nhật kí công chúa tập 5

Tóm tắt Tập 4 - Sự chờ đợi của Công chúa

Các bạn cùng lứa đang thỏa thích tận hưởng kỳ nghỉ đông dài cùng gia đình. Còn Mia thì thậm chí đến thời gian gọi điện thoại cho bạn trai Michael cũng chẳng có. Lúc nào Mia cũng trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng cho mối quan hệ của mình với Michael. Còn bà thì tìm mọi cách chia rẽ họ để gán ghép Mia với người anh họ René - vị-hoàng-tử-không-ngai nổi tiếng tay chơi và lười biếng. Rắc rối lại ập đến, buổi vũ hội đen-trắng tại nhà Trevini, người bạn thân lâu năm của bà trùng đúng vào buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của Mia và Michael. Mia vô cùng khó xử không biết phải giải quyết như thế nào.

Rắc rối lớn nhất của Mia tại Genovia không phải là những lần lỡ miệng phát ngôn linh tinh về "mấy kẻ dạo chơi ban ngày bần tiện" hay chuyện mấy con cá heo đang chết dần chết mòn vì ô nhiễm môi trường...mà chính là đề nghị lắp đặt đồng hồ tính phí đỗ xe đễ tăng nguồn thu cho ngân sách của Genovia. Sáng kiến này không những khơi lên một cuộc tranh cãi không khoan nhượng trong nội các Genovia, mà nó còn khiến cho Mia phải quay lại với bà.

Tuy nhiên, nỗi trăn trở lớn nhất của Mia hiện nay chính là: tất cả bạn bè trong nhóm đều có những năng khiếu đặc biệt riêng, chỉ duy mình Mia là không. Nhưng Lilly lại nói là "có, nhưng tự bản thân cậu phải khám phá ra".

Cũng như mọi lần, sau rất nhiều rắc rối và khó khăn, cuối cùng mọi chuyện của Mia đều có một kết thúc viên mãn: cuộc tranh luận kéo dài 36 tiếng ở Nghị viện Genovia đã kết thúc, Mia vẫn tham dự được cả vũ hội đen-trắng mà không phải hủy bỏ buổi hẹn hò đầu tiên với Michael (nhờ công của René), không còn phải lo lắng về tình cảm Michael dành cho mình bởi "đó chắc chắn không phải chỉ là tình bạn đơn thuần" và ĐẶC BIỆT HƠN CẢ chính là phát hiện về cái năng khiếu tiềm ẩn mà Lilly đã nói tới. Đó chính là việc Mia vẫn thường làm hằng ngày và mỗi khi rảnh rỗi: VIẾT LÁCH!!!

Và Mia lại cảm thấy mình là một cô Công chúa may mắn và hạnh phúc nhất trên đời!!!

Xin gửi lời cảm ơn tới những người bạn: Beth Ader, Jennifer Brown, Barb Cabot, Sarah Davies, Laura Langlie, Abby McAden, David Walton và đặc biệt là Benjamin Egnatz.

Tuần lễ dành cho học sinh cuối cấp Thông báo của Josh Richter, Chủ tịch hội học sinh cuối cấp

Tuần từ mùng 5 đến mùng 10 tháng năm là tuần lễ dành cho các học sinh cuối cấp. Đây là thời khắc vinh danh các học sinh sẽ tốt nghiệp vào năm nay của trường TH AE,những người đã cố gắng hết mình để chứng tỏ vai trò lãnh đạo của mình trong suốt một năm qua. Sau đây là lịch trình các sự kiện của tuần lễ:

Thứ Hai

Lễ trao giải cho học sinh cuối cấp

Thứ Ba

Buổi thi đấu thể thao của học sinh cuối cấp

Thứ Tư

Buổi hung biện của học sinh cuối cấp

Thứ Năm

Đêm biểu diễn kịch của học sinh cuối cấp

Thứ Sáu

Ngày "Bùng Học" của học sinh cuối cấp

Thứ Bảy

Dạ hội cuối năm của học sinh cuối cấp

Lưu ý từ Hiệu trưởng:

Ban Giám hiệu nhà trường không công nhận cái gọi là ngày "Bùng Học"của học sinh cuối cấp. Do đó, yêu cầu tất cả học sinh phải đến trường như bình thường ngày thứ Sáu, mùng 9 tháng 5. Ngoài ra, Ban Giám hiệu bác bỏ triệt để yêu cầu của một số học viên khóa mới, về việc xóa bỏ quy định các học sinh lớp dưới chỉ được tham gia dự tiệc nếu được học sinh cuối cấp mời.

Thông báo tới toàn thể học sinh trường TH AE:

Theo quan sát của Ban Giám hiệu, vẫn còn rất nhiều học sinh không thuộc lời bài hát của trường TH AE. Sau đây là lời bài hát:

Hỡi những chú sư tử Einstein, chúng tôi luôn ở bên bạn

Đi nào, dũng cảm lên, đi nào, dũng cảm lên, đi nào, dũng cảm lên Hỡi những chú sư tử Einstein, chúng tôi luôn ở bên bạn

Xanh và vàng, xanh và vàng, xanh và vàng

Hỡi những chú sư tử Einstein, chúng tôi luôn ở bên bạn

Chúng ta mãi là một đội, không ai có thể thuần phục nổi

Hỡi những chú sư tử Einstein, chúng tôi luôn ở bên bạn

Hãy cùng nhau chiến thắng trận đấu này!

Tại buổi lễ tốt nghiệp năm nay, bất cứ học sinh nào bị phát hiện xuyên tạc hoặc chế lời bài hát sẽ bị buộc rời khỏi hội trường. Mọi ý kiến phản bác rằng lời bài hát quá quân phiệt yêu cầu viết thành văn bản đàng hoàng,nộp lên văn phòng quản lý. Tuyệt đối không rủ nhau viết bậy lên cửa WC hay thảo luận trên kênh truyền hình cáp của học sinh nào đó trong trường.

Thư gửi Ban Biên tập:

Gửi tới người có liên quan:

Bài báo của Melanie Greenbaum trên tờ The Atom tuần trước viết về phong trào giải phóng phụ nữ trong ba thập kỷ vừa qua, có nội dung nghèo nàn và nham nhở đến nực cười.Sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ thực sự vẫn tồn tại, không chỉ trên thế giới mà ngay tại trên đất nước của chúng ta. Ví dụ ở Utah, chế độ đa thê với những cô dâu 11

tuổi đang ngày càng phát triển. Điều đáng nói ở đây là nó xảy ra với chính những người theo dòng Mormon chính thống, vốn nổi tiếng là vẫn sống theo các phong tục mà tổ tiên họ đã đặt ra từ giữa những năm 1800. Theo ước tính của các tổ chức nhân quyền thì số thành viên trong các gia đình đa thê ở Utah đến nay có lẽ đã lên đến 50.000 người,bất chấp chuyện đa thê hoàn toàn không được chấp nhận bởi dòng Mormon chính thống. Chưa hết, việc kết hôn với người chưa đủ tuổi có thể khiến người chồng đa thê hoặc người đứng đầu nhà thờ đứng ra cử hành cho hôn lễ này lĩnh án 15 năm tù,

Tôi không có ý dạy bảo các nền văn hóa khác phải sống thế nào hay gì khác. Tôi chỉ muốn khuyên tác giả Greenbaum nên gỡ bỏ cặp mắt kính màu hồng chói lọi của mình ra mà viết về một vấn đề nào đó thực sự ảnh hưởng đến nữa số dân trên hành tinh này. Ban Biên tập tờ The Atom cũng nên cân nhắc đến việc giao những chủ đề này cho các tác giả khác để họ có cơ hội phát huy khả năng của mình. Không nên làm phí hoài nhân tài vào mấy chuyên mục thực đơn hang tuần

Lilly Moscovitz.

Thực đơn của trường TH AE:

Tổng hợp bởi Mia Thermopolis

Thứ Hai

Khoai tây

Pizza

Cá tẩm bột

Thịt viên

Thịt gà cay

Thứ Ba

Súp & Sandwich

Thịt gà

Bánh mì kẹp cá ngừ

Pizza chay

Khoai tây chiên

Thứ Tư

Salát trộn

Thịt chiên

Bánh ngô chiên

Ngô Hoa quả dầm

Thịt bò Ý

Thứ Năm

Suất ăn châu Á

Thịt gà

Ngô

Mỳ Ý

Cá chiên giòn

Thứ Sáu Đậu Hà Lan

Pho-mát nướng Khoai tây chiên

Thịt trâu

Bánh quy mềm

Hãy tự quảng cáo cho mình nào!

Dành cho tất cả học sinh trường TH AE với giá 50 xu/ dòng

Tin nhắn vui

Chúc mừng Sinh nhật, Reggie!

16 tuổi ngọt ngào nhé!

Chị em nhà Helen

Tìm thấy: một cặp kính, gọng kim loại, tại phòng Năng khiếu

Mô tả để nhận lại. Gặp cô Hill.

Tin nhắn vui

CF, hãy đi dạ hội với mình nhé?

Xin cậu hãy đồng ý.

GD.

Mất: một quyển vở gáy xoắn trong quán ăn, vào khoảng ngày 27 tháng 4. Đọc là SẼ DÍNH LỜI NGUYỀN!Ai trả lại nguyên vẹn sẽ được THƯỞNG.

Tủ số 510.

Tin nhắn vui

Chúc mừng Sinh nhật, MT!

Yêu cậu, Kẻ đầy tớ trung thành.

Tin nhắn vui

Mua sắm dụng cụ học tập tại cửa hàng Ho! Hàng mới tuần này: TẨY, GHIM KẸP, VỞ, BÚT. Còn có cả bộ bài Yu-Gi-Oh...

Cần bán:

Một cây bass chính hiệu Fender, màu xanh baby, chưa từng chơi. Kèm theo ổ cắm và video hướng dẫn. 300 $, tủ số 345.

Tìm "đối tượng":

Nữ, năm nhất, thích đọc tiểu thuyết lãng mạn, muốn tìm bạn nam lớn tuổi hơn, có cùng sở thích.

Cao trên 1m75, không bần tiện, không hút thuốc. KHÔNG NGỚ NGẨN. Email: [email protected]

Tin nhắn vui

MK dành riêng cho MW:

Tình yêu của anh dành cho em

Như bông hoa đang kỳ nở rộ

Nào ai hay biết đóa hoa to cộ

Khi nào sẽ héo khô.

Thứ Tư, ngày 30 tháng 4, giờ Sinh học.

Mia, cậu đã đọc tờ The Atom mới nhất chưa?- Shameeka

Có, mình vừa nhận được một bản. Mình chỉ lạy trời Lilly đừng suốt ngày gào đến tên mình trong mất bức thư gửi cho Tổng Biên tập. Mình chỉ là lính mới trong Ban Biên tập, cần phải khiêm tốn một chút chứ.chị Tổng Biên tập Lesley Cho khởi đầu cũng đi từ mục thực đơn các loại thức uống mà lên đấy thôi. Mình HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ với chuyên mục thực đơn bữa trưa hàng tuần.

Mình nghĩ Lilly cho rằng nếu thực sự mục tiêu của cậu là trở thành nhà văn tiếng tăm thì cậu không chỉ giậm chân ở mục tin tức lặt vặt như vậy được.

Không phải vậy đâu. Mình đã nghĩ ra một chiêu cải tiến thực đơn bữa trưa của mình. Kiểu chơi chữ với các món ăn cho them phần hứng thú.

Chẳng qua Lilly muốn những điều tốt nhất cho cậu thôi.

Ờ sao cũng được. Melaine Greenbaum chính là người của đội bóng rổ nữ. Cậu ấy hoàn toàn có thể vượt qua mình nếu muốn. Mình không nghĩ việc Lilly lớn tiếng chỉ trích Melaine lại mang điều gì tốt đẹp cho mình cả.

Vậy...

Vậy cái gì?

Vậy anh ý đã mời cậu chưa?

Ai mời mình cái gì?

ANH MICHAEL ĐÃ MỜI CẬU CÙNG ĐI DỰ BUỔI VŨ HỘI CUỐI NĂM CHƯA??????

À, chưa.

Mia, vũ hội cuối năm còn gần HAI TUẦN nữa là tới thôi đó! Jeff đã cuống quýt "đặt lịch" với tớ từ cả THÁNG trước rồi. Làm sao chuẩn bị váy áo kịp nếu đến giờ cậu vẫn dấm dớ chả biết có đi hay không?Còn nữa, cậu còn phải lên lịch hẹn trước với tiệm làm đầu, làm móng, đặt hoa cài áo... Anh ý còn phải thuê xe limo, thuê áo đuôi tôm và đặt bàn ăn buổi tối nữa. Không phải như đi ăn pizza ở đường Bowlmor đâu. Mình đang nói về buổi tối và khiêu vũ tại nhà hàng Maxim kìa! Nước đến chân rồi đấy, nhảy đi!

Mình chắc là anh Michael sẽ sớm mời mình thôi. Căn bản dạo này anh ấy cũng bận với ban nhạc mới, lại còn chuyện học đại học vào mùa thu tới nữa chứ.

Cậu nên đánh tiếng thế nào đi chứ! Ai đời đến phút cuối cùng anh ý mới ngỏ ý lời thì mất mặt lắm. Chả sang tẹo nào, cậu hệt đám con gái chầu chực chờ bạn trai mời là đồng ý cái rụp.

Ê, anh Michael và mình đang hẹn hò mà. Mình đâu định đi cùng ai khác đâu. Mà cũng có ai thèm mời mình chứ. Mình không phải là CẬU, Shameeka ạ. Mình không sở hữu một hàng dài các anh khóa trên trước tủ đựng đồ để mời đi chơi. Mình cũng chả bao giờ đi với người nào khác đâu, cho dù có người rủ mình đi chăng nữa. Bởi vì mình chỉ yêu có mình Michael và Michael mà thôi ý!

Mong là anh ấy sớm mời cậu. Bởi vì mình không muốn là đứa con gái đầu cấp duy nhất có mặt ở buổi vũ hội cuối năm lần này. Mình biết chuyện với ai ở phòng vệ sinh bây giờ?

Đừng lo mà, mình sẽ có mặt hôm ấy. Úi quên, còn vụ mấy con sâu đá thì sao?

Chúng khác với sâu đất ở chỗ: chúng...

Loài sâu đá

Tổng hợp của Mia Thermopolis*

Ngược lại với ý kiến của số đông, sông băng không chỉ là môi trường sống bao bọc phía trên và phía dưới, mà thậm chí còn ở bên trong cơ thể của loài sinh vật này.

Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra sự tồn tại của một loài sâu sống trong băng - kể cả trong những vỉa đá mêtan tại vịnh Mêxico. Loài sinh vật này gọi là sâu đá, dài từ 3 đến 5 cm, sống nhờ vi khuẩn hóa tổng hợp trên các vỉa đá mêtan, hay nói cách khác là sống cộng sinh với chúng...

*Thầy Sturgess, những tin nhắn Shameeka và em trao đổi hoàn toàn liên quan đến giờ học. Em thề đấy ạ!

Mà sao cũng được.

Mới được 100 từ, còn 150 từ nữa.

LÀM SAO MÌNH CÒN TÂM TRÍ ĐỂ Ý ĐẾN LOÀI SÂU ĐÁ CƠ CHỨ, KHI MÀ BẠN TRAI MÌNH CHƯA THÈM MỜI MÌNH CÙNG ĐI DỰ DẠ HỘI ????

Thứ Tư, ngày 30 tháng 4, giờ An toàn và Sức khỏe

M - Sao nhìn cậu xanh lét như vừa nuốt phải một chiếc tất vậy? Thầy dạy thay môn Sinh bắt quả tang mình và Shameeka chuyền thư cho nhau. Thế là bắt 2 đứa viết một bài 250 từ về sâu đá.

Thì đã sao? Cậu nên coi đó là một thử thách tuyệt vời. 250 từ không phải là nhiều với một nhà báo trứ danh như cậu. Cậu hoàn toàn có thể viết xong trong vòng nữa tiếng.

Lilly, anh cậu có nhắc tới vụ dạ hội không?

Gì cơ?

Dạ hội. Buổi dạ hội cuối năm của học sinh cuối cấp ý. Tổ chức tại nhà hang Maxim. Vào 2 tuần nữa. Anh ấy có nói sẽ mời ai đi cùng không?

Mời ai? Ý cậu AI là ai? CON CÚN của anh ý chắc?

Cậu hiểu ý mình mà.

Anh Michael chả bao giờ đả động mấy chuyện tiệc tùng với mình, Mia à. Chủ đề chính giữa hai an hem mình chỉ là hôm nay đến lượt đứa nào rửa bát, dọn bàn ăn, đổ rác, hoặc dọn dẹp bãi chiến trường sau buổi họp mặt trị liệu của bố mẹ mình với nhóm Những-người-lớn-còn-sống-sót-sau-vụ-bị-bắt-cóc-bởi-người-ngoài-hành-tinh-từ-thời-thơ-ấu.

Ờ, thì mình cũng chỉ hỏi thế thôi.

Đừng lo mà. Nếu anh Michael có ý định mời ai, thì sẽ là cậu thôi.

Sao lại "NẾU anh Michael có ý định mời ai"?

Ý mình là MỘT KHI, được chưa? Cậu bị LÀM SAO đấy?

Không sao. Chỉ là...cậu cũng biết đấy, anh Michael là tình yêu duy nhất của mình và anh ấy sắp tốt nghiệp rồi. Nếu năm nay không đi thì mình chẳng bao giờ có cơ hội nữa.Nếu không phải đợi tới khi MÌNH học năm cuối và đó là chuyện của tận 3 NĂM NỮA!!!!!!!! Khi ấy có khi anh Michael đã tốt nghiệp đại học rồi cũng nên. Mà biết đâu anh ấy sẽ nuôi... râu thì sao!!!!! Mình không thể đi dự tiệc cuối năm với một người có RÂU được.

Mình thấy cậu hơi lo lắng quá đà về chuyện này rồi đó. Sắp nguyệt san hả?

KHÔNG!!!!!!MÌNH CHỈ MUỐN CÙNG VỚI BẠN TRAI CỦA MÌNH TAY TRONG TAY DỰ DẠ HỘI CUỐI NĂM, TRƯỚC KHI ANH ẤY TỐT NGHIỆP VÀ/HOẶC TRƯỚC KHI ANH Ý TÍNH TỚI CHUYỆN ĐỂ RÂU MÀ THÔI!!!!!!CÓ GÌ SAI NÀO??????

Ê, cậu thật sự phải uống một viên Midol cho hạ hỏa đi. Và thay vì ngồi đây văn vẹo xem anh mình có mời cậu tới buổi tiệc không, cậu nên tự hỏi BẢN THÂN cậu thì đúng hơn ý. Thử hỏi tại sao phải quan trọng mấy chuyện nhảy nhót tít mù vô bổ đến như vậy?

Nhưng nó rất quan trọng với mình, được chưa????

Có phải tại lúc đó mẹ cậu không mua váy dạ hội nữ hoàng cho con Barbie của cậu, và cậu phải tự làm lấy một cái bằng giấy vệ sinh không?

Này!!!! Lilly, cậu phải biết rằng vũ hội cuối năm đóng vai trò quan trọng trọng quá trình hòa nhập xã hội của những người trẻ. Hãy nhìn những bộ phim về chủ đề này sẽ thấy:

Những bộ phim xoay quanh chủ đề Vũ hội cuối năm

Do Mia Thermopolis tổng hợp

Pretty in Pink: Molly Ringwald sẽ đi dự vũ hội với cậu trai nhà giàu dễ thương hay cậu bạn nhà nghèo lập dị? Nhưng dù Molly có chọn đi với ai đi chăng nữa, thì liệu cậu ta có ngửi nổi cái váy tàn tệ làm từ bao tải đựng khoai tây màu hồng của cô ta không? Nổi không?

Ten things I hate about you: Liệu còn có đôi nào hoàng hảo hơn Julia Stiles và Heath Ledger không? Ắt là không. Chính buổi Vũ hội cuối năm đã chứng minh điều đó.

Valley Girl: Vai chính đầu tiên của Nicholas Cage, trong phim anh ấy vào vai một rocker nghiệp dư, tình cờ có mặt tại buổi Vũ hội cuối năm. Nữ hoàng của buổi tiệc sẽ đi cùng với ai trên chiếc Limo bong loáng?Anh chàng trong chiếc áo khoác đắt tiền "Chỉ dành cho hội viên" hay anh chàng Mohawk tỉnh lẻ? Những gì xảy ra tại buổi tiệc sẽ quyết định tất cả.

FootLoose: Ai có thể quên Ren - vai diễn bất tử của Kevin Bacon, ông vua của những điệu nhảy prom?

She's all that: Rachael Leigh Cook phải tới buổi dạ tiệc để chứng tỏ rằng cô ấy không phải mọt sách đầu to mắt cận như mọi người nghĩ. Và sau đó cô ta vẫn là mọt sách, nhưng - đây là phần tuyệt nhất - Freddie Prinze Junior vẫn là mọt sách, nhưng - đây là phần tuyệt nhất - Freddie Prinze Junior vẫn yêu cô ấy!!!!!!

Never been kissed: Phóng viên nữ Drew Barrymore bí mật đột nhập vào buổi dạ hội hóa trang! Bạn của cô đã hóa thân thành những sợi AND, nhưng chính Drew mới là người giành được trái tim của vị thầy giáo mà cô thầm yêu, bằng cách hóa trang thành một nàng công chúa.

(Thật ra hóa trang giống Rosalind. Nhưng nhìn cũng chẳng khác công chúa là mấy).

Chưa hết, ai có thể quên:

Back to the Future: Nếu bố mẹ của Michael J.Fox không đến với nhau sau buổi vũ hội cuối năm năm đó thì đã chẳgn có Michael J.Fox trên đời!!!!! Điều này chứng tỏ tầm quan trọng kinh khủng của những buổi vũ hội cuối năm đối với xã hội và sự phát triển của loài người! Còn phim Carrie thì sao? Hay cậu cho rằng những xô tiết lợn là cần thiết cho quá trình hòa nhập xã hội của những người trẻ tuổi?

CẬU HIỂU Ý MÌNH MÀ!!!!!!!!!!

Được rồi, bình tĩnh đi, mình hiểu ý cậu, được chưa.

Cậu đang ghen tị vì Boris không thể mời cậu, cậu ấy cũng như hai đứa mình, đều là học sinh mới!

Mình cần phải bổ sung thêm prôtêin cho cậu vào các bữa trưa mới được. Có vẻ như thói quen ăn chay cuối cùng đã thu nhỏ tế bào não của cậu lại. Cậu cần phải ăn thêm thịt, rất cần đấy!

Cảm ơn cậu đã mất thời gian đánh gái tư duy của mình! Nói cho mà biết, mối quan tâm của mình cực kỳ chính đáng nhé! Cậu cần phải hiểu là nó không hề lien quan đến chuyện ăn chay hay chu kì nguyệt san của mình gì cả.

À thế à? Nhưng mình thì lại cho rằng cậu cần phải tập trồng cây chuối để máu chảy ngược về não. Tính trạng thiếu máu não khiến cậu bị lủng củng nghiêm trọng về mặt nhận thức.

Thôi đi Lilly! Đủ đau đầu rồi! Mai là sinh nhật thứ 15 của mình rồi. Mình chẳng có cảm giác trưởng thành them tí nào cả. Mọi thứ thì cứ lanh tanh bành: bố khăng khăng mình phải dành cả tháng 7-8 ở Genovia với bố và bà; mẹ thì kiên quyết sinh tại nhà, trên GÁC XÉP, và chỉ cần một bà đỡ ở bên cạnh - một bà đỡ thôi! Chưa hết, bạn trai mình sẽ tốt nghiệp trung học và chuẩn bị vào đại học, nơi đầy rẫy mấy cô gái tóc vàng, thân hình bốc lửa, ăn mặc sexy... Được thêm cả bạn thân xỉa xói điên cuồng do không nhận thức được vũ hội cuối năm quan trọng đến thế nào!!!!!!!!!

Cậu quên than vãn về bà rồi đấy...

Không cần, bà đang ở Palm Springs đắp mặt nạ. Tối nay mới về. Mia, mình tưởng cậu luôn tự hào là cậu và Michael có một mối quan hệ cởi mở và chân thành mà. Sao cậu không hỏi thẳng anh ấy xem có định đi không?

ĐIÊN À! RỒ Ư? Khác nào trơ trẽn gợi ý anh ấy mời mình.

Không hề.

Có đấy.

Không hề.

Có đấy.

Đã bảo là không. Mà này, giải tán ý tưởng nữ sinh viên đại học thì cô nào cũng bốc lửa đi nhé. Cậu thực sực cần gặp chuyên gia tâm lý sức khỏe để giải quyết nỗi ám ảnh không biên giới của cậu về ngực và nhưng vấn đề liên quan đến ngực đi. Không tốt cho sức khỏe đâu. Ôi chuông rồi, CẢM ƠN CHÚA!!!!!!

Thứ Tư, ngày 30 tháng 4, lớp Năng khiếu và Tài năng

ĐỜI THẬT CHẢ RA GÌ! Mình biết trong đầu đám bạn mình đang có nhiều thứ quan trọng hơn buổi vũ hội cuối năm - anh Michael bận rộn với lễ tốt nghiệp và Skinner Box, ban nhạc của anh ấy; Lilly tíu tít với chương trình truyền hình cáp miễn phí vẫn tiếp tục lên sóng hàng tuần; Tina mải mê với "dự án" tìm kiếm người yêu mới, thay thế cho Dave Farouq El-Abar; Shameeka đam mê đội cổ vũ và Ling Su quên ăn quên với câu lạc bộ Nghệ thuật.

Nhưng mà... MỌI NGƯỜI ƠI !!!!!! Chẳng nhẽ KHÔNG AI thèm để ý đến vũ hội cuối năm sắp tới một tẹo nào hay sao? KHÔNG MỘT AI, ngoài mình và Shameeka sao???Tuần sau rồi, thế mà anh Michael vẫn nín thing. MỘT TUẦN NỮA THÔI!!!! Shameeka nói đúng, nếu định đi thì thực sự phải bắt đầu từ bây giờ.

Làm sao có thể vác mặt đi hỏi Michael xem anh ấy có định mời mình hay không? Chẳng ai làm thế cả. Chẳng sang trọng tí nào. Y như cái cách mẹ lóc cóc đi cầu hôn thầy G sau khi biết có thai. Tình cờ khi mình hỏi thầy G đã cầu hôn mẹ thế nào thì mới ngả ngửa ra là chẳng ai cầu hôn ai cả. Câu chuyện như sau:

Helen Thermopolis: "Frank, em có thai rồi".

Thầy Gianini: "Ồ, OK. Vậy em tính thế nào?"

Helen Thermopolis: "Kết hôn với anh"

Thầy Gianini: "OK"

Thật, chẳng có tí lãng mạn nào ở đây cả !!!! "Frank, em có thai rồi. Chúng ta kết hôn thôi". "OK". ẶẶẶCCCCCCC!!!!!

Đáng ra kịch bản phải như thế này mới đúng:

Helen Thermopolis: "Frank, giọt máu của anh đang ở trong bụng em chờ đến ngày đâm hoa kết trái"

Thầy Gianini: "Ôi Helen yêu dấu, đây là tin vui nhất mà anh từng được nghe trong suốt 39 năm tồn tại của mình. Hãy trở thành cô dâu của anh, tri kỉ của anh, ban đời của anh trọn cuộc đời này"

Helen Thermopolis: "Vậng, thiên thần hộ mệnh của em"

Thầy Gianini: "Em là cuộc sống, là hy vọng, là tình yêu của anh!" (HÔN NHAU)

Đấy, chuyện ĐÁNG RA phải diễn ra như thế. Hãy nhìn vào sự khác biệt. Mấy chuyện cầu hôn là trách nhiệm của con trai, ai đời cọc sấn sổ đi tìm trâu bao giờ! Do đó mình không thể xồ tới trước mặt anh Michael và nói:

Mia Thermopolis: "Anh, rút cuộc thì mình có đi dự dạ hội không? Em còn cần phải đi mua váy đấy!"

Michael Moscovitz: "OK."

KHÔNG!!!!!!!!!! Vô cùng tệ hại!!!!!!!! Michael phải là người mời MÌNH. Kiểu như thế này này:

Michael Moscovitz: "Mia, 5 tháng vừa qua là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Em như ngọn gió biển sảng khoái thổi không ngừng lên vầng trán đang sốt vì đam mê của anh. Em là lẽ sống của đời anh, là lý do để anh tồn tại. Vinh hạnh và cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh là được hộ tống em đến buổi vũ hội cuối năm tới đây ở trường, nơi em phải hứa là sẽ dành cho anh tất cả các điệu nhảy, trừ điệu nhảy nhanh. Khi đó chúng ta sẽ ngồi nghỉ vì anh thấy mấy điệu nhảy đó thật lố bịch."

Mia Thermopolis: "Michael, đột ngột quá! Em không hề nghĩ là anh sẽ làm điều này. Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không? Tất nhiên em sẽ đi dự vũ hội cùng với anh, nhảy tất cả các điệu nhảy với anh, trừ mấy điệu nhảy nhanh. Em cũng thấy chúng thật lố bịch."

(HÔN NHAU)

Như thế có phải lãng mạn bay bổng hơn không. Nếu mọi sự việc trên thế giới này vẫn còn chạy đúng quĩ đạo thì chuyện đi dự vũ hội của mình cũng SẼ PHẢI xảy ra đúng như thế. Nhưng vấn đề là mình còn phải đợi đến BAO GIỜ đây? Bao giờ anh Michael mới chịu hỏi mình đây? Nhìn cái tướng anh ấy ở đằng kia kìa, hoàng toàn KHÔNG nghĩ gì đến buổi tiệc là cái chắc! Còn đang mải tranh luận với Boris Pelkowski về giai điệu bài hát mới của ban nhạc mà.Bài "Rock ném đi tuổi trẻ", chỉ trích tình trạng hiện giờ tại khu vực Trung Đông thì phải. Thế đấy, với một người còn đang mải lo toan đến tình hình Trung Đông thì KHÓ MÀ CÓ TÂM TRÍ NHỚ TỚI VIỆC MỜI BẠN GÁI ĐI DỰ VŨ HỘI CUỐI NĂM LẮM LẮM!!!

Làm bạn gái một thiên tài là vậy đấy!

Nói thế không có nghĩa Michael không phải là một người bạn trai chu đáo. Ối đứa - ví dụ như Tina chẳng hạn - còn đang rất ghen tị với mình về việc có người bạn trai vừa "khạc ra lửa" vửa biết cảm thông vô điều kiện như vậy kia kìa. Anh Michael LUÔN LUÔN ngồi cạnh mình vào các giờ ăn trưa, hàng ngày. Trừ thứ Ba và thứ Năm khi anh ấy phải họp câu lạc bộ Máy tính.Nhưng kể cả thế, anh ấy vẫn không ngừng vươn người ra đắm đuối nhìn mình từ dãy bàn của câu lạc bộ phía bên căngtin.

Ờ thì, kể ra nói "đắm đuối" thì cũng hơi quá, nhưng thỉnh thoảng anh ấy có quay ra cười với mình. Mỗi khi bắt gặp mình đang liếc trộm từ phía bên kia căngtin sang. Mình vẫn băn khoăn không biết anh ấy giống ai hơn: Jost Harnett hay hay anh chàng Heath Ledger với mái tóc đen.

Phải công nhận là anh Michael không thuộc týp người thích thể hiện tình cảm ở chốn đông người - cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi đi đâu mình cũng có vệ sĩ người Thụy Điển cao gần 2m kè kè bên cạnh. Anh ấy chưa từng hôn mình lúc gặp nhau ở trường hay cầm tay mình lúc đi cùng nhau ở sảnh, cũng chẳng bao giờ cho tay vào túi sau áo khoác của mình khi cả hai đi dạo trên phố hay dựa vào người mình khi hay đứa đứng ở tủ đựng đồ, giống như cái cách Josh thường làm với Lana...

Nhưng khi hai đứa ở một mình... khi hai đứa ở một mình... khi hai đứa ở một mình...

Bọn mình vẫn chưa chuyển sang giai đoạn hai.Trừ "sự cố" xảy ra vào kỳ nghỉ xuân vừa rồi, lúc hai đứa đang dựng cái chòi gỗ trên cây. Mà cũng chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra cả. Chỉ là... cáo chuôi búa của mình bị móc vào cái quần yếm, đúng lúc anh Michael quay qua mượn búa thì mình đang bận đỡ cái vỉa tường thô nên không còn tay đưa cho anh ý được. Thế là trong lúc với tay qua lấy cái búa, tay anh ý đã vô tình chạm phải ngực mình. Có thế thôi...

Mặc dù không thể hiện tình cảm kiểu nồng cháy như những cặp đôi khác nhưng phải nói là hiện giờ hai đứa mình đang cực kỳ hạnh phúc bên nhau. Mà có khi còn hơn cả hạnh phúc. Phải gọi là mê tơi!

Ờ ĐẤY, VẬY THÌ LÝ GÌ MÀ ANH ẤY VẪN CHƯA RỦ MÌNH ĐI DỰ VŨ HỘI CUỐI NĂM CHỨ ?????????????

Óe, Lilly vừa nhòm vào xem mình đang viết gì, và đã kịp liếc được đoạn cuối. Ngu quá, tự dưng đi viết hoa làm gì cơ chứ! Ngay lập tức cô nàng lên giọng chua loen loét: "Chúa ơi, đừng bảo mình là cậu vẫn đang bị chuyện đó ám ảnh đấy nhé!"

Thê thảm hơn, anh Michael nghe thấy vậy vội quay ra hỏi: "Ám ảnh chuyện gì thế?".Lúc đó mình nghĩ Lilly sẽ phun phùn phụt ra hết mọi chuyện, đại khái kiểu: "Mia đang leng keng cực nặng do anh chưa chịu rủ cậu ấy đi dự dạ hội chứ sao".

Cũng may cậu ấy còn chút lương tâm, chỉ nhún vai nói: "Mia đang phải viết luận về những con sâu đá Mêtan."

Michael ồ lên một tiếng rồi cúi xuống tiếp tục với bản nhạc đang chơi dở của mình.

Boris lại lộ bản chất là đứa bon chen nhất xã hội này: "Sâu đá Mêtan à? Nếu quả thật chúng có mặt ở khắp trong tầng khí ga tích tụ dưới đáy biển, chúng sẽ có tác động rất lớn tới quá trình hình thành và hòa tan của mêtan trong nước biển, và cả việc chúng ta sẽ khai thác và thu hoạch khí ga tự nhiên như thế nào. Đây cũng chính là nguồn năng lượng rất có ích cho loài người đó."

Tuy nhiên đôi khi bon chen kiểu Boris cũng tốt, lại có thêm cái để viết vào bài luận rồi. Nhưng sao đến cả mấy chuyện này cậu ấy cũng biết nhỉ.

Thật không hiểu nổi tại sao Lilly có thể chấp nhận một người bạn trai quái dị thông tường cả Sâu đá thế này. Chịu đấy!

Thứ Tư, 30 tháng 4, giờ Tiếng Pháp.

Ơn chúa vì mình vẫn còn có Tina Hakim Baba. Ít ra thì CẬU ẤY cũng hiểu cảm giác của mình. VÀ hoàn toàn thông cảm. Ước mơ của cậu ấy là được đi dự vũ hội cuối năm cùng với người mình yêu - giống như Molly Ringwald mô được sánh vai cùng Andrew McCarthy vậy. Thật buồn cho Tina, người cậu ấy yêu - à, từng yêu - đã đá cậu ấy để chạy theo một cô gái tên Jasmine với cái niềng răng màu lam. Tina nói sẽ thử yêu thêm lần nữa, nếu có người nào phá bỏ được bức tường cảm xúc mà Tina đã tự dựng lên kể từ sau lần bị Dave Farouq El-Abar phản bội. Đáng ra Peter Hu, chàng trai Tina gặp trong kì nghỉ xuân vửa rồi đã có thể trèo qua bức tường kinh dị ấy! Nhưng rồi sự ám ảnh thái quá của anh ta với ban nhạc Korn đã sớm khiến Tina nói lời từ giã. Đứa con gái nào biết suy nghĩ cũng sẽ làm vậy thôi!

Theo suy đoán của Tina thì anh Michael sẽ mời mình vào ngày mai, đúng trong ngày sinh nhật của mình. Ước gì suy đoán ấy trở thành sự thật nhỉ! Đó sẽ là món quà sinh nhật tuyệt nhất từ trước tới nay của mình. Không tính lần mẹ tặng con Louie Mập cho mình, tất nhiên rồi.

À, nhưng hy vọng anh ấy không làm điều đó trước mặt mọi người nhà mình.Michael sẽ dự tiệc sinh nhật với nhà mình tối mai, cùng với bà, bố mẹ và thầy Gianini. Cả chú Lars nữa. Sau đó vào tối thứ Bảy, mẹ sẽ tổ chứcmột buổi tiệc thật hoành tráng cho mình vả đám bạn học trên gác xép (đấy là nếu mẹ còn có thể đi được với bụng khệ nệ như vậy).

Mỗi anh Michael là được mời đến dự cả hai buổi, buổi tối mai và buổi tiệc thứ Bảy.Những người khác, kể cả Lilly, cũng chỉ được mời đến hôm thứ Bảy. Vì sao á? Rất đơn giản, chẳng còn gì là lãng mạn nếu ăn sinh nhật với cả mẹ, bố dượng, bố đẻ, bà, vệ sĩ, bạn trai và em gái của anh ấy. Chí ít thì mình cũng giới hạn số người xuống được một chút.

Michael nói rằng anh ấy chắc chắn sẽ tới dự cả hai buổi. Công nhận người yêu mình rất dũng cảm! Lại thêm một bằng chứng chứng tỏ Michael là người bạn trai tuyệt nhất còn sót lại trên cõi đời này. Giá anh ý nhớ nốt tới buổi vũ hội cuối năm nữa là hoàn hảo đấy!

Tina thì vẫn khuyên mình nên hỏi thẳng anh ấy xem sao. Sau vụ Dave "đá" Tina chạy theo Jasmine răng xanh (khi cậu ấy áp dụng chiến thuật không-chạy-theo-con-trai học được từ Jane Eyre) giờ thì cậu ấy quay ra tôn thờ chủ nghĩa hỏi thẳng nói thật. Mình cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Dù gì thì đây cũng là VŨ HỘI CUỐI NĂM mà!!! Một buổi dạ hội vô cùng đặc biệt. Mình không muốn làm hỏng mọi chuyện. Nhất là khi chỉ khoảng một tháng nữa thôi mình sẽ bị bố lôi cổ sang Genovia nghỉ hè. Thật bất công!!! "Nhưng con đã kí vào hợp đồng, Mia" - đó là câu duy nhất mà bố đay đi đay lại mấy ngày qua, mỗi lần mình mè nheo đòi ở lại Mỹ.

Ừ thì đúng là mình đã kí hợp đồng, một năm về trước... À không, chỉ khoảng 8 tháng trước. Nhưng khi ấy làm sao mình biết được lại lao vào yêu nồng nhiệt thế này? À khoan... lúc đó mình vẫn đang yêu cuồng nhiệt đấy chứ... nhưng là yêu thầm. Mà không hề biết là đối tượng đó có yêu mình không (mặc dù sau này anh ý nói là có). Nhưng nói thì nói vậy, biết đâu đấy...

Vậy mà giờ bố mong mình vui vẻ chấp nhận xa người yêu suốt 2 tháng trời đằng đẵng là sao??? Làm sao mình có thể sống nổi chứ!!!

Phải đi nghỉ Giáng sinh ở Genovia đã là quá lắm rồi. Mới có 32 ngày mà mình đã tưởng như dài cả thế kỷ rồi, giờ cả tháng 7, tháng 8 thì mình chịu sao thấu???

Nhưng xem ra bố không hề có ý định nhượng bộ. Thậm chí ban đầu bố còn dự định bắt mình dánh TRỌN mùa hè ở Genovia cơ. Nhưng vì mẹ sẽ sinh vào tháng 6 nên bố đành "nhân nhượng" cho phép mình ở New York đến khi em bé chào đời.

Thật đội ơn bố vô cùng!!! Bố thương yêu, nếu bố nghĩ con sẽ chịu xa bạn trai (đầu tiên và cũng là duy nhất) của mình suốt 2 tháng ròng thì bố nhầm to rồi!!!

Thử hỏi mình biết làm gì ở Genovia suốt mùa hè cơ chứ? KHÔNG CÓ GÌ CẢ!!! Nơi đấy rồi sẽ đầy rẫy khách du lịch (New York cũng vậy nhưng khác đến New York vẫn có khác, họ không hâm hâm như mấy người tới Genovia). Kỳ họp Quốc hội cũng chưa đến. Mình biết làm gì cho lấp đầy một ngày đây? Ít ra ở nhà còn có thể chạy ra chạy vào giúp mẹ chăm sóc cho em.

Mà sao mãi mẹ vẫn chưa sinh nhỉ. Mong mẹ mau mau chóng chóng sinh em ra vì bây giờ không khí trong nhà nhiều lúc căng như dây đàn. Cả ngày mẹ chỉ có mỗi việc là đi lại ì ạch quanh nhà, càu nhàu, cáu gắt.Càng gần đến ngày sinh tâm trạng của mẹ càng xấu (đôi khi mẹ ta thán nhiều đến mất VÁNG VẤT CẢ ĐẦU ÓC).

Mọi người vẫn thường nói rằng với một người phụ nữ, mang bầu là thời khắc tuyệt diệu nhất của đời người, và rằng đó là cả một sự phi thường, một "công trình" sang tạo kỳ diệu cảu tạo hóa... Nhưng điều đó hoàn toàn phi lý với mẹ.

Đây lại còn là mùa hè cuối cùng trước khi Michael vào đại học nữa chứ. Mặc dù trường anh ấy cũng chỉ cách vài ga tàu điện ngầm, ở ngay khu phố trên nhưng mình sẽ không còn đuợc gặp anh ấy hàng ngày ở trường nữa. Michael sẽ không còn tạt qua lớp Đại số để tặng mình mấy cái kẹo cao su dâu hình con sâu như sáng nay nữa. Lana Weinberger đã tức nổ đom đóm mắt vì ghen tỵ. Anh bạn Josh của nó CHƯA BAO GIỜ có những bất ngờ ngọt ngào đến như vậy mà.

