nhật kí: mặt trận
⚠️: mattranxviethoa; lưu ý trước khi đọc !!
***__***
Có lẽ, tôi không biết chuyện đang xảy ra với nó thật.
Nó bây giờ không chịu ăn đồ bố nấu, ông thì tức lắm, nên chửi thẳng mặt thằng con trời đánh của mình.
Tôi thì thấy ông lớn tiếng vậy cũng đúng, đã có đồ dâng tận miệng rồi mà cứ chê ỏng chê eo. Nhìn mà phát ghét. Nó thì cũng chịu ông, nên cố ăn hết phần của mình.
Xong tôi thấy nó nôn ra hết trong nhà vệ sinh.
Nó cũng không ăn bánh trái gì nữa, thường thường trưa trưa nó hay dắt xe đạp ra mua bánh. Mà giờ nó cũng chả thèm đi. Tôi đâm ra hơi lo lắng, nhưng cơ mà, quan hệ của chúng tôi đang không được tốt, giờ hỏi han thì khác gì đang chịu thua nó đâu? Nên tôi im bặt.
***__***
Nó bỏ nhà đi rồi.
Sau khi bố chối từ ước mơ của nó, thằng Hoà uất ức chạy vô phòng, xong xách cái vali to tướng.
"em đi, em không thể nào chịu được cha đâu!"
"khoan.." - Tôi níu tay nó lại.
Nó dứt khoát vứt thẳng tay tôi ra. Nó chưa bao giờ hỗn hào và láo như thế này với tôi bao giờ, nên là tôi đâm ra tức mình.
"em dừng cái trò này được chưa Việt Hoà? không những em đang hỗn với anh, mà là cả bố đấy. em nên nhớ em-"
...
"anh im miệng được chưa?"
Nó đẩy người tôi ra.
"cha chưa bao giờ hiểu em!! cha lúc nào cũng ép em trở thành anh, em không được theo đuổi theo những thứ mình thích, mình muốn. với cả, cha có thật sự coi em là con không? cứ mỗi lần khách tới nhà, ông lúc nào cũng nói có 4 đứa nhỏ, không bao giờ có em. khi em với cha cãi nhau, ông lúc nào cũng phá tung phòng của em. anh thì hiểu cái gì cơ chứ?!"
...
"anh biết em đã trải qua những gì? em khóc đến khó thở, em luôn bực dọc với mọi người, bực luôn cả em. em không ăn nổi đồ ăn, cứ ăn là ói. anh không thấy sao?"
Dứt câu, nó chạy ra khỏi nhà và đóng cửa một cách mạnh bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top