[Casual work] Và có khi nào ta lỡ lạc mất nhau?

Tình yêu đến bất chợt. Rồi cũng ra đi bất chợt.

Không kịp để nhìn lại, những quãng đường ta đã đi, không kịp để nhìn lại, những dấu chân lún sâu trên cát trắng...

Ta quyết định buông tay. Không có nghĩa là ta đã hết yêu. Mà là vì yêu quá nhiều nên ta sợ mình sẽ bị tổn thương sâu đậm, ta sợ mình sẽ mãi sống trong đau khổ, sẽ mãi đi luẩn quẩn trong lòng nhau mà không tìm thấy lối thoát. Điều đó không khiến ta hạnh phúc hơn mà chỉ khiến ta thêm mệt mỏi.

Buông tay.

Vì ta yêu chưa đủ nhiều.
Vì ta thương chưa đủ đậm.

Ta bên nhau nhưng không thuộc về nhau.

"Nếu em không liên lạc, anh cũng không liên lạc.
Nếu em không xin lỗi, anh cũng không xin lỗi.
Nếu em không nói chuyện trước, anh cũng không hỏi han.
Vậy chúng ta đâu có yêu nhau? Chúng ta yêu 'cái tôi' của mình mới đúng! "
(Hamlet Trương)

Chúng ta chưa từng nghĩ cho nhau. Vì chưa từng đặt mình vào vị trí của nhau. Vậy nên không hiểu nhau...

Buông tay rồi.
Lỡ sau này muốn tìm lại, liệu có còn thấy nhau? Và có khi nào mình lại lạc mất nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top