Không được. Michael và mình nhất định phải dành mùa hè này bên nhau, cùng nhau đi picnic ngoài công viên Trung tâm (mặc dù mình chúa ghét đi dã ngoại ở các công viện công cộng, vì những người vô gia cư thường bâu lại và nhìn một cách thèm thuồng vào cái sandwich kẹp trứng và salát của bạn. Nhưng khi bạn đưa cho họ vì cảm giác tội lỗi rằng mình đang no đủ mà thiên hạ đói khát thì mấy người đó sẽ tỏ ra rất quá quắt, thậm chí còn nói mấy câu đại loại như "Tôi ghét salát trứng", thật bất lịch sự). Mình còn muốn cùng Michael đi xem vở Tosca tại Great Lawn nữa (kể cả khi mình rất ghét xem opera vì các nhân vật chính thường có kết cục rất bi thảm nhưng kệ... được đi cùng anh Michael là tốt lắm rồi). Sau đó bọn mình sẽ đi bộ tới lễ hội San Gennaro và anh Michael có thể bắn thắng một con thú bong ở gian bắn súng hơi tặng cho mình (mặc dù khi anh ấy thường phản đối mấy vụ súng ống, mình cũng vậy, trừ những người thi hành phát luật, quân đội... Chưa hết, nghe đồn mấy con thú nhồi bông phát tại hội chợ đều là do trẻ em bị bóc lột sức lao động tại các xưởng ở Guatemala làm ra).

Mùa hè của hai đứa mình sẽ vô cùng lãng mạn nếu bố không tới và phá hỏng mọi chuyện!!!

Theo phân tích của Lilly thì bố rõ ràng đã mắc hội chứng sợ-bị-bỏ-rơi sau khi ông nội mất, bỏ lại bố một mình với bà. Như vậy mới lý giải được vụ dành-cả-mùa-hè-của-mình-tại-Genovia. Nhưng mình thì không nghĩ thế, bởi khi ông nội mất thì bố đã hai mươi mấy tuổi, quá trưởng thành rồi ý chứ.Nhưng Lilly vẫn khăng khăng rằng tâm lý của con người hoạt động vô cùng kỳ lạ và huyền bí, mình cần phải chấp nhận hiện thực đó và hướng về tương lai thôi.

Nhưng mình nghĩ người có vấn đề là Lilly mới đúng. Đã bốn tháng trôi qua, kể từ khi kênh truyền hình "Lilly chỉ nói lên sự thật" được mấy ông đạo diễn bộ phim nói về cuộc đời mình để mắt tới. Vậy mà đến giờ họ vẫn chưa tìm được một nhà đầu tư nào bỏ tiền ra quay thử nghiệm tập đầu tiên. Nhưng Lilly nói rằng ngành công nghiệp giải trí hoạt động vô cùng kì lạ và huyền bí (giống hệt tâm lý con người) và cậu ấy đã chấp nhận hiện thực đó và đang hướng về tương lai. Cô nàng khuyên mình cũng nên làm như vậy với chuyện nghỉ hè ở Genovia đi thôi.

KHÔNG ĐỜI NÀO !!! MÌNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN SỰ THẬT LÀ BỐ MUỐN MÌNH XA NGƯỜI YÊU TẬN 62 NGÀY ĐÂU !!!! KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tina gợi ý mình nên tìm một công việc làm thêm ở Manhattan vào mùa hè, và như thế bố sẽ không thể bắt mình tới Genovia và như thế là né tránh trách nhiệm.Nhưng không hiểu có nơi nào chịu thuê công chúa làm thêm không nhỉ? Chú Lars sẽ làm gì khi mình phân loại hồ sơ, đi photocopy hay làm các việc lặt vặt khác?

Hôm nay lúc vừa bước vào lớp đã thấy cô Klein đang khoe với các bạn nữ hình chiếc váy bó sát mà cô ý sẽ diện trong đêm vũ hội tới. Nghe nói được đặt mua của Victoria's Secret cơ đấy. Cô Klein là người của tổ giám thị. Thầy Wheeton, HLV môn chạy kiêm giáo viên môn An toàn và Sức khỏe của mình cũng vậy. Họ đang hẹn hò với nhau. Tina nói họ là cặp đôi lãng mạn nhất mà cậu ấy từng biết, sau mẹ và thầy Gianini. Mình đã không nỡ nói cho Tina sự thật đau lòng rằng mẹ là người cầu hôn trước, mình không muốn cậu ấy bị vỡ mộng. Cả chuyện hoàng tử William sẽ không trả lời email của cậu ấy nữa chứ. Mình đã buộc phải cho Tina địa chỉ email giả của Wills sau khi cậu ý cứ chạy theo nhằng nhẵng hỏi mình suốt cả tuần lễ. Chắc chắn ai đó ở đại chỉ [email protected] sẽ cảm động vô ngần khi nhận được năm trang A4 thổ lộ tình cảm mùi mẫn của Tina với anh ta, đặc biệt khi anh ta đặc biệt khi anh ta cưỡi ngựa chơi môn thể thao polo. Thật chả ra làm sao khi phải nói dối Tina, nhưng chẳng qua mình chỉ muốn tốt cho cậu ấy. Một ngày nào đó chắc chắn mình sẽ xin địa chỉ email thật của hoàng tử William cho Tina. Chỉ cần đợi nhân vật quan trọng nào đó qua đời là mình có thể gặp lại anh ta ở đám tang cho mà xem. Chắc cũng không phải đợi lâu nữa đâu, bà diễn viên nổi tiếng một thời của Hollywood Elizabeth Taylor trông có vẻ ốm yếu lắm rồi.

Ilmefaut des lunettes de soleil.

Didier dermand a essayer lajupe.

Không thể hiểu nổi tại sao một người đang sống trong tình yêu bất diệt như cô Klein vẫn có thể giao cho bọn mình nhiều bài tập về nhà đến vậy. Đúng là bói không ra một chút lãng mạn nào ở cái trường này, từ giáo viên cho đến học sinh. Không có Tina không biết mình sẽ ra sao nữa???

Jeudi, jai faitde I'aerobic.

Bài tập về nhà:

Đại số: trang 279 đến 300

Tiếng Anh: The Icemen Cometh

Sinh vật: Hoàn thành bài luận về sâu đá.

An toàn và Sức khỏe: trang 154 đến 160

Năng khiếu và Tài năng: không có bài

Tiếng Pháp: Ecrivez une histoire personnelle

Văn minh Thế giới: trang 310 đến 330

Thứ Tư, ngày 30 tháng 4, trên xe limo, từ nhà đến trung tâm mua sắm

Bà cho rằng nỗi bức xúc duy nhất của mình chỉ có thể là chuyện phải tới Genovia cả mùa hè này. Bà đúng là luôn coi thường mình mà, làm như mình chẳng còn có mối quan tâm nào khác ý.

"Ta đảm bảo với cháu, chúng ta sẽ có một mùa hè vô cùng thoải mái ở Genovia, Amelia ạ. Hiện giờ người ta đang khai quật một khu lăng mộ cổ được cho là thuộc về bà cụ tổ của cháu,Công chúa Rosagunde đấy. Nghe nói vào những năm 700 người ta đã học được công nghệ ướp xác của người Ai Cập cổ. Do đó cháu sẽ có thể được chiêm ngưỡng dung nham của người phụ nữ đã sáng lập ra dòng tộc hoàng gia Renaldo."

Thật tuyệt. Mình sẽ "được" dành cả mùa hè tha hồ nghiên cứu cái hốc mũi vỡ của của một cái xác ướp cũ từ thiên thu trở lại. Ước mơ thành hiện thực rồi nhé. Xin chúc mừng Mia ạ. Quên khẩn trương chuyện hẹn hò ở đạo Coney đi được rồi. Cả chuyện đi dạy học tình nguyện cho đám trẻ đường phố, hay chuyện đi làm thêm hè tại tiệm video của Kim, hàng ngày ngồi tua lại phim Princess Mononoke và Fist of the North Star. Thay vào đó mình sẽ "được" làm bạn với một cái xác mấy-ngàn-năm-tuổi. Hay ho thực sự!

Té ra mình thất vọng về chuyện Michael nhiều hơn là mình nghĩ, vì bà đã phải hét lên: "AMELIA! CHÁU LẠI BỊ CÁI GÌ THẾ HẢ?" -trong lúc đang giảng giải về chuyện đưa tiền boa (thợ sửa móng tay: 3$, thợ sửa móng chân: 5$, lái xe taxi: 2$ nếu đi chưa đến 10$, 5$ nếu ra sân bay; gấp đôi số thuế ghi trên hóa đơn của nhà hàng, trừ nhưng bang quy định nộp thuế <8%; ...).

Nãy giờ đầu óc mình đang "là là" vô cùng thấp, không nghĩ được gì khác ngòai Michael. Anh ấy trông sẽ tuyệt biết mấy trong bộ áo đuôi tôm. Mình sẽ mua cho anh ấy một bông hoa gài áo màu đỏ, loại đơn giản và không có mùi em bé vì nghe nói con trai thường không thích mùi này. Còn mình sẽ mặc một chiếc váy đen hở một bên vai như Kirsten Dunst vẫn mặc trong các buổi công chiếu, viền kim tuyến, xẻ một bên, và đi giày cao gót buộc dây ở cổ chân.

Nhưng bà lại cho rằng con gái dưới 18 tuổi mà mặc đồ đen hở vai là thiếu lành mạnh, giày cao gót buộc dây thật chẳng khác nào loại Russel Crowe trong phim "Võ sĩ giác đấu" -không nữ tính chút nào cả. Nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân của bà thôi. Kệ kệ... Mình sẽ bôi nhũ lên người nữa! Đảm bảo bà chẳng BIẾT tí gì về mấy chuyện nhũ bôi người đâu.

"Amelia!" - bà rít lên. Bà không thể hét quá to vì trên mặt vẫn đang đắp mặt nạ hóa học - "Cháu có hiểu tí gì những thứ ta vừa nói không hả? Đó là kiến thức cơ bản cần phải biết.Nhỡ một ngày nào đó cháu không có máy tính hay xe limo thì làm sao hả?". Bà cáu kỉnh nói, nhưng mình đoán có lẽ vì bà bị cái mặt nạ hóa học kia làm cho đau thôi.

"Cháu xin lỗi" - mình lí nhí nói. Mà đúng là mình thấy có lỗi thật. Trả tiền boa chắc chắn là việc mình dở nhất rồi, vì nó liên quan đến cả toán và khả năng ứng biến nhanh. Khi gọi điện kêu đồ ăn tại quán Number One Son, mình luôn phải hỏi trước xem mình sẽ phải trả bao nhiêu tiền, để còn dùng máy tính tính xem nên boa cho người giao hàng bao nhiêu lúc anh ta mang đồ ăn đến. Nếu không, anh ấy sẽ phải đứng chờ khoảng 10 phút để mình tính xem phải boa bao nhiêu với một hóa đơn 17 đôla 50 xu. Thật xấu hổ.

"Mà dạo này đầu óc cháu cứ để đi đâu thế hả?"- Bà cấm cảu nói. Xem ra con người ta cũng dễ trở nên cáu kỉnh khi phải trả rõ lắm tiền chịu đau để cho người ta lột 2-3 lớp da mặt trên cùng bằng phương pháp hóa học hiện đại gì đó. -"Ta hy vọng cháu đừng lo lắng quá về mẹ cháu, và cái kế hoạch sinh con điên rồ tại nhà của cô ta. Ta nói cho cháu nghe, lâu rồi nên có lẽ mẹ cháu đã quên cảm giác đau đẻ nó thế nào thôi. Sớm muộn gì khi các cơn co thắt xuất hiện, cô ta sẽ phải cầu xin mọi người đưa đến bệnh viện để được gây tê mà thôi."

Mình thở dài ngao ngán. Đành rằng mình cũng hơi thất vọng khi mẹ chọn cách sinh ở nhà thay vì sinh ở một bệnh viện an toàn, sạch sẽ - với đầy đủ máy thở oxy, máy bán kẹo bôngo và bác sĩ Kovach, nhưng mình cũng không quá lo lắng về điều này... Nhất là càng lúc mình càng thấy những gì mà bà tiên đoán về mẹ có vẻ đúng. Này nhé, chỉ mới bị vấp ngón chân cái thôi mẹ cũng có thể ngồi khóc rưng rức như một đứa trẻ rồi.Thử hỏi làm sao mẹ có thể chịu được những cơn đau co thắt hàng tiếng đồng hồ cơ chứ? Hồi sinh mình mẹ vẫn còn rất trẻ. Nhưng giờ cái cơ thể đã ba mươi sáu tuổi ấy dường như không còn thích hợp với sự khắc nghiệt của chuyện sinh nở. Mẹ thậm chí còn chẳng chịu tập thể dục gì cả!

Bà vừa ném sang mình một ánh mắt đầy khó chịu.

"Xem ra thời tiết ấm áp lên cũng chẳng giúp ích được gì. Đã sang xuân rồi mà tậm trạng của bọn trẻ tụi cháu có vẻ mưa nắng thất thường gớm nhỉ. À hay nguyên nhân là do mai là sinh nhật của cháu?".

Thôi thì tùy bà, muốn suy diễn sao thì suy. Cứ cho mất hôm nay mình thiếu tập trung là do quá mong chờ sinh nhật thứ 15 của mình đi. Giống như con Thumper trong phim Bambi háo hức đón mùa xuân về vậy.

"Thật khó có thể tìm được một món quà phù hợp cho cháu, Amelia ạ" - bà vừa nói vừa với tay lấy ly Sidecar và điếu thuốc lá. Toàn bộ thuốc lá của bà đều được gửi sang từ Genovia, đồng nghĩa với việc bà tránh được cả một khoản thuế khổng lồ mà chính quyền New York đã áp cho món hàng hóa độc hại vô bổ này, với hy vọng giá cao sẽ khiến mọi người bỏ thuốc. Nhưng xem ra chính sách này không được hiệu quả cho lắm thì phải. Những người hút thuốc ở Mahattan chỉ cần nhảy lên tàu đến New Jersey là có thể mua thuốc lá rẻ rồi. "Cháu không phải týp người hám đồ trang sức" - bà ngừng lại, châm thuốc và rít một hơi dài - "Cũng chẳng có vẻ hứng thú gì với những bộ trang phục sang trọng. Mà giờ nghĩ lại mới thấy, hình như cháu không có sở thích gi thì phải."

"Bà sai rồi. Cháu cũng có sở thích riêng của mình mà. Đó không chỉ đơn thuần là sở thích. Phải gọi đó là chí hướng mới đúng. Cháu viết rất nhiều"

Bà phẩy tay, gạt đi không thương tiếc:"Viết lách không phải là một sở thích thực sự. Đã gọi là sở thích thì ít ra cũng phải là chơi gôn hay vẽ tranh gì đó chứ".

Lời chê bai vừa rồi của bà về chuyện viết lách đã khiến mình bị tổn thương. Rồi bà sẽ phải ngạc nhiên khi thấy mình lớn lên và trở thành một nhà văn nổi tiếng. Khi đó viết lách không những là sở thích mà còn là sự nghiệp của mình nữa. Có thể cuốn sách đầu tiên mình sẽ viết về bà. Mình sẽ đặt cho tựa sách là Clarisse: Niềm đam mê hoàng tộc, Hồi ký - do công chúa Mia xứ Genovia ghi lại. Bà sẽ không thể nào kiện được mình, như Daryl Hannah đã không thể kiện khi người ta làm phim về cô và John F. Kennedy con,vì tất cả đều là 100%. HA!

"Cháu MUỐN quà sinh nhật gì nào Amelia?"

Cái mà mình THỰC SỰ muốn, bà không thể nào cho mình. Nhưng mà có nói ra cũng chẳng chết ai. Vì mình đã lập ra danh sách này:

Mong muốn về món quà sinh nhật lần thứ 15:

của Mia Thermopolis, 14 tuổi 364 ngày

1. Không còn nạn đói trên thế giới.

2. Một chiếc quần yếm mới, cỡ 11.

3. Một cái chổi chải lông mèo mới cho Louie Mập (cái cuối cùng đã bị nó cắn cho tơi bời rồi.)

4. Căng dây cao su trong phòng khiêu vũ trong cung (để mình có thể nhảy balê trên không giống Lara Croft trong Tom Raider).

5. Em bé trai hoặc gái sẽ được khỏe mạnh.

6. Đưa cá kình vào danh sách những loài động vật cần được bảo vệ để Puget Sound có thể nhận được tiền trợ cấp của chính phủ nhằm làm sạch tầng sinh sản/sinh sống của các động vật biển.

7. Lana Weinberger ngủ vùi trong tủ để đồ (cái này chỉ là đùa thôi - à mà cũng không hẳn).

8. Có di động riêng.

9. Bà bỏ thuốc lá.

10. Michael Moscovitz mời mình đi dự prom.

Thật đáng buồn là trong cái danh sách này thì món quà số 2 có khi là món đồ duy nhất mình có hy vọng nhận được trong lần sinh nhật này. Em trai hay em gái thì chẳng sớm thì muộn mình cũng sẽ có trong vòng một tháng tới. Không đời nào có chuyện bà chịu bỏ thuốc là hay cho căng dây cao su trong phòng khiêu vũ rồi. Nạn đói trên thế giới và vấn đề cá kình thì đúng là ngoài tầm kiểm soát của tất cả mọi người.

Còn vụ điện thoại di động thì khỏi cần đặt vấn đề cũng biết câu trả lời rồi. Thề nào bố cũng nói rồi mình sẽ lại đánh mất và/hoặc phá hỏng cái di động, giống cách mình làm với cái laptop (mà đó có phải lỗi của mình đâu cơ chứ. Mình chỉ lấy nó ra khỏi balô và đặt trên mép bồn rửa mặt để tìm thỏi son nẻ thôi mà. Cũng không phải lỗi của mình khi Lana Weinberger đâm sầm vào mình, hất tung mọi thứ xuống dưới bồn rửa. Cái máy tính chỉ bị ngâm nước có vài giây, tưởng là sau khi khô nó phải hoạt động bình thường trở lại chứ... Ai dè kể cà Michael, thiên tài âm nhạc và công nghệ, cũng phải bó tay.

Nhưng mối quan tâm duy nhất của bà hiện nay là điều mà trong một phút yếu lòng mình đã không cầm lòng nổi và viết ra cho bà xem (mặc dù mình đã hối hận ngay sau đó, khi nhớ ra rằng chỉ 24 giờ nữa thôi, bà và anh Michael sẽ cùng ngồi chung bàn tại Les Hautes Manger dự buổi sinh nhật của mình).

"PROM là cái gì thế? Lần đầu tiên ta nghe thấy từ này đấy" - bà nheo nheo mắt khi đọc đến món quà thứ 10 của mình.

Hô hô, thật không thể tin được, PROM là gì mà bà cũng không biết. Chứng tỏ bà lâu lắm rồi không hề ngồi trước TV,cũng như chưa bao giờ xem phim Murder She Wrote hay phim Golden Girls, như những người ở độ tuổi của bà thường làm. Do đó càng không có khả năng bà đã xem qua bộ phim Pretty In Pink trên kênh TBS.

"Đó là một buổi vũ hội" - mình vừa nói vừa với tay lấy lại cái danh sách - "Bà không cần để tâm đến cái đó đâu".

"Và cái cậu Moscovitz đó vẫn chưa mời cháu tới buổi vũ hội đó à?" - bà nhướn mày hỏi - "Khi nào ý nhỉ?"

"Một tuần nữa, tính từ thứ Bảy tuần này. Cháu có thể lấy lại cái danh sách được chưa?"

"Sao cháu không đi một mình? Như cái cách cháu đã làm ở buổi vũ hội lần trước ý. Cậu ta sẽ hiểu ra thôi."

"Một mình cháu thì không thể.Buổi vũ hội đó chỉ dành cho học sinh cuối cấp mà thôi. Chỉ có học sinh cuối cấp mới được mời học sinh lớp dưới còn học sinh lớp dưới không thể tự đi một mình được. Lilly nói cháu nên hỏi thằng anh Michael xem có định đi hay không nhưng..."

"KHÔNGGG..." - tự dưng mắt bà trợn ngược lên. Lúc đầu mình cứ tưởng bà bị nghẹn đá, nhưng hóa ra bà chỉ đang quá sốc khi nghe thấy mình nói vậy. Bà xăm mắt đen xì trông như Michael Jackson vậy (tất cả chỉ không muốn mất thời gian cho việc trang điểm vào mỗi buổi sáng). Không cần tả cũng có thể tưởng tượng ra lúc mắt bà trợn ngược lên thì gây chú ý đến thế nào.

"Cháu tuyệt đối không được hỏi cậu ta." - bà nói - "Ta phải nói với cháu bao nhiêu lần hả Amelia? Bọn con trai giống như những sinh vật nhỏ trong rừng rậm vậy. Cháu phải lùa họ đến với mình một cách nhẹ nhàng và từ từ, chứ chứ không phải lấy đá thảy vào đầu họ được".

Về điểm này thì mình hoàn toàn đồng ý với bà. Dĩ nhiên mình không đời nào muốn áp dụng chiêu lấy đá chọi anh Michael rồi. Nhưng phải gợi ý là sao để không quá lộ liễu mới là "Vậy theo bà thì cháu phải làm thế nào đây? Buổi dạ hội chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa. Cháu cần phải biết sớm để còn chuẩn bị nữa chứ."

"Cháu phải gợi ý." - bà đủng định nói - "Một cách khéo léo."

Đúng ý mình! "Ý bà là cháu nên tới chỗ anh ấy và nói "Hôm trước em nhìn thấy một cái váy cực đẹp, đặc biệt dành riêng cho các buổi prom, trong quyển catalogue của Victoria's Secret đấy?"

"Chính xác! Và tất nhiên công chúa không bao giờ mua thứ hàng chợ rẻ tiền, nhất là KHÔNG BAO GIỜ mua từ catalogue cả. Nhớ đó, Amelia".

"Vâng, cháu nhớ rồi. Nhưng bà ơi... gợi ý như thế có vẻ hơi lộ liễu quá thì phải". Bà phá lên cười, rồi ngay lập tức phải hối hận vì chuyện đó. Cái mặt nạ hóa học xem ra còn kinh dị hơn mình tưởng.Cứ nhìn cái cách bà chườm vội ly rượu đựng đầy đá lên mặt là có thể hiểu. "Cháu đang nói về một cậu trai mới mười-bảy-tuổi thôi, Amelia ạ" - nghỉ một lúc, bà nói tiếp - "Chứ không phải là một điệp viên siêu hạng. Cậu ta sẽ chẳng thể hiểu rõ ý cháu, nếu cháu không gợi ý đủ khéo."

Hừm, mình cũng không biết nữa. Từ xưa đến nay mình chưa bao giờ giỏi khoản ăn nói. Giống như hôm trước, lúc mình thử ý nhị nhắc mẹ việc chị hàng xóm Ronnie có lẽ cũng đã phát ngấy khi phải nghe mẹ ca cẩm về chuyện suốt ngày chỉ có mỗi việc ra ra vào vào toa-lét (vì bây giờ bụng mẹ đã quá lớn rồi), mẹ chỉ nhìn mình và nói: "Con muốn chết hả Mia?".

Hiện thầy Gianini và mình đều có cùng một mong muốn duy nhất: mẹ sinh em bé sớm ngày nào tốt ngày đấy!!! Chắc chị Ronnie cũng vậy.

Thứ Năm, ngày 1 tháng 5, 0 giờ 01 phút rạng sáng

Thế đấy. Mình đã chính thức bước sang tuổi thứ 15. Không còn là một cô bé con. Nhưng vẫn chưa phải là một người phụ nữ. Ối, nghe rất giống tên một bài hát của Britney.

HA HA HA.

Mình chẳng thấy có gì khác lạ so với một phút trước, khi vẫn còn ở tuổi 14 cả. Tất nhiên thân hình mình TRÔNG vẫn như xưa: cao gần 1m80, áo chíp cỡ 32A. Có thể tóc mình bây giờ trông khá hơn một chút, sau khi "bị" bà bắt thêm vài cái hightlight và thường xuyên được chú Paolo đặc biệt o bế, không còn hình dạng tam giác như trước đây nữa.

Chấm hết. Chẳng có gì gọi là sự-biến-đổi-kỳ-diệu-của-tuổi-15 cả.

Chắc là phải có gì chứ? Hay là nó vẫn đang tiềm ẩn ở bên trong người mình nhỉ?

Kiểm tra hòm thư xem có ai nhớ tới sinh nhật của mình hay không thì thấy có năm email chúc mừng sinh nhật, một từ Lilly, một từ Tina, một từ ông anh họ Hank (không thể tin nổi ANH ẤY còn nhớ. Giờ Hank đã là một siêu mẫu nổi tiếng rồi và mình hầu như không gặp anh ta - mình cũng chẳng vì thế mà tiếc. Nhưng mình vẫn không thể quen với cái việc chiêm ngưỡng anh ta bán khoả thân trên các bảng biểu quảng cáo và các bốt điện thoại đường phố, kiểu gì ấy!!!), một từ ông anh họ khác - Hoàng tử René và một từ Michael.

Đương nhiên email của Michael là tuyệt vời nhất rồi. Đó là một đoạn phim hoạt hình do anh ấy tự thiết kế, hình một cô gái đội vương miện (bên cạnh là một chú mèo da cam mập ú ụ)đang hí hửng mở một hộp quà khổng lồ. Sau khi mở hết đống giấy bọc, các chữ lần lượt nhảy ra khỏi hộp, pháo hoa, pháo giấy bắn tung toé: CHÚC MỪNG SINH NHẬT, MIA, và mấy chữ nhỏ hơn: Yêu em, Michael.

Yêu. YÊU!!!!!!!!

Tuy rằng hai đứa đã hẹn hò với nhau được hơn bốn tháng rồi, nhưng sao mình vẫn thấy thật hồi hộp khi anh ấy nói - hoặc viết - từ đó. Yêu. YÊU!!!!! Anh ấy YÊU mình!!!!

Vậy thì cái gì khiến anh ấy chần chừ mãi không đả động đến buổi dạ hội nhỉ?

Mình đã 15 tuổi rồi. Đã đến lúc phải dẹp hết mấy thứ trẻ con và bắt đầu cuộc sống của một người trưởng thành thôi.Theo lời Carl Jung, một chuyên gia tâm lí nổi tiếng, để có thể đạt được cái gọi là hoàn thiện bản thân - được xã hội và mọi người công nhận, sống có mục đích, thoả mãn, no đủ, khoẻ mạnh, hạnh phúc và vui vẻ - thì con người ta phải rèn luyện đức tính yêu thương, thiện tâm, lòng bao dung, lòng tốt, sự biết ơn, tình bạn và sự chân thành. Vì thế từ giờ trở đi mình tự hứa với lòng sẽ:

1. Ngừng ngay việc cắn móng tay. Lần này là thật đấy!

2. Kết quả học tập phải tươm hơn một chút.

3. Đối xử tốt với mọi người hơn, kể cả là Lana Weinberger.

4. Thành thật hơn nữa khi viết nhật ký.

5. Bắt đầu và hoàn thành một cuốn tiểu thuyết. Là viết, chứ không phải đọc!

6. Xuất bản được nó trước năm 20 tuổi.

7. Thông cảm hơn với mẹ về những gì mẹ đang trải qua ở 3 tháng cuối thời kì thai sản.

8. Ngừng ngay việc lấy dao cạo râu của thầy G để cạo lông chân. Phải mua một cái dao cạo của riêng mình.

9. Cố gắng cảm thông hơn với những hội chứng sợ-bị-bỏ-rơi của bố, trong khi vẫn phải tìm mọi cách né vụ nghỉ hè ở Genovia tháng bảy, tám.

10. Nghĩ ra cách bắt Michael Moscovitz phải mời mình đi dự dạ hội mà không cần hạ mình năn nỉ và/hoặc gài bẫy.

Sau khi thực hiện được tất cả những điều trên, chắc chắn mình sẽ đạt tới cảnh giới cao nhất của sự trưởng thành và mình sẽ được hạnh phúc. Mà nhìn lại thì những gì ghi trên đây mình hoàn toàn có thể làm được. Đành rằng tác giả Margaret Mitchel phải mất tới 10 năm để hoàn thành xong tác phẩm Cuốn theo chiều gió, nhưng mình mới 15... Kể cả nếu phải mất 10 năm để hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết thì cho tới khi xuất bản được thì mình cũng mới chỉ có 25, muộn có 5 năm so với dự tính thôi. Vấn đề duy nhất là mình chưa biết sẽ phải viết về cái gì. Thôi, chuyện đó tính sau!

Trước tiên phải khởi động bằng một vài truyện ngắn hoặc thơ thẩn gì đó mới được.

Quay lại với chủ đề dạ hội, đau đầu vô cùng!!!Căn bản là mình không muốn gây áp lực với anh Michael. Nhưng... mình PHẢI CÓ MẶT Ở BUỔI VŨ HỘI ĐÓ!!!! ĐÂY LÀ CƠ HỘI CUỐI CÙNG CỦA MÌNH!!!!!!!!!!

Hy vọng Tina nói đúng, và anh Michael sẽ mời mình tại bữa ăn tối nay.

MONG CHÚA HÃY RỦ LÒNG THƯƠNG, ĐỂ NHỮNG GÌ TINA NÓI SẼ THÀNH HIỆN THỰC!!!!!!!!

Thứ Năm, mùng 1 tháng 5,

SINH NHẬT MÌNH, giờ Đại số

Josh đã mời Lana cùng đi dạ hội.

Anh ta mời nó tối hôm qua, sau trận đấu bóng giao hữu. Những chú sư tử đã chiến thắng. Theo lời Shameeka, người đã có mặt ở đó sau trận đấu, Josh đã ghi bàn quyết định. Sau đó, khi những fan hâm mộ của Albert Einstein ùa xuống sân,Josh cởi áo, huơ huơ trên không trong vài phút (kiểu cố ý muốn khoe cơ bắp ý mà). Shameeka nói cậu ấy đã khá bất ngờ khi phát hiện ra rằng ngực Josh rất ít lông (đương nhiên, anh ta làm sao mà giống Hugh Jackman được).

Lúc đó Lana đang đứng ở đường biên, trong chiếc váy cổ động sát nách siêu ngắn màu xanh da trời viền vàng của trường TH AE. Vừa thấy Josh cởi áo là nó phi vội ra sân và hò hét như một con điên. Shameeka kể Lana lao vào vòng tay anh ta - khiếp, trong tình trạng cơ thể kia đang nhễ nhại mồ hôi nhé - và bọn họ hôn nhau đắm đuối... chờ tới khi cô Hiệu trưởng Gupta đi tới, lấy tập đựng hồ sơ đập vào đầu Josh một nhát.Chỉ tới lúc đó Josh mới chịu đặt Lana xuống và nói: "Đi dạ hội với anh nhé cưng?". Tất nhiên là Lana gật đầu cái rụp, chạy đi khoe rối rít tít mù với lũ bạn trong đội cổ vũ.

Mặc dù trong danh sách những việc cần làm khi bước sang tuổi 15 của mình là phải đối xử tốt hơn với mọi người, kể cả Lana, nhưng quả thực chỉ cần nhắc đến tên nó thôi là muốn cắm cho cái bút chì vào đầu rồi. Cũng vẫn biết bạo lực chẳng bao giờ giải quyết được gì, trừ phi phải đối phó với bọn phát xít và những tên khủng bố thôi. Nhưng Lana thì khác gì?!!! Cả giờ nó chỉ ngồi ôm cái điện thoại bô bô khoe với tất cả mọi người. Nghe nói thứ Bảy này mẹ nó sẽ đưa nó đến cửa hang Nicole Miller ở Soho để mua váy. Một chiếc váy đen, hở một bên vai, có đường viền kim tuyến, xẻ tà... Sau đó tới tiệm Saks mua một giày cao gót có dây buộc ở cổ chân.

Không cần hỏi cũng đoán được là nó sẽ rắc nhũ đầy người cho mà xem. Mình biết mình có những thứ mà rất nhiều người phải mơ ước: 1. Một người bạn trai rất yêu mình. Sáng nay, khi chiếc limo bóng bẩy tấp vào đón Michael và Lilly như thường lệ, anh ấy đã bất ngờ tặng cho mình một hộp bánh xốp vị quế của công ty Bánh xốp Manhattan. Đúng loại bánh yêu thích nhất của mình!!! Chắc hẳn Michael đã phải lặn lội xuống tận Tribeca từ sáng sớm để kịp mua bánh cho mình, nhân ngày sinh nhật.

Michael ồ lên một tiếng rồi cúi xuống tiếp tục với bản nhạc đang chơi dở của mình. Boris lại lộ bản chất là đứa bon chen nhất xã hội này: "Sâu đá Mêtan à? Nếu quả thật chúng có mặt ở khắp trong tầng khí ga tích tụ dưới đáy biển, chúng sẽ có tác động rất lớn tới quá trình hình thành và hòa tan của mêtan trong nước biển, và cả việc chúng ta sẽ khai thác và thu hoạch khí ga tự nhiên như thế nào. Đây cũng chính là nguồn năng lượng rất có ích cho loài người đó." Tuy nhiên đôi khi bon chen kiểu Boris cũng tốt, lại có thêm cái để viết vào bài luận rồi. Nhưng sao đến cả mấy chuyện này cậu ấy cũng biết nhỉ.Thật không hiểu nổi tại sao Lilly có thể chấp nhận một người bạn trai quái dị thông tường cả Sâu đá thế này. Chịu đấy!

Thứ Tư, 30 tháng 4, giờ Tiếng Pháp.

Ơn chúa vì mình vẫn còn có Tina Hakim Baba. Ít ra thì CẬU ẤY cũng hiểu cảm giác của mình. VÀ hoàn toàn thông cảm. Ước mơ của cậu ấy là được đi dự vũ hội cuối năm cùng với người mình yêu - giống như Molly Ringwald mô được sánh vai cùng Andrew McCarthy vậy. Thật buồn cho Tina, người cậu ấy yêu - à, từng yêu - đã đá cậu ấy để chạy theo một cô gái tên Jasmine với cái niềng răng màu lam.Tina nói sẽ thử yêu thêm lần nữa, nếu có người nào phá bỏ được bức tường cảm xúc mà Tina đã tự dựng lên kể từ sau lần bị Dave Farouq El-Abar phản bội. Đáng ra Peter Hu,chàng trai Tina gặp trong kì nghỉ xuân vửa rồi đã có thể trèo qua bức tường kinh dị ấy! Nhưng rồi sự ám ảnh thái quá của anh ta với ban nhạc Korn đã sớm khiến Tina nói lời từ giã. Đứa con gái nào biết suy nghĩ cũng sẽ làm vậy thôi!Theo suy đoán của Tina thì anh Michael sẽ mời mình vào ngày mai, đúng trong ngày sinh nhật của mình. Ước gì suy đoán ấy trở thành sự thật nhỉ! Đó sẽ là món quà sinh nhật tuyệt nhất từ trước tới nay của mình. Không tính lần mẹ tặng con Louie Mập cho mình, tất nhiên rồi. À, nhưng hy vọng anh ấy không làm điều đó trước mặt mọi người nhà mình.Michael sẽ dự tiệc sinh nhật với nhà mình tối mai, cùng với bà, bố mẹ và thầy Gianini. Cả chú Lars nữa.Sau đó vào tối thứ Bảy, mẹ sẽ tổ chức một buổi tiệc thật hoành tráng cho mình vả đám bạn học trên gác xép (đấy là nếu mẹ còn có thể đi được với bụng khệ nệ như vậy).Mỗi anh Michael là được mời đến dự cả hai buổi, buổi tối mai và buổi tiệc thứ Bảy. Những người khác, kể cả Lilly, cũng chỉ được mời đến hôm thứ Bảy. Vì sao á?Rất đơn giản, chẳng còn gì là lãng mạn nếu ăn sinh nhật với cả mẹ, bố dượng, bố đẻ, bà, vệ sĩ, bạn trai và em gái của anh ấy. Chí ít thì mình cũng giới hạn số người xuống được một chút. Michael nói rằng anh ấy chắc chắn sẽ tới dự cả hai buổi. Công nhận người yêu mình rất dũng cảm! Lại thêm một bằng chứng chứng tỏ Michael là người bạn trai tuyệt nhất còn sót lại trên cõi đời này. Giá anh ý nhớ nốt tới buổi vũ hội cuối năm nữa là hoàn hảo đấy!Tina thì vẫn khuyên mình nên hỏi thẳng anh ấy xem sao. Sau vụ Dave "đá" Tina chạy theo Jasmine răng xanh (khi cậu ấy áp dụng chiến thuật không-chạy-theo-con-trai học được từ Jane Eyre) giờ thì cậu ấy quay ra tôn thờ chủ nghĩa hỏi thẳng nói thật.Mình cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Dù gì thì đây cũng là VŨ HỘI CUỐI NĂM mà!!! Một buổi dạ hội vô cùng đặc biệt. Mình không muốn làm hỏng mọi chuyện. Nhất là khi chỉ khoảng một tháng nữa thôi mình sẽ bị bố lôi cổ sang Genovia nghỉ hè. Thật bất công!!! "Nhưng con đã kí vào hợp đồng, Mia" - đó là câu duy nhất mà bố đay đi đay lại mấy ngày qua, mỗi lần mình mè nheo đòi ở lại Mỹ.Ừ thì đúng là mình đã kí hợp đồng, một năm về trước... À không, chỉ khoảng 8 tháng trước. Nhưng khi ấy làm sao mình biết được lại lao vào yêu nồng nhiệt thế này? À khoan...lúc đó mình vẫn đang yêu cuồng nhiệt đấy chứ... nhưng là yêu thầm. Mà không hề biết là đối tượng đó có yêu mình không (mặc dù sau này anh ý nói là có). Nhưng nói thì nói vậy, biết đâu đấy...Vậy mà giờ bố mong mình vui vẻ chấp nhận xa người yêu suốt 2 tháng trời đằng đẵng là sao??? Làm sao mình có thể sống nổi chứ!!! Phải đi nghỉ Giáng sinh ở Genovia đã là quá lắm rồi.Mới có 32 ngày mà mình đã tưởng như dài cả thế kỷ rồi, giờ cả tháng 7, tháng 8 thì mình chịu sao thấu??? Nhưng xem ra bố không hề có ý định nhượng bộ. Thậm chí ban đầu bố còn dự định bắt mình dánh TRỌN mùa hè ở Genovia cơ. Nhưng vì mẹ sẽ sinh vào tháng 6 nên bố đành "nhân nhượng" cho phép mình ở New York đến khi em bé chào đời. Thật đội ơn bố vô cùng!!!Bố thương yêu, nếu bố nghĩ con sẽ chịu xa bạn trai (đầu tiên và cũng là duy nhất) của mình suốt 2 tháng ròng thì bố nhầm to rồi!!! Thử hỏi mình biết làm gì ở Genovia suốt mùa hè cơ chứ?KHÔNG CÓ GÌ CẢ!!! Nơi đấy rồi sẽ đầy rẫy khách du lịch (New York cũng vậy nhưng khác đến New York vẫn có khác, họ không hâm hâm như mấy người tới Genovia). Kỳ họp Quốc hội cũng chưa đến. Mình biết làm gì cho lấp đầy một ngày đây? Ít ra ở nhà còn có thể chạy ra chạy vào giúp mẹ chăm sóc cho em. Mà sao mãi mẹ vẫn chưa sinh nhỉ. Mong mẹ mau mau chóng chóng sinh em ra vì bây giờ không khí trong nhà nhiều lúc căng như dây đàn. Cả ngày mẹ chỉ có mỗi việc là đi lại ì ạch quanh nhà, càu nhàu, cáu gắt.gắt. Càng gần đến ngày sinh tâm trạng của mẹ càng xấu (đôi khi mẹ ta thán nhiều đến mất VÁNG VẤT CẢ ĐẦU ÓC). Mọi người vẫn thường nói rằng với một người phụ nữ, mang bầu là thời khắc tuyệt diệu nhất của đời người,và rằng đó là cả một sự phi thường, một "công trình" sang tạo kỳ diệu cảu tạo hóa... Nhưng điều đó hoàn toàn phi lý với mẹ. Đây lại còn là mùa hè cuối cùng trước khi Michael vào đại học nữa chứ.Mặc dù trường anh ấy cũng chỉ cách vài ga tàu điện ngầm, ở ngay khu phố trên nhưng mình sẽ không còn đuợc gặp anh ấy hàng ngày ở trường nữa. Michael sẽ không còn tạt qua lớp Đại số để tặng mình mấy cái kẹo cao su dâu hình con sâu như sáng nay nữa. Lana Weinberger đã tức nổ đom đóm mắt vì ghen tỵ. Anh bạn Josh của nó CHƯA BAO GIỜ có những bất ngờ ngọt ngào đến như vậy mà.Không được. Michael và mình nhất định phải dành mùa hè này bên nhau, cùng nhau đi picnic ngoài công viên Trung tâm (mặc dù mình chúa ghét đi dã ngoại ở các công viện công cộng, vì những người vô gia cư thường bâu lại và nhìn một cách thèm thuồng vào cái sandwich kẹp trứng và salát của bạn. Nhưng khi bạn đưa cho họ vì cảm giác tội lỗi rằng mình đang no đủ mà thiên hạ đói khát thì mấy người đó sẽ tỏ ra rất quá quắt, thậm chí còn nói mấy câu đại loại như "Tôi ghét salát trứng", thật bất lịch sự). Mình còn muốn cùng Michael đi xem vở Tosca tại Great Lawn nữa (kể cả khi mình rất ghét xem opera vì các nhân vật chính thường có kết cục rất bi thảm nhưng kệ...được đi cùng anh Michael là tốt lắm rồi). Sau đó bọn mình sẽ đi bộ tới lễ hội San Gennaro và anh Michael có thể bắn thắng một con thú bong ở gian bắn súng hơi tặng cho mình (mặc dù khi anh ấy thường phản đối mấy vụ súng ống, mình cũng vậy, trừ những người thi hành phát luật, quân đội... Chưa hết, nghe đồn mấy con thú nhồi bông phát tại hội chợ đều là do trẻ em bị bóc lột sức lao động tại các xưởng ở Guatemala làm ra).Mùa hè của hai đứa mình sẽ vô cùng lãng mạn nếu bố không tới và phá hỏng mọi chuyện!!! Theo phân tích của Lilly thì bố rõ ràng đã mắc hội chứng sợ-bị-bỏ-rơi sau khi ông nội mất, bỏ lại bố một mình với bà. Như vậy mới lý giải được vụ dành-cả-mùa-hè-của-mình-tại-Genovia. Nhưng mình thì không nghĩ thế, bởi khi ông nội mất thì bố đã hai mươi mấy tuổi, quá trưởng thành rồi ý chứ. Nhưng Lilly vẫn khăng khăng rằng tâm lý của con người hoạt động vô cùng kỳ lạ và huyền bí, mình cần phải chấp nhận hiện thực đó và hướng về tương lai thôi. Nhưng mình nghĩ người có vấn đề là Lilly mới đúng. Đã bốn tháng trôi qua, kể từ khi kênh truyền hình "Lilly chỉ nói lên sự thật"được mấy ông đạo diễn bộ phim nói về cuộc đời mình để mắt tới. Vậy mà đến giờ họ vẫn chưa tìm được một nhà đầu tư nào bỏ tiền ra quay thử nghiệm tập đầu tiên. Nhưng Lilly nói rằng ngành công nghiệp giải trí hoạt động vô cùng kì lạ và huyền bí (giống hệt tâm lý con người) và cậu ấy đã chấp nhận hiện thực đó và đang hướng về tương lai. Cô nàng khuyên mình cũng nên làm như vậy với chuyện nghỉ hè ở Genovia đi thôi.KHÔNG ĐỜI NÀO !!! MÌNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN SỰ THẬT LÀ BỐ MUỐN MÌNH XA NGƯỜI YÊU TẬN 62 NGÀY ĐÂU !!!! KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!!!!!!!!!!!! Tina gợi ý mình nên tìm một công việc làm thêm ở Manhattan vào mùa hè, và như thế bố sẽ không thể bắt mình tới Genovia và như thế là né tránh trách nhiệm. Nhưng không hiểu có nơi nào chịu thuê công chúa làm thêm không nhỉ? Chú Lars sẽ làm gì khi mình phân loại hồ sơ, đi photocopy hay làm các việc lặt vặt khác? Hôm nay lúc vừa bước vào lớp đã thấy cô Klein đang khoe với các bạn nữ hình chiếc váy bó sát mà cô ý sẽ diện trong đêm vũ hội tới. Nghe nói được đặt mua của Victoria's Secret cơ đấy. Cô Klein là người của Victoria's Secret cơ đấy. Cô Klein là người của tổ giám thị. Thầy Wheeton, HLV môn chạy kiêm giáo viên môn An toàn và Sức khỏe của mình cũng vậy. Họ đang hẹn hò với nhau. Tina nói họ là cặp đôi lãng mạn nhất mà cậu ấy từng biết, sau mẹ và thầy Gianini. Mình đã không nỡ nói cho Tina sự thật đau lòng rằng mẹ là người cầu hôn trước, mình không muốn cậu ấy bị vỡ mộng.Cả chuyện hoàng tử William sẽ không trả lời email của cậu ấy nữa chứ. Mình đã buộc phải cho Tina địa chỉ email giả của Wills sau khi cậu ý cứ chạy theo nhằng nhẵng hỏi mình suốt cả tuần lễ.Chắc chắn ai đó ở đại chỉ [email protected] sẽ cảm động vô ngần khi nhận được năm trang A4 thổ lộ tình cảm mùi mẫn của Tina với anh ta, đặc biệt khi anh ta cưỡi ngựa chơi môn thể thao polo. Thật chả ra làm sao khi phải nói dối Tina, nhưng chẳng qua mình chỉ muốn tốt cho cậu ấy. Một ngày nào đó chắc chắn mình sẽ xin địa chỉ email thật của hoàng tử William cho Tina. Chỉ cần đợi nhân vật quan trọng nào đó qua đời là mình có thể gặp lại anh ta ở đám tang cho mà xem. Chắc cũng không phải đợi lâu nữa đâu, bà diễn viên nổi tiếng một thời của Hollywood Elizabeth Taylor trông có vẻ ốm yếu lắm rồi. Ilmefaut des lunettes de soleil. Didier dermand a essayer lajupe. Không thể hiểu nổi tại sao một người đang sống trong tình yêu bất diệt như cô Klein vẫn có thể giao cho bọn mình nhiều bài tập về nhà đến vậy. Đúng là bói không ra một chút lãng mạn nào ở cái trường này, từ giáo viên cho đến học sinh. Không có Tina không biết mình sẽ ra sao nữa??? Jeudi, jai faitde I'aerobic.

