cậu của ngày hôm đó
Chào cậu! Có lẽ đây là lần đầu tiên tớ dám bày tỏ cảm xúc thật của mình vào một trang mạng thế này.
Có lẽ cậu cũng sẽ không phát hiện ra nhưng tớ cũng rất lo lắng cậu sẽ phát hiện ra nó lắm.
Hì! Tớ nhát quá cậu nhỉ?
À...mà vỏn vẹn 60 ngày nữa mình xa nhau rồi cậu nhỉ? Ngày thi trung học quốc gia đến gần quá, 3 năm cấp 3 học cùng cậu sắp không còn nữa rồi. Và tớ...sắp xa người tớ thích mất rồi!
..............
Tớ nhớ như in lần đầu bước vào trường cấp 3, bao nhiêu là thứ lạ lẫm từ trường lớp đến bạn bè và thầy cô. Thế mà thấm thoát sắp không còn gặp nữa...
Tớ là cô gái khá nhút nhát với người lạ nhưng với người thân quen thì "tăng động" vô cùng í. Lần đầu gặp cậu tớ còn không dám nhìn mặt cậu nữa.
Chúng mình ngồi ngang nhau ở dãy đầu lớp, chỉ cần vô tình nhìn ngang thì tớ đã thấy cậu rồi. Cậu thì cứ kiểu vô tư í, cứ cười với tớ mãi í, lại còn làm quen chọc này nọ nữa. Tớ vừa ngại mà vừa vui vì dần dà làm quen được với cậu và mọi người.
Rồi thời gian cũng qua mau, tớ làm quen được các bạn trong lớp, lại quen biết nhiều hơn với cậu. Đợt làm bảng trại cho lớp chúng ta cùng làm, chúng ta trò chuyện, rồi cậu cứ trêu đùa với tớ, tớ cảm thấy vui lại có gì đó lạ lạ với hành động quan tâm cậu dành cho tớ.
Những hôm làm bảng trại, cậu cứ chọc ghẹo lấy phone của tớ. Tớ theo thối quen trả thù lại dành phone của cậu. Cũng ngày hôm ấy chúng ta add friend zalo với nhau. Cũng chính tớ add cậu trước không biết cậu nhớ không nữa. Tớ tự nhập số zalo của mình vào máy cậu khi thấy máy cậu đang vào zalo cùng câu xin chào tự tớ viết "chào bạn An xinh đẹp cute phômaique". Lúc ấy cũng vừa lúc cậu dành lại phone của mình rồi đồng ý, lại còn bảo tớ tự kỉ tự khen mình. Tớ còn bảo cậu rằng đó là dĩ nhiên, vốn dĩ đẹp sẵn rồi...
Không biết cậu còn nhớ không...
....
Cũng vào tối hôm đó cậu đã ib cho tớ, hỏi thăm tớ nhiều thứ lắm nhưng tớ không còn nhớ rõ nữa... tớ đã cố giữ lại những tin nhắn mà chúng ta ib với nhau nhưng sau đó điện thoại tớ hư sử dụng phone khác mất hết cả tin nhắn rồi...
Cũng từ đó cậu hay nhắn tin trò chuyện cùng tớ, lại ngỏ ý làm quen, thường hay comment vào những tus của tớ...và cậu nói thích tớ!
Lúc đó tớ không biết làm gì hơn ngoài việc từ chối cậu cả. Giờ nghĩ lại tớ hối hận nhiều lắm!
Cậu biết không! Lí do mà tớ từ chối cậu là vì lúc ấy tớ thấy chúng ta còn quá nhỏ, mới vừa ngấp nghé lên lớp 10 sang lớp 11. Với lại tớ chỉ biết cậu có vài tháng tớ chỉ muốn tìm hiểu từ từ, tớ còn sợ gia đình biết nữa. Ba mẹ tớ tuy không cấm việc yêu đương tuổi học trò nhưng tớ biết mẹ tớ không thích vì mẹ sợ tuổi trẻ bồng bột...
Tớ nghĩ lại mọi thứ và từ chối cậu, có lẽ lúc ấy tớ cũng chỉ mến cậu chứ cũng chưa thích nên việc ấy với tớ là dĩ nhiên, không quá đau buồn...
Lúc ấy cậu cũng còn ib cho tớ nhưng không còn thường xuyên nữa, tớ cảm thấy khá hụt hẫn có lẽ đó là thói quen. Khi thói đã hình thành thì việc bỏ đi nó khó chịu lắm cậu à...
Rồi những hôm học thêm ở nhà cô chúng ta lại ngồi cùng nhau, trò chuyện, rồi chọc những đứa quen nhau trong lớp nữa... nghĩ lại thời gian ấy vui biết mấy cậu nhỉ!
Có lẽ cậu là người đầu tiên trong suốt 18 năm qua quan tâm tớ nên tớ cảm động với cậu là điều dĩ nhiên.
Cậu không phô trương, có lẽ việc cậu nói thích tớ chỉ có hai đứa mình biết. Và việc cậu quan tâm tớ tớ cảm nhận được nhưng bên ngoài chưa chắc đã biết...
Cậu biết tớ không thích sự phô trương và cậu cũng thế. Chắc cũng chắc vì thế hai bên cứ nhạt nhòa dần dần thành ra tớ đơn phương cậu.
Cậu bây giờ có lẽ không còn thích tớ nữa...và tớ lại rung động với cậu rồi.
Tớ sợ nói ra chúng ta không còn là bạn, lại sợ chính đáp án lúc trước của tớ cậu trả tớ.
Có lẽ nếu ai biết chuyện này sẽ cho rằng tớ ngu vì chảnh không chịu người ta giờ lại thích người ta. Nhưng nếu ai là tớ trong lúc đó mới hiểu cảm giác của tớ...
Giờ tớ hối hận lắm rồi, cậu còn thích tớ nữa không - người tớ thương!
#HML
#nụcườicậulànắng
#4/5/2018
#Na
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top