Another girl is not me?

Từ lúc cậu bàn về Facebook, không hẳn là kể cho tôi nghe về facebook của cậu, nhưng việc cậu gợi ý về đề tài đó... làm tôi trở nên tò mò hơn.

Những thứ về nhau, hẳn chưa thể hiểu rõ. Khi có những điều muốn biết về nhau nhưng chẳng thể hỏi trực tiếp với nhau thì khi đó facebook lại phát huy sức mạnh.

Lục đục dò tìm.

Khi còn chưa biết tên.

Hàng ngàn cái tên.

Hàng ngàn tài khoản.

Tìm cậu nơi đâu trong cái thế giới ảo rộng lớn này?

Thế mà lại tìm ra đấy nhé!

Chẳng biết sức mạnh từ đâu?
Hay là từ thứ chúng ta vẫn luôn ảo tưởng khi thầm thích một ai đó? Cái mà gọi là "tình cảm" ấy?

Có một tấm ảnh của cậu và một cô gái lạ.

Trông có vẻ thân thiết lắm.

Xưng hô với nhau bằng tên rất thân mật. Tôi chưa lần nào thấy cậu và cô ấy xưng "bạn - mình" hay "bà - tui" hoặc thậm chí là "tao - mày" như bao người bạn khác. Chỉ gọi nhau bằng tên. Cô ấy gọi cậu bằng tên ở nhà, cậu cũng xưng hô bằng tên ở nhà và gọi cô ấy bằng tên trên lớp.

So fun? I don't think so.


Những thứ cậu trao cho cô ấy, những thứ cô ấy đã mặc định rằng: chúng hiển nhiên.Lại là những thứ tôi từng mơ ước. Rằng một lúc nào đó khi chúng ta thành đôi rồi chúng ta cũng sẽ làm những việc như vậy. Rồi tôi cũng sẽ mặc định chúng là hiển nhiên.

Cô ấy là ai?

Có quan hệ gì với cậu?

Nếu chỉ là bạn bè thì có thân không?

Nực cười thật! Tôi chẳng có tư cách gì để đi hỏi những câu nói đó với cậu.

"Đang trong một mối quan hệ mở."

___ oOo ___

Ờ thôi kệ đi.

Đó cũng chỉ là chuyện của trước đây.

Khi bạn thích một ai đó, bạn trở nên nhạy cảm hơn với những gì người đó nói với mình, với những gì người đó thể hiện cho bạn thấy.

Càng nhạy cảm hơn với những mối quan hệ xung quanh người đó, cách giao tiếp, cử chỉ của người đó dành cho những người xung quanh họ.

Đó là khi trái tim bạn còn có một nơi để hướng về, còn một người để bạn suy tư và nghĩ về mỗi tối. Nhưng bạn đã bao giờ đặt cho mình câu hỏi: Nếu đã hết crush thì mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào?

Uncrush. Là lúc bạn không còn thấy tim mình đập loạn nhịp khi nhìn thấy người đó. là khi bạn chẳng còn bận tâm về cái avatar facebook của người đó. Khi muốn trò chuyện với ai đó, người đầu tiên bạn nghĩ đến không còn là người đó nữa. Mọi thứ dần quay trở về vị trí ban đầu.

Cô gái bạn thấy tay trong tay chụp hình thân mật với người bạn Crush.

Lúc bật chế độ "Crush", bạn đã nghĩ rằng: "Nhỏ đó là ai? Sao dám khoác vai Crush của mình chứ? Quan hệ gì đấy? Hay là.... bạn gái của Crush. Ôi mẹ ơi, chết mất, chết mất!!!" Rồi dùng cặp mắt hình viên đạn phóng thẳng vào cô gái trong hình. Nếu Crush nhiều hơn, hẳn cảm xúc sẽ dữ dội hơn, có khi lại lùng sục truy tìm facebook cô gái trong ảnh, nhìn từng tấm hình của cô ấy rồi cười mỉa mai một cách man rợ. Cảm xúc đó gọi là: Ghen.

Lúc tắt chế độ "Crush", bạn lại mang một suy nghĩ khác, hẳn cũng sẽ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người - mình - từng - thích chụp hình với một cô gái khác, việc bạn ngạc nhiên chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Nhưng lúc này, sự tò mò của bạn không lớn như lúc trước. Nhìn thì nhìn đấy, ngạc nhiên thì ngạc nhiên đấy. Rồi lại quay sang xem cái khác. Bạn không còn bận tâm về những thứ nhỏ nhặt như thế nữa cho đến khi bạn quên mất chúng.

Bạn nên thay đổi.
Vì trái tim bạn đã quá mệt mỏi rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top