Bài tập về nhà: Đại số: trang 279 đến 300

Tiếng Anh: The Icemen Cometh

Sinh vật: Hoàn thành bài luận về sâu đá.

An toàn và Sức khỏe: trang 154 đến 160

Năng khiếu và Tài năng: không có bài

Tiếng Pháp: Ecrivez une histoire personnelle

Văn minh Thế giới: trang 310 đến 330

Thứ Tư, ngày 30 tháng 4, trên xe limo, từ nhà đến trung tâm mua sắm Bà cho rằng nỗi bức xúc duy nhất của mình chỉ có thể là chuyện phải tới Genovia cả mùa hè này. Bà đúng là luôn coi thường mình mà, làm như mình chẳng còn có mối quan tâm nào khác ý. "Ta đảm bảo với cháu, chúng ta sẽ có một mùa hè vô cùng thoải mái ở Genovia,Amelia ạ. Hiện giờ người ta đang khai quật một khu lăng mộ cổ được cho là thuộc về bà cụ tổ của cháu, Công chúa Rosagunde đấy. Nghe nói vào những năm 700 người ta đã học được công nghệ ướp xác của người Ai Cập cổ.nói vào những năm 700 người ta đã học được công nghệ ướp xác của người Ai Cập cổ. Do đó cháu sẽ có thể được chiêm ngưỡng dung nham của người phụ nữ đã sáng lập ra dòng tộc hoàng gia Renaldo." Thật tuyệt. Mình sẽ "được" dành cả mùa hè tha hồ nghiên cứu cái hốc mũi vỡ của của một cái xác ướp cũ từ thiên thu trở lại. Ước mơ thành hiện thực rồi nhé. Xin chúc mừng Mia ạ. Quên khẩn trương chuyện hẹn hò ở đạo Coney đi được rồi.Cả chuyện đi dạy học tình nguyện cho đám trẻ đường phố, hay chuyện đi làm thêm hè tại tiệm video của Kim, hàng ngày ngồi tua lại phim Princess Mononoke và Fist of the North Star. Thay vào đó mình sẽ "được" làm bạn với một cái xác mấy-ngàn-năm-tuổi.Hay ho thực sự!Té ra mình thất vọng về chuyện Michael nhiều hơn là mình nghĩ, vì bà đã phải hét lên: "AMELIA! CHÁU LẠI BỊ CÁI GÌ THẾ HẢ?" - trong lúc đang giảng giải về chuyện đưa tiền boa (thợ sửa móng tay: 3$, thợ sửa móng chân:5$, lái xe taxi: 2$ nếu đi chưa đến 10$, 5$ nếu ra sân bay; gấp đôi số thuế ghi trên hóa đơn của nhà hàng, trừ nhưng bang quy định nộp thuế <8%; ...).Nãy giờ đầu óc mình đang "là là" vô cùng thấp, không nghĩ được gì khác ngòai Michael. Anh ấy trông sẽ tuyệt biết mấy trong bộ áo đuôi tôm. Mình sẽ mua cho anh ấy một bông hoa gài áo màu đỏ,loại đơn giản và không có mùi em bé vì nghe nói con trai thường không thích mùi này. Còn mình sẽ mặc một chiếc váy đen hở một bên vai như Kirsten Dunst vẫn mặc trong các buổi công chiếu, viền kim tuyến, xẻ một bên, và đi giày cao gót buộc dây ở cổ chân. Nhưng bà lại cho rằng con gái dưới 18 tuổi mà mặc đồ đen hở vai là thiếu lành mạnh, giày cao gót buộc dây thật chẳng khác nào loại Russel Crowe trong phim "Võ sĩ giác đấu"- không nữ tính chút nào cả. Nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân của bà thôi. Kệ kệ... Mình sẽ bôi nhũ lên người nữa! Đảm bảo bà chẳng BIẾT tí gì về mấy chuyện nhũ bôi người đâu. "Amelia!" - bà rít lên. Bà không thể hét quá to vì trên mặt vẫn đang đắp mặt nạ hóa học - "Cháu có hiểu tí gì những thứ ta vừa nói không hả? Đó là kiến thức cơ bản cần phải biết. Nhỡ một ngày nào đó cháu không có máy tính hay xe limo thì làm sao hả?". Bà cáu kỉnh nói, nhưng mình đoán có lẽ vì bà bà bị cái mặt nạ hóa học kia làm cho đau thôi. "Cháu xin lỗi" - mình lí nhí nói. Mà đúng là mình thấy có lỗi thật. Trả tiền boa chắc chắn là việc mình dở nhất rồi, vì nó liên quan đến cả toán và khả năng ứng biến nhanh. Khi gọi điện kêu đồ ăn tại quán Number One Noodle Son, mình luôn phải hỏi trước xem mình sẽ phải trả bao nhiêu tiền, để còn dùng máy tính tính xem nên boa cho người giao hàng bao nhiêu lúc anh ta mang đồ ăn đến.Nếu không, anh ấy sẽ phải đứng chờ khoảng 10 phút để mình tính xem phải boa bao nhiêu với một hóa đơn 17 đôla 50 xu. Thật xấu hổ. "Mà dạo này đầu óc cháu cứ để đi đâu thế hả?"- Bà cấm cảu nói. Xem ra con người ta cũng dễ trở nên cáu kỉnh khi phải trả rõ lắm tiền chịu đau để cho người ta lột 2-3 lớp da mặt trên cùng bằng phương pháp hóa học hiện đại gì đó.- "Ta hy vọng cháu đừng lo lắng quá về mẹ cháu, và cái kế hoạch sinh con điên rồ tại nhà của cô ta. Ta nói cho cháu nghe, lâu rồi nên có lẽ mẹ cháu đã quên cảm giác đau đẻ nó thế nào thôi.Sớm muộn gì khi các cơn co thắt xuất hiện, cô ta sẽ phải cầu xin mọi người đưa đến bệnh viện để được gây tê mà thôi." Mình thở dài ngao ngán.Đành rằng mình cũng hơi thất vọng khi mẹ chọn cách sinh ở nhà thay vì sinh ở một bệnh viện an toàn, sạch sẽ - với đầy đủ máy thở oxy, máy bán kẹo bôngo và bác sĩ Kovach, nhưng mình cũng không quá lo lắng về điều này...Nhất là càng lúc mình càng thấy những gì mà bà tiên đoán về mẹ có vẻ đúng. Này nhé, chỉ mới bị vấp ngón chân cái thôi mẹ cũng có thể ngồi khóc rưng rức như một đứa trẻ rồi. Thử hỏi làm sao mẹ có thể chịu được những cơn đau co thắt hàng tiếng đồng hồ cơ chứ? Hồi sinh mình mẹ vẫn còn rất trẻ. Nhưng giờ cái cơ thể đã ba mươi sáu tuổi ấy dường như không còn thích hợp với sự khắc nghiệt của chuyện sinh nở. Mẹ thậm chí còn chẳng chịu tập thể dục gì cả! Bà vừa ném sang mình một ánh mắt đầy khó chịu. "Xem ra thời tiết ấm áp lên cũng chẳng giúp ích được gì.Đã sang xuân rồi mà tậm trạng của bọn trẻ tụi cháu có vẻ mưa nắng thất thường gớm nhỉ. À hay nguyên nhân là do mai là sinh nhật của cháu?".Thôi thì tùy bà, muốn suy diễn sao thì suy. Cứ cho mất hôm nay mình thiếu tập trung là do quá mong chờ sinh nhật thứ 15 của mình đi. Giống như con Thumper trong phim Bambi háo hức đón mùa xuân về vậy."Thật khó có thể tìm được một món quà phù hợp cho cháu, Amelia ạ" - bà vừa nói vừa với tay lấy ly Sidecar và điếu thuốc lá. Toàn bộ thuốc lá của bà đều được gửi sang từ Genovia, đồng nghĩa với việc bà tránh được cả một khoản thuế khổng lồ mà chính quyền New York đã áp cho món hàng hóa độc hại vô bổ này, với hy vọng giá cao sẽ khiến mọi người bỏ thuốc. Nhưng xem ra chính sách này không được hiệu quả cho lắm thì phải. Những người hút thuốc ở Mahattan chỉ cần nhảy lên tàu đến New Jersey là có thể mua thuốc lá rẻ rồi. "Cháu không phải týp người hám đồ trang sức" - bà ngừng lại, châm thuốc và rít một hơi dài - "Cũng chẳng có vẻ hứng thú gì với những bộ trang phục sang trọng. Mà giờ nghĩ lại mới thấy, hình như cháu không có sở thích gi thì phải." "Bà sai rồi. Cháu cũng có sở thích riêng của mình mà. Đó không chỉ đơn thuần là sở thích. Phải gọi đó là chí hướng mới đúng. Cháu viết rất nhiều"Bà phẩy tay, gạt đi không thương tiếc: "Viết lách không phải là một sở thích thực sự. Đã gọi là sở thích thì ít ra cũng phải là chơi gôn hay vẽ tranh gì đó chứ". Lời chê bai vừa rồi của bà về chuyện viết lách đã khiến mình bị tổn thương. Rồi bà sẽ phải ngạc nhiên khi thấy mình lớn lên và trở thành một nhà văn nổi tiếng. Khi đó viết lách không những là sở thích mà còn là sự nghiệp của mình nữa.Có thể cuốn sách đầu tiên mình sẽ viết về bà. Mình sẽ đặt cho tựa sách là Clarisse: Niềm đam mê hoàng tộc, Hồi ký - do công chúa Mia xứ Genovia ghi lại. Bà sẽ không thể nào kiện được mình,như Daryl Hannah đã không thể kiện khi người ta làm phim về cô và John F. Kennedy con, vì tất cả đều là 100%. HA!"Cháu MUỐN quà sinh nhật gì nào Amelia?" Cái mà mình THỰC SỰ muốn, bà không thể nào cho mình. Nhưng mà có nói ra cũng chẳng chết ai. Vì mình đã lập ra danh sách này: Mong muốn về món quà sinh nhật lần thứ 15: của Mia Thermopolis,14 tuổi 364 ngày 1. Không còn nạn đói trên thế giới.

2. Một chiếc quần yếm mới, cỡ 11.

3. Một cái chổi chải lông mèo mới cho Louie Mập (cái cuối cùng đã bị nó cắn cho tơi bời rồi.)

4. Căng dây cao su trong phòng khiêu vũ trong cung (để mình có thể nhảy balê trên không giống Lara Croft trong Tom Raider).

5. Em bé trai hoặc gái sẽ được khỏe mạnh.

6. Đưa cá kình vào danh sách những loài động vật cần được bảo vệ để Puget Sound có thể nhận được tiền trợ cấp của chính phủ nhằm làm sạch tầng sinh sản/sinh sống của các động vật biển.

7. Lana Weinberger ngủ vùi trong tủ để đồ (cái này chỉ là đùa thôi - à mà cũng không hẳn).

8. Có di động riêng.

9. Bà bỏ thuốc lá.

10. Michael Moscovitz mời mình đi dự prom.

Thật đáng buồn là trong cái danh sách này thì món quà số 2 có khi là món đồ duy nhất mình có hy vọng nhận được trong lần sinh nhật này. Em trai hay em gái thì chẳng sớm thì muộn mình cũng sẽ có trong vòng một tháng tới.Không đời nào có chuyện bà chịu bỏ thuốc là hay cho căng dây cao su trong phòng khiêu vũ rồi. Nạn đói trên thế giới và vấn đề cá kình thì đúng là ngoài tầm kiểm soát của tất cả mọi người.Còn vụ điện thoại di động thì khỏi cần đặt vấn đề cũng biết câu trả lời rồi. Thề nào bố cũng nói rồi mình sẽ lại đánh mất và/hoặc phá hỏng cái di động, giống cách mình làm với cái laptop(mà đó có phải lỗi của mình đâu cơ chứ. Mình chỉ lấy nó ra khỏi balô và đặt trên mép bồn rửa mặt để tìm thỏi son nẻ thôi mà. Cũng không phải lỗi của mình khi Lana Weinberger đâm sầm vào mình, hất tung mọi thứ xuống dưới bồn rửa. Cái máy tính chỉ bị ngâm nước có vài giây, tưởng là sau khi khô nó phải hoạt động bình thường trở lại chứ... Ai dè kể cà Michael, thiên tài âm nhạc và công nghệ, cũng phải bó tay.Nhưng mối quan tâm duy nhất của bà hiện nay là điều mà trong một phút yếu lòng mình đã không cầm lòng nổi và viết ra cho bà xem(mặc dù mình đã hối hận ngay sau đó, khi nhớ ra rằng chỉ 24 giờ nữa thôi, bà và anh Michael sẽ cùng ngồi chung bàn tại Les Hautes Manger dự buổi sinh nhật của mình)."PROM là cái gì thế? Lần đầu tiên ta nghe thấy từ này đấy" - bà nheo nheo mắt khi đọc đến món quà thứ 10 của mình. Hô hô, thật không thể tin được, PROM là gì mà bà cũng không biết.Chứng tỏ bà lâu lắm rồi không hề ngồi trước TV, cũng như chưa bao giờ xem phim Murder She Wrote hay phim Golden Girls, như những người ở độ tuổi của bà thường làm. Do đó càng không có khả năng bà đã xem qua bộ phim Pretty In Pink trên kênh TBS. "Đó là một buổi vũ hội" - mình vừa nói vừa với tay lấy lại cái danh sách - "Bà không cần để tâm đến cái đó đâu"."Và cái cậu Moscovitz đó vẫn chưa mời cháu tới buổi vũ hội đó à?" - bà nhướn mày hỏi - "Khi nào ý nhỉ?" "Một tuần nữa, tính từ thứ Bảy tuần này. Cháu có thể lấy lại cái danh sách được chưa?""Sao cháu không đi một mình? Như cái cách cháu đã làm ở buổi vũ hội lần trước ý. Cậu ta sẽ hiểu ra thôi." "Một mình cháu thì không thể.Buổi vũ hội đó chỉ dành cho học sinh cuối cấp mà thôi. Chỉ có học sinh cuối cấp mới được mời học sinh lớp dưới còn học sinh lớp dưới không thể tự đi một mình được. Lilly nói cháu nên hỏi thằng anh Michael xem có định đi hay không nhưng...""KHÔNGGG..." - tự dưng mắt bà trợn ngược lên. Lúc đầu mình cứ tưởng bà bị nghẹn đá, nhưng hóa ra bà chỉ đang quá sốc khi nghe thấy mình nói vậy. Bà xăm mắt đen xì trông như Michael Jackson vậy(tất cả chỉ không muốn mất thời gian cho việc trang điểm vào mỗi buổi sáng). Không cần tả cũng có thể tưởng tượng ra lúc mắt bà trợn ngược lên thì gây chú ý đến thế nào."Cháu tuyệt đối không được hỏi cậu ta." - bà nói - "Ta phải nói với cháu bao nhiêu lần hả Amelia? Bọn con trai giống như những sinh vật nhỏ trong rừng rậm vậy. Cháu phải lùa họ đến với mình một cách nhẹ nhàng và từ từ, chứ không phải lấy đá thảy vào đầu họ được". Về điểm này thì mình hoàn toàn đồng ý với bà.Dĩ nhiên mình không đời nào muốn áp dụng chiêu lấy đá chọi anh Michael rồi. Nhưng phải gợi ý là sao để không quá lộ liễu mới là khó."Vậy theo bà thì cháu phải làm thế nào đây? Buổi dạ hội chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa. Cháu cần phải biết sớm để còn chuẩn bị nữa chứ." "Cháu phải gợi ý." - bà đủng định nói - "Một cách khéo léo."Đúng ý mình! "Ý bà là cháu nên tới chỗ anh ấy và nói "Hôm trước em nhìn thấy một cái váy cực đẹp, đặc biệt dành riêng cho các buổi prom, trong quyển catalogue của Victoria's Secret đấy?""Chính xác! Và tất nhiên công chúa không bao giờ mua thứ hàng chợ rẻ tiền, nhất là KHÔNG BAO GIỜ mua từ catalogue cả. Nhớ đó, Amelia". "Vâng, cháu nhớ rồi. Nhưng bà ơi... gợi ý như thế có vẻ hơi lộ liễu quá thì phải".Bà phá lên cười, rồi ngay lập tức phải hối hận vì chuyện đó. Cái mặt nạ hóa học xem ra còn kinh dị hơn mình tưởng. Cứ nhìn cái cách bà chườm vội ly rượu đựng đầy đá lên mặt là có thể hiểu."Cháu đang nói về một cậu trai mới mười-bảy-tuổi thôi, Amelia ạ" - nghỉ một lúc, bà nói tiếp - "Chứ không phải là một điệp viên siêu hạng. Cậu ta sẽ chẳng thể hiểu rõ ý cháu, nếu cháu không gợi ý đủ khéo."Hừm, mình cũng không biết nữa. Từ xưa đến nay mình chưa bao giờ giỏi khoản ăn nói. Giống như hôm trước, lúc mình thử ý nhị nhắc mẹ việc chị hàng xóm Ronnie có lẽ cũng đã phát ngấy khi phải nghe mẹ ca cẩm về chuyện suốt ngày chỉ có mỗi việc ra ra vào vào toa-lét (vì bây giờ bụng mẹ đã quá lớn rồi), mẹ chỉ nhìn mình và nói: "Con muốn chết hả Mia?".Hiện thầy Gianini và mình đều có cùng một mong muốn duy nhất: mẹ sinh em bé sớm ngày nào tốt ngày đấy!!! Chắc chị Ronnie cũng vậy.

Thứ Năm, ngày 1 tháng 5, 0 giờ 01 phút rạng sáng

Thế đấy. Mình đã chính thức bước sang tuổi thứ 15. Không còn là một cô bé con. Nhưng vẫn chưa phải là một người phụ nữ. Ối, nghe rất giống tên một bài hát của Britney. HA HA HA. Mình chẳng thấy có gì khác lạ so với một phút trước, khi vẫn còn ở tuổi 14 cả. Tất nhiên thân hình mình TRÔNG vẫn như xưa: cao gần 1m80, áo chíp cỡ 32A.Có thể tóc mình bây giờ trông khá hơn một chút, sau khi "bị" bà bắt thêm vài cái hightlight và thường xuyên được chú Paolo đặc biệt o bế, không còn hình dạng tam giác như trước đây nữa.Chấm hết. Chẳng có gì gọi là sự-biến-đổi-kỳ-diệu-của-tuổi-15 cả. Chắc là phải có gì chứ? Hay là nó vẫn đang tiềm ẩn ở bên trong người mình nhỉ?Kiểm tra hòm thư xem có ai nhớ tới sinh nhật của mình hay không thì thấy có năm email chúc mừng sinh nhật, một từ Lilly, một từ Tina, một từ ông anh họ Hank (không thể tin nổi ANH ẤY còn nhớ.nhớ. Giờ Hank đã là một siêu mẫu nổi tiếng rồi và mình hầu như không gặp anh ta - mình cũng chẳng vì thế mà tiếc. Nhưng mình vẫn không thể quen với cái việc chiêm ngưỡng anh ta bán khoả thân trên các bảng biểu quảng cáo và các bốt điện thoại đường phố, kiểu gì ấy!!!), một từ ông anh họ khác - Hoàng tử René và một từ Michael. Đương nhiên email của Michael là tuyệt vời nhất rồi.Đó là một đoạn phim hoạt hình do anh ấy tự thiết kế, hình một cô gái đội vương miện (bên cạnh là một chú mèo da cam mập ú ụ) đang hí hửng mở một hộp quà khổng lồ.Sau khi mở hết đống giấy bọc, các chữ lần lượt nhảy ra khỏi hộp, pháo hoa, pháo giấy bắn tung toé: CHÚC MỪNG SINH NHẬT, MIA, và mấy chữ nhỏ hơn: Yêu em, Michael.Yêu. YÊU!!!!!!!! Tuy rằng hai đứa đã hẹn hò với nhau được hơn bốn tháng rồi, nhưng sao mình vẫn thấy thật hồi hộp khi anh ấy nói - hoặc viết - từ đó. Yêu. YÊU!!!!! Anh ấy YÊU mình!!!!Vậy thì cái gì khiến anh ấy chần chừ mãi không đả động đến buổi dạ hội nhỉ? Mình đã 15 tuổi rồi. Đã đến lúc phải dẹp hết mấy thứ trẻ con và bắt đầu cuộc sống của một người trưởng thành thôi.Theo lời Carl Jung, một chuyên gia tâm lí nổi tiếng, để có thể đạt được cái gọi là hoàn thiện bản thân - được xã hội và mọi người công nhận, sống có mục đích, thoả mãn, no đủ, khoẻ mạnh, hạnh phúc và vui vẻ -thì con người ta phải rèn luyện đức tính yêu thương, thiện tâm, lòng bao dung, lòng tốt, sự biết ơn, tình bạn và sự chân thành. Vì thế từ giờ trở đi mình tự hứa với lòng sẽ:

1. Ngừng ngay việc cắn móng tay. Lần này là thật đấy!

2. Kết quả học tập phải tươm hơn một chút.

3. Đối xử tốt với mọi người hơn, kể cả là Lana Weinberger.

4. Thành thật hơn nữa khi viết nhật ký.

5. Bắt đầu và hoàn thành một cuốn tiểu thuyết. Là viết, chứ không phải đọc!

6. Xuất bản được nó trước năm 20 tuổi.

7. Thông cảm hơn với mẹ về những gì mẹ đang trải qua ở 3 tháng cuối thời kì thai sản.

8. Ngừng ngay việc lấy dao cạo râu của thầy G để cạo lông chân. Phải mua một cái dao cạo của riêng mình.

9. Cố gắng cảm thông hơn với những hội chứng sợ-bị-bỏ-rơi của bố, trong khi vẫn phải tìm mọi cách né vụ nghỉ hè ở Genovia tháng bảy ,tám

10. Nghĩ ra cách bắt Michael Moscovitz phải mời mình đi dự dạ hội mà không cần hạ mình năn nỉ và/hoặc gài bẫy.

Sau khi thực hiện được tất cả những điều trên, chắc chắn mình sẽ đạt tới cảnh giới cao nhất của sự trưởng thành và mình sẽ được hạnh phúc. Mà nhìn lại thì những gì ghi trên đây mình hoàn toàn có thể làm được.được. Đành rằng tác giả Margaret Mitchel phải mất tới 10 năm để hoàn thành xong tác phẩm Cuốn theo chiều gió, nhưng mình mới 15... Kể cả nếu phải mất 10 năm để hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết thì cho tới khi xuất bản được thì mình cũng mới chỉ có 25, muộn có 5 năm so với dự tính thôi. Vấn đề duy nhất là mình chưa biết sẽ phải viết về cái gì. Thôi, chuyện đó tính sau!Trước tiên phải khởi động bằng một vài truyện ngắn hoặc thơ thẩn gì đó mới được. Quay lại với chủ đề dạ hội, đau đầu vô cùng!!! Căn bản là mình không muốn gây áp lực với anh Michael.Nhưng... mình PHẢI CÓ MẶT Ở BUỔI VŨ HỘI ĐÓ!!!! ĐÂY LÀ CƠ HỘI CUỐI CÙNG CỦA MÌNH!!!!!!!!!! Hy vọng Tina nói đúng, và anh Michael sẽ mời mình tại bữa ăn tối nay.MONG CHÚA HÃY RỦ LÒNG THƯƠNG, ĐỂ NHỮNG GÌ TINA NÓI SẼ THÀNH HIỆN THỰC!!!!!!!!

Thứ Năm, mùng 1 tháng 5, SINH NHẬT MÌNH, giờ Đại số Josh đã mời Lana cùng đi dạ hội. Anh ta mời nó tối hôm qua, sau trận đấu bóng giao hữu.Những chú sư tử đã chiến thắng. Theo lời Shameeka, người đã có mặt ở đó sau trận đấu, Josh đã ghi bàn quyết định. Sau đó, khi những fan hâm mộ của Albert Einstein ùa xuống sân,Josh cởi áo, huơ huơ trên không trong vài phút (kiểu cố ý muốn khoe cơ bắp ý mà). Shameeka nói cậu ấy đã khá bất ngờ khi phát hiện ra rằng ngực Josh rất ít lông (đương nhiên, anh ta làm sao mà giống Hugh Jackman được).Lúc đó Lana đang đứng ở đường biên, trong chiếc váy cổ động sát nách siêu ngắn màu xanh da trời viền vàng của trường TH AE. Vừa thấy Josh cởi áo là nó phi vội ra sân và hò hét như một con điên.Shameeka kể Lana lao vào vòng tay anh ta - khiếp, trong tình trạng cơ thể kia đang nhễ nhại mồ hôi nhé - và bọn họ hôn nhau đắm đuối... chờ tới khi cô Hiệu trưởng Gupta đi tới, lấy tập đựng hồ sơ đập vào đầu Josh một nhát. Chỉ tới lúc đó Josh mới chịu đặt Lana xuống và nói: "Đi dạ hội với anh nhé cưng?". Tất nhiên là Lana gật đầu cái rụp, chạy đi khoe rối rít tít mù với lũ bạn trong đội cổ vũ.Mặc dù trong danh sách những việc cần làm khi bước sang tuổi 15 của mình là phải đối xử tốt hơn với mọi người, kể cả Lana, nhưng quả thực chỉ cần nhắc đến tên nó thôi là muốn cắm cho cái bút chì vào đầu rồi.Cũng vẫn biết bạo lực chẳng bao giờ giải quyết được gì, trừ phi phải đối phó với bọn phát xít và những tên khủng bố thôi. Nhưng Lana thì khác gì?!!! Cả giờ nó chỉ ngồi ôm cái điện thoại bô bô khoe với tất cả mọi người.Nghe nói thứ Bảy này mẹ nó sẽ đưa nó đến cửa hang Nicole Miller ở Soho để mua váy. Một chiếc váy đen, hở một bên vai, có đường viền kim tuyến, xẻ tà... Sau đó tới tiệm Saks mua một giày cao gót có dây buộc ở cổ chân. Không cần hỏi cũng đoán được là nó sẽ rắc nhũ đầy người cho mà xem. Mình biết mình có những thứ mà rất nhiều người phải mơ ước:

1. Một người bạn trai rất yêu mình. Sáng nay, khi chiếc limo bóng bẩy tấp vào đón Michael và Lilly như thường lệ, anh ấy đã bất ngờ tặng cho mình một hộp bánh xốp vị quế của công ty Bánh xốp Manhattan.Manhattan. Đúng loại bánh yêu thích nhất của mình!!! Chắc hẳn Michael đã phải lặn lội xuống tận Tribeca từ sáng sớm để kịp mua bánh cho mình, nhân ngày sinh nhật.

2. Một người bạn thân tuyệt vời. Lilly đã tặng (mình) một cái vòng cổ màu hồng nhạt cho Louie Mập với dòng chư bằng thạch anh "Tớ thuộc về Công chúa Mia", do chính tay cậu ấy làm, trong khi đang xem bộ phim Buffy the Vampire Slayer.

3. Một người mẹ trên cả tuyệt vời (cho dù dạo gần đây mẹ "diễn giải" hơi bị nhiều về các chức năng của cơ thể). Mặc dù nặng nề như thế nhưng sang nay vẫn cố lê ra khỏi giường để chúc mừng sinh nhật mình.

4. Một ông bố dượng vô cùng tử tế. Ông đã thề là sẽ không nói với ai ở lớp về chuyện hôm nay là sinh nhật của mình (ngượng lắm!!!).

5. Một ông bố đẻ hào phóng, người chắc chắn sẽ tặng mình thứ gì đó rất đặc biệt nhận dịp sinh nhật (khi mình gặp bố tại bữa ăn tối nay), và một bà nội luôn có xu hướng ÉP người khác làm theo ý thích của mình mà không cần biết họ có muốn hay không.

Phải thừa nhận là mình hạnh phúc hơn rất nhiều những đứa trẻ bằng tuổi khác và mình luôn biết ơn về điều đó. Như những đứa trẻ ở Appalachia chẳng hạn, được nhận một đôi tất nhân ngày sinh nhật cũng đủ mừng húm lên rồi(bởi có bao nhiêu tiền trong nhà đều bị bố mẹ chúng nó đổ hết vào rượu ché chứ sao) Nhưng... MÓN QUÀ SINH NHẬT MÌNH MONG ĐỢI NHẤT LẠI DƯỜNG NHƯ QUÁ XA VỜI. MÌNH CHỈ MUỐN CÓ MỘT BUỔI PROM ĐÚNG NGHĨA THÔI MÀ,CHẲNG NHẼ NHƯ THẾ LÀ QUÁ THAM LAM SAO??? Lana Weinberger đã có được một cách dễ dàng mà không cần phải bỏ công sức hoàn thiện bản thân.Mà dám cá là nó còn không biết ý nghĩa của việc hoàn thiện bản thân là gì ý chứ. Trong suốt cuộc đời của mình nào đã thấy Lana đối xử tốt với ai bao giờ!!! Vậy thì tại sao NÓ lại được đi dự dạ hội?Thế giới này không còn công bằng nữa rồi. KHÔNG MỘT TẸO NÀO LUÔN!!!Hai số căn có thể nhân hoặc chia với nhau nếu có cùng bậc hay giá trị dưới căn là như nhau. Hai số căn có thể nhân hoặc chia với nhau nếu có cùng bậc hay giá trị dưới căn là như nhau.

Thứ Năm, mùng 1 tháng 5, SINH NHẬT MÌNH, giờ Năng khiếu và Tài năng Vì là sinh nhật của mình nên mặc dù hôm nay thứ Năm nhưng anh Michael vẫn phá lệ, ra ngồi ăn trưa cùng mình chứ không phải với câu lạc bộ Máy tính của anh ý. Michael thật đáng yêu làm sao!!! Hoá ra anh ấy không chỉ lặn lội đến Công ty Bánh xốp Manhattan sáng nay mà còn dám bùng tiết 4, chạy ra tận tiệm Wuliang Ye ở trung tâm để mua món mì vừng lạnh yêu thích cho mình.Món mỳ này cực cay, cay đến nỗi mỗi lần ăn xong mình đều phải tu cạn hai lon Coca thì may ra lưỡi mới có lại cảm giác. Thú thật là mình đã lo sốt vó không biết anh Michael sẽ tặng gì trong ngày sinh nhật năm nay của mình. Mình biết anh ý đã phải chịu sức ép rất lớn, sau khi nhận được "mẩu" đá từ Mặt trăng từ mình hồi tháng 1 vừa rồi. Mình hy vọng anh ấy hiểu được rằng, là một công chúa,mình có cơ hội kiếm được mấy viên đá trên Mặt trăng thật, nhưng mình không hề muốn anh ý phải đáp lại bằng một món quà có giá trị tương đương. Chỉ cần một câu "Mia, em sẽ đi dự vũ hội cuối năm với anh chứ?" từ Michaelđã đủ làm mình hạnh phúc lắm rồi. Hoặc không một chiếc lắc tay hiệu Tiffany khắc dòng chữ: "Tài sản của Michael Moscovitz" cũng tuyệt. Mình sẽ không bao giờ tháo nó ra, và khi một vị hoàng tử châu Âu nào đó có ý định mời mình khiêu mình sẽ giơ cao chiếc lắc lên và kiêu hãnh nói, "Xin lỗi, anh không biết đọc ư? Tôi thuộc về Michael Moscovitz." Tina lắc đầu ra chiều hiểu biết:"Nhận được món quà đó thì còn gì bằng nhưng mình nghĩ anh Michael sẽ không làm thế đâu." "Sao lại không cơ chứ?""Bởi việc đem tặng một cô gái - thậm chí là bạn gái - một sợi dây xích với lời đề "Tài sản của Michael Moscovitz" nghe có vẻ hơi quá tự phụ. Mà anh Michael, theo mình, không phải tuýp người như thế"."Nhưng cậu nhìn này..." - mình vừa nói vừa giơ cái vòng cổ mà Lilly vừa tặng cho Louie Mập ban sáng. "Hai chuyện đó khác hẳn nhau" - Tina gạt phắt ý đi.Chẳng nhẽ muốn trở thành tài sản của bạn trai mình là sai sao? Đành rằng sẽ không có chuyện mình đổi họ hay lấy họ của anh ấy nếu bọn mình kết hôn (dù gì mình cũng là công chúa của một nước mà, dù có muốn cũng chẳng được, trừ phi mình thoái vị). Trái lại, vị hôn phu tương lại của mình có khi sẽ phải theo họ CỦA MÌNH không biết chừng.Nhưng thú thực nếu Michael muốn khẳng định sự chiếm hữu với mình MỘT CHÚT cũng không sao. Úi... có chuyện gì đó thì phải. Michael vừa đứng lên và đi về phía cửa khiểm tra xem cô Hil vẫn đang ở trong phòng giáo viên hay không.Còn Boris thì đang đi ra từ phòng chứa đồ, mặc dù chuông vẫn chưa reo. Chuyện gì thế nhỉ?

Thứ Năm, mùng 1 tháng 5, vẫn là SINH NHẬT MÌNH, giờ tiếng Pháp Giờ thì mình không còn phải đoán già đoán non xem Michael định tặng gì cho mình nhân ngày sinh nhật nữa.Vì ban nhạc của anh ấy đã đến - phải, ban nhạc của anh ấy, nhóm Skinner Box đã có mặt ở đây, ngay trong phòng NK&TN. Ngoài Boris (giờ NK&TN nào chẳng có mặt để tập viôlông), các thành viên khác- tay trống Felix với chỏm râu dê, keyboard Paul cao kều, và tay ghita Trevor - tất cả đều bùng học để có mặt tại phòng NK&TN cùng chơi bài hát mà anh Michael đã viết dành tặng riêng cho mình.

Lời bài hát thế này:

Những đôi giày "khủng bố" và những chiếc burger chay

Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến tôi bay bổng

Nàng chính là Công chúa của lòng tôi

Ghét những bất công xã hội và chất ni-cô-tin

Nàng không chỉ là một nữ hoàng xinh đẹp bình thường

Nàng chính là công chúa của lòng tôi

Điệp khúc: Công chúa của lòng anh

Không biết phải bắt đầu thế nào nữ

Xin cho anh mãi là hoàng tử của lòng em

Trọn kiếp này và muôn vạn kiếp sau

Công chúa của lòng anh!

Anh yêu em ngay lần đầu gặp gỡ

Hãy nói rằng em cũng yêu anh

Trái tim anh sẽ mãi thuộc về em

Em có biết anh đã bị "hạ gục"

Bởi những nụ cười rạng rỡ trên môi em

Công chúa của lòng anh, hãy nhìn mà xem

Anh không cần đến tước hiệp sỹ

Chính nụ cười của em là điều hoa mỹ

Em là công chúa như ý của lòng anh

Điệp khúc: Công chúa của lòng anh

Không biết phải bắt đầu thế nào nữ

Xin cho anh mãi là hoàng tử của lòng em

Trọn kiếp này và muôn vạn kiếp sau

Công chúa của lòng anh!

Anh yêu em ngay lần đầu gặp gỡ

Hãy nói rằng em cũng yêu anh

Chúng ta sẽ trọn đời hạnh phúc bên nhau.

Lần này không cần hỏi cũng biết bài hát nói về mình, giống như bài hát "Tall Drink of Water" (Cô gái Cao kều Uống nước) mà anh ấy từng viết ý... Cả trường đã nghe thấy bài hát Michael viết tặng cho mình vì nhóm Skinner Box đã bật loa khá to... đến nỗi cô Hil và các thầy cô khác trong phòng giáo viên cũng phải chạy xộc đến xem. Họ đã rất tế nhị khi chờ đến khi ban nhạc hát xong mới vào lớp và tuyên bố phạt cấm túc cả ban Skinner Box.Hôm sinh nhật cô Klein, thầy Wheeton đã gửi cả tá hoa hồng đỏ tặng cô ấy ngay giữa tiết năm. Nhưng có điều thầy ấy không viết bài hát tặng cho cô Klein và chơi cho cả trường nghe thấy như Michael của mình.Chưa bao giờ mình thấy hả hê như hôm nay. Ừ thì Lana đã được đi dự buổi vũ hội cuối năm thật đấy nhưng thử hỏi bạn trai của nó - chứ chưa cần nói đến đám bạn của anh ta - đã bao giờ bị phạt cấm túc vì nó chưa??? Thật ra ngọai trừ việc phải-tới-Genovia-cả-tháng-bảy-và-tháng-Tám, và vụ vũ hội cuối năm ra thì tuổi mười lăm có vẻ cũng tuyệt đấy chứ.

Bài tập về nhà Đại số:

Đừng tưởng ông bố dượng sẽ chịu miễn bài tập nhân ngày SINH NHẬT MÌNH... Giấc mơ chỉ là giấc mơ!

Tiếng anh: đọc The iceman Cometh

Sinh vật: Sâu đá Sức khỏe và an tòan hỏi Lilly sau

Năng khiếu và Tài năng: có mới nói!

Tiếng Pháp: hỏi Tina sau

Văn minh Thế giới: biết chết liền.

Thứ Năm, ngày 1 tháng 5, vẫn SINH NHẬT MÌNH, phòng vệ sinh nữ tại nhà hàng Les Hautes Manger Mình vừa có một bữa sinh nhật đỉnh của điểm!Thật! Đến cả bố và mẹ cũng đã hòa thuận với nhau - hoặc ít ra thì cả hai đang cố gắng tỏ ra như thế trước mặt mình. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa mình cũng cảm thấy rất tự hào về họ. Mình biết,phải lèn mình vào cái váy bầu bó sát kia không khác gì tra tấn đối với mẹ. Vậy mà cả buổi tối nay mẹ không hề kêu ca lấy một tiếng. Còn bố thì không một lời chê bai hay giễu cợt đôi khuyên tai kỳ dị mà mẹ đang đeo. Nhưng giỏi nhất phải là thầy Gianini. Vừa nhìn thấy bà, thầy đã thốt lên khen bà trông thật là trẻ, mỗi lần gặp lại thấy bà trẻ ra...khiến cho ý định lên lớp lớp thầy G về chỏm râu dê(bà vốn rất dị ứng những người để râu mà) tắt ngúm ngay tắp lự. Xem ra bà mãn nguyện lắm thì phải, bà đã mỉm cười trong suốt món khai vị (mừng cho bà là bà đã có thể cử động môi trở lại sau đợt dùng mặt nạ hóa học vừa rồi). Mình đã hơi lo là nếu thầy G cứ tôn vinh bà kiểu đó, mẹ sẽ tuôn một tràng những điều không hay về cái ngành công nghiệp làm đẹp mất thôi.Mẹ vốn phản đối cực lực mấy chuyện phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Thế này nhé, họ không ngừng tuyên truyền thông điệp: bạn sẽ không thể nào được coi là quyến rũ,trừ phi bạn sở hữu làn da trắng mượt mà như những cô gái tuổi mười lăm (thật nhảm nhí!!! Đa số những đứa tầm tuổi mình đều mọc mụn tùm lum, trừ phi có đủ tiền đi chăm sóc da đều đặn ở mấy cửa hàng sang trọng như như bà thỉnh thỏang vẫn ép mình đi. Lần nào học cũng kê cho mình cả đống thuốc bôi để chống mụn nhọt). Thật may là mẹ đã kiềm chế rất giỏi, vì mình!!! Và khi anh Michael đến muộn (vì bị phạt cấm túc),bà cũng không để ý. Nhẹ cả người!!! Hình như anh ý vừa chạy một mạch từ trường về nhà thay đồ rồi phi thẳng đến đây thì phải.Nhìn bộ dạng hớt hải của anh Michael lúc mới đến chắc bà cũng đóan được anh ấy đã cố gắng đến thế nào để có mặt đúng giờ. Đến một người "miễn nhiễm" và vô cảm như bà cũng phải thừa nhận bạn trai mình là người đẹp trai nhất trong nhà hàng tối nay. Mái tóc đen mượt của anh Michael rủ xuống, hơi che một bên mắt và nhìn anh ý dễ thương KHỦNG KHIẾP trong chiếc áo khóac không-phải-đồng-phục-trường cùng với chiếc cà vạt thắt hờ(vì đây là một trong những quy định bắt buộc về trang phục ở nhà hàng Les Hautes Manger. May mình đã kịp dặn anh ấy nhớ mang theo cà vạt). Sau đó, mọi người lục đục đứng dậy tặng quà cho mình.Ôi quà! Màn yêu thích nhất của mình trong mỗi bữa tiệc sinh nhật! Mười lăm tuổi thật QUÁ ĐÃ!

