Quên cậu, tôi phải làm sao?

Crush, tôi vẫn đang cố gắng tập cách quên cậu đây. Hic. Nhưng nó khó hơn tôi nghĩ.

Cậu là người đầu tiên, là người đầu tiên khiến tôi suy nghĩ nhiều đến thế, à tất nhiên là ngoại trừ gia đình tôi rồi chứ!

Thật kì lạ! Cậu không đẹp trai, học hành cũng chẳng phải dạng nổi trội, đôi khi lại ham chơi và "trẻ trâu" đến mức đáng yêu. Nói thật, không biết sao chứ gương mặt của cậu rất "đại trà" đấy. Đi đâu tôi cũng thấy ai đó giống cậu.
Thế mà tôi lại bị một người bình thường như cậu làm cho cảm nắng. Tức thật!

Quên cậu đi, tôi thấy mình có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn phần nào. Bởi tôi sẽ không phải bận tâm về từng dòng tin nhắn của cậu, sẽ không phải lén lút vào trang cá nhân của cậu để xem hôm nay cậu làm gì, cậu đi với ai hay có tâm tư gì không. Giờ thì có lẽ không cần nữa rồi...

Tôi sẽ cố gắng bình thản hơn, sẽ không nhìn vào avatar của cậu mỗi khi muốn nhắn tin với ai đó, sẽ không mở ra và đọc lại từng dòng tin nhắn của chúng ta đã gửi rồi cười tủm tỉm như một con ngốc thế kia.

Tôi dự định sẽ làm thế cho đến khi nào tôi chẳng còn cảm giác gì với cậu nữa, Crush. Tôi sẽ làm được mà, phải không?

1 ngày...

3 ngày...

Tôi mở tin nhắn của chúng ta ra, và thẫn thờ khi nhìn thấy cuộc trò chuyện cuối cùng đã cách hôm nay... 1 tuần.

Cậu thế nào, Crush? Tôi tự hỏi liệu cậu có cảm thấy buồn khi không nói chuyện với tôi không. Lòng tôi mặc dù đã định sẵn câu trả lời nhưng lại muốn tự hỏi bản thân như ngây ngô.

Thật ra, có một bí mật nho nhỏ mà chỉ có mình tôi biết, rằng mỗi khi chúng ta nói chuyện đến lúc cậu chủ động chấm dứt cuộc trò chuyện đó, khi cái chấm nhỏ nhỏ xanh xanh bên avatar biến mất, tôi lại ngồi lục lại, kéo lên trên để đọc lại tất cả những gì chúng ta đã nói với nhau. Hôm nay chúng ta đã bàn về vấn đề gì vậy nhỉ? Tôi đã làm vậy. 

Bây giờ cũng thế, lâu lắm rồi nhỉ? Tôi đọc lại từ điểm bắt đầu, cũng là cuộc trò chuyện đầu tiên, rồi lại tiếp tục đọc cho đến dòng tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho tôi. 

Người ta nói:"Có hai thứ chúng ta không thể nhìn thấy rõ được, đó là mặt trời và lòng người". Phải đấy! Lúc mới biết nhau, lần trò chuyện đầu tiên, từng dòng cậu gửi cho tôi, niềm nở, đáng yêu, vô tư biết chừng nào, cuộc trò chuyện đầu tiên dài đến chừng nào tôi lướt qua còn thấy mỏi ở đầu ngón tay... Đến những dòng tin nhắn cuối cùng lại trở nên ngắn gọn, vô cảm và chán nản thế nào tôi chẳng hay. Muốn kéo xuống đọc tiếp nhưng thật tiếc là nó đã kết thúc rồi. Tay có muốn mỏi còn chẳng được...

Tôi vẫn vậy, vẫn chờ đợi cậu bao lần, vẫn trả lời tin nhắn của cậu niềm nở như mọi khi. 

Tôi không thay đổi, chỉ có cậu là đã đổi thay!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top