Năm tháng vội vã

Bất kì câu chuyện nào trên thế gian đều có một điểm chung: Có bắt đầu sẽ có kết thúc. Dù có là một câu chuyện ngập tràn những niềm vui, hạnh phúc của tuổi trẻ hay là câu chuyện được lắp đầy bằng những bi kịch, những đau đớn chua xót từ tâm hồn... đều không thể tránh khỏi quy luật trên.

Nhưng chuyện của chúng ta, là ngoại lệ.

Chúng ta chưa bắt đầu, thậm chí là chưa từng nhận thức được có cái gì đó đang "nảy nở" giữa hai người. Vậy mà chính chúng ta đã đặt dấu chấm hết cho câu chuyện còn chưa mở bài của mình.

Giờ nghĩ lại, là mỗi khi tôi nhớ lại quãng thời gian chúng ta còn gặp nhau, dù có không muốn cũng phải gặp ấy lòng lại thấy buồn man mác.

Những tháng ngày ấy, nếu biết trước nó sẽ kết thúc vội vã như vậy, đột ngột như vậy, tôi đã trân trọng nó hơn. Chỉ đến khi nó bất chợt kết thúc, tôi mới giật mình nhận ra... đó lại chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cái gì đó gọi là "rung động đầu đời".

Nào có ai biết được tình yêu sẽ đến với mình vào lúc nào. Bởi nó là cảm xúc, là rung động bất chợt đến với trái tim khi bạn bắt gặp "một tín hiệu tương tác với mình" .

"Em chưa bao giờ nghĩ... rằng mình sẽ yêu. Và sẽ yêu ai đó thật nhiều. Em chưa bao giờ nghĩ cuộc đời có anh... vì trái tim này thật mong manh. Em luôn tin rằng cứ... một mình cũng vui. Và có khi cho đến trọn đời..."

Lời bài hát, là lời bài hát tôi nghe nhiều nhất khi tôi đang bị "cảm nắng" Crush. Sở dĩ vậy là vì tôi cho rằng... nó quá giống với mình lúc đó. Tôi nghe thật nhiều lần và còn vô số lần tôi vu vơ hát theo, xong rồi lại ngồi cười một mình.

Những lúc đó, cậu nào biết trái tim tôi chẳng lúc nào được ngủ yên. Cứ hồi hộp, háo hức làm sao tôi chẳng rõ. Quả thực, cảm xúc ấy đôi ba lời chẳng thể hiện được hết.

Năm tháng ấy, ngây thơ bao nhiêu, ngọt ngào bao nhiêu thì giờ đây, đằng sau dấu chấm hết mà chúng ta đã đặt cho câu chuyện của mình lại là sự hối hận mà chua xót bấy nhiêu.

Chua xót.

Cho một người không mạnh mẽ như tôi, chẳng dám nói lên tiếng lòng mình như tôi.

Chua xót.

Vì thương hại cho một đứa đơn phương như tôi, cho một đứa có biểu hiện thế nào Crush cũng chẳng thèm đoái hoài chính là tôi.

Chúng ta, tôi và cậu - Crush, chúng ta chưa bắt đầu, rõ ràng không thể nói lời "chia tay". Vậy nên... chúng ta đã tự kết thúc bằng sự im lặng.

Năm tháng vội vã ấy, liệu cậu có nhớ mãi?

Còn tôi, tôi sẽ chôn sâu nó vào một khoảng trống nho nhỏ nơi trái tim mình. Nó là thứ đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất để tôi nhớ về khi có ai đó hỏi mình về sự rung động.
Thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào tôi còn hồi hộp khi nhìn thấy cậu rồi tự dưng bồi hồi hay đỏ mặt khi cậu bắt chuyện với tôi, như một cái chớp mắt, cậu biến mất khỏi tôi, rồi dần dần rời khỏi trái tim tôi.

Thời gian trôi đi lặng lẽ, nhưng quá vô tình, nó để lại trong tôi một vết xước nhỏ, nó không phải là một vết thương lớn, cũng không phải là chảy ri rỉ máu nhưng nó lại khiến tôi nhói lòng khi nhớ về cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top