Bố

Bố tặng mình một chiếc bút đẹp lung linh và có vẻ khá đắt tiền - mà theo lời bố là để phục vụ cho sự nghiệp viết lách của mình sau này (mình đang viết nhật ký bằng chính cái bút đó đấy).Tất nhiên mình vẫn thích được tặng một vé tháng vào công viên Six Flags Adventure cho mùa hè năm nay hơn (và được phép ở lại Mỹ dùng cái vé đó), nhưng phải thừa nhận là cây bút đẹp thật, màu tím thẫm viền vàng, bên trên khác chữCông chúa Amelia Renaldo.

Mẹ và thầy G

Một chiếc điện thọai di động!!!!!!!!!! Đúng thế!!!!!!!!!! Của riêng mình!!!!!!!!!!

Chỉ tiếc một cái là chiếc điện thọai này được kèm theo một lời "nhắn nhủ" dài ngoằng từ mẹ và thầy G về mục đích, ý nghĩa, không gian và thời gian sử dụng của nó.Lí do duy nhất mà mẹ và thầy G quyết định mua điện thọai cho mình là để có thể liên lạc với mình ngay khi mẹ vào bệnh viện sinh em bé.Mẹ muốn mình có mặt trong phòng sinh khi em trai hoặc gái của mình chào đời (nó sẽ khó xảy ra đây vì mình cực kì không thích nhìn những thứ "tòi" ra từ một thứ gì khác,tuy nhiên không dại gì mà tranh cãi với một phụ nữ đang phải khệ nệ hai-mươi-tư-tiếng một ngày). Ngòai ra, mình sẽ không được dùng điện thọai ở trường, chỉ-có-thể-gọi-nội-hạt, không thể gọi quốc tế,vì thế cái điện thọai này sẽ chỉ là một cục sắt khi mình ở Genovia. Nhưng mình cũng chẳng bận tâm lắm vì ít ra thì cuối cùng mình cũng đã thực sự nhận được một thứ trong danh sách quà tặng sinh nhật yêu thích của mình!!!!!

Vô cùng hỏang hốt luôn! Bà cũng đã tặng mình một thứ nữa trong danh sách. Không phải lược chải lông cho mèo hay quần yếm mới, không phải ân chuẩn cho mình căng dây cao su trong phòng khiêu vũ...mà là một bức thư xác nhận: mình là người đỡ đầu chính thức của một cô bé mồ côi đang sống ở châu Phi, có tên là Johanna!!!!! Bà nói:"Mặc dù không thể giúp cháu chấm dứt nạn đói trên thế giới, nhưng ta nghĩ ta có thể giúp cháu mang đến cho cô bé này hàng đêm có một giấc ngủ ngon sau một bữa tối ngon miệng".Bà làm mình ngạc nhiên đến phát khóc! Súyt chút nữa thì buột miệng hỏi: "Nhưng bà ghét người... Đói cơ mà?" - vì đúng như vậy, bà rất ghét những người...đói bụng. Lần nào thấy mấy đứa choai choai dạt nhà thường tụ tập ở trung tâm Lincoln,bệ rạc ôm tấm bảng Vô gia cư và Đói, bà chẳng chạy ra mắng xối xả vào mặt: "Nếu không phung phí tiền vào mấy cái khuyên mũi bẩn thỉu và đống hình xăm nhố nhăng này thì cô cậu đã có thể kiếm được một cái phòng tươm tất ở khu Nolita rồi đấy!" À nhưng Johanna thì khác, vì cô bé cũng chẳng còn bố mẹ. Không như mấy đứa choai choai kia,hẳn bố mẹ của chúng ở khu Weschester đang ngày đêm lo lắng không biết con mình ở đâu. Không hiểu chuyện gì xảy ra với bà nữa!Cứ ngỡ sẽ phải nhận từ bà một cái khăn lông chồn hoặc một thứ gì đó dã man không kém cơ đấy. Ai dè đâu bà lại tặng đúng thứ mà mình thầm ao ước bấy lâu nay - đỡ đầu cho một em bé mồ côi sắp chết đói - xem ra bà cũng tâm lý ra phết! Phải nói là mình hơi bị sốc vì chuyện này đấy!!!!Hình như bố và mẹ cũng bị sốc không kém. Ngay khi thấy món quà của bà, bố gọi thêm một cốc Martin lớn, còn mẹ thì, lần đầu tiên kể từ khi có bầu, ngồi im lặng không nói câu gì. Thật đấy!

Chú Lars

Sau đó đến lượt chú Lars tặng quà cho mình, mặc dù việc nhận quà từ vệ sĩ riêng không được đúng với nghi lễ của Genovia cho lắm (hãy xem chuyện gì đã xảy ra với công chúa Stephanie của Monaco, sau khi nhận được món quà sinh nhật từ vệ sĩ riêng của cô ấy: HỌ KẾT HÔN với nhau. Sẽ không có gì đáng nói nếu họ có điểm nào đó tương đồng.Nhưng...vệ sĩ của Stephanie đâu hứng thú với chuyện tỉa tót lông mày, còn Stephanie cũng chẳng biết gì về mấy thế võ ju-do. Chỉ mới thế thôi cũng đủ thấy cuộc hôn nhân của họ rồi sẽ gặp nhiều trắc trở).Nhưng dù sao chú Lars cũng đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho món quà này. Xem nhé: Một chiếc mũ lưỡi trai xịn của Đội Tháo dỡ Bom Mìn của Phòng Cảnh sát Đặc nhiệm New York do đích thân một nhân viên của đội đã tặng cho chú Lars (khi ông này lên phòng của bà ở khách sạn Plaza để dò mìn, trước chuyến viếng thăm của Giáo hòang). Chú Lars THẬT dễ thương làm sao!Mình biết chú ấy yêu quý chiếc mũ này thế nào mà !!! Chỉ riêng việc chú Lars tình nguyện tặng nó cho mình cũng đủ chứng minh sự tận tụy và lòng trung thành của chú ấy đối với mình.Tất nhiên không có chuyện dính líu gì đến hôn nhân ở đây vì mình mới tình cờ phát hiện ra là chú Lars đang yêu thầm cô Klein, như bất cứ người đàn ông nào khác trong phạm vi 10m quanh cô ấy thôi.

Anh Michael

Nhưng món qùa tuyệt vời nhất phải nói là từ anh Michael. Anh ấy không tặng nó trước mặt mọi người mà đợi cho tới khi mình đứng dậy đi toa-lét,và đi theo mình. Khi mình vừa bước chân xuống cầu thang vào toa-lét nữa thì anh ý kéo tay mình lại, đưa cho mình một chiếc hộp nhỏ, dẹp, bọc trong giấy vàng ánh kim và nói:"Mia, cái này tặng em. Chúc em sinh nhật vui vẻ". Anh ý làm mình bất ngờ quá - gần giống như lúc nhận bà của bà."Michael à, anh đã tặng quà sinh nhật cho em rồi mà! Anh đã sáng tác bài hát tặng em! Lại còn chịu phạt cấm túc vì em nữa!" "À..bài hát đó á? Đó không phải là quà.Cái này cơ" - anh nháy mắt cười với mình. Cái hộp nhỏ xíu và mỏng đến nỗi mình đã nghĩ - không, phải nói là mình đã chắc mẩm - rằng chỉ có tấm vé đi dự vũ hội cuối năm mới nhét lọt được vào trong đó.Biết đâu Lilly đã kể với Michael về chuyện mình đã mong chờ được tham dự buổi vũ hội đó đến thế nào, và anh ấy quyết định đi mua vé tạo sự bất ngờ cho mình???Và anh ấy đã làm mình bất ngờ thật! Bất ngờ vì trong hộp không phải là tấm vé đi dự vũ hội như mình đã nghĩ!!! Nhưng... Đổi lại anh ấy đã tặng cho mình một món quà không kém phần tuyệt vời.Đó là một chiếc vòng cổ với mặt bông tuyết bằng bạc bé tí xíu. "Từ hồi chúng mình ở Vũ hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo..." - Michael vội giải thích, dường như sợ mình sẽ không nhớ- "Em còn nhớ mấy bông tuyết giấy treo trên trần phòng tập không?" Tất nhiên là mình nhớ chứ. Mình còn giữ một bông trong ngăn kéo bàn cạnh giường mà.Mặc dù đó không phải vé đi dự vũ hội cuối năm, cũng không phải "lá bùa" khắc chữ Tài sản của Michael Moscovitz, nhưng ý nghĩa của nó cũng gần gần giống thế rồi còn gì. Quá hạnh phúc,mình quay ra tặng Michael một nụ hôn say đắm ngay trên bậc cầu thang vào toa-lét nữ, trước mặt tất cả mọi người từ bồi bàn, phục vụ đến người giữ áo khóac ở nhà hàng Les Hautes Manger.Kệ, ai nhìn thì nhìn, mình chẳng sợ! Nhưng mình chỉ không muốn bị mấy tay săn ảnh của tờ US Weekly chộp được những cảnh này và đưa chúng lên bìa số báo mới nhất với nhan đềNụ hôn nồng cháy kháo khát của công chúa Mia! Mình sẽ không hề ngạc nhiên nếu họ làm vậy. Sao cũng được, chuyện đâu còn có đó. Mình chỉ biết là mình đang rất hạnh phúc!!!Đúng vậy, mình đang cực kỳ hạnh phúc!!! Hạnh phúc đến nỗi mấy ngón tay của mình vẫn chưa hết run khi đang viết những dòng này. Vì sao ư? Vì lần đầu tiên trong cuộc đời mình,rút cuộc mình cũng đã đạt được cảnh giới cao nhất của cái gọi là quá trình hòan thiện bản thân.Đúng vậy, mình đang cực kỳ hạnh phúc!!! Hạnh phúc đến nỗi mấy ngón tay của mình vẫn chưa hết run khi đang viết những dòng này. Vì sao ư? Vì lần đầu tiên trong cuộc đời mình,rút cuộc mình cũng đã đạt được cảnh giới cao nhất của cái gọi là quá trình hòan thiện bản thân. Ý, có chuyện gì thì phải...Sao bên ngòai tự nhiên ồn thế nhỉ? Hình như có tiếng bát dĩa bị vỡ, tiếng chó sủa và ai đó đang la hét...

Chúa ơi... LÀ BÀ!!!

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 5, nửa đêm, ở nhà Biết mà! Biết ngay mà!Đáng ra mình phải sớm nhận ra rằng không có gì là hòan hảo cả. Mình đang nói về bữa tiệc sinh nhật tối nay của mình ý!!! Chỉ là tất cả mọi thứ đang diễn ra quá đẹp, như trong mơ vậy!Tuy không có lời mời đi dự vũ hội từ phía Michael hay lời "ân chuẩn" của bố cho phép mình hủy bỏ vụ nghỉ hè tại Genovia, nhưng tối nay, tất cả những người mình yêu quý nhất(à không, gần như tất cả thôi) đều ngồi chung một bàn mà không có cuộc khẩu chiến hay trận cãi vã nào. Mình thì cũng đã nhận được mọi thứ mình mong muốn (ờ thì...chỉ là gần như mọi thứ thôi).Anh Michael đã sáng tác bài hát tặng riêng cho mình. Chưa kể đến chiếc điện thọai di động... Mọi thứ, mọi người đều hòan hảo, trừ MÌNH!!! Mình cũng đã 15 tuổi rồi,đã đến lúc phải chấp nhận sự thật thôi!!! Số phận đã an bài, mình sẽ không bao giờ có một cuộc sống bình thường (như bao người khác).Và với một người có cuộc sống sống không bình thường, một gia đình không bình thường như mình thì đương nhiên không thể mong đợi một sinh nhật bình thường!!!Vậy mà súyt chút nữa buổi tối nay đã có thể trở thành một ngọai lệ (trong số phận đã định trước của mình)... Nếu không phải tại bà. BÀ VÀ CON ROMMEL. Ai lại vác CHÓ vào NHÀ HÀNG cơ chứ?Mình không cần biết chuyện đó có là bình thường ở Pháp hay không nhưng đây là nước Mỹ, không phải Pháp! Ai mà hiểu được mấy người ở Pháp họ đang nghĩ cái gì trong đầu.Đến ỐC SÊN mà họ còn coi là đặc sản cơ mà. ỐC SÊN ý, thật kinh dị!!! Người thông minh một chút cũng phải hiểu được là những thứ được-coi-là-bình-thường ở Pháp chưa chắc là đã được xã-hội-thừa-nhận ở Mỹ!!!Chắc chỉ có mình bà mới nghĩ được ra những chuyện như vậy. Bà thậm chí còn không hiểu vì sao mọi người trong nhà hàng nhặng xị lên như thế: "Tất nhiên là ta phải mang Rommel theo rồi."Vậy đấy, tại nhà hàng Les Hautes Manger. Tại bữa tối sinh nhật của mình. Bà vác theo CHÓ tới BỮA TỐI SINH NHẬT CỦA MÌNH. Tệ hơn nữa, với đúng một lý do:do: Nếu để Rommel ở nhà một mình, nó sẽ liếm cho tới khi rụng nốt những cọng lông còn sót lại trên người. Đúng vậy, con Rommel đang phải dùng thuốc Prozac,một lọai thuốc điều trị chứng rối lọan khả năng kiềm chế bản thân. Nhưng mình lại nghĩ đó không phải là vấn đề lớn nhất của con Rommel. Vấn đề lớn nhất của nó chính là: Nó phải sống với bà!Mình cũng sẽ thế thôi, nếu phải sống với bà, mình cũng sẽ liếm các sợi tóc trên đầu mình (nếu lưỡi mình đủ dài).Nhưng nói gì thì nói, không thể đem căn bệnh đó ra để biện minh cho việc bà vác theo Rommel đến dự bữa tối SINH NHẬT CỦA MÌNH được. Lại còn giấu nó trong một cái túi hiệu Hermes đã bị hỏng khóa!!!Chuyện gì đã xảy ra khi mình đang ở trong nhà vệ sinh ư? Này nhé, Rommel đột nhiên nhảy ra khỏi túi của bà và chạy tứ tung quanh nhà hàng - tuyệt vọng tìm mọi cách không để bị bắt lại(cũng dễ hiểu thôi, sống bên cạnh một người như bà thì ai mà sẽ chẳng làm như thế?) Chắc hẳn các thực khách của nhà hàng Les Hautes Manger phải kinh hãi lắm khi nhìn thấy một con chó púc 4kg mhỏ xíu trụi lông cứ len lỏi dướiSau đó anh Michael đã kể với mình: họ tưởng Rommel là một con chuột khổng lồ. Ngẫm lại cũng thấy đúng, không có cọng lông nào trên mình, trông Rommel chẳng khác gì lòai gặm nhấm.Nhưng dù sao thì họ cũng hơi quá khi nhảy chồm lên ghế, la hét inh ỏi về "con chuột" cỏn con này. Như vậy chỉ càng làm cho tình hình tồi tệ hơn mà thôi. Mặc dù thấy anh Michael kể có thấy một vài du khách lục đục lấy máy ảnh kỹ thuật số ra chụp ảnh lia lịa. Đảm bảo ngày mai trên trang nhất các tờ báo ở Nhật sẽ tràn ngập tin tức và hình ảnh về "chú chuột khổng lồ" tại một nhà hàng bốn sao ở thành phố Manhattan, Mỹ.Mình không được tận mắt chứng kiến chuyện gì đã xảy ra. Nhưng theo lời anh Michael thì mọi chuyện sau đó diễn ra như trong phim Baz Luhrmann (chỉ có điều không thấy bóng dáng của Nicole Kidman đâu):Người hầu bàn, dường như không để ý đến vụ ồn ào đang diễn ra trong quán, vẫn khệ nệ bê cái khay to đùng đựng những bát súp đã vơi một nửa mang theo vào bếp như bình thường.Bất ngờ con Rommel, đang bị dồn vào góc quầy hải sản, lao ra ngang lối đi của anh ta và điều gì xảy ra tiếp theo chắc ai cũng có thể đóan được: nước súp tôm hùm bắn tung tóe khắp nơi.Thật may là hầu hết đều "hạ cánh" xuống người bà. Súp tôm hùm ý! Và đấy là hậu quả của việc bà đã mang theo CHÓ đến bữa tối SINH NHẬT CỦA MÌNH, bộ váy đắt tiền hiệu Channel đi tong luôn.Tò mò thật, không chứng kiến tận mắt cảnh ấy. Sau đó, mặc dù không ai công nhận - kể cả mẹ - nhưng mình đóan hẳn bà trông phải cực cực cực kỳ buồn cười trong bộ cánh Channel-tẩm-súp-tôm-hùm ấy.Nếu được tận mắt nhìn thấy cảnh đó nữa thì đúng là mình không còn điều gì phải hối tiếc trong bữa tối sinh nhật tuyệt vời như hôm nay!!! Nhưng trước khi mình ra khỏi toa-lét,người ta đã kịp lau sạch sẽ đám súp tôm hùm trên người bà rồi. Chỉ còn lại những mảng vải bị ướt trên lưng bà mà thôi. Mình đã bỏ lỡ khúc cao trào nhất (lần nào cũng vậy).Và thay vào đó là phải chứng kiến cảnh buồn nhất của buổi tiệc: lúc tay quản lý hống hách bắt anh bồi bàn tội nghiệp trả lại cái khăn lau đĩa: anh ta đã bị đuổi việc. Đúng vậy, BỊ ĐUỔI VIỆC!!!!!Vì một chuyện hòan tòan không phải do lỗi của anh ta! Trông Jangbu - tên của anh hầu bàn - như sắp òa khóc. Anh ấy không ngừng xin lỗi hết lần này đến lần khác. Nhưng vẫn không giải quyết được gì.Vì nếu bạn làm đổ súp lên người một Công Nương ở giữa cái đất New York này đồng nghĩa với việc tên bạn sẽ lập tức vĩnh viễn bị xóa sổ tại tất cả các quán ăn, nhà hàng.Cũng giống như việc một người sành ăn bị bắt gặp lang thang trong quán Mcdonald's ở Paris. Hoặc chuyện ca sĩ P.Diddy đi mua quần lót trong siêu thị Wal-mart. Hay việc hai chị em Nicky và Paris Hilton tối thứ Bảy thay vì đi party lại nằm nhàxem chương trình Khám phá Địa lý Quốc gia. Đơn giản đó là ĐIỀU KHÔNG TƯỞNG! Mình đã cố nói đỡ cho Jangbu với người quản lý,sau khi Michael thuật lại cho mình nghe những chuyện đã xảy ra. Mình nói không có chuyện nhà hàng phải chịu trách nhiệm cho những gì con chó CỦA BÀ đã gây ra. Đáng ra ngay từ đầu nó đã không được phép có mặt ở đây rồi.Nhưng cũng không ích gì. Lần cuồi cùng mình nhìn thấy Jangbu là lúc anh ý đang lủi thủi đi về phía nhà bếp một cách buồn bã. Mình đã cố thuyết phục bà,bên bị hại (trong luật pháp người ta gọi là thế, mặc dù bà chẳng bị thương ở đâu cả) nói chuyện với người quản lý để không đuổi việc anh Jangbu. Nhưng bà nhất quyết không lung lay bởi lời cầu xin của mình.Kể cả khi mình nhắc với bà rằng phần đông những người hầu bàn đều là dân nhập cư, còn mới mẻ với đất nước này, và họ còn gia đình ở quê nhà phải chu cấp, nhưng bà vẫn lạnh lùng như không."Bà," - mình gào lên trong tuyệt vọng - "Thử hỏi anh Jangbu có gì khác biệt so với Johanna, đứa bé mồ côi mà bà đang bảo trợ trên danh nghĩa của cháu cơ chứ? Cả hai đều đang cố gắng tồn tại trên hành tinh mà chúng ta gọi là Trái Đất này mà thôi." "Sự khác biệt giữa Johanna và Jangbu..." - bà gằn từng tiếng một, trong khi vẫn đang ôm riết lấy con Rommel vào lòng, cố gắng tìm cách xoa dịu nó(cuối cùng thì phải cần đến cả Michael, bố, thầy G và chú Lars mới có thể bắt lại được Rommel, ngay khi nó vừa định chạy qua cánh cửa quay để xong ra đại lộ số 5, tận hưởng cuộc sống tự do của một con chó phóc trụi lông dưới đường tàu điện ngầm) - "chính là ở chỗ Johanna không ĐỔ SÚP LÊN NGƯỜI TA!" Bực quá đi mất!!! Sao nhiều lúc bà NGANG NHƯ CUA thế không biết!!!Để rồi giờ đây mình phải canh cánh một niềm ân hận khôn nguôi: chỉ vì SINH NHẬT CỦA MÌNH mà ở một nơi nào đó trong cái thành phố rộng lớn này - có lẽ là ở khu Queens- đang có một thanh niên cùng gia đình anh ta sắp bị chết đói. Đúng vậy, Jangbu đã mất việc vì MÌNH ĐƯỢC SINH RA. Dám chắc có lẽ Jangbu đang ước phải chi "cái con nhỏ Công chúa đó"không được SINH RA trên đời. Mà nếu đúng là như thế thật thì mình cũng không thể trách anh ta được.

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 5, ở nhà Dây chuyền bông tuyết của mình thật đẹp. Mình sẽ không bao giờ tháo nó ra.

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 5, 1:05 sáng, ở nhà Có lẽ trừ khi mình đi bơi, vì mình không muốn đánh rơi nó.

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 5, 1:10 sáng, ở nhà Anh ấy yêu mình !

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 5, giờ Đại số Ôi Chúa ơi. Chuyện đã lan ra khắp thàng phố.Chuyện về bà và sự cố tại nhà hàng Les Hautes Manger tối qua. Xem ra hôm nay hiếm tin quá nên đến cả tờ Bưu Điện cũng đã đăng cái tin này. Nói chung là sự việc tối qua được đăng trên trang nhất ở tất cả các báo ngày hôm nay.

Vụ bê bối Hòang gia - tờ Bưu Điện giật tít

Công chúa và (súp) hạt đậu- còn đây là tờ The Daily News (nhầm tai hại, không phải súp đậu mà là súp tôm hùm). Ngay đến tờ báo danh giá như tờ Time cũng không bỏ qua sự vụ tối qua.Cả tờ New York Times nữa mới kinh chứ. Lilly đã chỉ cho mình khi cậu ấy chui vào trong xe limo cùng anh Michael sáng nay. "Xem ra lần này bà cậu quyết làm to chuyện đây!" - Lilly chua chát nói.Lilly thật tệ!!! Chẳng nhẽ cả đêm qua mình dằn vặt bản thân còn chưa đủ hay sao? Mà xét cho cùng có phải lỗi tại mình dẫn đến việc anh Jangbu bị mất kế sinh nhai đâu nhỉ???Sáng nay mình có hơi lơ đễnh chuyện thương-xót-cho-Jangbu bởi hôm nay anh Michael trông đặc biệt hot, giống như mọi sáng khi anh bước vào trong xe limo của mình. Khi mình tới đón Michael và Lilly tới trường đều là lúc Michael vừa mới cạo râu và khuôn mặt anh ấy mới nhẵn nhụi làm sao!!! Và nếu so với cổ tụi con trai nói chung thì cổ anh Michael quả thực là đẹp. Lại còn thơm nữa chứ. Nghe thì có vẻ kỳ cục,nhưng quả thực là cổ anh ấy rất chi là thơm, như mùi xà phòng vậy. Một mùi hương khiến cho mình luôn có cảm giác an tòan, không phải lo lắng chuyện gì xấu có thể xảy ra với mình, khi ở trong vòng che chở của Michael.GIÁ MÀ ANH ẤY MỜI MÌNH ĐI VŨ HỘI NHỈ!!!!! Như vậy mình sẽ có cả MỘT BUỔI TỐI tận hưởng mùi quyến rũ ấy khi bọn mình khiêu vũ bên nhau, mà không sợ bị mọi người, thậm chí cả anh Michael, phát hiện ra sở thích đặc biệt này của mình. Chờ chút. Mình đang nói đến đâu rồi nhỉ (trước khi bị sao nhãng bởi mùi hương từ cổ của bạn trai mình)À, nhớ rồi. Đang nói về bà. Bà và anh Jangbu. Bất ngờ nhất là tuyệt nhiên không có một mẩu tin nào đả động đến vai trò của Rommel trong sự lộn xộn tối qua.Không một từ nào luôn! Bà ngang nhiên trở thành "nạn nhân đáng thương của một sự cẩu thả, vụng về, vô trách nhiệm". Thật đúng là bất công mà! Tất nhiên là Lilly biết rõ đầu đuôi câu chuyện,vì anh Michael đã kể cho cậu ấy nghe. Chẳng trách cậu bức xúc về vụ này đến vậy. "Việc chúng ta cần phải làm là làm băng-rôn, biểu ngữ trong giờ Năng Khiếu và Tài Năng hôm nay và đi tới đó sau giờ học""Tới đâu cơ?" - mình lơ đễnh hỏi lại. Tại còn đang ngắm cái mặt nhẵn nhụi của Michael mà. "Tới Les Hautes Manger chứ đâu nữa. Để phản đối sự bất công này'' - Lilly gắt gỏng nói."Phản đối cái gì cơ?" - thật, mình không thể nghĩ được cái gì khác ngòai việc thắc mắc không hiểu anh Michael có thấy cổ mình thơm như mình thấy ở cổ anh ấy không. "Phản đối việc họ sa thải Jangbu Pinasa một cách bất công chứ còn gì nữa!" - Lilly hét lên. Tuyệt. Giờ mình lại có thêm một việc nữa sau giờ học. Mình còn chưa đủ nhiều việc phải làm hay sao chứ. Này nhé:

a) Những buổi học làm công chúa với bà.

b) Bài tập về nhà.

c) Lo lắng về bữa tiệc mẹ đang chuẩn bị cho mình vào tối thứ Bảy này vì rất có thể là sẽ chẳng có ma nào đến dự. Hoặc thậm chí là nếu có đi chăng nữa thì rất có khả năng mẹ và thầy G sẽ làm gì đó khiến mình phải bẽ mặt với đám bạn, ví dụ như phàn nàn về các chức năng của cơ thể hay lôi trống ra đánh.

d) Thực đơn tuần sau cho tờ The Atom sắp đến hạn nộp.

e) Bố vẫn muốn mình vui vẻ dành 62 ngày với ông ở Genovia mùa hè này.

f) Bạn trai mình vẫn chưa mời mình tới buổi vũ hội.

Ôi không!!! Làm sao mình có thể QUÊN HẾT TẤT CẢ THỨ ĐÓ và chỉ chăm chăm lo lắng cho tương lai của anh Jangbu được! Không phải là mình không quan tâm đến anh ta nhưng mình có những vấn đề của riêng mình.Thầy G mới trả bài kiểm tra hôm thứ Hai, mình bị ăn một con C đỏ chót kèm theo dòng nhắc nhở: GẶP THẦY. Thầy quên là con vừa gặp thầy TRONG BỮA SÁNG nay rồi à?Sao thầy không nhân thể nhắc nhỏ luôn LÚC ĐÓ cho rồi? Chúa ơi, Lana vừa đi tới và vứt tọet một tờ New York Newsday lên bàn mình.Trên đó là một bức ảnh lớn in hình bà rời khỏi Les Hautes Manger với con Rommel đang rúm ró trong tay, vẫn còn một ít súp tôm hùm trên váy.

"Tại sao gia đình mày tòan NGƯỜI DỞ ĐỜI thế?" - cái mồm của Lana cong vênh lên. Thắc mắc hay lắm, Lana!

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 5, giờ Sinh vật Không thể tin nổi thầy G!!!Sao thầy ấy có thể lớn tiếng chỉ trích mối quan hệ của mình với anh Michael đã làm mình LƠ ĐỄNH việc học hành cơ chứ??? Anh ấy chẳng làm gì sai cả, thậm chí còn từng giúp mình rất nhiều với môn Đại số buồn tẻ này là đằng khác! Ờ thì Michael có ghé vào lớp mình mỗi sáng, trước khi giờ học bắt đầu. Thế thì sao nào? Điều đó gây hại đến ai đâu?À mà có, nó khiến LANA tức điên lên, vì Josh Richter CHƯA BAO GIỜ tới tìm NÓ trước giờ học, bởi anh ta còn mải làm dáng trong phòng vệ sinh nam. Nhưng xét cho cùng thì chuyến ghé-thăm-ngắn-ngủi-hàng-sáng đó đâu thể khiến mình xao nhãng việc học được cơ chứ??? Phải nói chuyện nghiêm túc với mẹ về chuyện này mới được. Xem ra việc đứa con đầu lòng chào đời đã biến thầy G thành một người khó khăn nhất xã hội!!!69 điểm trong bài kiểm tra cuối kì chẳng nhẽ tệ lắm sao? Con người cũng phải có lúc này lúc khác chứ? Đểm số KHÔNG nói lên điều gì cả,càng không có nghĩa là việc học hành của mình đang tụt dốc bởi mình dành quá nhiều thời gian nghĩ về anh Michael. Kết luận như vậy là cực kì vô căn cứ!!!Thầy G còn cho rằng việc mình dành cả tiết hai sáng nay để viết nhật ký là "hết sức nhảm nhí" nữa chứ. Sai! Mình đã tập trung nghe bài giảng về đa thức của thầy ấy cho đến tận mười phút cuối trước khi hết giờ cơ mà.Và việc mình viết 17 lần từ Hòang tử Michael Moscovitz Renaldo ở phía cuối vở bài tập hòan tòan chỉ là nghịch cho vui thôi, chỉ là một cử động đơn thuần của cổ tay. Sao thầy phải làm lớn chuyện lên như thế nhỉ?Chúa ơi, thầy G, thầy đã từng có óc hài hước lắm cơ mà!!!

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 5, vẫn trong giờ Sinh vật

Thế...tối qua anh ấy có mời cậu đi vũ hội không? Ở bữa tiệc sinh nhật ý.

Không.

Mia! Còn đúng 9 ngày nữa thôi đó. Chủ động hỏi luôn và ngay! Chần chờ gì nữa? SHAMEEKA! Cậu biết mình không thể mà.Gấp lắm rồi! Nếu tối mai mà anh ấy còn chưa ngỏ lời mời với cậu thì cho dù sau đó anh ấy CÓ MỜI cậu đi chăng nữa cũng đừng có nhận lời đấy. Bọn mình là con gái mà, cũng phải có chút kiêu hãnh chứ.Điều đó rất dễ với một số người, Shameeka ạ. Cậu ở trong đội cổ vũ mà. Yeah. Còn cậu là một công chúa! Cậu hiểu ý mình mà.Mia, cậu không thể để anh ấy điều khiển mọi thứ như vậy được. Cậu phải khiến bọn con trai phục tùng cậu, chứ không phải là ngược lại...bất kể họ có sáng tác bao nhiêu bài hát cho cậu hay tặng cậu bao nhiêu cái dây chuyền mặt bông tuyết đi chăng nữa. Họ cần phải hiểu một điều: CẬU mới là người nắm đằng chuôi. Này, đôi lúc mình thấy giọng điệu của cậu hơi bị giống bà mình đấy.

EEEEEEEEEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 5, giờ Năng khiếu và Tài năng Chúa ơi, Lilly vẫn KHÔNG CHỊU im miệng về vụ Jangbu.Mình cũng thương cảm cho cảnh ngộ của anh Jangbu lắm nhưng mình không thể gọi điện thọai đi khắp nơi tìm số điện thọai nhà riêng của anh ấy được. Như thế là xâm phạm quyền riêng tư của người khác -đặc biệt không thể dùng CHIẾC DI ĐỘNG MỚI-KÍNH-KOONG của mình vào việc này!!! Thậm chí mình còn chưa gọi MỘT cuộc nào. Chưa MỘT cuộc nào luôn, trong khi Lilly đã chơi tới năm cuộc rồi.Câu chuyện về anh hầu bàn đáng thương này hòan tòan nằm ngòai tầm kiểm sóat của mình rồi. Ngay đến Leslay Cho,Tổng Biên tập tờ The Atom cũng vừa tạt qua bàn bọn mình vào giờ ăn trưa đề nghị mình viết một phóng sự chi tiết sự vụ này cho số báo ra vào thứ Hai tuần tới. Vậy là cuối cùng mình cũng được tham gia vào đội ngũ viết bài thứ thiệt, không còn phải quanh quẩn với mục thực đơn bữa trưa trong tuần nữa. Nhưng chị Lesley thực sự cho rằng mình là người thích hợp nhất để làm phóng sự này sao?Đành rằng mình luôn cho rằng bà sai, nhưng dù gì thì bà vẫn là BÀ NỘI của mình mà. Thật nan giải!Có vẻ nghề báo không thích hợp với mình lắm thì phải. Xem ra viết tiểu thuyết ngon ăn và còn thú vị hơn nhiều. Nhân tiện lúc Michael đang đi lấy đồ ăn cho mình,còn Lilly đang lúi húi với kế họach Jangbu, Tina nghển cổ sang hỏi xem mình định tính sao nếu anh Michael vẫn không mời mình đi dự vũ hội cuối năm hôm tới.Mình than thở: "Mình CÓ THỂ làm gì khác đây? Mình chỉ biết ngồi và đợi thôi chứ làm sao, giống như Jane Eyre đã làm, khi ngài Rochester bận chơi bi-a với Blanche Ingram và giả bộ không biết đến sự tồn tại của Jane...""Theo mình, cậu nên nói gì đó với anh ấy. Tối ngày mai chẳng hạn, tại bữa tiệc của cậu ý?" Rồi, vậy là xong!!!Mình cũng đã mong chờ đến buổi tiệc sinh nhật tại nhà - với hy vọng cháy bỏng là mẹ sẽ không chặn mọi người ở cửa ra vào để cằn nhằn về vụ bầu bì của mẹ - nhưng giờ thì...không còn một tẹo nào luôn.luôn. Vì sao ư? Vì mình biết Tina sẽ nhấm nháy mình cả buổi tối cho đến khi mình chịu hỏi anh Michael về buổi vũ hội cuối năm. Tuyệt thật!!! Lilly vừa đưa cho mình một tấm khẩu hiệu lớn với dòng chữ:"LES HAUTES MANGER KHÔNG-PHẢI-CỦA-MỸ!" Mình chỉ ra cho Lilly rằng ai chẳng biết Les autes Manger không phải của Mỹ. Đó là một nhà hàng Pháp. Vậy mà cậu ấy vẫn còn có thể cãi ngang:"Chỉ vì chủ của nó sinh ra ở Pháp không có nghĩa là ông ta không cần tuân theo luật pháp và những phong tục tập quán của đất nước chúng ta."Khi mình nói một trong những điều luật của chúng ta là mọi người có thể thuê và sa thải bất kì ai họ muốn, tất nhiên trong một chừng mực nhất định nào đó, thì ngay lập tức bị Lilly vặn vẹo: "Cậu đang đứng về phía nào đấy hả Mia?"Mình nói, "Tất nhiên là cậu rồi. Ý mình là phía Jangbu." Sao Lilly không chịu vỡ ra rằng mình có cả tỉ thứ phải lo, không thể tò tò chạy theo anh hầu bàn tự do được?Mình còn cả một mùa hè dở hơi, chưa kể đến vụ điểm chác lẹt đẹt môn Đại số, và một đứa bé châu Phi phải nuôi dưỡng. Và làm sao mình có thể giúp Jangbu lấy lại được công việc trong khi bản thân mình còn không thể khiến bạn trai mời mình đi dạ hội. Mình trả lại cái bảng cho Lilly,giải thích rằng mình không thể tham gia biểu tình sau giờ học vì còn phải dự buổi học làm công chúa. Lilly dày xéo mình chỉ biết lo cho bản thân mà không quan tâm đến ba đứa con đang chết đói của Jangbu.Khi mình vặc hỏi làm sao cậu ấy biết Jangbu có con (vì theo mình được biết thì không hề có bài báo nào đả động đến gia cảnh của nhà anh ta và Lilly cũng đâu có liên lạc được với anh ấy)thì cô nàng lý luận rằng đó chỉ là một cách nói ẩn dụ thôi chứ không phải thật. Mình rất quan tâm đến Jangbu và những đứa con "ẩn dụ" của anh ấy, thật đấy!Nhưng trên đời này ai mà chẳng tìm cách để sinh tồn, và ngay giờ đây, chính mình cũng đang có rất nhiều vấn đề. Mình tin là Jangbu có thể thông cảm được điều đó.Nhưng mình cũng đã hứa với Lilly rằng mình sẽ cố gắng thuyết phục bà nói với chủ quán Les Hautes Manger thuê lại anh Jangbu. Đó là điều tối thiểu mình nên làm mà, vì xét cho cùng thì chính sự hiện diện của mình trên Trái Đất này là nguyên nhân khiến anh chàng mất việc.

Bài tập về nhà:

Đại số: Biết chết liền!

Tiếng Anh: Chẳng quan tâm

Sinh vật: Không để ý

Sức khỏe và An tòan: Chẳng biết

Năng khiếu và Tài năng: Chưa bao giờ nghĩ tới

Tiếng Pháp: Kệ, không liên quan

Văn minh Thế giới: Hình như có

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 5, trong xe Limo trên đường từ nhà đến chỗ bà Bà cứ lờ lớ lơ như không có chuyện gì xảy ra tối qua.Như thể chưa bao giờ có chuyện bà ôm theo chó đến bữa tối sinh nhật mình và khiến cho một người hầu bàn vô tội bị đuổi việc. Như thể mặt bà không tràn lan trên trang nhất tất cả các tờ báo ở Manhattan này. Bà chỉ đơn giản là lờ đi và nói không ngừng về chuyện: ở Nhật, việc dùng đũa gõ vào bát cơm bị coi là vô cùng khiếm nhã, kiểu không tôn trọng người đã khuất hay đại lọai như vậy.Chả liên quan, chả có ai tên là Mia-sắp-đi-Nhật ở đây cả! Đến một buổi vũ hội cuối năm mà mình còn không được đi nữa là!!! "Bà! Bà có định nói với cháu về việc xảy ra tối qua không thế?Hay bà tính giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra?" "Ta xin lỗi, Amelia. Ta không thể hiểu ý cháu." - Bà tằn tiện từng chữ một."Tối qua. Vào ngày sinh nhật cháu. Tại nhà hàng Les Hautes Manger. Bà đã khiến cho một người hầu bàn bị mất việc. Tất cả các tờ báo sáng nay đều đưa tin về vụ việc này." "Ồ, chuyện đó à." - Bà thản nhiên nhấm nháp ly Sidecar,nét mặt vẫn không một chút thay đổi. "Bà định giải quyết thế nào?" - mình tiếp tục hỏi. "Giải quyết?" - bà lộ rõ vẻ ngạc nhiên- "Tại sao? Có gì đâu mà phải giải quyết?" Biết ngay mà! Bà là thế! Có lúc trở nên cực kỳ ích kỷ, nếu bà muốn. "Bà. Một người đã bị mất việc chỉ vì bà," - mình hét lên- "Bà phải làm gì đi chứ! Anh ta có thể sẽ bị chết đói." Bà ngao ngán thốt lên: "Chúa ơi, Amelia. Cháu đã có một đứa trẻ mồ côi.Giờ còn muốn nhận nuôi một người hầu bàn nữa à?" "Ý cháu không phải là như thế. Nhưng anh Jangbu không hề cố tình đổ súp vào bà.Đó chỉ là tai nạn mà thôi. Lỗi là tại con Rommel của bà." Bà che tai con Rommel lại. "Không cần phải nói to thế đâu," - bà gắt lên - "Nó rất nhạy cảm. Bác sĩ thú y nói...""Cháu không quan tâm bác sĩ thú y nói gì," - mình giận dữ gắt lời bà - "Bà cần phải làm gì đó ngay! Các bạn cháu đang đứng biểu tình trước cửa nhà hàng đấy!" Để trầm trọng hóa sự tình, mình thậm chí đã với tay lấy cái điều khiển TV và chuyển sang kênh New York 1. Mình cũng không mong là sẽ có tin tức gì về cuộc biểu tình của Lilly. Chỉ hy vọng có tin gì đó về chuyện tắc nghẽn giao thông do những người tò mò đứng lại xem vụ biểu tình mà Lilly đang bày ra. Do đó, mình vô cùng ngạc nhiên khi thấy phóng viên đang thuật lại "cảnh bất thường trước cửa nhà hàng Les Hautes Manger,một nhà hàng 4 sao thời thượng tại Đường 57". Tiếp đó là cảnh Lilly đang diễu hàng vòng quanh với một tấm bảng lớn đề "BẤT CÔNG TẠI LES HAUTES MANGER".Ngạc nhiên lớn nhất không phải ở số lượng tham gia đông đảo của học sinh trường trung học Albert Einstein (mà Lilly đã thuyết phục tham gia cùng). Chắc chắn không thể vắng mặt Boris và các thành viên của CLB Xã hội chủ nghĩa trường TH AE,vì cuộc biểu tình nào mà họ chẳng có mặt. Điều ngạc nhiên lớn nhất chính là những gương mặt lạ đang diễu hành bên cạnh Lilly và các học sinh khác của trường TH AE.Mình đang tự hỏi không hiểu đám người đó là ai thì phóng viên đã có ngay câu trả lời cho thắc mắc đó của mình. "Những người hầu bàn từ khắp nơi trên thành phố đã tụ về đây,trước Les Hautes Manger để thể hiện tình đòan kết với Jangbu Pinasa, người hầu bàn đã bị đuổi khỏi Les Hautes Manger tối qua, sau một tai nạn đáng tiếc liên quan tới Nữ hòang của Genovia."

Vậy mà bà vẫn thản nhiên không hề lay chuyển, chỉ nhìn vào màn hình và tặc lưỡi đánh "tạch!" Một phát: "Màu xanh da trời...không hợp với Lilly cho lắm thì phải?" Thật không biết phải làm gì với bà nữa!!! CHỊU đấy!!!

