#9 Nhận ra

Thấy em không vui, tôi lo lắng. 

Thấy em không được khỏe,  tôi lo lắng

Thấy em mệt mỏi, tôi lo lắng 

Thấy em buồn chán, tôi lo lắng

Rồi chợt nhận ra, tôi là gì của em mà phải đi lo lắng những thứ thừa thãi như vậy chứ?

Phải rồi, tôi chẳng là gì của em cả, cớ sao... tôi lại quan tâm đến em nhiều như vậy?




Tôi đúng là ngu ngốc mà 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top