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 5, ở Nhà Cứ tưởng mình sẽ tìm được chút bình an và yên tĩnh trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng...không hề!Vừa về đến nhà đã thấy mẹ cãi nhau kịch liệt với thầy G. Thường thì những cuộc cãi cọ đều xoay quanh chuyện mẹ muốn sinh em bé tại nhà với một bà đỡ trong khi thầy G lại muốn mẹ sinh tại bệnh viện tư Mayo với sự có mặt của đội ngũ nhân viên y tế đầy kinh nghiệm. Nhưng chủ đề của cuộc khẩu chiến hôm nay là vụ đặt tên cho em bé.Mẹ muốn đặt tên cho em là Simone nếu là con gái (theo tên Simone de Beauvoir), và Sarte nếu là con trai, (theo ai đó tên là Sarte, mình đóan vậy). Còn thầy G thích cái tên Rose nếu là con gái, (theo tên bà nội của thầy),và Rocky nếu là con trai, (theo tên nhân vật trong một bộ phim của Sylvester Sallone). Mình đã xem bộ phim Rocky, cũng không tệ lắm. Cái tên Rocky nghe khá là hầm hố...Và mẹ đã nổi điên, rằng thà chết cũng không chịu đặt tên cho con trai của mình theo tên một tay võ sĩ xôi hịt nào đó.Ý kiến của mình ư? Nói thật, Rocky nghe còn đỡ hơn nhiều cái tên cuối cùng họ nghĩ ra cho em bé, nếu là con trai: Granger. Cũng may mình đã tra từ Granger trong tiếng Pháp có nghĩa là "nông dân".Tất nhiên cả hai từ bỏ ngay ý định. Ai lại gọi con mình kiểu "danh từ chung" như thế cơ chứ? Amelia không có nghĩa gì trong tiếng Pháp. Nó bắt nguồn từ Emily hoặc Emmeline,có nghĩa là "siêng năng" trong tiếng Đức cổ. Tên Michael, tiếng Do thái cổ có nghĩa "vẻ đẹp của Chúa". Cùng với nhau, bọn mình sẽ tạo thành cặp đôi hoàn hảo, siêng năng và đẹp giống Chúa.Tưởng rằng chuyện đã xong sau khi hai cái tên Sarte và Rocky đều không đi đến đâu. Mẹ muốn tới đại lý bán sỉ B.J ở tận Jersey vào ngày mai để mua đồ cho bữa tiệc của mình, nhưng thầy G lại lo bọn khủng bố có thể đặt bom đường hầm Holland, nhốt họ trong đó như Sylvester Stallone trong phim Daylight (ánh sáng ban ngày). Biết đâu mẹ sẽ trở dạ sớm và sinh em bé ngay tại đó, trong khi nước sông Hudson đang dâng trào xung quanh đường hầm.Thầy G chỉ muốn tới cửa hàng Paper House ở phố Broadway để mua đĩa và cốc sinh nhật hình Queen Amidala.Hy vọng hai người đó hiểu được rằng giờ mình đã 15 tuổi, chứ không phải 15 tháng, và mình có thể hiểu hết mọi thứ họ đang nói. Nhưng mà kệ...mình đeo tai nghe và bật máy tính lên với hy vọng có ai đó nói chuyện với mình, để mình khỏi phải nghe tiếng cãi nhau léo nhéo bên ngoài phòng khách. Chắc Lilly chỉ vừa mới về sau vụ biểu tình nhưng cậu ấy đã kịp gửi một lá thư hoành tráng đến mọi người trong trường:

Người gửi: womynrule

GỬI TỚI TOÀN THỂ HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ALBERT EISTEIN: Hiệp hội Học sinh Phản Đối Việc Sa Thải Sai Trái Jangbu Pinasa (HHHSPĐVSTSTJP)rất cần sự giúp đỡ và ủng hộ của các bạn! Hãy tham gia cùng chúng tôi vào trưa ngày mai (thứ bảy, mùng 3) tại Công viên Trung tâm, sau đó cùng diễu hành biểu tình dọc Đại lộ số 5 đến cửa hàng Les Hautes Manger ở Đường57. Hãy thể hiện sự bất bình của các bạn trước cái cách mà các chủ tiệm ăn thành phố New York đối xử với nhân viên của họ! Đừng để mọi người nói thế hệ Y chúng ta là thế hệ Vật chất!Hãy để tiếng nói của chúng ta được mọi người biết đến! Lilly Moscovitz, chủ tịch HHHSPĐVSTSTJP.

Mình còn không biết mình thuộc thế hệ Vật chất. Cũng chẳng hiểu tại sao mọi người lại gọi bọn mình như thế? Bởi mình hẩu như chẳng có cái gì cả. Trừ một cái di động. Mà mình cũng mới có nó được một ngày.

Lại một tin nhắn khác từ Lilly:

Người gửi: womynrule

Mia, hôm nay không thấy cậu ở cuộc mít tinh. Thật tiếc là cậu không có mặt ở đấy! Cậu không tưởng tượng nổi mọi chuyện TUYỆT VỜI đến thế nào đâu! Những người hầu bàn từ khắp nơi trong thành phố,kể cả khu Phố Tàu, đều có mặt tại cuộc biểu-tình-trong-hòa-bình này của bọn mình, cuộc hội ngộ của tình đồng chí và sự nồng ấm! Nhưng tuyệt vời hơn cả vẫn là...cậu không thể đoán được ai đã tới đâu...chính là Jangbu Pinasa!Anh ấy tới Les Hautes Manger để lấy tờ hóa đơn thanh toán cuối cùng. Chắc chắn anh ấy phải bất ngờ lắm, khi thấy mọi người đang ở đó, biểu tình đòi lại công bằng cho anh ấy. Jangbu lúc đầu tỏ ra khá e dè và không muốn nói chuyện với mình. Nhưng mình đã trấn an anh ấy, rằng dù mình lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp cao hơn, nhưng bố mẹ mình và các thành viên thuộc giới trí thức,thức, cơ bản vẫn là tầng lớp lao động giống anh ấy, Jangbu đã hứa sẽ có mặt tại buổi tuần hành ngày mai! Cậu nhớ tới nhé, sẽ tuyệt lắm đấy!!!!!

Lilly

Tái bút: Cậu đã không nói cho mình biết là Jangbu chỉ mới 18 tuổi. Hóa ra anh ấy đến từ dãy Himalaya, Jangbu là người Tây Tạng.. Tin nổi không???Sau khi tốt nghiệp trung học ở quê nhà, anh ấy tới đây hy vọng tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn vì nền nông nghiệp ở Tây Tạng không phát triển,còn những nghề không liên quan đến nông nghiệp mà một người Tây Tạng có thể làm chỉ là cửu vạn hoặc hướng dẫn viên du lịch trên đỉnh Hiamalaya. Nhưng Jangbu bị mắc chứng sợ độ cao.Tái tái bút: Quên nữa, cậu cũng không hề kể cho mình là anh ấy trông HOT đến vậy!!! Anh ấy như là sự kết hợp của Thành Long và Enrique Iglesias vậy. Mỗi tội không có lún đồng tiền thôi.Đôi khi làm bạn gái và làm bạn thân với thiên tài thật là mệt mỏi. Thề là đời này mình vĩnh viễn không bao giờ có thể theo kịp hai người bọn họ. Hệ thần kinh của họ hoàn toàn ăn đứt mình.May mắn sao, còn có một thư từ Tina, người có trí tuệ cũng sàn sàn mình:

Người gửi: Iluvromance

Mia, mình nghĩ kỹ rồi, thời điểm tốt nhất để cậu hỏi Michael xem có mời cậu đi dạ hội hay không là vào tối mai, tại bữa tiệc sinh nhật của cậu. Chúng ta nên chơi trò "Bảy phút trên thiên đường".(Mẹ cậu sẽ không quan tâm đâu đúng không? Ý mình là...mẹ cậu và thầy G sẽ không tham dự BỮA TIỆC ĐÓ chứ???). Nhân cơ hội này hãy hỏi thẳng anh Michael. Tin mình đi, không đứa con trai nào có thể nói không trong trò"Bảy phút trên thiên đường" đâu. Mình đọc thấy người ta viết như vậy. Ôi giời ơi!!! Không hiểu có chuyện gì với đám bạn mình thế nhỉ?Mình có cảm giác học sống ở một thế giới hoàn toàn khác so với mình. Chơi trò "Bảy phút trên thiên đường" á? Tina biêng biêng thật rồi! Mình chỉ muốn có một bữa tiệc VUI VẺ,với Coca và bánh kẹo. Chứ KHÔNG phải một bữa tiệc mà mọi người trốn vào tủ áo để hôn nhau. Tất nhiên mình không được mời Michael tới khi không có ai ở nhà và khi anh ấy tới,nhau. Tất nhiên mình không được mời Michael tới khi không có ai ở nhà và khi anh ấy tới, mình phải luôn để cửa phòng ngủ mở (Luật của thầy G đó! Thật đáng sợ khi có một ông bố dượng là thầy giáo trung học,vì còn ai nắm thóp được lũ học trò tuổi teen giỏi hơn một giáo viên trung học cơ chứ?) Giữa bà và đám bạn của mình, giờ không biết ai làm mình đau đầu hơn nữa.

Cũng may là còn tin nhắn của Michael:

Người gửi: Linuxrulz

Em có vẻ hơi trầm trong giờ NK&TN hôm nay. Mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ?Ơn chúa, mình vẫn còn có anh ấy làm chỗ dựa và cổ vũ cho mình. Trừ vụ vẫn chưa chịu mời mình đi dự vũ hội. Mình quyết định lờ đi thư của Lilly và Tina,chỉ viết thư lại cho Michael. Mình đã cố gắng tỏ ra khéo léo như lời bà dạy hôm trước. Cũng không hẳn là mình đồng tình với bà, nhưng dù sao thì bà cũng từng có nhiều bạn trai hơn mình.

Người gửi: Ftlouie

Em vẫn ổn. Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Chỉ là dạo gần đây em luôn có cảm giác thiếu thiếu một cái gì đó nhưng lại không thể xác định được đó là chuyện gì.Một việc gì đó cần phải làm vào thời điểm này trong năm, em nghĩ vậy... Được rồi! Tuyệt vời! Vừa khéo léo lại vừa ẩn ý. Và một thiên tài như Michael chắc chắn phải đoán ra được.Hoặc mình cho là như vậy...cho tới khi nhận được thư trả lời của anh ấy, gần như ngay lập tức, vì có lẽ anh ấy cũng đang online.

Người gửi: Linuxrulz

Với điểm C của em hôm nay, anh dám nói em đã quên tuốt luột mọi thứ mà chúng mình đã ôn cho môn Đại số suốt mấy tuần vừa qua. Nếu em muốn, anh sẽ tới nhà em Chủ nhật này và cùng em làm bài cho ngày thứ.Chúa ơi. Không hiểu còn ai thiếu khả năng nhạy bén đến mức như bạn trai mình không nhỉ? Mình nghĩ đến người như Boris Pelkowski cũng có thể nhìn thấu cái mánh khóe chân thật này của mình.Thất vọng quá đi mất. Đi ngủ thôi. Hình như đang có cuộc thi chạy việt dã thì phải nhưng mình chẳng còn tâm trạng nào để xem nữa. CHÁN!!!

Thứ Bảy, ngày 3 tháng 5, NGÀY CỦA BỮA TIỆC LỚN Mẹ vừa ngó đầu vào phòng hỏi xem mình có muốn cùng mẹ và thầy G tới B.J để mua đồ cho bữa tiệc tối nay không.Bình thường thì mình sẽ sung sướng gật đầu ngay vì mình khá là kết tiệm B.J, vì nó vừa rộng vừa lắm đồ, lại còn được ăn thử các loại phô mai, bắp rang bơ miễn phí nữa chứ.Đấy là chưa kể trên đường về nhà thầy G sẽ tạt qua cửa hàng đồ uống yêu thích của thầy, và mình có thể ngồi một chỗ gọi bất cứ loại đồ uống nào mình muốn mà không cần phải bước chân xuống khỏi xe.Nhưng vì một số ly do mà hôm nay tâm trạng mình lại "là là" cực thấp, thấp đến nỗi mấy cửa hàng đó cũng chẳng hấp dẫn nổi mình. Mình nằm lì trong chăn, thẽ thọt hỏi xem mẹ có thể đi mà không cần mình đi cùng không.Mình nói mình bị viêm họng và cần nằm nghĩ tĩnh dưỡng để giữ sức cho bữa tiệc tối nay. Nhìn mẹ có vẻ không mấy tin vào cái vụ ốm đau bất thình lình của mình cho lắm. Cũng may là mẹ không vặn vẹo gì, chỉ bảo: "Tùy con" rồi quay ra gọi thầy G cùng đi. Sao tôi khổ thế này? Tôi đúng là một kẻ thất bại! Gặp khó khăn đủ mọi thứ chuyện.Này thì vũ hội, muốn đi với bạn trai, nhưng đến giờ vẫn chưa có lấy một lời mời nào từ phía anh ấy. Muốn hỏi nhưng lại sợ bị cho là quá xí xọn. Không muốn đi nghỉ hè ở Genovia,nhưng đã trót ký vào một bản thỏa thuận với bố và giờ thì không thể không làm theo. Chưa hết, cô bạn thân của mình đang cố gắng làm những việc có ích cho nhân loại, còn mình thì đến một tấm biển phản đối cũng không dám cầm.Trong khi chính mình là người gián tiếp gây ra nỗi bất hạnh của nhân vật đáng thương kia. Cuối cùng, điểm đại số của mình bắt đầu trượt dốc, nhưng mình thậm chí còn chẳng buồn lo lắng hay để tâm chuyện đó.Thử hỏi với những gánh nặng như vậy đang đè nặng lên vai, mình còn có thể làm gì hơn ngoài việc ngồi xem kênh phim truyện Lifetime?Biết đâu sau khi xem một vài phim tôn vinh khả năng phi thường của người phụ nữ vượt qua những thử thách tưởng như không thể, mình có thể tìm thấy nghị lực để đối mặt với những vấn đề của chính bản thân mình? Có thể lắm chứ!

Thứ Bảy, ngày 3 tháng 5, 7:30 tối, nửa tiếng trước khi bữa tiệc bắt đầu Mình nghĩ lại rồi, vào những lúc tinh thần đang xuống thảm hại như thế này thì càng không nên xem kênh Lifetime.lúc tinh thần đang xuống thảm hại như thế này thì càng không nên xem kênh Lifetime. Nó chỉ khiến mình cảm thấy ê chề kém cỏi hơn mà thôi. Ví dụ như phim:

The taking of flight 847: The Uli Derickson Story

Đây là bộ phim làm từ câu chuyện có thật về vụ cướp máy bay nổi tiếng vào giữa những năm 1980. Người phụ nữ siêu phàm Lindsay Warger đã cứu được gần như cả chuyến bay (trừ một nạn nhân xấu số).Trong phim, Uli đã thuyết phục được bọn không tặc tha cho tính mạng của các hành khách trên chuyến bay bằng một bài hát dân gian vô cùng cảm động, chính giai điệu da diết của bài hát đã làm cho bọn chúng tỉnh ngộ.Đáng tiếc là mình không thuộc bài dân ca nào cả. Còn những bài mình thuộc chắc chắn không bao giờ có thể làm ai cảm động nổi, bọn không tặc lại càng không.

The abduction of Kari Swenson

Ngôi sao Tracey Pollen, vợ của Michael J.Box vào vai Kari Swenson trong câu chuyện có thật về vận động viên hai môn phối hợp Olympic bị những kẻ sống trên núi bắt làm vợ. Eo!Chỉ riêng chuyện đi cắm trại với đám người không-bao-giờ-tắm đó thôi cũng đã kinh lắm rồi. Thật không tưởng tượng nổi phải sống cùng họ thì khủng khiếp tới mức nào. Nhưng Kari đã trốn thoát và giành huy chương vàng,còn những kẻ xấu phải vào tù, nơi chúng sẽ phải cạo râu và đánh răng hàng ngày. Mình không phải vận động viên hai môn phối hợp, thậm chí vận động viên cũng không phải. Nếu bị đám người đó bắt cóc,chắc mình sẽ chỉ biết ngồi khóc tỉ tê theo tháng ngày, chờ đến khi bọn họ chịu thả mình ra mà thôi.

Crying for Help: The Tracey Thurman Story

Những sự thật về cuộc đời của Joget: cô bị người chồng vũ phu tấn công và đánh đập dã man trong khi vẫn nằm trong danh sách được bảo vệ của cảnh sát. Cô đã kiện mấy tay cảnh sát bất tài, vô trách nhiệm ra tòa và được xử thắng kiện. Vụ việc này đã gây tâm lý hoang mang cho rất nhiều nạn nhân nằm trong danh sách bảo vệ của cảnh sát. Mình thì chẳng sợ, mình có vệ sĩ riêng mà! Nếu ai đó có ý định hành hung mình,chú Lars sẽ dùng súng gây mê bắn hạ ngay.

Sudden Terror: The Hijacking of School Bus #17

Sau phim The running man, Maria Conchita Alonso đã trở lại với vai Marta Caldwell, cô lái xe bus trường học dũng cảm.Mặc dù bị một gã điên trong Bộ Nội vụ đánh cướp nhưng với bản lĩnh và sự khéo léo của mình cô đã giữ chân tên cướp đủ lâu để nhân viên của Đội đặc nhiệm kịp thời tiếp ứng và cho hắn một phát đạn vào giữa trán.Mình đi xe limo tới trường, vì vậy cơ hội để xảy ra mấy chuyện như thế này là hơi khó!!!

She Woke up Pregnant

Đây là câu chuyện có thật về một người phụ nữ đã bị bác sỹ nha khoa của mình lợi dụng trong lúc gây mê để phẫu thuật chân răng và sau đó mang bầu.Nhưng tay bác sĩ đã bịa rằng hắn và cô bệnh nhân có quan hệ từ trước và cô ta dựng chuyện vu khống cho hắn chỉ vì sợ chồng nổi điên lên khi biết sự thật... Cuối cùng cảnh sát đã phải cử một nữ nhân viên vào vai bệnh nhân đi chữa răng và dùng camera giấu kỹ trong thỏi son bắt quả tang tên nha sĩ đang cởi áo cô. Có thể yên tâm là chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với mình vì vòng một của mình chẳng có cái gì để gây hứngMiracle landing Connie Selleca vào vai Mimi Thompkins, người đã hạ cánh thành công chuyến bay 243 sau khi một phần nóc máy bay bị lật tung do sự giảm sức chịu đựng của kim loại.Và cô không phải người dũng cảm duy nhất trong chuyến bay này! Còn có cả nữ tiếp viên chạy như gắn mô-tơ vào gót giày để trấn an những hành khách đang ngồi phía trước máy bay, chỗ không còn nóc, trấn an họ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn (trong khi đầu họ vẫn mắc kẹt trong mấy tấm thảm máy bay) Mình sẽ không bao giờ có thể hạ cánh nổi một chiếc máy bay hay vỗ về những người hành khách hoảng loạn đương bị thương ở khắp vùng đầu và cổ.Mình sẽ còn ngất trước cả họ! Thử hỏi ai có thể nhảy ra khỏi giường một cách vui vẻ và sảng khoái sau khi xem những bộ phim kiểu như thế này!!!Tệ hơn nữa, mình vô tình xem được mấy phút cuối chương trình. Những loài vật nuôi kỳ diệu, và buộc phải thừa nhận rằng Louie Mập nhà mình chẳng có tí gì gọi là thông minh hay tinh ranh hết. Trong những loài vật nuôi kỳ diệu,họ nói về một con lừa cứu chủ thoát khỏi lũ chó hoang; một con vẹt cứ sống chủ trong vụ cháy nhà; một con chó cứu chủ thoát chết do sốc insulin; và một con mèo khi nhận thấy chủ mình bất tỉnh đã biết ấn số tự động gọi 911 và kêu meo meo cho tới khi có người tới cứu. Dù rất buồn nhưng mình không thể đảm bảo rằng Louie Mập sẽ chịu đứng ra bảo vệ mình khi gặp lũ chó hoang,chắc chắn nó cũng sẽ là người chạy đầu tiên khi có hỏa hoạn, lại càng không biết ấn nút gọi 911 nếu mình bất tỉnh.Nếu chẳng may mình có bị bất tỉnh thật, chắc con Louie sẽ chỉ ngồi ỉ eo bên cạnh bát thức ăn kêu la thảm thiết cho đến khi chị Ronnie nhà bên cạnh phát điên lên phải gọi bảo vệ mở cử cho chị ấy vào nhà mình để bắt nó câm mõm. Đó...đến con mèo của mình cũng là một kẻ thất bại!!!Trong khi mình đang chán nản thế này thì mẹ và thầy G lại có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ mua sắm tại B.J.Trừ việc tự dưng mẹ muốn đi toa-lét đúng lúc xe đang mắc kẹt trong Đường hầm Holland và mẹ đã phải cố nhịn cho đến khi xe tới được trạm xăng gần nhất.Nhưng xui xẻo cho mẹ là toa-lét nữ ở đó lại bị khóa, và mẹ gần như bẻ gãy tay anh nhân viên trạm xăng giằng lấy cái chìa khóa từ tay anh ta. Cũng may là họ mua được hàng đống đồ hiệu Queen Amidala giảm giá.Kể cả quần chíp (tất nhiên là cho mình chứ không phải để dành tặng khách đến dự buổi tiệc). Vừa về nhà mẹ đã chạy ngay vào phòng mình để khoe 6 cái quần chíp hiệu Queen Amidala mẹ vừa mua.Dù cố giấu nhưng sao mình cười mà trông cứ như mếu ý. Hay sắp "nguyệt san" không chừng... Hoặc có thể do "gánh nặng" trở thành phụ nữ (mình đã 15 tuổi rồi mà)hơi quá mức chịu đựng của mình. Đáng ra mình phải vui mới đúng, vì thầy G đã treo tất cả băng rôn hình Queen Amidala dọc gác xép,treo đèn Giáng sinh nhấp nháy màu trắng trên trần nhà và đeo mặt nạ Queen Amidala cho cái tượng Elvis bán thân quá khổ của mẹ. thầy ấy thậm chí còn hứa sẽ không đánh trống theo nhạc (do đích thân anh Michael lựa chọn kỹ càng,bao gồm tất cả các bài hát yêu thích của Destiny's Child và Bee Sharp, mặc dù anh ý không thích hai band này tẹo nào).MÌNH BỊ SAO THẾ NHỈ??? chẳng nhẽ chỉ vì bạn trai chưa ngỏ lời mời mình đi vũ hội cuối năm? Tại sao mình phải bận tâm đến chuyện đó? Tại sao mình không thể hạnh phúc với những thứ mình có?TẠI SAO MÌNH KHÔNG THỂ HÀI LÒNG VỚI VIỆC MÌNH ĐÃ CÓ BẠN TRAI VÀ KHÔNG CÒN ĐÒI HỎI THÊM ĐIỀU GÌ KHÁC NỮA? Bữa tiệc tối nay cực kỳ không đúng thời điểm. Mình không còn tâm trạng nào để mà tiệc với tùng nữa.MÌNH CHỈ LÀ MỘT CÔNG CHÚA QUÁI ĐẢN. CHẲNG AI BIẾT ĐẾN KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC TỔ CHỨC TIỆC TÙNG!!! KỂ CẢ MẤY ĐỨA BẠN QUÁI ĐẢN, CHẲNG AI BIẾT ĐẾN CỦA HỌ NỮA!!!!!!!!Tối nay chắc sẽ không có ai tới đâu. Và mình sẽ ngồi trơ đây cả buổi tối, dưới ánh đèn Giáng sinh lấp lánh cùng mấy tấm băng rôn Queen Amidala ngu ngốc, một mình ăn Cheetos, uống Coca và nghe nhạc của Michael, CHỈ MỘT MÌNH MÌNH.Í, có chuông cửa! Ai đến nhỉ??? Xin Chúa hãy ban cho con sức mạnh để vượt qua buổi tối hôm nay. Xin cho con sức mạnh của Uli, Kari, Tracey, nữ bệnh nhân tại phòng khám nha khoa,Mimi và nữ tiếp viên hàng không đó nữa. Con chỉ xin có vậy thôi. Con đội ơn Người!

Chủ Nhật, mùng 4 tháng 5, 2 giờ sáng Thôi, thế là xong! Đời mình coi như chấm dứt từ đây! Mình xin cảm ơn tất cả những người đã ở bên cạnh mình trong những lúc khốn khó nhất- mẹ (trước khi biến thành bà bầu 80 cân như hiện nay); thầy G (vì những cố gắng không mệt mỏi nhằm cứu vãn bảng điểm của mình ), và Louie Mập (vì...ừm...kể cả khi nó hoàn toàn vô dụng khi so sánh với những con vật trên chương trình Những loài vật nuôi kì diệu). Ngoài ra thì không thêm một ai khác. Tất cả những người khác chỉ làm những việc khiến mình phát điên lên, giống như bà vợ điên Bertha Rochester trong Jane Eyre.Tina là người đầu tiên. Vừa bước vào đến cửa cậu ấy đã kéo tọt mình lên phòng và thì thầm: "Ling Su và mình đã lo ổn thỏa rồi. Ling Su sẽ đánh lạc hướng mẹ cậu và thầy G.Trong khi đó mình sẽ khơi mào trò Bảy phút trên thiên đường. Hãy đưa anh Michael vào tủ quần áo và hôn anh ấy, rồi nhân lúc anh ấy còn đang chìm đắm trong nụ hôn, hãy dạm hỏi về buổi vũ hội cuối năm"."Tina!" - Tina thực sự đã khiến mình phát cáu. Một phần vì mình thấy sáng kiến của cậu ấy thật vớ vẩn. Nhưng nguyên nhân chính vẫn là vì...tối nay bôi nhũ đầy người. Trong khi mình chẳng mua được lọ nhũ bôi người nào? Và nếu có tìm được, cũng chưa chắc mình trông đủ cá tính để rắc nó lên người?Vì mình là đứa con gái nhạt nhẽo và nhàm chán nhất quả đất này mà!!! "Chúng ta sẽ không chơi Bảy phút trên thiên đường tại bữa tiệc sinh nhật của mình" - mình lạnh lùng tuyên bố. Tina trông có vẻ thất vọng: "Tại sao lại không?""Vì đây là bữa tiệc của dân mọt sách! Chúa ơi, Tina! Bọn mình toàn là những con mọt sách. Mọt sách không chơi trò Bảy phút trên thiên đường. Chỉ những đứa như Lana và Josh mới chơi mấy trò nhảm nhí như thế thôi.Bọn mình chơi gì cũng được nhưng không phải trò hôn nhau vớ vẩn đó!" Nhưng Tina khăng khăng cho rằng dân mọt sách VẪN chơi trò hôn nhau: "Nếu không cậu nghĩ lũ mọt sách con được sinh ra như thế nào hả?" Mình giải thích rằng sau khi những con mọt sách kết hôn, lũ mọt con sẽ tự động được sinh ra. Nhưng Tina chẳng buồn nghe nữa, cậu ấy hối hả chạy ra phòng khách để đón Boris, người thực ra đã đến từ nữa tiếng trước, nhưng vì không muốn là người đầu tiên đến dự tiệc nên đã đứng ngoài hành lang đọc hết xấp tờ rơi quảng cáo được nhét đầy ngoài hộc cửa. "Lilly đâu?" - mình hỏi Boris, vì nghĩ cả hai đến cùng một lúc(chứ không hẹn hò để làm gì). Nhưng Boris nói cậu ấy không gặp Lilly kể từ buổi diễu hành tại Les Hautes Manger chiều hôm đó. Cậu ấy kể (mồm nói, tay vẫn không ngừng bốc Cheetos nhét đầy miệng.Cái niềng răng dính chi chít bột cam, nhìn ghê không tả nổi): "Cậu ấy cầm loa đứng ở ngay hàng đầu và điều hành mọi thứ. Đấy là lần cuối mình nhìn thấy cậu ấy. Hôm đó mình hơi đói và phải dừng lại mua hot-dog ăn. Còn mọi người vẫn tiếp tục đi." Khi nghe mình nói không bao giờ có chuyện mọi người dừng lại trong khi diễu hành chỉ để đợi ai đó trong đoàn chạy đi mua hot-dog ăn,Boris tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Mình cũng không bất ngờ lắm khi thấy cậu ấy phản ứng như vậy. Rồi Michael xuất hiện, với đĩa CD mix các bài hát.Ban đầu mình đã tính mời ban nhạc của anh ấy chơi trong bữa tiệc của mình nhưng thầy G gạt phắt vì thầy ấy đã có đủ rắc rối với tay hàng xóm Verl ở tầng trên rồi. Mỗi bộ trống của thầy G thôi mà nhà Verl đã ca cẩm ngày qua ngày, nếu thêm ban nhạc của anh Michael nữa thì dám chắc họ sẽ giậm chân cho sập trần nhà mình mất. Verl đi ngủ rất sớm (tầm khoảng 9 giờ tối)và dậy từ tờ mờ sáng để ghi lại mọi hoạt động của mấy người hàng xóm bên đường mà anh ta cho là người ngoài hành tinh được cử xuống trái đất để theo dõi và báo cáo lại tàu mẹ,chuẩn bị cho cuộc chiến xuyên hành tinh về sau. Mình thì không thấy họ giống người ngoài hành tinh cho lắm, nhưng họ là người Đức nên cũng dễ hiểu tại sao Verl lại nhầm lẫn như vậy.Michael trông thật quyến rũ như mọi ngày. TẠI SAO lúc nào anh ấy cũng phải trông thật đẹp trai, mỗi khi mình nhìn thấy anh ấy nhỉ? Mọi người có thể cho rằng mình đã quá quen với việc anh ấy trông thế nào,vì mình nhìn anh ấy mỗi ngày...thậm chí nhiều lần một ngày. Nhưng lần nào thấy anh ấy, tim mình cũng vẫn đập loạn xạ như thuở ban đầu. Như thể anh ấy là một món quà mà mình sắp được mở ra.Đó chính là điểm yếu của mình. Mình mù quáng và hâm hâm quá rồi!!! Nhạc đã được bật, những người khác cũng bắt đầu tới. Mọi người bàn luận sôi nổi về cuộc diễu hành, về cuộc thi maratông đường dài tối qua -- tất cả mọi người, trừ mình. Mình nào có tham gia buổi nào đâu nên biết gì mà nói. Mình chỉ có mỗi việc chạy lăng xăng cất áo khoác cho mọi người (tuy đã sang tháng 5 nhưng trời vẫn lạnh buốt)và cầu nguyện rằng mọi người đang có một khoảng thời gian vui vẻ, không ai bỏ về sớm hay tình cờ nghe được mẹ kể về chuyện bầu bì... Đột nhiên có tiếng chuông cửa. Đó là Lilly, tay trong tay với một thanh niên, mặc áo khoác da. "Chào cậu!" - Lilly nói, hiếm khi thấy cậu ấy cười tươi và tí tởn như thế - "Mình không nghĩ hai người đã gặp nhau. Mia, đây là Jangbu. Jangbu, đây là Công chúa Mia xứ Genovia. Nhưng bọn em chỉ thường gọi Mia."Mình đứng trơ ra đó nhìn Jangbu chằm chằm. Không phải vì Lilly rủ anh ta tới bữa tiệc của mình mà không hỏi trước, mà vì cái cách Lilly vòng tay qua eo của Jangbu. Cậu ấy gần như đang ôm lấy Jangbu!!! Trong khi Boris,bạn trai của cậu ấy, đang ở trong nhà, ngay phòng bên cạnh, học nhảy với Shameeka... "Mia," - Lilly gạt mình sang một bên và bước vào trong nhà, giọng có vẻ hơi hâm hực - "Cậu còn chưa chào người ta lấy một tiếng đấy.""Ồ, xin lỗi. Chào anh." - mình giật mình, gật đầu chào Jangbu. Jangbu chào lại và mỉm cười. Phải công nhận anh ấy THỰC SỰ rất điển trai. Ai gặp Jangbu cũng phải nhận xét vậy thôi. Tuy rằng mình chưa bao giờ nghĩ Lilly thích Boris vì vẻ ngoài của anh ấy. Nói gì thì nói, Boris cũng là một thần đồng âm nhạc và cũng như bạn trai thiên tài của mình, họ đều là những "loài hiếm", không phải dễ mà tìm được. Lilly chỉ chịu buông tay anh Jangbu ra để cởi áo khoác da đưa mình cất vào tủ. Vừa thấy Lilly tới Boris vội chạy ra chào, không hề nhận thấy có gì khác thường cả. Vừa đi cất áo khoác cho Jangbu và Lilly, mình vừa suy nghĩ lan man, trong sự bàng hoàng. Đúng lúc Michael đi qua, nháy mắt với mình: "Em vui chứ?" Mình lắc đầu: "Anh không thấy sao? Em của anh với Jangbu ý?"Michael ngoái đầu nhìn: "Không. Sao thế?" "Không có gì" - mình phẩy tay cho qua. Mình không muốn anh Michael nổi điên với Lilly như cái cách Colin Hanks đã làm khi anh ấy bắt gặp em gái mình, Kristen Dunts,đang hôn bạn thân của mình trong phim Get over it. Mình chưa bao giờ thực sự cảm nhận được che chở, bảo vệ mà anh Michael dành cho Lilly, hoặc có lẽ vì cậu ấy đang hẹn hò với Boris và Boris lại là bạn anh Michael.Hơn nữa, đâu phải ai cũng được hẹn hò với một thiên tài âm nhạc đâu, cho dù miệng cậu ta có hơi hôi một chút. Nhưng nếu người đó là dân vùng Himalaya, điển trai, lại mới thất nghiệp...thì lại là chuyện khác.Nếu chỉ nhìn qua thì khó ai biết được là Michael rất dễ nổi nóng. Một lần mình đã bắt gặp ánh mắt giận dữ của anh ấy nhìn mấy tay công nhân xây dựng trên đại lộ 6, chỉ vì họ huýt sáo với mình và Lilly khi bọn mình từ cửa hàng Charlie Mom đi ra. Mà mình thì không muốn một cuộc ẩu đả đánh nhau nào vào ngày hôm nay. Thật may là Lilly đã chịu rời tay khỏi Jangbu trong 30 phút sau đó, đồng thời mình cũng cố gắng dẹp bỏ sự chán nản và hòa mình vào cuộc vui, đặc biệt khi mọi người bắt đầu nhảy vòng quanh điệu Macarena. Tiếc là không có thêm mấy điệu nhảy nữa ngoài Time Warp và Macarena mà ai cũng biết. Trong mấy phim kiểu như She's all that hay Footloose thường có cảnh mọi người cùng nhau nhảy chung một điệu nhảy vui nhộn. Sẽ tuyệt biết mấy nếu được nhảy như thế ở căng-tin.Ví dụ như đúng lúc cô hiệu trưởng Gupta đang đọc thông báo sang sảng trên loa, đột nhiên bài Yeah Yeah vang lên và bọn mình bắt đầu nhảy múa trên bàn ăn. Thời xưa mọi người thường biết nhảy những điệu nhảy giống nhau...nhưng đáng tiếc,giờ mọi thứ không còn được như xưa. Ngay khi mình tưởng tượng như mọi chuyện đã trở lại bình thường, và mình cảm thấy vui vẻ thực sự thì đột nhiên Tina đứng dậy tìm thầy G:"Thầy G, bọn em hết Coca rồi ạ!". Thầy G trố mắt ra ngạc nhiên: "Sao lại thế được? Sáng nay thầy đã mua tới 7 két cơ mà." Nhưng Tina vẫn một mực kêu hết sạch Coca.Sau đấy mình mới phát hiện ra là cậu ấy giấu chúng trong phòng của em bé. Còn lúc ấy thì ai cũng tin là hết Coca thật, nhất là thầy G.Thầy vội chộp lấy áo khoác và nói: "Được rồi, để thầy đến Grand Union mua thêm". Cùng lúc ấy Ling Su lân la ra bên cạnh mẹ hỏi xem có thể cho cậu ấy nhìn qua các tác phẩm của mẹ được không.Cùng là họa sĩ nên Ling Su biết rất rõ phải thuyết phục mẹ như thế nào. Tất nhiên là mẹ vui vẻ kéo cậu ấy vào phòng khoe các tác phẩm của mình. Ngay khi họ vừa đi khỏi, Tina liền tắt nhạc và tuyên bố bọn mình sẽ chơi trò Bảy phút trên thiên đường. Tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng hào hứng - bởi bọn mình đã không có cơ hội chơi trò Bảy phút trên thiên đường ở nhà Shameeka lần trước.Bởi vì bác Taylor, bố của Shameeka, không phải là người dễ bị lừa bởi mấy trò "hết sạch Coca" hay "cháu có thể xem các tác phẩm của bác hay không". Bác ấy phải nói là cực kỳ nghiêm khắc.Bác ấy luôn dựng chiếc gậy bong chày (mà bác ý từng đạt được cú home-run với nó) ở góc nhà để "cảnh báo" những anh chàng hẹn hò với Shameeka liệu liệu mà cư xử cho đàng hoàng với con gái bác ấy.Trò Bảy phút trên thiên đường được mọi người nhiệt liệt ủng hộ. Tất cả, trừ Michael. Anh ấy vốn không mấy mặn mà với kiểu Công Khai Thể Hiện Tình Cảm và càng không hào hứng với việc bị nhốt trong tủ quần áo với bạn gái.Tina vừa đóng cửa vừa cười khúc khích - bọn mình bị nhốt cùng với đám áo khoác mùa đông của mẹ và thầy G, máy hút bụi, giỏ dựng đồ giặt và cái vali một bánh của mình. Khi chỉ còn hai đứa trong đó,Michael nói không phải là anh ấy không thích ở bên cạnh mình trong phòng tối. Chỉ là anh ấy không thoải mái khi biết mọi người bên ngoài đang tò mò lắng nghe. Mình tủm tỉm nói: "không ai nghe đâu. Anh thấy không?Bọn họ lại đang bật nhạc lên rồi đó". Và đúng là thế thật. Nhưng mình cũng đồng ý với Michael một điểm: trò Bảy phút trên thiên đường thật hết sức nhảm nhí. Thứ nhất, tự dưng đi lôi nhau vào cái chỗ tối tăm này mà hôn nhau, trong khi có bao nhiêu chỗ thoải mái và thoáng mát hơn nhiều. Thứ hai, thật không thoải mái khi biết rằng cả đống người bên ngoài đều biết bạn đang làm cái trò gì trong đó. Mất hết cả sự lãng mạn! Bên trong rất tối - tối đến nỗi mình cỏn chẳng nhìn thấy tay của mình, huống hồ gì là thấy Michael. Lại còn có mùi từ cái máy hút bụi bốc ra nữa chứ.Đã khá lâu rồi không có người nhớ đổ túi rác trong máy hút bụi giờ vẫn còn đầy lông mèo và rơm của con Louie Mập. Nếu không phải là mình thì chẳng ai làm chuyện đó.Mẹ thì không bao giờ nó rồi, còn thầy G thì không biết sử dụng cái máy hút bụi nhà mình bởi nó quá cũ. Mùi lông mèo trộn với rơm và bụi thật chẳng dễ ngửi tẹo nào!"Thế mình thực sự phải ở trong này 7 phút hả em?" - Michael hỏi. "Em nghĩ thế." "Nhỡ thầy G về và thấy bọn mình trong này thì sao?" "Chắc dượng ấy sẽ giết anh.""Thế thì...chắc anh phải làm gì đó khiến em nhớ tới anh mới được." Nói rồi Michael kéo mình lại gần và hôn mình. Rồi mình chợt nhớ ra một chuyện...Phải nhân cơ hội này mới được.Mình thẽ thọt hỏi: "Michael, vụ dạ hội tuần tới thế nào hả anh? Mình có đi không anh?" Michael đưa tay âu yếm vuốt tóc mình thì thầm nói: "Dạ hội á? Em đùa hả? Nó còn ngu xuẩn hơn cả cái trò này."Nghe thấy vậy mình khẽ đẩy Michael ra và lùi lại một bước, giẩm cả lên cái gậy khúc côn cầu của thầy G nhưng mình chẳng buồn quan tâm, bởi mình QUÁ SỐC. "Ý anh là sao?" - mình hỏi lại. Nếu không phải trong này quá tối chắc mình đã có thể nhìn thấy khuôn mặt của Michael, xem anh ấy đang nói thật hay trêu mình. Michael tiến lại gần mình (thật chẳng giống người xem trò Bảy phút trên thiên đường là nhảm nhí tẹo nào):"Mia, chắc em đang đùa anh đúng không? Anh đâu phải là kiểu người thích mấy cái trò dạ hội đó." Nhưng mình đã hất tay anh ấy ra.Cũng không khó gì để đánh trúng tay anh ấy bởi thứ duy nhất giữa hai đứa mình là mấy cái áo khoác. "Sao anh lại nghĩ thế? Anh là học sinh năm cuối còn gì.Anh sắp tốt nghiệp rồi, phải tham gia buổi vũ hội cuối năm chứ. Ai cũng làm như vậy cả." "Mọi người vẫn làm chuyện vô bổ mà em. Nhưng anh khác.Thôi mà em. Vũ hội cuối năm chỉ dành cho mấy thằng như Josh Richter thôi." "À thế à" - mình lạnh lùng nói. Đến bản thân mình cũng phải ngạc nhiên với chính mình, có lẽ tại không khí trong này ngột ngạt quá -"Vậy thì anh định làm gì vào đêm dạ hội cuối năm đó?" "Anh không biết nữa. Đi chơi bowling chẳng hạn?" - giờ thì anh ấy có vẻ bối rối trước sự thay đổi thái độ bất ngờ của mình.BOWLING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BẠN TRAI CỦA TÔI THÀ ĐI CHƠI BOWLING CÒN HƠN ĐI VŨ HỘI CUỒI NĂM !!!!!!!!!!!!!!!!!! Anh ấy thật sự không có một tí ki-lô lãng mạn nào vậy sao? Chắc phải có tí chút nào chứ, anh ấy chẳng từng đã tặng mình sợi dây chuyền hình bông tuyết đấy thôi... Chắc hẳn anh ấy cũng cảm nhận được là mình đang vô cùng suy sụp khi nghe anh nói vậy. "Thôi mà Mia, em phải thừa nhận đi.Vũ hội cuối năm là thứ tầm phào nhất trên đời. Em nghĩ mà xem, em tiêu tốn cả đống tiền để thuê 1 bộ đồ như chim cánh cụt để rồi mặc vào chẳng hề thấy thoải mái, rồi lại phải tốn thêm rõ lắm tiền vào một bữa tối hào nhoáng, trong khi đồ ăn chưa chắc đã ngon bằng một nửa tiệm Mỳ Number One Noodle Son. Cuối cùng là tới đứng loanh quanh trong một phòng tập nào đấy..."Mình sửa lại: "Nhà hàng Maxim. Vũ hội cuối năm của anh diễn ra ở nhà hàng Maxim." "Sao cũng được. Em tới đó chỉ để ăn bánh ngọt và khiêu vũ trên nền nhạc rẻ tiền với một lũ người em không thể chịu nổi và không bao giờ muốn gặp lại..." "Ý anh là giống em chứ gì?" - mình gần như bật khóc khi nghe thấy Michael nói vậy - "Anh không bao giờ muốn gặp lại em đúng không? Anh định sẽ tốt nghiệp và lên đại học rồi quên sạch về em chứ gì?"Giọng Michael đột nhiên thay đổi hẳn: "Mia, tất nhiên là không rồi. Anh không phải đang nói về em. Anh đang nói về những đứa như...như Josh và đám bạn của nó. Em biết thế mà. Tự dưng em làm sao thế?"Nhưng lúc đó mình không thể nói với Michael về vấn đề của mình. Bởi mắt mình đang đầm đìa nước mắt và họng mình nghẹn cứng, thậm chí mình có cảm giác là nước mũi mình cũng bắt đầu chảy. Vì sao ư? Vì mình chợt nhận ra rằng bạn trai mình không có ý định mời mình đi dự vũ hội. Không phải vì anh ấy định mời ai đấy nổi tiếng hơn mình. Giống Andrew McCarthy trong phim Pretty in Pink.. Mà vì bạn trai mình,Michael Moscovitz, người mình yêu nhất trên đời (sau con mèo của mình), người mình tình nguyện trao trọn trái tim, lại không hề có một chút hứng thú nào với VŨ HỘI TỐT NGHIỆP CUỐI NĂM CỦA CHÍNH ANH ẤY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Không biết chuyện tiếp theo sẽ như thế nào nếu Boris không đột nhiên mở toang cửa phòng chứa đồ ra và hét lên: "Hết giờ!". Biết đâu Michael sẽ nghe thấy tiếng sụt sịt của mình và cuống cuồng hỏi lí do tại sao sau đó nhẹ nhàng kéo mình vào lòng, hôn lên tóc mình và thì thầm nói: "Ôi em yêu, anh không biết". Rồi anh ấy sẽ thề thốt rắng sẽ làm mọi thứ, mọi thứ trên đời, để được nhìn thấy nụ cười mình rạng rỡ trở lại, kể cả nếu phải tới buổi vũ hội cuối năm lố bịch đó anh cũng sẵn sàng. Nhưng đó chỉ là chuyện trong mơ mà thôi. Ánh đèn đột ngột khiến Michael phải lấy tay che mắt,nên anh ấy thậm chí chẳng thấy khuôn mặt gần-như-đẫm-nước-mắt-và-nước-mũi của mình... Cũng may là chưa đến nỗi nào, nếu không thì chẳng ra dáng công chúa chút nào!Hơn nữa mình cũng chẳng kịp có thời gian để mà đau buồn bởi những gì xảy ra ngay sau đó. Lilly phóng như bay tới, mồm liến thoắng: "Đến mình! Đến mình!" Và tất cả mọi ngưởi phải tránh sang một bên cho cậu ấy chen vào trong phòng chứa đồ... Chỉ có điều...bàn tay mà cậu ấy kéo vào phòng chưa đồ - người con trai cậu ấy chọn cùng chia sẻ Bảy phút trên Thiên đường - không phải là bàn tay xanh xao,mềm mại của thiên tài violon, người mà đã tám tháng nay vẫn thường cùng Lilly trao đổi những nụ hôn nồng cháy. Không phải là Boris Pelkowski, anh chàng hôi miệng chuyên dắt-áo-len-trong-quần. Mà là Jangbu Pinasa,anh chàng bồi bàn quyến rũ người Tây Tạng. Cả căn phòng im lặng như tờ, không ai thốt lên được câu nào khi thấy Lilly đẩy anh chàng Jangbu đang há hốc miệng ngạc nhiên vào phòng chứa đồ rồi thản nhiên với tay đóng cửa lại.Tất cả đứng trân trối nhìn vào cánh cửa mà không biết phải nói hay làm gì. Nhất là mình. Mình hết quay ra nhìn cánh cửa lại quay sang nhìn Tina, người cũng đang sửng sốt không kém.Michael là người đầu tiên có phản ứng trước vụ việc trên. Anh ấy vỗ vai Boris ra chiều cảm thông: "Cứng rắn lên, anh bạn." Rồi đi tới bàn ăn bốc một vốc đầy Cheetos. CỨNG RẮN LÊN, ANH BẠN Ư??????Đấy là cách bọn con trai nói với nhau khi thấy bạn mình vừa bị bóp nát trái tim, và chà đạp thê thảm như thế nào? Mình không thể tin là anh Michael có thể phũ phàng đến thế. Sao anh ấy không làm gì đó giống Colin Hanks cơ chứ? Sao anh ấy không đạp tung cửa phòng chứa đồ, lôi Jangbu Pinasa ra và đập cho anh ta một trận? Vì Chúa, Lilly là em gái anh ấy cơ mà. Chẳng nhẽ anh ấy không có tí ý niệm gì về cái gọi là bảo vệ em

Mình hoàn toàn quên bẵng đi vụ dạ hội. Mình vẫn đang bị sốc khi tận mắt chứng kiến cô bạn thân nhất tí tởn đi hôn một người không phải bạn trai mình. Mình đi theo Michael đến bàn đựng đồ ăn và nói: "Thế thôi à? Tất cả những gì anh làm chỉ có mỗi thế thôi à?". "Ý em là sao?" - Michael ngơ ngác hỏi lại. Mình hét lên: "Chuyện của em gái anh! Và Jangbu chứ sao""Em muốn anh phải làm gì? Lôi nó ra và nện cho nó một trận chắc?" "Đúng rồi đấy." - mình bướng bỉnh nói. Michael với tay lấy một lon 7-up(vì không còn Coca) tu một hơi, rồi quay ra hỏi mình: "Tại sao ? Anh không quan tâm em gái anh ở trong đấy với ai. Nếu đấy là em. Anh sẽ cho thằng đấy ăn đập ngay. Nhưng trong đó không phải em, mà là Lilly.Nó hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân...Ăn Cheetos không em?". Michael chìa bát Cheetos ra mời mình. Cheetos! Lúc này ai còn lòng dạ nào mà ăn với chẳng uống cơ chứ?"Không, cảm ơn anh. Nhưng chẳng nhẽ anh không lo một tẹo nào sao? Rằng Lilly sẽ..." - Mình nghẹn lời, không biết phải nói tiếp thế nào. Nhưng Michael đã tiếp lời giúp mình..."Bi gã bảnh trai người Himalaya đó lừa sao?" - Michael lắc lắc đầu - "Không hề, anh thì lại cho là nếu có ai bị thiệt thòi ở đây thì đó là Jangbu. Cậu nhóc tội nghiệp có vẻ không biết mình đụng phải cái gì rồi."Mình lắp bắp nói: "Nh-nhưng...nhưng còn Boris thì sao?". Michael nhìn về phía Boris, cậu ta vừa ngồi phịch xuống ghế bành và hai tay ôm chặt lấy đầu bộ dạng đau đớn vô cùng tận.Tina đã kịp chạy tới an ủi cậu ấy rằng có lẽ Lilly chỉ đang giới thiệu cho Jangbu xem bên trong phòng chứa đồ của người Mỹ trông như thế nào. Nhưng mình nghĩ câu chuyện của cậu ấy chẳng có sức thuyết phục tẹo nào,mặc dù mình đã là đứa dễ bị thuyết phục nhất rồi. Ví dụ khi bị bắt phải ngồi nghe hai đội tranh luận, mình thường sẽ đồng tình với đội nào đang nói, không cần biết có hiểu họ đang nói gì hay không.Michael với tay lấy khoai tây và nói: "Boris sẽ sớm vượt qua thôi." Là như nào??? Thật chẳng hiểu nổi bọn con trai!!! Nếu như em gái của MÌNH mà ở trong đó với Jangbu chắc mình sẽ giận điên lên mất.Và nếu như đó là buổi vũ hội cuối năm của MÌNH, mình sẽ phải sống chết tìm mọi cách kiếm cho bằng được một đôi vé trước khi vé bán hết. Nhưng đấy chỉ là mình thôi.Và trước khi bọn mình kịp phản ứng thì cửa nhà mở toang và thầy G bước vào, khệ nệ xách theo mấy túi Coca."Thầy về rồi." - thầy G gọi lớn, đặt túi xuống và cởi áo kháoc ra - "Thầy còn mua cả đá nữa. Thầy đoán chắc giờ cũng sắp hết..." Giọng thầy G lạc đi.Khi với tay mở cửa tủ để cất áo khoác và thấy Lilly và Jangbu đang hôn nhau thắm thiết ở bên trong. Đó cũng là đoạn kết của buổi tiệc sinh nhật của mình.Thầy Gianini tuy không phải là bác Taylor, nhưng thầy cũng khá là nghiêm khắc. Hơn nữa, là một giáo viên trung học, thầy cũng không lạ gì những trò như Bảy phút trên Thiên đường.Lilly đã giải thích là cậu ấy và Jangbu chẳng may bị nhốt trong tủ và không biết phải làm sao để thoát ra. Nhưng thầy G vẫn cương quyết hạ màn buổi tối ở đây và gọi chú Hans, tài xế xe limo của mình, đưa mọi người về.không được để Jangbu đi cùng, phải đảm bảo Lilly sẽ đi thẳng vào trong, lên thang máy và không chuồn được ra ngoài để gặp Jangbu sau đó. Tự dưng mình cảm thấy bản thân già hơn rất nhiều so với cái tuổi 15 này.Bởi vì mình đã biết cảm giác khi tất cả hy vọng và mơ ước của mình bị nhấm chìm trong địa ngục của nỗi tuyệt vọng. Mình đã nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của Boris, khi cậu ấy nhìn thấy Lilly và Jangbu chui ra khỏi tủ chứa đồ. Nhưng tối nay không chỉ có Boris mới có đôi mắt buồn. Mắt mình cũng hõm sâu lại. Mình mới phát hiện ra lúc nãy khi đang đánh răng. Cũng không có gì ngạc nhiên cả! Đôi mắt mình mang vẻ ám ảnh bởi mình đang bị ámảnh...ám ảnh bởi giấc mơ về buổi dạ hội mà mình biết sẽ không bao giờ có được. Mình sẽ không bao giờ được khoác lên mình bộ váy dạ hội hở-một-bên-vai màu đen, tựa đầu trên vai Michael (trong bộ áo đuôi tôm)tại buổi vũ hội tốt nghiệp cuối năm của anh ấy. Mình cũng sẽ không bao giờ có cơ hội thưởng thức món bánh nổi tiếng tại các buổi prom mà mọi người hay nhắc tới. Và nhất là được chứng kiến vẻ mặt giận dữ của Lana Weinberger khi phát hiện ra nó không phải là đứa năm nhất duy nhất, cùng với Shameeka, được tham dự buổi vũ hội này. Giấc mơ dạ hội của mình thế này hết. Lẽ đời đối với mình bây giờ sao mà ảo quá.

Chủ nhật, ngày 4 tháng 5, 9h sáng, ở Nhà Mình cũng chẳng thể đắm mình vào trong cái nỗi buồn bất tận này được lâu khi mà mẹ và thầy G dậy từ sáng sớm tinh mơ và mở nhạc The Donnas ầm ĩ.Sao hai người không lặng lẽ tới nhà thờ theo tiếng gọi của Chúa giống như những cặp cha mẹ khác, và để mặc mình một mình cơ chứ? Cứ cái đà này chắc mình phải chuyển về Genovia sống mất thôi.Trừ khi ở đấy mình vẫn sẽ phải dậy sớm và đến nhà thờ vào mỗi buổi sáng Chủ nhật. Cũng còn may mẹ và dượng là những kẻ ngoại đạo!!! Nhưng ít nhất họ cũng nên HẠ NHỎ tiếng xuống một tí chứ.

Chủ nhật, ngày 4 tháng 5, ở Nhà Dự định của mình hôm nay là nằm trên giường trùm kín chăn cho đến giờ đi học sáng thứ Hai ngày mai. Đấy là cách những người bị tước đoạt lẽ sống một cách tàn nhẫn vẫn thường làm: nằm trên giường càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên dự định này đã tan tành theo mây khói khi mẹ mình khệ nệ bước vào phòng (với kích thước của mẹ bây giờ dù không muốn cũng phải di chuyển lạch bạch như vậy),ngồi xuống cạnh giường, suýt nữa thì bẹp luôn cả Loui Mập đang vùi trong chăn và gặm ngón chân mình. Mẹ đã nhảy dựng lên khi bị Loui Mập đâm móng vào mông, xuyên qua cả chăn lông. Và mẹ nghĩ tới lúc hai mẹ con mình cần phải Nói Chuyện Một Tẹo. Đừng hy vọng sẽ có chuyện gì tốt đẹp xảy ra mỗi khi "mẹ nghĩ hai mẹ con mình cần Nói Chuyện Một Tẹo" như thế này. Lần gần nhất mẹ và mình Nói Chuyện Một Tẹo,mình đã phải ngồi chịu trận suốt hàng giờ đồng hồ để nghe mẹ thuyết giảng về vóc dáng và cơ thể của mình. Mẹ lo là mình sẽ dùng tiền Giáng sinh đi phẫu thuật nâng ngực.Và mẹ tìm mọi cách để mình hiểu rằng ý tưởng đó là điên rồ và rằng phụ nữ ngày càng bị ám ảnh bởi vẻ bề ngoài đến mức không kiểm soát được nữa. Ví dụ ở Hàn Quốc, 30% phụ nữ trong độ tuổi 20 từng chỉnh sửa gì đó, từ xương hàm tới cắt mí mắt, hoặc "gọt" đi một số thứ (để mảnh mai hơn) để có thể có được dáng vẻ của người Phương Tây. Trong khi 3% phụ nữ Mỹ muốn phẫu thuật để có vẻ đẹp thuần khiết hơn. Tin tốt là Mỹ KHÔNG phài là đất nước bị ám-ành-hình-thế nhất thế giới. Tin xấu là có quá nhiều phụ nữ không cùng nền văn hóa với chúng ta đang tìm mọi cách thay đổi diện mạo của mình vì cho rằng chuẩn mực sắc đẹp của Phương Tây quan trọng hơn bản sác riêng của mỗi người. Tất cả vì họ xem quá nhiều Baywatch và Friends đó mà. Quan niệm như thế là sai lầm, rất sai lầm,bởi vì phụ nữ Nigeria cũng xinh đẹp như bao phụ nữ Mỹ ở Los Angeles hay Manhattan mà thôi. Chỉ là theo một cách khác. Mình hoàn toàn không có ý định dùng tiền Giáng sinh vào mấy cuộc phẫu thuật nâng ngực vô bổ đó.Thực ra mình đang nhăm nhe bộ CD của Shania Twain cơ, nhưng tất nhiên mình không dám THÚ NHẬN chuyện đó với ai hết. Vì thế mẹ cứ nghiễm nhiên cho là như thế.Những gì mẹ nói với mình hôm nay mới thực sự được gọi là "cuộc trò chuyện giữa mẹ và con gái". Không phải cái kiểu: "Cưng ơi, cơ thể con vẫn đang thay đổi, rồi sẽ tới lúc con cần dùng tới đống băng vệ sinh mà con đã lấy trộm của mẹ để làm giường ngủ cho đám hình nộm Star Wars". Chủ đề của ngày hôm nay hoàn toàn khác hẳn. Mẹ nghiêm nghị nói: "Giờ con đã 15 tuổi và có bạn trai rồi.Nghe nói hôm qua dượng bắt gặp các bạn nhỏ của con chơi trò Bảy phút trên Thiên đường trong tủ đựng đồ nhà mình đúng không? Mẹ nghĩ đã tới lúc chúng ta cần nói về chuyện-mà-con-cũng-biết-là-cái-gì-đấy".Mình quyết định chép lại cuộc nói chuyện này để về sau nếu có con gái, mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ nói với nó những điều tương tự, bởi NHỮNG GÌ MẸ NÓI CHỈ KHIẾN MÌNH CẢM THẤY BẢN THÂN MÌNH CỰC KÌ NGU XUẨN mà thôi.Nếu là mình, mình sẽ để con gái tự tìm hiểu các kiến thức về giới tính qua kênh phim truyện Lifetime dành riêng cho phụ nữ. Mình nghĩ mọi người trên hành tinh này đều làm như vậy. TRỪ MẸ!!!Mẹ: Mia, mẹ mới nghe dượng Frank nói Lilly và cậu bạn mới Jambo. Mình: Jangbu. Mẹ: Sao cũng được. Lilly và cậu bạn mới... ừm...đang ôm nhau trong tủ chứa đồ ngoài hành lang. Rõ ràng các con đang chơi trò ôm-hôn-nhau, Năm Phút trong Tủ chứa đồ gì đó. Mình: Bảy phút trên Thiên đường.

Mẹ: Sao cũng được. Vấn đề là Mia, giờ con đã mười lăm tuổi rồi. Cũng coi như là người trưởng thành rồi, và mẹ biết con và Michael rất nghiêm túc với nhau. Sẽ rất tự nhiên nếu các con tò mò về sex... thậm chí là muốn thử.Mình: MẸ!!!!!!!!! KINH QUÁ ĐI!!!!!!!!!!!!!!!! Mẹ: Mia, chuyện quan hệ giới tính giữa hai người yêu nhau không có gì là kinh hết. Nhưng nếu con đợi vài năm nữa thì tốt hơn. Khi con vào đại học. Hoặc thậm chí tầm ngoài-ba-mươi cũng chẳng sao.Tuy nhiên, mẹ rất hiểu cảm giác bị các hooc-môn chi phối là thế nào, vì thế điều quan trọng là con phải cẩn thận đề phòng. Mình: Không, ý con là chẳng ai lại đi nói mấy chuyện như thế này với MẸ RUỘT của mình cả. Gớm chết đi được!!! Mẹ: Mẹ hiểu. Bởi bà ngoại của con thà chết cũng không chịu nói mấy chuyện như thế này với mẹ.Nhưng mẹ nghĩ điều quan trọng là giữa mẹ và con gái phải cởi mở với nhau về chuyện này. Thế này nhé, Mia, bất cứ lúc nào con cảm thấy muốn nói về các biện pháp tránh thai, mẹ sẽ hẹn trước hộ con với bác sĩ phụ khoa của mẹ, Bác sĩ Brandeis... Mình: MEEEEEEẸ !!!!!!!!!!!!! ANH MICHAEL VÀ CON SẼ KHÔNG LÀM MẤY CHUYỆN ĐÓ ĐÂU !!!!!!!!!!!!!!!!!Mẹ: Tốt, mẹ mừng khi con nói như vậy... bởi con vẫn còn nhỏ cưng ạ. Nhưng mẹ vẫn muốn con hiểu một số điều căn bản, phòng trường hợp hai con có ý định làm chuyện đó. Con và các bạn cần phải biết mấy căn bệnh như AIDS cũng có thể lây lan qua quan hệ bằng miệng hay như... Mình: MẸ, CON BIẾT RỒI. KÌ NÀY CON CÓ HỌC MÔN SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN MÀ, MẸ QUÊN RỒI À??????Mẹ: Mia, không có gì phải ngượng ngùng khi nói về sex cả. Đấy là một trong những nhu cầu tất yếu của con người, cũng như nước uống, thức ăn và các mối quan hệ xã hội. Quan trọng là con phải chủ động hiểu biết trong chuyện này,để bảo vệ chính mình.Mình đang định thắc mắc về chuyện mẹ dính bầu lần này nhưng chẳng dại gì nói. Dù sao cũng đã muộn rồi. Chẳng phải mẹ đã sinh ra mình và sắp có thêm em đó sao. Mình chỉ gật đầu và nói:"Được rồi, con hiểu rồi. Cám ơn mẹ. Mẹ yên tâm, con sẽ chú ý tới điều đó", hy vọng mẹ bỏ cuộc và đi ra ngoài. Thế nhưng không ích gìMẹ vẫn tiếp tục quanh quẩn nán lại trong phòng, giống một đứa em của Tina mỗi khi bọn mình tới nhà Hakim Baba chơi (bởi Tina và mình muốn xem ké bộ sưu tập tạp chí Playboy của bác trai mà)..Thật sự có thể học cả lố thứ từ tờ Playboy mà, ví dụ như loại loa ô tô nào phù hợp nhất với một chiếc Porsche Boxter hay làm thế nào để biết chồng bạn có gian díu với trợ lý riêng hay không.Tina nói đây là cách hay nhất để hiểu được "đối thủ của mình", vì thế cậu ấy lén đọc tờ Playboy của bố mỗi khi có cơ hội... Nhưng hai đứa mình đều đồng ý ở một điểm: nếu chiếu theo những gì viết trong tờ tạp chí này thì mấy cô gái đó có những sở thích thật kỳ quặc. Lại còn đam mê ô tô một cách thái quá nữa chứ. Cuối cùng mẹ cũng hết chuyện để nói, nhưng vẫn cố nán lại thêm một chút để ngó ngang ngó dọc bãi chiến trường của mình.Dù gì mình cũng là người khác ngăn nắp bởi mình luôn cảm thấy cần phải dọn phòng trước khi ngồi vào bàn học. Kiểu như khung cảnh thoáng mát sẽ khiến cho đầu óc tỉnh táo hơn ý. Không biết có đúng thế thật hay không. Hay chỉ vì đống bài tập về nhà quá nhàm chán nên mình viện cớ này cớ nọ để trì hoãn mà thôi. Sau một hồi im lặng, cuối cùng mẹ cũng lên tiếng: "Mia, sao trưa rồi mà con vẫn nằm ườn trên giường thế?Không phải mọi khi giờ này con thường cùng các bạn đi ăn điểm tâm sao?" Mình nhún vai, không nói gì. Giờ thứ cuối cùng mà mọi người quan tâm đến có lẽ là điểm tâm... bởi Lilly và Boris đã chia tay.Nhưng không việc gì phải kể cho mẹ nghe chuyện đó. Mẹ nói tiếp: "Mẹ hy vọng con không giận dượng Frank vì đã phá hỏng buổi tiệc của con. Nhưng con và Lilly đã lớn rồi, sao lại đi chơi mấy trò ngớ ngẩn như trò Bảy phút trên Thiên đường thế hả?" Mình lại nhún vai thêm cái nữa. Mình biết nói gì bây giờ?Rằng mình không buồn thầy G, mà buồn bạn trai mình vì không thích đi dự vũ hội cuối năm. Lilly nói đúng: vũ hội cuối năm chỉ là một trò nhảy nhót nhảm nhí. Sao mình phải quan tâm đến vậy nhỉ?Mẹ ì ạch đứng dậy nói: "Nếu con muốn nằm trên giường cả ngày, mẹ cũng không ngăn cản. Thú thực mẹ cũng chỉ muốn có thế. Nhưng mẹ là một bà bầu già chứ không phải một-đứa-nhóc-mười-lăm-tuổi, cần phải vận động nhiều."Rồi mẹ khệ nệ ra khỏi phòng. TẠ ƠN CHÚA. Không thể tin là mẹ định nói về sex với mình. Về Michael. Chẳng lẽ mẹ không biết mình và Michael thậm chí còn chưa qua được giai đoạn căn bản đầu tiên hay sao?Tất cả đám bạn mình cũng đều vậy cả thôi, trừ Lana. Và giờ có thêm Lilly. Cô bạn thân nhất của mình lại tốc độ hơn mình là sao. Trong khi mình mới là đứa tìm được một-nửa-tâm-hồn của mình. Chứ không phải cậu ấy. Đời thật quá bất công!!!

Chủ nhật, ngày 4 tháng 5, ở Nhà Chắc hôm nay phải gọi là Ngày Hỏi Thăm Sức Khỏe Của Mia mất, vì ai cũng gọi tới hỏi xem mình thế nào. Bố vừa mới gọi.Bố muốn biết bữa tiệc sinh nhật của mình thế nào. Chứng tỏ mẹ và thầy G không mách vụ Bảy phút trên Thiên đường với bố - nhưng như vậy có nghĩa là mình sẽ phải nói dối bố. Nói dối dễ hơn nói với mẹ,bởi bố chưa từng trải qua thời con gái, hiển nhiên không thể hiểu bọn con gái nói dối không chớp mắt như thế nào. Và bố cũng không biết vụ mũi mình sẽ phập phồng phình xẹp mỗi khi nói dối. Nhưng nói gì thì nói, phải nói dối bố thật không dễ chịu chút nào. Dù gì ông cũng LÀ một bệnh nhân ung thư mà. Thật nhẫn tâm khi đi nói dối một người có-cùng-căn-bệnh-với-Lance-Armstrong (nhưng không có chức vô địch Tour de France)Mình đã huyên thuyên với bố rằng bữa tiệc rất tuyệt blah blah blah. May là bố không ở cùng phòng với mình, nếu không chắc chắn ông sẽ nhận ra hai cánh mũi mình đang phình tướng lên như quả cà chua.Mình vừa dập máy thì điện thoại lại reo. Mình vội nhào tới, biết đâu đó là BẠN TRAI MÌNH gọi thì sao, để kiểm tra xem mình có đang quằn quại đau khổ vì vụ dạ hội không. Nhưng rõ ràng Michael chẳng hề để tâm đến tình trạng sức khỏe của mình bởi vì người gọi không phải là anh ấy. Ngược lại, người bên kia điện thoại còn là người mình không mong chờ nhất nữa chứ. BÀ!!! Cuộc đối thoại qua điện thoại của mình và bà diễn ra như sau:

Bà: Amelia, bà đây. Ta cần cháu vào tối thứ Tư tới. Ta có hẹn ăn tối ở nhà hàng Le Cirque với một người bạn cũ, Quốc Vương Brunei, và ta muốn cháu cùng đi. Nhắc cháu trước, ta không muốn nghe chuyện tầm phào như bảo"Quốc Vương nên từ bỏ chiếc xe Rolls bởi nó đang góp phần phá hủy tầng Ozon" đâu nhé. Cháu cần bồi dưỡng thêm nhiều kiến thức hơn. Ta đã chán ngấy khi phải nghe về mấy chương trình Những loài vật nuôi kì diệu hay Kenh phim truyện Lifetime dành cho các bà nội trợ gì đó mà cháu vẫn thường xem đó. Đã tới lúc cháu cần phải gặp những người thực sự thú vị, không phải mấy người trên TV hay mấy kẻ tự-cho-mình-là-nghệ-sĩ mà mẹ cháu vẫn thường đi chơi Bingo cùng. Mình: Vâng. Sao cũng được ạ. Cá nhân mình thấy câu "Vâng.Sao cũng được ạ" không có gì đặc biệt cả. Nếu là một người bà BÌNH THƯỜNG chắc sẽ không mảy may nghi ngờ gì đâu nhưng mình quên là bà nội mình CỰC KỲ NHẠY CẢM. Do đó cũng chẳng có gì là lạ khi bà dò ngay ra vấn đề của mình. Bà: Amelia, cháu làm sao thế? Nói ngay đi, ta không có nhiều thời gian đâu. Ta sắp phải đi ăn tối cùng ngài Due di Bormazo.Mình: Không có gì hết bà ạ. Cháu chỉ...cháu chỉ đang hơi căng thẳng một chút thôi. Vì điểm kiểm tra Đại Số của cháu không cao lắm, nên cháu hơi buồn... Bà: Nói dối! THẬT RA là chuyện gì thế Mia? Mau nói cho ta nghe đi.Mình: Vâng. ĐƯỢC RỒI, cháu nói... Là chuyện với anh Michael ạ. Bà nhớ cháu nói về buổi PROM, vũ hội cuối năm không? Hóa ra anh ấy không hề muốn đi. Bà: Ta biết ngay mà. Nó vẫn còn yêu con bé ruồi nhà đó hả?Có phải nó tính đi cùng con bé kia không? Không có việc gì phải buồn. Ta có số điện thoại của Hoàng tử William đâu đó quanh đây. Để ta gọi cho Wills, biết đâu cậu ta có thể đáp máy bay Concor tới đi cùng cháu đụ buổi vũ hội, nếu cháu muốn. Cho ông tướng Michael không biết điều kia thấy... Mình: Không, không, bà ơi. Không phải Michael muốn đi cùng người khác, mà căn bản anh ấy không thích đi. Anh ấy...anh ấy cho rằng vũ hội cuối năm chỉ là trò nhảm nhí. Bà: Ôi...vì... Chúa... lòng... lành. Không phải thế chứ.Mình: Cháu e là thế bà ạ. Bà: Không sao. Ông nội cháu trước đây cũng có suy nghĩ giống y như vậy. Nếu hồi đó ta để ông ấy tự quyết định,cháu nghĩ rằng chúng ta có thể tới phòng thư ký làm đám cưới, rồi tới tiệm cà phê ăn trưa sau đó hay không? Đàn ông không biết cái gì là lãng mạn đâu, nói gì đến mấy nhu cầu về SỰ HÀO NHOÁNG chứ.Mình: Vâng. Vì thế hôm nay cháu mới buồn như vậy. Giờ thì... nếu bà cho phép, cháu phải đi làm bài tập đây. Cháu còn một bài báo cáo phải nộp sáng mai nữa... Mình không đả động đến chuyện bài báo viết về BÀ và sự cố tại nhà hàng Les Hautes Manger. Theo như tin tức mình đọc được trên tờ Sunday Times sáng nay, quản lý nhà hàng vẫn không chịu nhận Jangbu trở lại. Vì thế cuộc biểu tình của Lilly là vô ích. À, trừ việc nó giúp cậu ấy kiếm được một anh bạn trai mới. Bà: Được rồi đi học đi. Cháu phải cố học cho tốt, nếu không bố cháu sẽ cằn nhằn ta vì bắt cháu tập trung quá nhiều vào mấy chuyện hoàng gia,làm cháu lơ đễnh môn lượng giác hay môn gì đó. Cũng đừng nghĩ quá nhiều về cậu thanh niên kia. Rồi cậu ta sẽ hiểu ra thôi, giống như ông nội cháu. Chỉ cần cháu biết gợi ý đúng cách. Tạm biệt.Gợi ý đúng cách ư? Ý bà là sao nhỉ? Phải gợi ý kiểu gì mà có thể khiến Michael hiểu ra và đi dự vũ hội đây? Mình thật không thể nghĩ ra làm sao có thể khiến anh ấy xóa bỏ thành kiến về vũ hội này.Trừ phi... nếu đó là buổi vũ hội tổng hợp, bao gồm cả vụ hội cuối năm/ Star Wars/ Star Trek/ Chúa Tể Những chiếc nhẫn/ CLB Máy tính.

Chủ nhật, ngày 4 tháng 5, 9h tối, ở Nhà Mình biết vì sao Michael không gọi điện. Bởi vì anh ấy viết email cho mình còn mình thì cứ ngồi chờ điện thoại mà quên không kiểm tra thư.Phải tới khi mình bật máy tính để viết bài cho tờ The Atom mới biết mình có thư. Người gửi: LinuxRulz Mia, hy vọng vụ hôm qua không gây cho em quá nhiều rắc rối.Dù sao thầy G cũng là một người khoan hồng. Anh nghĩ sau khi hết giận thầy ấy sẽ không để bụng lâu đâu. Mọi chuyện có vẻ căng thẳng sau khi Lilly và Boris chia tay. Anh đang cố không dính vào chuyện đó, và anh khuyên em tốt nhất cũng nên làm như vậy. Đấy là vấn đề của bọn họ, KHÔNG PHẢI CỦA CHÚNG MÌNH. Anh biết tính em, Mia ạ... vì thế anh thực sự mong em hiểu anh không muốn em can thiệp vào chuyện này. Không đáng đâu em ạ.Anh sẽ ở nhà cả ngày thôi nên nếu em muốn nói chuyện thì cứ gọi cho anh nhé. Nếu em không bị phạt thì bọn mình có thể cùng đi ăn điểm tâm chẳng hạn? Hoặc nếu em muốn, lát nữa anh sẽ ghé qua giúp em làm bài tập Đại Số. Nhớ cho anh biết nhé. Yêu em - Michael Viết được email với giọng điệu NHƯ THẾ chứng tỏ Michael không hề có chút áy náy về vụ dạ hội. Anh ấy KHÔNG BIẾT là đã bóp nát,băm vằm trái tim mình thành từng mảnh vụn. Ôi... bọn con trai !!! Nhưng lờ đi như chưa có gì xảy ra như thế thật không thể chấp nhận được.Mình cũng đoán được, qua cái giọng vô tư của lá thư vừa rồi, chắc hẳn hai bác Moscovitz không hề tới phòng Michael và giáo huấn ANH ẤY về các biện pháp phòng tránh thai gì đó. Những chuyện như thế thường chỉ xảy ra với bọn con gái thì phải. Kể cả khi bạn trai của mình có là người tích cực ủng hộ cho quyền phụ nữ đi chăng nữa. Nhưng chí ít thì anh ý cũng đã viết thư. Còn cái đứa vẫn-được-gọi-là bạn thân nhất của mình mới là tệ.Lilly cũng nên gọi điện xin lỗi vì đã phá hỏng bữa tiệc của mình chứ. (Đúng ra Tina là người phá hỏng nó với trò Bảy phút trên Thiên đường ngớ ngẩn đó. Nhưng Lilly mới là người làm hỏng bầu không khí khi công khai hôn hít một kẻ không-phải-bạn-trai ngay trước mặt bạn trai mình). Thế nhưng mình không nhận được một lời nào từ kẻ-nhẫn-tâm-đá-đít-Boris kia. Mình biết mình không có tư cách lên án người ta vì tội hẹn hò với người này trong khi lại đi thích người khác...Không phải học kỳ rồi mình cũng làm như vậy sao? Nhưng mình không hề ÔM HÔN anh Michael trước mặt của Kenny. Chí ít mình vẫn còn CHÚT lương tâm. Tất nhiên cũng không thể trách Lilly vì thích Jangbu hơn Boris được. Anh ta quá ăn điểm. Còn Boris thì quá... ngược lại. Nhưng ngần ấy cũng không đủ biện hộ cho hành động của cậu ấy tối hôm qua. Để xem cậu ấy định giải thích thế nào nào đây. Hóa ra không chỉ có mình, tất cả mọi người đều muốn biết. Vì ngay khi mình online, mình đã nhận được cả tá tin nhắn - từ tất cả mọi người, trừ nhân vật chính của câu chuyện.

Thư của Tina:

Người gửi: Iluvromance

Mia, cậu không sao chứ? Mình THẬT XẤU HỔ thay cho cậu khi thầy G bắt gặp Lilly và Jangbu trong tủ chứa đồ tối qua.Thầy ấy có giận lắm không? Mình biết thầy ấy hẳn sẽ giận lắm, nhưng có tới mức GIẾT NGƯỜI không? Chúa ơi, mình mong là cậu chưa chết. À mà có khác gì giết cậu nếu thầy ấy cấm cậu đi dự dạ hội tuần sau.Thế còn Michael, anh ấy nói sao? Khi hai người ở trong tủ chứa đồ ý? Quên nữa, cậu có tin gì từ Lilly không? Chuyện xảy ra tối qua thật QUÁI LẠ. Chuyện cậu ấy và Jangbu, ngay trước mặt Boris ý.Mình thấy TỘI NGHIỆP Boris quá. Cậu ấy đã bật khóc đấy. Cậu có để ý thấy cái áo của Lilly khi cậu ấy từ trong tủ chứa đồ đi ra không? Trả lời mình ngay nhé. T.

Thư của Shameeka:

Người gửi: Beyonce_Is_Me

Chúa ơi... Mia, bữa tiệc tối qua thật ĐỈNH quá đi mất!!!!!!!!!! Giá mà Jeff và mình có cơ hội được vào trong cái tủ chứa đồ ý. Tối qua minh đã mặc cái áo Victoria's Secrets mới mua. Cậu hiểu ý mình chứ... hihihi... Mình đùa đấy. LOL.Mà cậu có tin được chuyện Lilly/Jangbu không? THẾ là thế nào? Liệu thầy G có nói gì BỐ cậu ấy không? Nếu bố mình mà biết mình chui vào tủ chứa đồ với một anh chàng đã tốt nghiệp TH,thì mình CHẾT CHẮC. Nói đúng hơn là mình sẽ chết chắc nếu chui vào đấy với bất cứ gã con trai nào... Thế rốt cục Lilly có kể thêm cho cậu chuyện gì không? Trả lời mình ngaynhé!!!!!!!! ***-Shameeka~***

Tái bút: Cậu đã nói với anh Michael về chuyện dạ hội chưa? ANH ẤY NÓI SAO?????????????

Thư của Ling Su:

Người gửi: Painturgurl

Mia, mẹ cậu QUẢ là một nghệ sĩ tài năng, các tác phẩm của bà THẬT TUYỆT VỜI. Phải rồi, chuyện gì ĐÃ XẢY RA khi mình ở trong phòng với mẹ cậu thế?Shameeka kể là thầy G bắt quả tang Lilly và anh chàng bồi bàn trong tủ chứa đồ với nhau? Chắc ý cậu ấy là Lilly và Boris chứ hả? Nếu không thì Lilly làm gì trong đó với người-khác-ngoài-Boris? Chẳng nhẽ hai người họ chia tay nhau rồi hay sao? - Ling Su

Tái bút: Cậu nghĩ mẹ cậu có chịu cho mình mượn cây cọ vẽ lông chồn của bà không? Mình chỉ muốn thử một tẹo thôi. Mình chưa bao giờ được sờ vào cây bút nào xịn như vậy nên muốn xem có gì đặc biệt không, trươc khi tới tiệm Pearl Paint và đổ toàn bộ tiền tiêu vặt cả năm của mình vào cái bút đó.

Tái tái bút: Anh Michael mời cậu đi dự dạ hội chưa?????????????

Nhưng vẫn không bằng lá email mình nhận được từ Boris:

Người gửi: JoshBell2

Mia, không biết hôm nay cậu có nghe tin gì từ Lilly không. Mình đã gọi đến nhà cậu ấy cả ngày nay, nhưng Michael nói cậu ấy không có nhà. Cậu ấy có ở chỗ cậu không (mình hy vọng thế)? Mình rất sợ là đã làm gì khiến cậu ấy phật lòng. Nếu không thì sao tối qua cậu ấy lại chọn người khác cùng vào tủ chứa đồ cơ chứ? Cậu ấy có nói gì với cậu không? Có nói mình đã làm gì khiến cho cậu ấy buồn không?Mình viết hôm đó mình đã dừng lại mua hotdog ăn nhưng tại mình đói quá. Nhưng cậu ấy còn lạ gì bệnh đường huyết của mình? Rằng cứ cách một tiếng rưỡi là mình lại phải có cái gì vào bụng.Nếu cậu biết tin gì thì làm ơn cho mình biết với nhé! Mình không quan tâm có phải cậu ấy đang giận dỗi gì mình hay không. Mình chỉ cần biết cậu ấy vẫn ổn là được - Boris Pelkowski

Thật, mình muốn xúc phạm Lilly quá đi mất! Lần này còn tệ hơn cả lần cậu ấy bỏ đi chơi với ông anh họ Hank của mình. Bởi vì hồi đó không có mấy vụ tủ chứa đồ này.Chúa ơi! Có cô bạn thân nhất là một thiên tài nổi loạn thích đấu tranh vì nữ quyền và nhân quyền thật là mệt mỏi! Thật đấy!!!

Thứ hai, ngày 5 tháng 5, phòng điểm danh Mình đã biết Lilly biến đi đâu cả ngày hôm qua. Thầy G vừa cho mình xem lúc này khi ăn sáng. Nằm chình ình ngay trên trang nhất của tờ New York Times luôn.Mình đã cất bài báo đó đi để truyền lại cho đời sau. Với cả mình cũng định dùng nó để tham khảo cho bài viết của mình trên tờ The Atom hôm tới, chị Lesley đã giao cho mình viết về vụ này mà. Nội dung bài báo như thế này:

VỤ ĐÌNH CÔNG TOÀN-THÀNH-PHỐ CỦA GIỚI BỒI BÀN

Nhân viên trong các nhà hàng ở Manhattan đã cùng nhau đồng loạt bỏ bát đĩa, khăn lau để thể hiện tinh thần đoàn kết đối với Jangbu Pinasa -viên bồi bàn bị sa thải khỏi nhà hàng bốn-sao Les Hautes Manger vào tối thứ Năm tuần trước sau một sự cố có liên quan đến Nữ hoàng của Genovia.Theo lời các nhân chứng có mặt tối hôm đó, Pinasa, 18 tuổi, đang bưng một khay đựng đầy chén bát đi vào trong nhà bếp thì đột nhiên bị vất ngã và vô tình làm đổ súp lên người của Nữ hoàng.Pierre Jupe - quản lý nhà hàng Les Hautes Manger - cho biết trước đó Pinasa đã bị cảnh cáo bằng miệng khi làm rớt một chiếc khay khác trong cùng một buổi tối. "Cậu ta vừa khờ khạo vừa vụng về và quá đơn giản." - Jupe, 42 tuổi, đã nói với phóng viên như vậy. Tuy nhiên, những người ủng hộ Pinasa lại mang đến một câu chuyện hoàn toàn khác.Có cơ sở để tin rằng cậu bồi bàn này không đơn thuần chỉ là bị mất thăng bằng mà thực chất đã vấp phải con chó của một thực khách tại quán. Theo như quy định của Sở Sức Khỏe New York,chỉ có loài chó phục vụ (ví dụ như chó Dẫn Đường) mới được phép có mặt tại những khu vực công cộng có phục vụ thức ăn. Nếu có bằng chứng chứng minh rằng nhà hàng Les Hautes Manger cho phép khách hàng mang chó vào khu vực ăn uống, nhà hàng sẽ bị xử phạt, thậm chí là đóng cửa. "Không có con chó nào cả." - chủ nhà hàng, Jean St Luc, quả quyết với phóng viên - "Chuyện về con chó đơn giản chỉ là tin đồn.Không bao giờ có chuyện khách hàng của chúng tôi mang theo chó vào phòng ăn cả. Họ đều là những người văn minh." Tuy nhiên không vì thế mà những tin đồn về con chó - hoặc một con chuột rất to- không ngừng lan rộng. Một vài nhân chứng khẳng định rõ ràng họ đã nhìn thấy một vật thể không có lông, kích thước cỡ một con mèo hoặc một con chuột to, nhảy quanh bàn ăn. Một số lại cho rằng đó chính là con thú cưng của mình - nhân vật hoàng gia của Thành Phố New York, Công Chúa xứ Genovia - Mia Thermopolis Renaldo. Cho dù lý do khiến Pinasa bị sa thải là gì chăng nữa thì giới bồi bàn toàn thành phố đã hạ quyết tâm sẽ đình công cho tới khi người ta chịu trả lại công việc cho Pinasa. Trong khi đó, các chủ nhà hàng khẳng định sẽ vẫn mở cửa phục vụ như thường lệ, cho dù có bồi bàn hay không. Đa số các nhân viên bồi bàn chỉ làm mỗi nhiệm vụ ghi lại thực đơn của khách và bưng bê thức ăn, chứ không phải rửa chén bát. Hiện một số người đang lên kế hoạch cho cuộc đình công đòi quyền lợi cho những người bồi bàn, vốn đa số là người nhập cư bất hợp pháp, đang phải làm việc với đồng lương dưới mức tối thiểu, lại còn không có phúc lợi xã hội nào cả như ngày lễ, nghỉ ốm, bảo hiểm sức khỏe và lương hưu. Tuy nhiên, các chủ nhà hàng trong thành phố tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục mở cửa hàng như bình thường,mặc dù điều duy nhất mà những người đứng đằng sau vụ đình công này mong muốn là: chứng kiến khu phố ăn uống sang trọng sầm uất này phải trả giá cho sự thờ ơ và xem thường người khác trong hàng thập kỉ qua. "Lâu nay người ta vẫn thường lấy những người bồi bàn ra làm trò cười" - trích lời một người ủng hộ Pinasa, Lilly Moscovitz, 15 tuổi, cũng là một người đã đứng ra tổ chức cuộc diễu hành phản đối hôm Chủ nhật vừa qua trước cửa Tòa Thị Chính Thành Phố - "Đã tới lúc phải để cho ngài Thị trưởng và tất cả mọi người ở cái thành phố này thức dậy trong mùi hôi thối bốc ra từ đống bát đĩa bẩn và hiểu được rằng: không có những người bồi bàn, cả thành phố này không khác gì một đống bùn nhơ." Không thể tin nổi ! Mọi chuyện càng ngày càng hết kiểm soát nổi rồi !!! Tất cả cũng tại con Rommel!!!!! À...và cả Lilly nữa. Lúc chú Hans dừng xe trước cửa căn hộ nhà Moscovitz,Lilly đã có mặt ở đó, bên cạnh anh Michael và chòng lên mặt một cái vẻ SIÊU ngây thơ. Mẹ vẫn thường nói: mỗi khi mình làm mặt vậy thì chắc chắn là mình đã làm chuyện gì đó không hay. Giống y như Lilly bây giờ.Vẻ mặt CỰC CỰC KỲ khoái chí. Mình liếc cậu ấy một cái rồi hỏi: "Nói chuyện với Boris chưa, Lilly?". Thậm chí mình còn không thèm nói một câu nào với Michael vì mình vẫn tức anh ấy vụ dạ hội.Thực sự khó mà cấm cẳn với anh ấy vào buổi sáng, nhất là với gương mặt bảnh trai nhẵn nhụi thơm tho tuyệt vời nhất trên đời này, chẳng phải Michael đã sáng tác bài hát, tặng dây chuyền hình bông tuyết và nhiều thứ khác cho mình đấy còn gì??? Nhưng lần này thì mình không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Cái gì mà không thích đi dự vũ hội cuối năm chứ? Lạ lùng chưa từng thấy!!! Nếu Michael không có ai đi cùng mà. LÀ MÌNH!!!!!!!!!!!!!Lẽ nào anh ấy không hiểu được rằng việc anh ấy không chịu đưa mình đi dự vũ hội cuối năm đồng nghĩa với việc anh ấy đã tước đi kỉ niệm tốt đẹp duy nhất về thời trung học của mình ư? Một kỉ niệm mà mình có thể vui vẻ nhớ lại mà không phải rùng mình, thậm chí còn tự hào khoe với con cháu những bức ảnh chụp được ngày hôm đó. Không, tất nhiên Michael không biết, bởi vì mình có nói với anh ấy đâu. Hơn nữa, biết nói thế nào bây giờ?Anh ấy phải tự đoán ra chứ. Nếu như Michael thật sự là một nửa tâm hồn của mình thì anh ấy phải TỰ BIẾT mà không cần mình nói ra. Giống như phim Pretty in Pink ý, mình đã xem đi xem lại 47 lần rồi mà vẫn không thấy chán. Chẳng nhẽ anh ấy nghĩ mình xem bộ phim đó ngần ấy lần chỉ đơn thuần vì thích anh diễn viên đóng vai Duck Man chắc?Nhưng Lilly lờ đi như không nghe thấy câu hỏi của mình về Boris. Cậu ấy nói: "Sao hôm qua cậu không tới? Bọn mình phải có đến cả nghìn người ý. Mình đã xúc động đến phát khóc khi nhìn thấy mọi người đoàn kết,đấu tranh vì người lao động một cách đồng lòng như thế." Mình hỏi thẳng: "Cậu biết còn điều gì có thể khiến người khác phát khóc không? Chính là chuyện cậu ôm hôn Jangbu trong tủ chứa đồ. Điều đó đã khiến cho bạn trai cậu phát khóc đấy.Cậu còn nhớ bạn trai của cậu là ai không? Cậu còn nhớ có người tên là BORIS chứ hả Lilly?" Nhưng Lilly chỉ nhìn ra cửa sổ, bâng quơ ngắm mấy bông hoa mới nở dọc đại lộ. Đã thế còn ra vẻ hồn nhiên đến mức lố bịch:"Ôi nhìn kìa, mùa xuân đã tới rồi!" Nói ra thì bảo tàn nhẫn, nhưng thật nhiều lúc mình cũng chẳng hiễu nổi tại sao có thể bè bạn với người thế này.

Thứ hai, ngày 5 tháng 5, giờ Sinh vật

Sao rồi ?

Sao cái gì?

Tối qua anh ấy đã mời cậu chưa????

Mình chưa kể cho cậu nghe à?

Chuyện gì?

Michael không thích mấy thứ kiểu vũ hội cuối căm. Anh ấy nghĩ trò đó thật nhảm nhí. ÔI KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thật đấy. Mình phải làm gì đây hả Shameeka? Cả đời mình chỉ mong được đi vũ hội

cuối năm cùng anh Michael. Nhất là sau khi bọn mình hẹn hò với nhau. Mình muốn mọi người chứng kiến cảnh hai đứa bọn mình khiêu vũ và hiểu được rằng mình mãi mãi thuộc về Michael Moscovitz.Nghe thì có vẻ hơi phân biệt giới tính bởi không ai có thể trở thành tài sản của ai được cả...trừ phi... trừ phi chính mình cũng mong mỏi được trở thành tài sản của riêng Michael!!!!!!!!!!!!!!

Mình hiểu rồi. Thế giờ cậu tính sao?

Mình còn CÓ THỂ làm gì đây?

Chẳng làm gì hết. Ừm...cậu có thể thử nói chuyện này với anh ấy.

CẬU CÓ ĐIÊN KHÔNG ĐẤY???? Michael đã nói huỵch toẹt ra rằng vũ hội cuối năm chỉ là trò NHẢM NHÍ. Nếu mình còn đi nói với anh ấy rằng "em chỉ mong muốn được cùng người con trai mình yêu đi vũ hội" thì anh ấy sẽ nghĩ sao về mình đây? Không phải anh ấy sẽ nghĩ mình nhảm nhí hay sao? Anh Michael sẽ không bao giờ nghĩ cậu nhảm nhí đâu Mia ạ. Anh ấy yêu cậu mà. Biết đâu anh ấy sẽ xem xét lại đi dự vũ hội nếu biết cậu thích đi đến vậy.Mình xin lỗi Shameeka, nhưng mình nghĩ cậu bị tẩm quá nhiều phim Thiên đường thứ bảy rồi đấy. Đó không phải lỗi của mình. Chỉ vì... đấy là bộ phim duy nhất mà bố cho phép mình xem.ư

Thứ hai, ngày 5 tháng 5, lớp Năng Khiếu và Tài Năng Không biết mình còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa.Căn phòng này nãy giờ lặng ngắt như tờ. Giờ chỉ mong cô Hill bước vào quát tháo cho bọn mình một trận. Hay làm gì cũng được, BẤT CỨ ĐIỀU GÌ có thể dập tắt được sự im lặng chết người này.Trước giờ mình vẫn nghĩ cái phòng NK&TN này không bao giờ có thể yên tĩnh đến như vậy, bởi đây là nơi Boris Pelkowski tập đàn violon hàng ngày. Cậu ấy chơi hăng say đến độ bọn mình phải nhốt cậu ấy vào phòng chứa đồ để khỏi phát rồ lên vì tiếng đàn nỉ non triền miên ấy. Nhưng hôm nay thì không... Và mình e là sẽ không bao giờ luôn. Tất cả chỉ vì một đứa con gái lẳng lơ... tình cờ thế nào lại rơi vào chính cô bạn thân nhất của mình, Lilly.Lilly đang ngồi ngay cạnh mình, giả vờ như không hề nhận thấy bạn trai cậu ấy đang sầu não đến lặng người ở một góc phòng, bên cạnh quả địa cầu, vò đầu bứt tai. Đến người lãnh cảm cũng có thể nhận ra được chuyện gì đang xảy,làm gì có chuyện một thiên tài như Lilly không biết. Cậu ấy chỉ là tình cờ coi như không thôi. Còn Michael thì đang đeo tai nghe nên không để ý chuyện xung quanh. Mình phải xin một cái tai nghe làm quà sinh nhật mới được. Mình đang nghĩ không biết có nên tới Phòng Nghỉ của Giáo viên để nói với cô Hill là Boris bị ốm. Bởi vì mình nghĩ cậu ấy đang bị đau. Đau ở tim, và có khi cả ở não nữa.Sao Lilly có thể dã man thế nhỉ? Khác nào cậu ấy đang gán cho Boris một tội danh mà cậu ấy thậm chí còn không phạm phải. Suốt bữa trưa hôm nay, Boris cứ nàn nỉ xin hai người ra chỗ nào kín đáo hơn một chút, như cầu thang tầng 3 chẳng hạn, để nói chuyện, nhưng Lilly chỉ lạnh lùng nói: "Xin lỗi cậu, Boris, nhưng bọn mình chẳng còn gì để nói với nhau hết. Mọi chuyện giữa chúng mình đã kết thúc rồi. Cậu phải chấp nhận sự thật và hướng về tương lai.""Nhưng tại sao cơ chứ?" - Boris lớn tiếng nói. To tới mức mấy gã trong đội bóng và mấy đứa đội cổ vũ cũng phải quay ra nhìn và khúc khích cười. Kể cũng hơi mất mặt, nhưng giọng của Boris nghe thật thống thiết - "Mình đã làm gì sai chứ?" Cuối cùng Lilly cũng liếc về phía cậu ấy được một cái và nói: "Cậu chẳng làm gì sai cả. Chỉ là mình không còn yêu cậu nữa. Chuyện giữa hai chúng ta kết thúc rồi.Mình sẽ luôn trân trọng những kỉ niệm đã có. Mình đã giúp cậu hoàn thiện bản thân rồi Boris ạ. Giờ cậu không cần mình nữa. Mình cần phải đi cứu vớt một linh hồn đang bị tổn thương khác".Chẳng hiểu Lilly nghĩ gì mà nói Boris đã hoàn thiện bản thân. Cậu ấy chưa thôi đeo niềng răng, vẫn dắt áo len trong quần, trừ lúc mình nhắc cậu ấy đừng làm thế. Phải nói Boris là người chưa hoàn thiện bản thân nhất mà mình được biết...Tất nhiên, ngoài mình ra. Boris vẫn chưa chấp nhận được sự thật này bởi nó quá bất ngờ và nghiệt ngã. Nhưng Boris cũng phải hiểu hơn ai hết rằng một khi Lilly đã quyết chuyện gì thì đừng hòng thay đổi.Cô nàng vẫn thản nhiên say sưa soạn bài diễn văn cho Jangbu phát biểu trong buổi họp báo tại quán Holiday ở khu phố Tàu. Boris cần phải chấp nhận sự thật là: cậu ấy đã bị ném vào dĩ vãng rồi.Mình đang băn khoăn không hiểu hai bác Moscovitz sẽ nghĩ thế nào khi Lilly đưa Jangbu về giới thiệu. Riêng mình, dám chắc bố sẽ không cho mình quen một anh chàng tốt nghiệp trung học đâu.Tất nhiên trừ Michael. Anh ấy thì không tính. Bởi mình quen anh ấy lâu quá rồi. Úi có chuyện rồi. Boris vừa đứng dậy khỏi bàn. Cậu ấy đang nhìn Lilly với ánh mắt như hai hòn than cháy đỏ rực...mặc dù mình chưa từng thấy những viên than cháy thực sự bao giờ. Bởi vì theo quy định về an toàn chống khói của thành phố Manhattan thì mấy thứ đấy đều bị cấm tiệt. Nhưng đúng là Boris đang nhìn Lilly với sự tập trung cao độ, như lúc cậu ấy ngắm nhìn bức hình của Joshua Bell - thiên tài violon, thần tượng của cậu ấy. Cậu ấy đang mở miệng định nói gì đấy. HÌNH NHƯ MÌNH LÀ NGƯỜI DUY NHẤT TRONG CÁI LỚP NÀY CHÚ Ý TỚI NHỮNG GÌ ĐANG DIỄN RA THÌ PHẢI?

Thứ hai, ngày 5 tháng 5, trong phòng Y tế Chúa ơi, kinh khủng quá, mình không viết nổi nữa. Thật đấy. Đời mình chưa nhìn thấy nhiều máu đến như vậy.Có vẻ như mình có duyên với mấy nghề dính líu tới y học thì phải, bởi vì mình đã không hề cảm thấy nôn nao gì cả. Không một tí nào luôn. Thật ra trừ anh Michael và chú Lars thì mình nghĩ mình là người duy nhất trong còn giữ được tỉnh táo. Với một người cầm bút như mình thì óc quan sát và phán đoán là rất cần thiết. Cô y tá nói nếu không có sự can thiệp kịp thời của mình thì có thể Boris đã mất nhiều máu hơn.Ha! Bà thấy phản ứng của cô cháu gái công chúa này thế nào hả bà? Cháu vừa cứu được cả một mạng người đấy nhé! Thật ra thì cũng không hẳn là cứu mạng...Nhưng Boris có thể đã ngất xỉu nếu như không có mình. Mình thật không tưởng tượng được điều gì đã khiến cho cậu ấy hành động xốc nổi đến thế. À không, không, mình đã đoán ra được lý do rồi.Chắc chắn là sự im lặng của phòng NK&TN đã khiến cậu ấy đột ngột lên cơn hoảng loạn như thế. Nếu là mình chắc mình cũng sẽ hành động như vậy thôi.Chuyện là vầy... bọn mình đang ngồi trong lớp, mỗi đứa một việc - tất nhiên trừ mình, bởi mình đang mải nhìn Boris - thế rồi đột nhiên cậu ấy đứng bật dậy và nói: "Lilly, mình không thể chịu được nữa!Cậu không thể đối xử với mình như vậy được! Cậu phải cho mình cơ hội để chứng minh tình cảm của mình chứ!" Đại loại là như thế. Bởi những gì xảy ra sau đó quá bất ngờ, khiến mình không thể nhớ rõ.Tuy nhiên mình vẫn còn nhớ rõ câu trả lời của Lilly. Kể từ sau những gì xảy ra tại bữa tiệc của mình, lần đầu tiên mình thấy sự áy náy trong mắt Lilly: "Boris, mình rất tiếc. Mình thực sự xin lỗi vì cái cách mọi chuyện đã diễn ra. Nhưng quả thực mình không thể kiềm chế nổi tình cảm cảu mình với Jangbu. Giống như cậu không thể nào khống chế các fan bóng chày New York đổ ra đường khi đội Yankees giành chức vô địch thế giới hay ngăn cản dân NY đi mua sắm khi hãng Century 21 có đợt hạ giá. Lại càng không thể ngăn cơn lũ tràn vào đường hầm tàu F một khi nước dâng lên. Tương tự như vậy, cậu không thể ngăn cản tình cảm mình dành cho Jangbu.Mình rất, rất tiếc, nhưng nói thật, mình không thể làm gì được. Mình yêu cậu ấy." Những lời nói ấy, thốt ra một cách nhẹ nhàng - ngay cả mình, đứa phê phán Lilly nhiều nhất trong vụ này, cũng phải thừa nhận là rất nhẹ nhàng - nhưng lại như một cú đấm chí tử vào mặt Boris. Cậu ấy như chết sững khi nghe Lilly nói vậy. Bất ngờ cậu ấy nhấc bổng quả địa cầu khổng lồ bên cạnh lên - có lẽ phải cần tới sức của một lực sĩ, bởi vì quả địa cầu đó nặng tới cả tấn.Thật ra lý do nó vẫn nằm chình ình ở phòng NK&TN là vì nó quá nặng, chả ai đẩy đi được. Cuối cùng Ban Giám hiệu thay vì vứt nó đi, đành phải bỏ nó lại trong cái phòng này, với một lũ mọt sách...Vậy mà Boris - gã thiên tài âm nhạc bị thiếu máu, hen suyễn, lệch vách ngăn và dị ứng - có thể vác cả quả địa cầu to oành đó trên đầu, chẳng khác nào Adas hay Héc-man hay The Rock ý.Giọng cậu ấy méo xẹo, thật không-giống-Boris ngày thường chút nào - à, phải nói thêm là lúc này tất cả mọi người trong phòng đều đang quay ra nhìn: anh Michael đã tháo tai nghe ra và đang nhìn Boris chằm chằm,kể cả anh chàng ít nói đang nghiên cứu loại keo siêu dính mới, chỉ dính đồ vật, chứ không dính da người (để tránh hiện tượng dính-ngón-tay trong lúc keo dán giày) cũng đã dẹp mọi thứ sang một bên."Nếu cậu không quay lại với mình," - Boris vừa nói vừa thở hổn hển, quả địa cầu đấy ít nhất phải nặng tới 50 pound - "mình sẽ thả quả cầu này xuống đầu." Không khí trong phòng căng như dây đàn.Ai cũng nín thở hồi hộp xem Boris có dám thả quả cầu xuống đầu không. Giờ nghĩ lại thấy chuyện này thật buồn cười, ai lại đi dọa người khác mấy chuyện như thế cơ chứ? Nhưng đây LÀ lớp Năng Khiếu và Tài Năng mà. Đám thiên tài LUÔN LUÔN thích mấy trò quái dị như kiểu thả quả địa cầu xuống đầu chẳng hạn.Có lẽ ngoài đời còn nhiều thiên tài thích thả những thứ quái dị hơn lên đầu ý chứ. Như xỉ than hay chó mèo gì đó. Đôi khi chỉ là để nghiên cứu xem sau đấy có hiện tượng gì xảy ra không thôi.Bọn họ là thiên tài mà lại. Boris là một thiên tài, và Lilly cũng là thiên tài. Nên cái cách cậu ta đã phản ứng lại lời thách thức của Boris cũng chỉ có thiên tài mới dám làm.Một cô gái bình thường, như mình chẳng hạn, sẽ lập tức gào lên hoảng sợ: "Không, Boris! Hãy đặt quả cầu xuống, Boris! Chuyện đâu còn có đó mà!"Nhưng mình đã nói, Lilly dù sao cũng là một thiên tài nên hẳn cậu ấy muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Boris thả quả cầu xuống đầu - hoặc biết đâu cậu ấy muốn thử xem bản thân có sức mạnh sai khiến, có thể bắt Boris làm như thế hay không. Lilly lạnh lùng nói: "Làm đi. Mình chẳng quan tâm". Và chuyện gì phải đến cũng đến.Cái đầu điên tình của cậu ấy cuối cùng cũng bừng tỉnh, nhận ra rằng việc thả 1 quả cầu 50 pound xuống đầu không phải là cách giải quyết tốt nhất.Nhưng đúng lúc cậu ấy định đặt quả cầu xuống, thì nó bị trượt khỏi tay cậu ấy - một cách vô tình. Hoặc cũng có thể là cố ý. Bác Moscovitz gọi đây là một dạng tự kỷ ám thị, kiểu như bạn nói:"Ôi, mình chả muốn chuyện đó xảy ra," nhưng bạn lại suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Cuối cùng chính bạn đã vô-tình-một-cách-cố-ý để nó xảy ra - và cũng như vậy, Boris đã thả quả cầu cái bẹt xuống đầu.Quả cầu đập vào đầu Boris và phát ra một âm thanh chói tai vô cùng - giống như lúc mình ném quả cà từ cửa sổ tầng 16 của Lilly xuống vỉa hè - trước khi quả cầu trượt khởi đầu Boris và đập xuống sàn.Mình chỉ kịp nhìn thấy Boris giơ tay ôm lấy đầu và bắt đầu đi loạng choạng, khiến cho anh chàng keo-dính hoảng hồn, sợ Boris sẽ tông vào anh ta và làm rối tung đống giấy tờ trên bàn.Mỗi người có một cách phản ứng rất khác nhau. Lilly thì lấy hai tay ôm mặt và đứng đờ ra đó, mặt mày tái mét như... bị rút hết toàn bộ không khí. Còn anh Michael thì chửi thề và chạy ngay đến bên Boris. Chú Lars chạy ra khỏi phòng và hét lên: "Cô Hill! Cô Hill!" Còn mình - thậm chí còn chả biết mình đang làm gì - đứng bật dậy, cởi chiếc áo len ra, chạy đến bên Boris và hét lên: "Ngồi xuống!"vì cậu ấy vẫn loạng choạng như con gà bị cụt đầu vậy. Thực ra mình chưa từng thấy gà bị cụt đầu thì như thế nào nhưng cũng hy vọng đời này không phải thấy cảnh tượng đó.Thật ngạc nhiên là Boris làm ngay theo những gì mình nói. Cậu ấy ngồi bịch xuống cái bàn gần nhất, người rung bần bật như là con Rommel mỗi khi có sấm sét. Rồi mình nói với giọng ra lệnh rất-không-giống-mình: "Bỏ tay ra!"Boris liền buông hai tay khỏi đầu. Rồi mình rịt ngay cái áo len lên lỗ thủng trên đầu Boris, giúp cậu ấy cầm máu, giống như cái cách Thanh tra Anne Lucas đã làm với một con trâu bị bắn thủng ruột trên chương trình Thế giới Động Vật.Những gì diễn ra sau đấy thật không khác gì một cái chợ vỡ. Mọi người trong lớp như bừng tỉnh khỏi cơn sốc, bắt đầu nhặng xị hết cả lên.

1 Lilly thì òa khóc như một đứa trẻ. Lần cuối cùng mình thấy cậu ấy như một đứa trẻ. Lần cuối cùng mình thấy cậu ấy như thế là hồi lớp 2 khi mình-vô-tình-một-cách-cố-ý tọng cả cái thìa vào họng cậu ấy lúc bọn mình đang phết kem lên lên bánh sinh nhật để mang đến lớp, bởi vì cậu ấy đã ăn gần hết kem còn mình thì sợ không đủ kem để phết lên bánh.

2 Anh chàng keo dính thì chạy mất dép ra khỏi phòng.

3 Cô Hill chạy vào phòng, theo sau là chú Lars và chừng một nửa số giáo viên trong trường, những người rõ ràng đang tụ tập ở Phòng Giáo viên để buôn chuyện.

4 Anh Michael đang giữ chặt Boris, trấn an cậu ấy bằng một giọng rất bình tĩnh nhẹ nhàng và chuyên nghiệp (chắc anh ý học cách nói ấy bố mẹ, hai bác Moxcovitz vẫn thường xuyên nhận được những cú điện thoại lúc nửa đêm từ mấy tay bệnh nhân đang trong tình trạng hoảng hoạn và dọa lái xe ra đường cao tốc trong bộ áo thằng hề): "Không sao đâu. Boris, cậu sẽ ổn thôi. Hít một hơi thật sâu nào. Tốt lắm. Giờ thêm một lần nữa nào. Hít thật sâu, thở thật đều. Tốt. Cậu sẽ ổn thôi mà." Còn mình thì đứng giữ chặt cái áo len trên đầu Boris, trong khi quả địa cầu đã long khỏi cán sau cú rơi đó - hoặc cũng có khi nhờ chất bôi trơn trong máu của Boris - lăn lông lốc quanh phòng.Một giáo viên chạy đi gọi y tá đến và bắt mình nhấc cái áo len ra để cô ấy nhìn vết thương của Boris. Rồi cô ấy lại bắt mình đặt áo len trở lại, sau đó quay ra nói với Boris bằng một giọng cũng bình tĩnh không kém gì anh Michael: "Đi thôi cậu bé. Đến văn phòng của cô nào." Boris không thể tự mình đi đến phòng y tế, vì khi cậu ấy định đứng dậy thì đầu gối liền khuỵu xuống, có lẽ là do chứng thiếu máu.Do đó chú Lars và anh Michael phải dìu Boris đến phòng y tế, còn mình thì lẽo đẽo đi bên cạnh, tay vẫn giữ chặt cái áo len trên đầu cậu ấy, vì thấy chẳng ai bảo mình bỏ ra.Khi bọn mình đi ngang qua Lilly, mình lườm cậu ấy một nhát. Trông mặt cậu ấy đúng bủng beo và tái mét, giống màu tuyết ở New York, xám nhợt nhạt và hơi vàng. Hình như cô nàng còn bị đau bụng nữa thì phải. Thật đáng đời !!!Giờ thì anh Michael. Chú Lars và mình đang ngồi đây trong khi cô y tá viết báo cáo về tai nạn. Cô ấy gọi mẹ của Boris tới đón cậu ấy để đưa đến bác sĩ gia đình. Vết thương do quả cầu gây ra không sâu lắm,cô y tá nghĩ cần phải khâu vài nũi và Boris phải tiêm một mũi uốn ván. Cô y tá khen ngợi phản ứng lanh lẹ kịp thời của mình. Cô ấy hỏi: "Em là Công chúa phải không?" và mình từ tốn trả lời là phải.Tự nhiên lúc ý thấy tự hào thế không biết. Thật lạ là mặc dù mình rất ghét xem thấy cảnh máu me trên phim ảnh, thế nhưng trong đời thực mình lại không cảm thấy gì cả. Mình đã từng ngồi co ro trong lớp Sinh hôm xem đoạn phim về liệu pháp châm cứu, thế nhưng thấy máu tóe ra từ đầu của Boris mình lại chẳng giật mình gì cả. Nhỡ mình mắc chứng phản ứng chậm thì sao nhỉ? Giống kiểu hội chứng xì-trét sau chấn thương ý.Nhưng mà nói thật nhé, nếu mình vẫn còn chưa hóa điên sau tất cả những chuyện công chúa thời gian vừa qua thì cũng không có gì là lạ khi mình vẫn giữ được bình tĩnh chứng kiến bạn trai cũ của bạn thân nhất thả quả địa cầu xuống đầu.

Úi úi... cô Hiệu trưởng Gupta đến rồi.

Thứ hai, ngày 5 tháng 5, giờ Tiếng Pháp "Mia có thật thế không? Boris ấy? Có thật cậu ấy định tự kết liễu vào tiết 5 bằng cách lấy thước kẻ đâm vào ngực không?"

Dĩ nhiên là không rồi, Tina. Cậu ấy định tự tử bằng cách thả quả địa cầu xuống đầu. ÔI CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cậu ấy sẽ không sao chứ hả?Ừ. Nhờ sự nhanh trí của anh Michael và mình. Chắc cậu ấy sẽ bị nhức đầu vài ngày. Nhưng lằng nhằng nhất là phải nói chuyện với cô Hiệu trưởng Gupta. Tất nhiên cô ý muốn biết vì sao cậu ấy làm thế. Mà mình lại không muốn Lillytrưởng Gupta. Tất nhiên cô ý muốn biết vì sao cậu ấy làm thế. Mà mình lại không muốn Lilly gặp rắc rối. Đấy không phải là lỗi của cậu ấy... À không, thật ra cũng là một phần... Tất nhiên là lỗi của cậu ấy rồi!!!! Cậu ấy đã có thể giải quyết chuyện này khá hơn. Vì Chúa, cậu ta lại đi hôn say đắm Jangbu ngay trước mũi Boris! Thế cậu nói với cô Hiệu trưởng thế nào?Ờ thì vẫn như mọi khi thôi. Rằng có lẽ Boris đang bị xì-trét vì những áp lực học hành mà các thầy cô tạo ra. Mình thậm chí còn gợi ý sao Ban Giám hiệu không hủy bỏ kỳ thi cuối kì giống như trong Harry Potter tập 2.Nhưng cô ý không chịu nghe, vì rõ ràng đâu có ai bị chết cũng chẳng có con rắn khổng lồ nào đang rượt đuổi theo bọn mình. Nói gì thì nói đây vẫn là chuyện lãng mạn nhất mà mình từng nghe.Đúng là chỉ trong mơ mới có một anh chàng tuyện vọng đến độ giành lại tình yêu bằng cách thả một quả cầu xuống đầu mình. Đúng vậy! Mình cá là Lilly sẽ phải nghĩ giằng xé về chuyện với Jangbu.Ít nhất là mình nghĩ thế. Thật ra từ lúc xảy ra chuyện mình vẫn chưa gặp cậu ấy. Chúa ơi, ai mà biết được trong suốt quãng thời gian qua, Boris đang nuôi dưỡng một tình yêu như Heathcliff nhỉ?Không hiểu linh hồn cậu ấy có đang gào thét quanh phố East 75 giống như linh hồn của Heathcliff đã làm trên cánh đồng hoang không nhỉ? Sau khi Cathy chết ý. Mình thì lúc nào cũng thấy Boris rất dễ thương!Mình biết cậu khó chịu về vụ hôi-miệng của cậu ấy, nhưng cậu cũng phải thừa nhận đi, cậu ấy có đôi tay quá đẹp. TAY ư??? Ai quan tâm đến TAY cơ chứ???? Ừm...cũng quan trọng đó chứ. Thử hỏi nếu không, bọn con trai ÔM cậu bằng gì hả?? Cậu hâm quá rồi Tina ạ. Hâm hâm vô cùng. Mình chẳng qua là mèo chê mèo dài đuôi thôi. Mình với anh Michael cũng có khác gì đâu. Tina thấy tay Boris đẹp, còn mình thấy cổ của Michael đẹp. Nhưng kệ chứ. Mình chưa bao giờ THÚ NHẬN chuyện này với ai cả.

Thứ hai, ngày 5 tháng 5, trên xe limo đến lớp học công chúa Mình đã trở thành ngôi sao sáng của trường TH AE. Không chỉ vì mình là công chúa đâu, mà giờ khắp cả trường Albert Einstein đã truyền tai nhau rằng anh Michael và mình đã cứu mạng Boris. Chúa ơi bọn mình cứ như là Bác sĩ Kovach và Y tá Abby của trường TH AE ý!!!!!!!! Mà anh Michael TRÔNG cũng hơi giống Bác sĩ Kovach thật, cũng có mái tóc đen và thân hình vạm vỡ...Mình chả hiểu tại sao mẹ phải băn khoăn về vụ bà đỡ như thế. Mẹ nên để mình đỡ đẻ cho mẹ. Mình hoàn toàn có thể đảm đương được. Chỉ cần vài cái kéo và găng tay là được.Chúa ơi. Mình sẽ phải cân nhắc lại chuyện trở thành nhà văn. Biết đâu chừng mình lại có năng khiếu ở một lĩnh vực hoàn toàn khác thì sao.

Thứ hai, ngày 5 tháng 5, Hành lang khách sạn Plaza Chú Lars vừa cho mình biết để vào được trường Y mình phải đạt được điểm rất cao môn toán và khoa học.Phải giỏi khoa học thì dễ hiểu rồi, nhưng sao lại TOÁN????? TẠI SAO????? Tại sao hệ thống giáo dục Mỹ lại cứ ngăn cản sự nghiệp của mình thế này?

Thứ hai, ngày 5 tháng 5, trên đường về nhà từ khách sạn Plaza Bà làm mình bực mình kinh khủng. Mình đang rất hưng phấn về kỳ tích y học mình vừa ghi dấu ở trường -đó QUẢ THỰC là một kỳ tích còn gì: khi mình không vị choáng trước cảnh máu me be bét - thì bà dội cho mình một gáo nước lạnh: "Thế lúc nào ta có thể sắp lịch cho cháu đi thử đồ ở Channel đây?Ta đã nhắm được một chiếc váy hoàn hảo cho buổi dạ hội nho nhỏ mà cháu đang chờ đợi rồi đó. Nhưng nếu cháu muốn có váy đúng hạn thì phải đến thử ngay ngày mai."Thế là mình phải giải thích cho bà rằng Michael và mình vẫn chưa chắc có đi dạ hội hay không. Và hiển nhiên phản ứng của bà hoàn toàn không giống như một người bà bình thường gì cả.Một người bà bình thường chắc hẳn sẽ dịu giọng, tỏ vẻ cảm thông và vỗ về mình bằng những chiếc bánh quy do đích thân bà xuống bếp làm hoặc dúi cho ít tiền gì đó. Nhưng bà minh thì không đời nào. Bà mình thì thế này:"Thế à, chứng tỏ cháu không làm theo lời ta dạy rồi." Mình là nạn nhân cơ mà! Sao bà nói mình như thể là lỗi của mình không bằng?? "Ý... bà... à... ì?" - mình lắp bắp."Ý ta là gì ư? Cháu định hỏi thế phải không? Nói năng cho rõ ràng vào". "Ý... bà... là... gì... vậy bà?" - mình lễ phép hỏi lại, mặc dù trong thâm tâm mình đang rối tung lên. "Ý ta là cháu đã không làm như những gì ta bảo. Ta đã bảo cháu là nếu cháu biết cách gợi ý cho khéo léo thì cậu Michael của cháu chắc hẳn đã hớn hở hộ tống cháu đi dự dạ hội rồi. Nhưng rõ ràng thay vì làm một cái gì đó thiết thực, cháu lại ngồi hờn dỗi vu vơ". Đèn báo động mức độ tổn thương của mình đang rít lên ở mức cao nhất. "Xin lỗi Bà, cháu đã làm hết những gì có thể để thuyết phục Michael đi dự dạ hội.Tất nhiên ngắn gọn thôi, nhưng đủ giải thích cho anh ấy hiểu tại sao đi dự dạ hội lại quan trọng với cháu như thế. Bởi vì cháu cũng chẳng dám chắc liệu anh ý có đồng ý đi hay không nếu cháu nói cho Michael rằng chuyện này vô cùng quan trọng với cháu. Làm vậy thì mất mặt lắm. Khi mà cháu phải bộc lộ hết lòng mình với người con trai mình yêu, để rồi nhận được câu trả lời rằng anh ấy sẽ nhất quyết không đi mấy thứ dạ hội nhảm nhí đó, cho cháu vui." "Thì thực tế cháu cũng có làm thế đâu." - bà dập tắt điếu thuốc lá và nhả ra 1 làn khói xám dài khượt. Thật buồn khi gánh nặng của ngai vàng Genovia đang đè năng lên đôi vai gầy gộc của mình,thế nhưng bà vẫn không mảy may để ý đến tác hại của khói thuốc tới phổi của đứa cháu này - "Ta đã từng giải thích với cháu rồi mà Amelia. Khi các phe đối lập tìm cách thiết lập quan hệ hòa khí, nhưng lại thất bại,thì tốt nhất là lùi lại một bước và tự hỏi bản thân xem đối phương cần gì." Mình mở to mắt tìm bà qua làn khói thuốc: "Tức là cháu phải tìm hiểu xem Michael muốn gì à?""Chính xác." Mình nhún vai: "Đơn giản thôi. Anh ấy không muốn dự dạ hội. Bởi vì nó thật nhảm nhí." "Không. Đấy là cái Michael không muốn. Cậu ta muốn cái gì cơ?" Mình cần phải suy nghĩ một chút."Ừm..." - mình vừa nói vừa nhìn con Rommel đang lén lút liếm nốt đám lông còn lại trên móng của nó, lợi dụng lúc bà đang không để ý - "Cháu đoán là... anh ý muốn biểu diễn với ban nhạc của anh ấy?""Bien," - bà nói từ ấy trong tiếng Pháp nghĩa là tốt lắm. "Thế cậu ấy còn có thể muốn gì nữa?" "Ừm... cháu cũng không rõ nữa."- mình vẫn đang mải nghĩ về vụ ban nhạc. Thật ra đây là nhiệm vụ của đám học sinh lớp dưới. Bọn mình sẽ phải tổ chức buổi vũ hội cho các anh chị năm cuối nhưng lại không được đến dự, trừ phi được họ mời.Mình đang cố nhớ lại xem Ban tổ chức Dạ hội đã thông báo những gì trên tờ The Atom về kế hoạch sắp xếp cho âm nhạc hôm đó. Hình như là bọn họ thuê DJ gì đó. "Tất nhiên cháu phải biết Michael muốn gì."- bà đủng đỉnh - "Michael muốn cái mà mọi đàn ông đều muốn." "Ý bà là..." - mình hơi bất ngờ trước bộ não nhanh nhạy của bà - "Ý bà là cháu nên đề nghị ban tổ chức dạ hội cho ban nhạc của Michael chơi tại buổi dạ hội ư?" Bà bắt đầu ho sặc sụa: "Ca-cái gì??" Mình dựa phịch vào thành ghế, không dám tin những gì mình vừa mới nói ra. Đúng là mình không hề nghĩ tới, nhưng sáng kiến của bà thật đỉnh cao. Không gì có thể khiến Michael vui hơn là được chơi cùng ban Skinner Box của anh ấy. Và mình sẽ được đi dự dạ hội... cùng với người bạn trai yêu dấu của mình, một thành viên trong ban nhạc. Còn gì đỉnh hơn là đi dự dạ hội với thành viên của ban nhạc chơi dạ hội ấy cơ chứ?? Quá tuyệt ! "Bà, bà đúng là một thiên tài!" Bà đang bận nhai nốt viên đá cuối cùng trong ly Sidecar: "Ta chả hiểu cháu đang nói gì hết cả Amelia ạ."Nhưng mình biết... lần đầu tiên trong đời mình thấy bà tỏ ra khiêm tốn như vậy. Rồi mình chợt nhớ là đáng ra mình phải đang giận bà vì chuyện Jangbu mới đúng: "Nhưng bà ơi, còn chuyện này nữa. Chuyện về anh chàng bồi bàn...và vụ đình công ấy. Bà phải làm gì đi chứ. Tất cả là lỗi của bà mà." Cái lườm của bà đục thủng làn khói xanh mù mịt, văng tới chỗ mình: "Hừm, cái con bé vô ơn này...Ta đã giúp cháu giải quyết mọi rắc rối, thế mà cháu cảm ơn ta thế này đấy à?" "Cháu nói nghiêm túc đấy bà ạ." - mình nói - "Bà hãy gọi cho Quản lý ở Les Hautes và nói cho họ biết về con Rommel.Nói với họ Jangbu bị vấp té là lỗi của bà, và rằng họ nên thuê anh ấy lại. Nếu không thì thật không công bằng chút nào. Anh ấy đã bị mất việc!" Bà trả lời theo kiểu chả thiết tha: "Rồi cậu ta sẽ tìm được việc khác.""Nếu không có giới thiệu thì còn lâu." - mình cãi lại. "Thế thì cậu ta có thể về quê. Ta chắc rằng bố mẹ cậu ta nhớ con mình lắm đấy." - bà dửng dưng nói tiếp."Bà, anh ấy ở tít tận Tây Tạng cơ mà. Không thể trở về được nếu không có việc làm. Anh ấy sẽ chết đói mất." "Ta không muốn nói thêm một lời nào về chuyện này nữa." - bà trịnh trọng tuyên bố. -"Giờ thì nói cho ta nghe mười món ăn truyền thống được phục vụ trong hôn lễ hoàng gia Genovia." "Bà!" "Nói!"Thế là mình không còn cách nào khác đành liệt kê ra mười món ăn truyền thống thường được phục vụ trong các lễ cưới ở Genovia - ôliu, đồ nguội khai vị, mỳ ý, cá, thịt, sa-lát, bánh mì, pho-mát, hoa quả, đồ tráng miệng( khi Michael và mình làm đám cưới, nhất định sẽ không tổ chức ở Genovia, trừ phi cung điện chịu chế biến một bữa tiệc toàn đồ ăn chay).Mình vẫn không hiểu tại sao một người nhẫn tâm với Jangbu như bà có thể nghĩ ra sáng kiến hay như chuyện ban nhạc của Michael chơi ở dạ hội được nhỉ.

Thứ hai, ngày 5 tháng 5, 9h tối, ở Nhà Tin xấu: Mình đã ngồi cả tối đọc đi đọc lại tờ The Atom để tìm xem ai là Trưởng Ban tổ chức Dạ hội,để có thể gửi email cho anh/cô ta yêu cầu cho ban Skinner Box chơi thay vì thuê DJ. Để rồi phải ngạc nhiên và thất vọng não nề khi biết được câu trả lời: Lana Weinberger. LANA WEINBERGER là Trưởng Ban tổ chức Dạ hội năm nay.Thế là xong. Đời mình coi như đi tong. Không còn hy vọng gì được đi dự dạ hội rồi. Lana thà từ bỏ chế độ ăn kiêng Atkins chứ không đời nào thuê ban nhạc của bạn trai mình. Lana ghét mọi thứ liên quan đến mình, lúc nào chẳng thế. Nếu đổi ngược là mình thì mình cũng làm như vậy thôi. GIỜ mình phải làm thế nào đây? Mình KHÔNG THỂ bỏ lỡ buổi vũ hội được.Đơn giản một câu là KHÔNG THỂ!!!!!!!!!!!!!!! Nhưng hóa ra mình không phải là đứa có nhiều vấn đề đau đầu nhất trên cái thế giới này. Còn khối người thê thảm hơn nhiều.Như Boris chẳng hạn. Mình vừa nhận được email từ cậu ấy:

Người gửi: JoshBell2

Mia, mình chỉ muốn cám ơn vì những gì cậu đã làm cho mình hôm nay. Mình không biết tại sao mình lại hành động ngu ngốc như vậy. Có lẽ mình đã quá xúc động. Mình yêu cậu ấy vô cùng!Nhưng giờ thì mình đã hiểu bọn mình không phải dành cho nhau. Sau khi suy nghĩ rất nhiều cuối cùng mình nhận ra điều đó. Lilly giống như một chú ngựa hoang, sinh ra là để tự do. Giờ thì mình hiểu rằng không một ai -nhất là một chàng trai như mình - có hy vọng chế ngự được cậu ấy. Hãy trân trọng những gì cậu đang có với Michael, Mia ạ. Yêu và được yêu là một điều hiếm có và tuyệt đẹp.

Boris Pelkowski

Tái bút: Mẹ mình nói bà sẽ giặt khô chiếc áo len của cậu và trả lại cho cậu cuối tuần này. Bà nói cửa hàng giặt Star Cleaners sẽ làm sạch vết máu trên áo mà không để lại dấu vết - B.P.

Boris tội nghiệp! Lại còn ví Lilly như con ngựa hoang nữa chứ. Có mà nấm hoang thì có. Ngựa hoang gì. Mình nghĩ cũng nên hỏi xem Lilly thế nào rồi,vì lần cuối cùng nhìn thấy cậu ấy, trông cô nàng xanh lét như tàu lá. Mình gửi cho Lilly một bức email không-lời-cáo-buộc, hoàn toàn thân thiện, và hỏi thăm sức khỏe của cậu ấy sau cú sốc hôm nay.

Và đây là những gì mình nhận được sau nỗ lực của mình đây:

Người gửi: WomynRule

Êu C2G...

(C2G là biệt danh Lilly mới đặt cho mình mấy tuần đần đây. Nghĩa là Công chúa Genovia. Mình đã nói đi nói lại đừng có gọi mình như thế, nhưng mình càng ghét cái tên ấy bao nhiêu thì cậu ấy càng muốn dùng nó bấy nhiêu).

Sao thía? Hôm nay không thấy cậu tới buổi họp báo của HHSPĐVSTSTJP. Có vẻ như bọn mình đã nhận được sự ủng hộ của công đoàn nhân viên khách sạn rồi. Nếu tổ chức thêm được 2 vụ đình công ở khách sạn nữa,chắc chắn mình sẽ hạ gục được thành phố này thôi! Rồi mọi người sẽ phải nhận ra rằng không thể đùa với nhân viên của ngành công nghiệp dịch vụ này được! Người lao động phải được trả lương xứng đáng!Mà chuyện Boris chiều nay khiếp hãi nhỉ? Mình phải nói thật, mình cũng rùng mình đấy. Không hề biết cậu ấy lại chập cheng đến thế. Mà cũng phải thôi, cậu ấy là một nhạc sĩ mà. Đáng nhẽ mình phải biết ngay từ đầu.Cậu và anh Michael xử lý hơi bị được đấy. Hai người phối hợp nhịp nhàng cứ như Bác sĩ McCoy và Y tá Chappell vậy. Mặc dù chắc hẳn cậu thích được như Bác sĩ Kovach và Y tá Abby hơn đúng không.Mình thấy cũng khá giống đấy. Thế đã nhé, mẹ bắt mình ra dọn bát đĩa rồi.

Lil

Tái bút: Trong buổi họp báo tối nay Jangbu đã làm một hành động ngọt ngào kinh khủng: anh ấy mua tặng mình một bông hồng nhung tại cửa hàng hoa trên Phố Canal. Lãng mạn cực kiiiiiiiiiì. Boris chưa bao giờ làm những việc như thế - L.

Phải thú thật là mình hơi bị sốc. Sốc bởi sự dửng dưng của Lilly đối vối nỗi đau của Boris tội nghiệp. Sốc bởi cái điệu sao thía của cậu ấy. Và THỰC SỰ sốc khi cậu ta gọi tất cả các nhạc sĩ là lũ tâm thần.Trong khi Michael anh trai cậu ấy, BẠN TRAI CỦA MÌNH, cũng là một nhạc sĩ! Và tất nhiên bọn mình cũng có những vấn đề riêng, nhưng không phải Michael bị tâm thần hay gì cả.Vấn đề của bọn mình chỉ là Michael thuộc cung Ma Kết, là một người QUÁ kiên định và thực tế, trong khi mình lại là một Kim Ngưu thích bay nhảy và luôn muốn thêm nhiều gia vị cho tình yêu của hai đứa.Mình viết ngay lại cho cậu ta. Mình sẽ nói thẳng là mình đang rất giận, tay mình vẫn đang run lẩy bẩy đây này.

Người gửi: FtLouie

Lilly, có lẽ cậu thấy hay ho lắm khi biết Boris phải khâu hai mũi VÀ tiêm phòng uốn ván sau chuyện xảy ra ở lớp NK&TN hôm nay. Không chỉ thế, cậu ấy còn có thể bị chấn thương ở đầu.Cậu nên bớt chút thời gian tất bật với cái anh chàng Jangbu mà CẬU MỚI CHỈ GẶP BA NGÀY TRƯỚC và tỏ chút cảm thông với người bạn trai cũ mà cậu đã hẹn hò suốt TÁM THÁNG TRỜI.

H.

Lilly cũng trả lời gần như ngay lập tức.

Người gửi: WomynRule

Xin lỗi nhé C2G nhưng phải nói là mình rất cảm kích giọng điệu nhún nhường của cậu. Cậu thật tử tế vì đã không lôi địa vị hoàng thân quốc thích của mình ra.Mình rất tiếc vì cậu không thích Jangbu và những việc mình đang làm để giúp anh ấy và những người như cậu ấy. Tuy nhiên như thế không có nghĩa là mình phải luẩn quẩn với mối quan hệ trước đây với một kẻ ảo tưởng về bản thân như Boris. Mình đâu có kêu cậu ta nâng quả cầu và thả xuống đầu. Đấy là do tự cậu ta chọn lực đấy chứ. Mình cứ nghĩ một khán giả trung thành của Kênh Phim truyện Lifetime như cậu sẽ phải nhận ra rằng hành động của Boris là biểu hiện điển hình của một kẻ thần kinh bất ổn chứ. Nhưng mà này, nếu như cậu ngừng xem phim quá nhiều và thử sống thực tế hơn tí cậu sẽ nhận ra được điều ấy.Có lẽ cậu cũng sẽ viết được cái gì đó có ý nghĩa hơn cho báo trường thay vì chỉ quanh quẩn với cái mục thực đơn hàng tuần. Mình có thể nhận thấy được sự áy náy của Lilly qua cái cách cậu ấy đả kích Boris.Cái đó mình có thể bỏ qua được. Nhưng lôi cả bài viết của mình ra để đả kích thì thật là không thể bỏ qua. Mình lập tức viết lại:

Người gửi: FtLouie

Đúng, có thể mình xem phim quá nhiều. Nhưng ít ra thì mình cũng không gí sát mặt mình vào cái ống kính máy quay và đi loanh quanh như cậu.Mình thà XEM phim chứ không tự chế ra các tình tiết CHO phim. Hơn nữa, mình nói cho cậu biết, hôm vừa rồi chị Lesley Cho đã bảo mình viết bài cho báo trường đấy.Và mình nhận được thư trả lời thế này đây:

Người gửi: WomynRule

Ừ đấy, mình thích đi quay phim đấy.Nhưng ít ra mình dám làm và có khả năng làm được điều đó. Còn cậu quá kém cỏi. Chỉ biết tối ngày than thở vì những chuyện không đâu, kiểu như phải nghỉ hè trong cung điện Genovia (wah-wah-wah)hay chuyện anh trai mình không muốn đi dự dạ hội cùng cậu. Hãy để những vấn đề THỰC SỰ cho những người như mình giải quyết, những người được trang bị kiến thức đầy đủ.Thật quá đáng !!! Lá thư vừa rồi đúng là giọt nước tràn ly. Từ giờ trở đi Lilly Moscovitz không còn là bạn thân nhất của mình nữa. Mình bị sỉ nhục thế là quá đủ rồi. Mình định viết lại và nói thế với cậu ta.Nhưng làm thế hơi bị trẻ con và không TRÍ THỨC cho lắm thì phải. Có lẽ mình phải đi hỏi Tina xem từ nay cậu ấy có muốn làm bạn thân nhất của mình không đã.Nhưng không, thế cũng vẫn trẻ con quá. Bọn mình đâu còn là học sinh lớp ba nữa đâu. Mẹ chẳng đã nói bọn mình giờ là người trưởng thành rồi đấy sao. Người trưởng thành ai lại đi rêu rao cho cả thiên hạ biết ai là bạn thân nhất, không cần thiết. Họ chỉ... tự hiểu mà

Thứ Hai, ngày 5 tháng 5, 11h đêm. Mình suýt nữa thì òa khóc khi mình kiểm tra hòm mail lần cuối trước khi đi ngủ vì nhận được cái email này:

Người gửi: LinuxRulz

Mia, không phải em đang giận gì anh đấy chứ? Bởi vì cả ngày hôm nay em không nói với anh được đến ba câu. Trừ lúc xảy ra vụ Boris. Anh làm gì sai à? Rồi một cái nữa, chỉ một giây sau đó:

Người gửi: LinuxRulz

Bỏ qua cái email lúc nãy nhé. Thật ngớ ngẩn. Anh biết nếu anh làm em buồn em sẽ nói với anh mà. Bởi vì đó là tính cách của em.Đấy cũng là một lý do khiến chúng mình luôn vui vẻ bên nhau. Bởi vì bọn mình có thể nói cho nhau nghe mọi thứ.

Tiếp:

Người gửi: LinuxRulz

Không phải vì chuyện hôm sinh nhật ở nhà em đúng không? Em hiểu ý anh chứ? Chuyện anh không nện cho Jangbu một trận vì dám qua lại với em gái anh ý.Bởi vì dính dáng vào chuyện tình cảm của em gái anh thật chả hay ho gì, chắc em cũng nhận thấy điều đó.

Nữa:

Người gửi: LinuxRulz

Sao cũng được. Chúc em ngủ ngon. Và ... anh yêu em. Ôi Michael! Thiên thần hộ mệnh đáng yêu của em! SAO ANH KHÔNG MỜI EM ĐI DỰ DẠ HỘI CHỨ???????????????

Thứ Ba, ngày 6 tháng 5, 3h sáng. Mình vẫn không thể tin nổi những gì Lilly viết về mình. Mình đã học được RẤT NHIỀU về chuyện viết lách nhờ xem phim đấy chứ. Ví dụ nhé:

Những mẹo nhỏ quý giá mà tôi, Mia Thermopolis, học được về chuyện viết lách từ các bộ phim:

Aspen Extreme

TJ. Burke chuyển tới Aspen để trở thành huấn luyện viên trượt tuyết, nhưng thật ra anh ấy muốn viết văn. Sau khi hoàn tất bài viết cảm động về người bạn đã mất, Dex, anh cho vào phong bì và gửi đến tạp chí Powder.Sau đó là cảnh một chiếc khinh khí cầu và hai con thiên nga bay qua. Rồi cảnh người đưa thư nhét một cuốn tạp chí Powder vào thùng thư của TJ. Trên trang bìa là dòng giới thiệu về câu chuyện cảm động của TJ!Để được xuất bản dễ thế đấy!

The Wonderboys

Luôn phải chép ra đĩa để lưu lại.

Little Women

Như trên

Moulin Rouge

Khi viết kịch bản, không được yêu nhân vật nữ chính.Nhất là khi cô ấy bị bệnh lao phổi. Còn nữa, không uống bất cứ thứ gì có màu xanh do người lùn mời.

The Bell Jar

Đừng cho mẹ bạn đọc sách của bạn cho tới khi nó đã được xuất bản (vì khi ấy bà không còn can thiệp được gì nữa)

Adaptation

Đừng bao giờ tin vào những cặp song sinh.

Isn't She Great, Câu chuyện của Jacqueline Suzann

Nhà xuất bản thực sự sẽ không để ý chuyện bạn nộp bản thảo viết trên giấy hồng.Cái gì khác lạ cũng gây ra sự tò mò mà. Sao Lilly DÁM nói mình đang lãng phí thời gian xem Tivi chứ?Và kể cả mình chọn theo ngành Y đi chăng nữa thì việc xem TV nhiều vẫn có ích vì mình đã không bỏ sót tập phim ER. Đấy là còn chưa kể phim M*A*S*H nữa.

Thứ Ba, ngày 6 tháng 5, Năng khiếu và Tài năng Ngày hôm nay thật là một ngày thê thảm.

1. Thầy G kiểm tra đột xuất môn Đại số và mình tắc tị bởi vì mình mải suy nghĩ vụ Boris/Lilly/dạ hội cả đêm qua nên đã không học học bài. Không bao giờ có chuyện ông bố dượng của mình sẽ lách luật mà nhắc trước cho mình là có kiểm tra đột xuất đâu. Làm thế thì khác gì vi phạm đạo đức nghề giáo.Nhưng còn đạo làm cha dượng thì sao nhỉ? Có ai nghĩ đến CHUYỆN ĐÓ không?

2. Shameeka và mình lại bị bắt quả tang đang chuyền thư cho nhau.Kết quả là cả hai sẽ phải viết một bài luận 1000 từ về tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu lên hệ sinh thái Nam Mỹ.

3. Mình chả có ai ghép nhóm để cùng làm bài tập cho môn Sức khỏe và An toàn bởi vì Lilly và mình giờ như người dưng nước lã. Cậu ấy bơ mình nhiệt tình. Cậu ấy thậm chí còn đi tàu điện đi học thay vì đi xe limo với mình và Michael. Chả quan tâm. Chưa hết, lúc bắt thăm đề, mình còn bắt phải triệu chứng Asperger nữa chứ. Sao mình không bắt được mấy bệnh kiểu cảm lạnh, hay sốt Ebola cơ chứ? Thật không công bằng,nhất là khi mình đang cân nhắc chuyển sang chuyên ngành liên quan đến sức khỏe.

4. Vào bữa trưa chiếc pizza chay đáng nhẽ chỉ toàn pho-mát của mình lại bị cho nhầm cả xúc xích. Boris ngồi cả buổi viết đi viết lại chữ Lilly trên hộp đàn violon. Còn Lilly thì mất dạng vào giờ ăn trưa. Có khi cậu ấy và Jangbu đang bắt máy bay bay về Tây Tạng cũng nên. Nhưng anh Michael thì không nghĩ như vậy. Anh ý đoán là cậu ấy lại đang âm mưu mở thêm cuộc họp báo nữa.

5.Anh Michael vẫn không thay đổi quyết định về dạ hội. Mình cũng không hề nhắc đến chuyện đó. Chỉ là bọn mình tình cờ đi qua bàn nơi Lana và đám Ban tổ chức Dạ hội đang bán vé, và Michael lẩm bẩm:"Đồ dở hơi" khi nhìn thấy anh chàng ghét món ngô trộn ớt đang mua vé cho mình và bạn gái.

Đến anh chàng ghét món ngô trộn ớt còn đi dự dạ hội thì có lẽ tất cả mọi người trong cái trường này cũng sẽ đi. Trừ mình. Lilly vẫn chưa thấy quay lại. Như thế cũng tốt.Mình không nghĩ Boris sẽ chịu được nếu cậu ấy bước vào lúc này. Cậu ta vừa tìm thấy một ít dung dịch tẩy trong phòng chứa đồ, và đang dùng để trang trí quanh tên Lilly trên hộp đàn.Mình muốn lay Boris thật mạnh và hét vào tai cậu ấy rằng: "Hãy tỉnh lại đi! Cậu ta không xứng đâu!" Nhưng mình sợ làm thế sẽ làm bục vết chỉ mới khâu của cậu ấy mất.Cũng vì chuyện hôm qua mà cô Hill hôm nay ngồi trong lớp đọc cuốn Garnet Hill và thỉnh thoảng vẫn để mắt tới bọn mình. Mình cá là cô ý đã gặp rắc rối to với vụ thiên-tài-violon-đánh-rơi-quả-địa-cầu.Cô Hiệu trưởng Gupta rất khắt khe về mấy vụ lộn xộn trong phạm vi trường học. Vì mình chẳng có gì khá hơn để làm, nên mình quyết định sáng tác một bài thơ về cảm xúc thực sự của mình đối với những chuyện đang xảy ra.Mình định đặt tên bài thơ là Sự nổi loạn của Mùa Xuân. Nếu mà ưng ý thì mình sẽ gửi luôn cho tờ The Atom. Tất nhiên là giấu tên rồi. Nếu Lesley mà biết do mình viết, chị ấy sẽ không bao giờ cho in mất,vì mình là phóng viên tin tức, và mình vẫn chưa Trả Hội Phí. Nhưng nếu chị ấy TÌNH CỜ THẤY nó nhét dưới khe cửa văn phòng thì có khi sẽ cho đăng không biết chừng. Mình cũng chẳng có gì để mất cả.Mà mọi chuyện giờ cũng chả thể tồi tệ hơn được nữa.

Thứ Ba, ngày 6 tháng 5, Bệnh viện Thánh Vincent Mọi chuyện đã tệ hơn nhiều. Tệ hơn rất, rất nhiều. Cũng có thể đều do lỗi của mình. Vì mình đã viết là không gì có thể tồi tệ hơn được nữa.Té ra rõ ràng có những thứ vẫn CÓ THỂ tồi tệ hơn cả việc: - Chết tắc với bài trắc nghiệm môn Đại số - Gặp rắc rối trong giờ Sinh vì truyền thư - Phải làm về triệu chứng bệnh Asperger cho môn Sức khỏe và An toàn- Bố nhất quyết ép mình nghỉ hè ở Genovia - Bạn trai không chịu đưa mình đi dự dạ hội - Bạn thân nhất vùi dập mình kém cỏi - Bạn trai của cậu ta thì phải khâu mấy mũi trên đầu vì tự thả quả cầu xuống đầu- Bà ép mình cùng đi ăn tối với Quốc vương của Brunei Đó chính là việc bà mẹ đang mang thai của bạn ngất xỉu ở khu thực-phẩm-đông-lạnh ở Grand Union.Quản lý của Grand Union rõ ràng chả biết phải xử trí như thế nào. Theo như các nhân chứng có mặt lúc đó thì ông ta chạy quanh cửa hàng gào thét điên loạn: "Có một phụ nữ chết ở gian số 4! Có một phụ nữ chết ởgian số 4".Không biết sẽ thế nào nếu các thành viên của Đội Cứu hỏa New York không tình cờ có mặt ở đó. Thật đấy. Tổ số 3 thường tới mua đồ ăn cho cả đội cứu hỏa ở Grand Union - mình biết điều này vì Lilly và mình,hồi hai đứa còn là bạn và lần đầu tiên nhận thức được là nhân viên cứu hỏa rất hot, thường xuyên đến đấy để xem họ mua mận, xoài - và họ tình cờ đi qua đúng lúc mẹ bị ngất.Họ lập tức kiểm tra mạch cho mẹ và biết mẹ chưa chết. Rồi họ gọi xe cứu thương và đưa mẹ vào bệnh viện Thánh Vincent, phòng cấp cứu gần nhất. Khổ nỗi mẹ lại bất tỉnh suốt cả quãng đường.Nếu không, chắc chắn mẹ sẽ rất vui khi được ngồi trên xe cứu thương với các anh lính cứu hỏa rất đáng hâm mộ. Họ còn khỏe tới mức nâng được mẹ lên! Với trọng lượng bây giờ của mẹ thì đúng thật là ... hơi bị đỉnh luôn.Lúc ấy mình đang ngồi đánh vật với môn tiếng Pháp thì điện thoại reo ... và mình đã cuống hết cả lên. Không phải vì đây là lần đầu có người gọi cho mình, càng không phải vì cô Klein kịch liệt cấm nghe điện thoại trong giờ,mà bởi vì người duy nhất được phép gọi di động cho mình là mẹ và thầy G, và đấy là khi mình phải về nhà vì em bé sắp ra đời.Cuối cùng khi mình nghe điện thoại - mình phải mất đến một phút để biết là điện thoại CỦA MÌNH đang reo: mình cứ nhìn xung quanh lớp xem là ai, trong khi tất cả các con mắt đều đổ dồn vào mình - thì lại không phải mẹ,cũng không phải thầy G gọi để báo em bé sắp ra đời. Mà là Đội Trưởng đội cứu hỏa Pete Logan, hỏi xem mình có biết Helen Thermopolis không và rằng mình cần phải đến bệnh viện Thánh Vincent ngay lập tức.Nhân viên cứu hỏa tìm thấy điện thoại trong ví của mẹ và gọi tới số duy nhất được lưu trong máy... Đó là số của mình.Mình hốt hoảng chộp lấy cái túi xách và chú Lars và tất tả chạy ra khỏi lớp mà không một lời giải thích... như kiểu đột nhiên mắc chứng Asperger vậy. Mình ghé qua lớp của thầy Gianini,ngó vào lớp và hét lên là vợ thầy đang trong bệnh viện, thế nên thầy hãy bỏ ngay phấn xuống và đi cùng bọn mình ngay. Mình chưa từng thấy thầy G lo lắng như thế bao giờ. Kể cả lần đầu tiên tới gặp bà.Rồi ba người bọn mình chạy tới trạm xe lửa Đường 77 - vì giờ này không đón nổi taxi, mà chú Hans với xe limo thì đến 3 giờ mới tới đón mình tan học. Mình không nghĩ nhân viên Bệnh viện Thánh Vincent - những người rất tàigiỏi - từng gặp phải những người như cô Công chúa đang vô cùng kích động cùng tay vệ sĩ và ông cha dượng như thế này. Cả ba người bọn mình xông thẳng vào khu chờ của phòng Cấp Cứu và gào ầm tên mẹ cho đến khi có y tá ra nói: "Helen Thermopolis không sao cả. Cô ấy đã tỉnh và giờ đang nghỉ ngơi. Chỉ là mất nước và ngất xỉu thôi." "Mất nước ư? Chẳng phải mẹ cháu vẫn uống 8 cốc nước mỗi ngày đấy sao?"Cô y tá cười và nói: "Mẹ cháu có nói rằng em bé phát triển to quá nên..." "Thế cô ấy sẽ không sao chứ?" - thầy G lo lắng hỏi. "Thế EM BÉ sẽ không sao chứ ạ?" - mình hỏi. "Cả hai sẽ không sao hết. Tôi sẽđưa mọi người vào thăm cô ấy." Rồi cô y tá đưa bọn mình vào phòng Cấp Cứu - phòng Cấp Cứu của Bệnh viện Thánh Vincent, nơi tất cả những ai ở Làng Greenwich này bị tai nạn hay bị sỏi thận ...đều phải vào!!!!!!! Mình thấy rất nhiều người bệnh ở đây. Có một anh chàng với đủ loại ống dính vào người, và một anh chàng khác đang nôn mửa vào cái chậu. Còn có một anh sinh viên trường ĐH New York, một bà cụ mắc bệnh tim đập nhanh,một cô siêu mẫu bị ngã do đi đôi giày gót quá nhọn, một công nhân xây dựng đang bị thương ở tay và một người đưa thư bằng xe đạp bị taxi tông... Trước khi mình kịp quan sát kỹ các bệnh nhân -mà một ngày nào đó mình sẽ chữa trị, nếu như mình vực dậy được môn Đại số và đỗ vào trường Y - thì cô y tá kéo rèm ra và mẹ đang nằm đấy, trông rất tỉnh táo và có vẻ cáu kỉnh.Khi nhìn thấy cái kim trên tay mẹ, mình hiểu vì sao mẹ cáu kỉnh như thế. Mẹ đang phải truyền!!!!!!!! "CHÚA ƠI!!!!"- mình hét lên với cô y tá. Mặc dù vẫn biết là không được hét trong phòng Cấp Cứu vì có nhiều người bệnh ở đây - "Nếu mẹ cháu ỔN rồi, thì tại sao lại phải truyền???""Chỉ là truyền đạm thôi mà." - cô y tá nhẹ nhàng giải thích - "Mẹ cháu sẽ không sao đâu. Hãy nói với mọi người là bà sẽ không sao đi, bà Thermopolis." "Là Cô." - mẹ càu nhàu.Khi đó mình biết là mẹ sẽ không sao hết. Mình chạy tới ôm chầm lấy mẹ cho dù mẹ đang phải truyền và thầy G cũng đang ôm mẹ. "Mẹ không sao, mẹ không sao mà."- mẹ vừa nói vừa xoa đầu cả hai người - "Không việc gì phải hốt hoảng như thế." "Nhưng đây đúng LÀ chuyện lớn còn gì." -mình vừa nói vừa cảm nhận được là nước mắt đang lã chã rơi. Cú điện thoại của nhân viên cứu hỏa đã khiến tim mình thắt lại và suốt từ lúc ấy đến giờ mình không thể thở được."Mẹ khỏe mà. Em bé cũng khỏe. Chỉ cần truyền xong chỗ này là mẹ sẽ được về nhà thôi. ĐÚNG KHÔNG cô y tá?" - mẹ vừa nói vừa ngước lên nhìn cô y tá. "Đúng thế." -cô y tá nói xong liền kéo rèm lại để bốn người - mẹ, thầy G, mình và chú vệ sỹ - được thoải mái. "Mẹ phải cẩn thận chứ. Mẹ không thể để cho mình tiều tụy thế này được." - mình nói với mẹ."Mẹ đâu có tiều tụy gì đâu. Đấy là tại món lợn quay và món mỳ nước thổ ra lúc trưa đấy chứ..." Mình hét toáng lên: "Không phải món mỳ ở quán Number One Noodle Son đấy chứ???Mẹ, không phải chứ! Mẹ có biết trong đấy có cả tấn natri không hả? Thảo nào mà mẹ ngất xỉu! Chỉ riêng lượng..." "Tôi nghĩ thế này Công chúa ạ, chúng ta nên đi sang bên kia đường và kiếm thứ gì ăn nhẹ cho mẹ cô thì hơn."chú Lars thì thầm vào tai mình. Trong bất cứ tình huống nào chú Lars luôn là người giữ được bình tĩnh. Đấy rõ ràng là nhờ thời gian huấn luyện nghiêm ngặt trong Quân đội Isarel.Chú ấy còn là một thiện xạ tài ba với khẩu Glock và khá rành sử dụng súng phun lửa nữa chứ. Chú ấy từng kể với mình như thế. "Cũng được ạ. Mẹ ơi, chú Lars và con sẽ quay lại ngay thôi.Bọn con sẽ kiếm cho mẹ thứ gì ăn nhẹ mà lại đủ chất nhé." "Cảm ơn" - mẹ trả lời yếu ớt, nhưng không hiểu vì sao mà mẹ lại nhìn chú Lars chứ không phải mình. Chắc là mắt mẹ vẫn còn chưa tỉnh sau vụ ngất xỉu.Lúc mình mang đồ ăn quay trở lại, cô y tá không cho mình vào gặp mẹ nữa. Cô ấy nói mỗi giờ chỉ có một người được vào thăm người bệnh trong phòng Cấp Cứu, và lúc nãy là ngoại lệ chỉ vì cô thấy mọi người đều quálo lắng nên muốn ai cũng được yên tâm là mẹ đã khỏe, và cũng bởi vì mình là Công chúa xứ Genovia nữa. Cô cầm đồ giúp mình và chú Lars và hứa sẽ mang đến cho mẹ.Vì thế nên giờ mình và chú Lars đang ngồi trên mấy cái ghế nhựa da cam trong phòng chờ. Bọn mình sẽ chờ đến lúc mẹ được xuất viện. Mình đã gọi điện cho bà để hoãn buổi học làm Công chúa hôm nay.Nói thật là thái độ của bà khi biết rằng mẹ sẽ sớm khỏe lại có vẻ không được quan tâm cho lắm. Bà thờ ơ như thể ngày nào cũng có một người thân của bà ngất xỉu ở Grand Union ấy.Phản ứng của bố thì mãnh liệt. Bố đã nhảy dựng CẢ LÊN và đòi cùng bác sỹ hoàng gia bay ngay từ Genovia sang để kiểm tra chắc chắn là em bé vẫn khỏe mạnh bình thường và việc mang thai không gây quá nhiều áp lực cho bà-bầu-ba-mươi-sáu-tuổinhư mẹ. ÔI CHÚA ƠI!!!!!! Không thể tin được là ai vừa vào phòng Cấp Cứu. Hoàng tử của MÌNH. Michael Moscovitz Renaldo.Tí nữa viết tiếp.

Thứ Ba, ngày 6 tháng 5, ở Nhà Anh Michael phải nói là tuyệt vời KINH KHỦNG!!!!!! Ngay sau khi tan học anh ấy liền phi thẳng đến bệnh viện để xem mẹ mình có sao không. Chính bố báo cho anh ấy. Bất ngờ chưa???Anh ấy đã rất lo lắng khi nghe Tina kể mình chạy bổ ra khỏi lớp tiếng Pháp nên đã gọi cho BỐ MÌNH vì gọi về nhà không có ai bắt máy. Trên đời này có được mấy anh chàng dám gọi điện cho bố của bạn gái mìnhcơ chứ? Hừm, trong đám bạn mình biết thì còn lâu mới có ai. Nhất là khi bố của bạn gái anh ấy lại là một HOÀNG TỬ. Nói chung phần lớn bọn con trai sẽ chả bao giờ dám nhấc máy gọi cho bố của bạn gái mình trongtình huống như thế. Nhưng bạn trai của mình lại hoàn toàn khác. Chỉ tiếc là anh ấy lại nghĩ dạ hội là trò lố bịch.Nhưng cũng chả sao. Sau khi sự cố ngất xỉu của mẹ ở gian đông lạnh của cửa hàng Grand Union thì mình cũng nhìn nhận mọi việc trưởng thành hơn rồi. Giờ thì mình đã hiểu rằng dạ hội không phải là cái gì quan trọng cả.Điều quan trọng là có được một gia đình đầm ấm và được ở bên những người mình thương yêu, và được ban cho sức khỏe tốt và... Ôi không, mình đang lảm nhảm cái quái gì thế này?TẤT NHIÊN là mình vẫn muốn đi dự dạ hội rồi. TẤT NHIÊN là mình vẫn rất buồn khi anh Michael chẳng thèm mảy may đoái hoài đến chuyện đi dạ hội, dù chỉ là TRONG SUY NGHĨ.Mình lại đánh liều lôi vụ này ra nói ngay tại phòng chờ Cấp Cứu ở bệnh viện Thánh Vincent. Chuyện là thế này, ở đây có một cái tivi và kênh CNN đang chiếu phóng sự về các buổi vũ hội tốt nghiệp cuối năm và xu hướng táchcác loại vũ hội ở trường trung học - kiểu như là một loại dạ hội dành cho bọn nhóc da trắng, mấy đứa nhảy nhót như Eminem, và một loại dành cho các học sinh Châu Phi-Mỹ, những đứa nhảy theo kiểu của Ashanti.Chỉ có mỗi trường Albert Einstein là chỉ tổ chức một loại dạ hội, vì trường Albert Einstein luôn muốn phát triển văn hóa đa sắc tộc và chơi cả nhạc Eminem lẫn Ashanti trong các sự kiện như thế này.Thế là trong khi ngồi chờ mẹ truyền nốt chai đạm, cả ba bọn mình - mình, Michael và chú Lars - ngồi xem Tivi và rồi một chiếc xe cứu thương đẩy một bệnh nhân vào phòng Cấp Cứu, mình quay sang hỏi Michael: "Xem kìa, anh thấy cóhay không kìa?" Hóa ra Michael đang nhìn chiếc xe cứu thương chứ không phải xem Tivi: "Ý em là chuyện bị phanh ngực ra như thế ngay giữa Đại lộ Số 7 á? Anh không nghĩ thế.""Không. Trên TV cơ mà. Buổi vũ hội cuối năm ý." Michael ngước lên xem TV nhìn lũ học sinh đang nhảy nhót trong các bộ lễ phục và trả lời cộc lốc: "Không.""Nhưng anh thử nghĩ mà xem. Trông cũng hay đấy chứ. Ý em là nếu mình đến dự và cười nhạo bọn nó." - Thật ra đấy không phải là ý tưởng dạ hội của mình, nhưng thế còn hơn là không có gì - "Và anh cũng không nhấtthiết phải mặc lễ phục. Có luật nào bắt buộc đâu chứ. Anh có thể mặc quần jeans cùng một cái áo sơ mi nào đấy hơi giống lễ phục là được."Michael nhìn mình như kiểu mình vừa thả quả địa cầu xuống đầu ý. "Em biết trò gì vui hơn thế không? Chơi bowling" Mình thở dài cái thượt. Thật ra thì nói mấy chuyện này ở giữa phòng chờ Cấp Cứu bệnh viện Thánh Vincent cứ kiểu gì ấy,không chỉ bởi vì có vệ sĩ của mình ngồi NGAY ĐÂY mà còn bởi ở đây toàn người bệnh, vài người còn ho SÙ SỤ nãy giờ làm mình ù cả tai. Nhưng mình đang cố tự nhủ rằng mình là một y sĩ tài năng và mình phải cảm thông với những con người tội nghiệp này. "Nhưng mà Michael, em nói nghiêm túc đấy. Bọn mình có thể đi chơi bowling lúc nào mà chả được. Nhưng anh không thấy sẽ vui hơn nếu được thử một lần, chỉ một lần thôi, diện đồ thật đẹp và khiêu vũ à?" "Em muốn đi khiêu vũ à?" - Michael ngẩng lên hỏi - "Bọn mình có thể đi khiêu vũ. Nếu em thích mình sẽ đi đến quán Cầu Vồng để nhảy. Bố mẹ anh vẫn thường đến đấy trong mấy dịp kỷ niệm.Chắc sẽ vui lắm đấy. Ở đấy có nhạc sống, còn là nhạc jazz cổ điển nữa chứ, và cả..." "Vâng, em biết chứ. Em cũng nghĩ quán Cầu Vồng chắc cũng hay lắm. Nhưng ý em là nếu nhảy ở chỗ có NHỮNG NGƯỜI CÙNG TRANG LỨA chẳng phải sẽ vui hơn à?" Michael làm mặt nghi ngờ: "Giống như ở trường TH AE ấy hả? Anh cũng nghĩ thế. Đấy là nếu Trevor và Felix và Paul cũng cùng đi..."- Hai người đó ở cùng ban nhạc với anh ấy. "Nhưng em cũng biết là bọn nó thà chết chứ không đời nào đi mấy trò nhảm nhí như dạ hội này đâu."LẠY CHÚA TÔI. Đúng là CỰC KỲ khó để làm bạn đời với một chàng trai nhạc công. Lúc nào cũng phải kè kè với BAN NHẠC của mình mới chịu được là sao? Mình biết Michael và Trevor và Felix và Paul đều rất hay ho nhưng mình vẫn không hiểu sao bọn họ lại cho rằng vũ hội là trò nhảm nhí thế nhỉ. Chẳng phải bọn mình sẽ được bỏ phiếu bầu chọn xem ai là Vua và Nữ Hoàng của vũ hội đấy sao. Thử nghĩ xem, trong cái xã hội này có ai được phép tự bầu chọn vua và nữ hoàng cơ chứ? Nhưng mà thôi, kệ anh ý! Mình sẽ không vì chuyện Michael không chịu sống như một anh chàng 17 tuổi bình thường mà làm hỏng buổi tối hôm nay đâu.Nhất là trong bầu không khí ấm cúng giữa mẹ, mình và thầy G như lúc này. Cả nhà mình đang cùng xem chương trình Những loài vật nuôi kỳ diệu. Một người phụ nữ lên cơn đau tim và con lợn của bà ta đã chạy HAI MƯƠI dặmtìm người cứu giúp. Con Louie Mập đến góc nhà còn chả chạy được tới chứ đừng nói là 20 dặm. Hoặc cũng có thể, nhưng rồi chẳng mấy chốc sẽ bị một con chim bồ câu làm phân tán rồi nhảyra ngoài, và không bao giờ trở về nữa, còn mình sẽ biến thành cái xác khô nằm còng queo dưới sàn nhà.

Hội chứng Asperger

Báo cáo của Mia Thermopolis Hội chứng Asperger (còn được biết đến với tên gọi chứng rối loạn phát triển toàn tập) dùng để chỉ sự mất khả năng giao tiếp xã hội với những người khác (gượm đã... cái này nghe giống... MÌNH quá!)

Người mắc chứng Asperger thường có kỹ năng giao tiếp không dùng lời nói kém (ôi Chúa ơi - đúng là MÌNH rồi!!!!!), không mấy thành công trong các mối quan hệ với bạn bè đồng trang lứa (lại là mình rồi), không tỏ ra thoải mái trước hạnh phúccủa người khác (khoan đã - đây đích thị là Lilly), và không biết cách phản ứng sao cho phù hợp trong các tình huống xã hội (MÌNH MÌNH MÌNH!!!!!). Triệu chứng này có nguy cơ cao hơn dành cho nam giới(may quá, không phải mình). Thông thường, những người mắc triệu chứng Asperger khá lạc lõng với xã hội (MÌNH). Tuy nhiên, qua nghiên cứu cho thấy hội chứng này thường xảy ra ở những người đạt trí thông minh trên mức bình thường (OK, không phải mình - nhưngchắc chắn là Lilly) và thường nổi trội ở những lĩnh vực như khoa học, phần mềm máy tính hay âm nhạc (ôi, Chúa ơi! Michael! Không! Không thể là Michael! Ai cũng được nhưng không thể là Michael!)Các triệu chứng có thể bao gồm:

1 Kém một cách bất thường trong những giao tiếp không lời - có vấn đề trong giao tiếp bằng mắt, nét mặt, dáng điệu cơ thể hoặc có những hành động không kiềm chế được (MÌNH! Cả Boris nữa!)

2 Không có khả năng giao lưu với bạn bè đồng trang lứa (rõ là mình rồi. Cả Lilly nữa.)

3 Bị bọn trẻ khác cộc cho cái mác "dở người" hoặc "quái dị" (cái này làm mình sởn da gà rồi đây!!! Lana ngày nào mà chẳng gọi mình

4 Tỏ rõ thái độ khó chịu hoặc không thoải mái trước niềm vui của người khác (LILLY!!!! Cậu ấy KHÔNG BAO GIỜ hạnh phúc cho BẤT CỨ AI!!!!!!!!!)

5 Thiếu sự thông cảm với mọi người (LILLY!!!!!!!!!!)

6 Thiếu linh hoạt trước những tình huống đơn giản như thay đổi một thói quen hay các nghi thức (BÀ!!!!!!! CẢ BỐ NỮA!!!!!!!! Và cả chú Lars. Và thầy G)

7 Liên tục lặp đi lặp lại các hành động như gõ ngón tay, nắm bàn tay, rung đầugối hoặc đung đưa toàn thân (đây đích thị là Boris rồi, ai từng xem cậu ấy chơi nhạc Bartok bằng đàn violon chẳng nhận thấy điều đó)

8 Bị ám ảnh hoặc quá bận tâm tới những chủ đề như lịch sử thế giới, sưu tầm đá(hoặc có khi là - DẠ HỘI??????? Liệu bị ám ảnh bở dạ hội có tính không nhỉ? Ôi Chúa ơi, mình mắc phải hội chứng Asperger rồi! Ơ mà nếu mình mắc bệnh đó thì Lilly cũng thế. Bởi vì cậu ấy chẳng đang mê mẩn Jangbu Pinasa còngì. Boris thì suốt ngày đắm đuối với cây violon của mình. Tina thì mê tiểu thuyết lãng mạn. Michael thì là ban nhạc của anh ấy. Ôi Chúa ơi!!!!!!!!!!!! TẤT CẢ bọn mình đều mắc hội chứng Asperger mấtrồi!!!!!!!! Thật khủng khiếp quá. Không hiểu cô Hiệu trưởng Gupta có biết không nhỉ??????? Khoan đã ... nhỡ đâu trường TH AE là một ngôi trường đặc biệt chuyên dành cho những người mắc chứng Asperger thì sao?Nhưng lại không một ai biết? Chỉ tới lúc này, khi mà... mình công bố toàn bộ sự thật! Giống như Woodward và Bernstein ý! Mình sẽ là Mia Thermopolis - người dẫn đường cho các nạn nhân của chứng Asperger!)

9 Có những quan tâm đặc biệt tới các chi tiết nhỏ nhặt của sự vật hơn là tổng thể (Mình chẳng hiểu nghĩa là thế nào, nhưng nghe thì cũng giông giống MÌNH!!!!!!)

10 Liên tục tự gây tổn thương cho bản thân (Boris!!!!! Tự thả quả địa cầurơi phẹt xuống đầu cậu ấy còn gì!!!!!!!!!! Nhưng mà cậu ấy mới làm thế có một lần...)

Những biểu hiện không liên quan tới hội chứng Asperger:

11 Không có dấu hiệu trì trệ về mặt ngôn ngữ (Bọn mình toàn là những đứa nói siêu cả)hoặc trong nhận thức về những vấn đề cơ bản (Lilly mới học lớp 9 mà đã bước sang giai đoạn hai rồi cơ đấy)

Được phát hiện lần đầu năm 1944 bởi Hans Asperger với tên gọi "Chứng tự kỷ", nguyên nhân của chứng rối loạn này cho tới nay vẫn chưa được làm rõ. Hội chứng Asperger có lẽ có ít nhiều liên quan đến hội chứng tự kỉ. Đến nay,vẫn chưa có phương thức chữa trị nào dành cho Asperger, và thực tế có nhiều người bị ngộ nhận là mắc chứng Asperger. Để loại trừ điều này, người ta thường đánh giá về mặt sinh lý, cảm xúc và tinh thần đối với các ca bị nghi làmắc chứng Asperger. Lilly, Michael, Boris, Tina và mình ĐỀU cần phải kiểm tra mất thôi!!!!!!! Chúa ơi, té ra bọn mình đều bị bệnh Asperger mà không hề hay biết!!!!!! Không hiểu thầy Weeton có biết không, hay chính vì thế mà thầy giao cho mình chủ đề này???Thật là quái lạ...

Thứ Ba, ngày 6 tháng 5, ở Nhà Mình vừa vào phòng ngủ của mẹ (thầy G đang phải chạy gấp đến cửa hàng Grand Union để mua thêm đồ cho mẹ) và bắt mẹ nói thật về tình trạng sức khỏe của mình."Mẹ, con có mắc chứng Asperger hay không?" Mẹ đang định xem lại mấy tập phim Phép thuật mà mẹ mới thu lại. Mẹ nói Phép thuật là một bộ phim đề cao phụ nữ vì nó ca ngợi hình ảnh những cô gái trẻ tiêu diệt ác quỷ màkhông cần đàn ông giúp, nhưng mình thì thấy là: a) bọn họ toàn ăn mặc rất sexy khi đánh nhau với bọn ác quỷ và b) đơn giản là mẹ thích phim ấy. Câu trả lời của mẹ làm mình thêm lơ lửng.Mẹ nói: "Vì Chúa, Mia, con lại đang làm báo cáo môn Sức khỏe và An toàn đấy hả?" "Vâng. Và con nhận thấy là mẹ đang cố giấu mọi người rằng con đang mắc chứng Asperger, và thật ra mẹ đang gửi con tới một ngôi trường đặc biệtdành cho toàn những bệnh nhân của chứng Asperger. Sao mẹ lại giấu con bao lâu nay?" Mẹ ngước nhìn mình và hỏi: "Con vẫn nhớ vụ tháng trước con đã khăng khăng kêu mình mắc chứng Tourette đấy chứ?"Mình khẳng định rằng lần này là khác hẳn. Tourette chỉ là trạng thái bất ổn như hành động liên tục hay phát âm co giật, thường xảy ra với lứa tuổi 18, và theo mình thì thói quen dùng mấy từ "như"hay "hoàn toàn" của mình hoàn toàn khớp với mô tả của bệnh này. "Có phải ý mẹ là con không mắc chứng Asperger không?" "Mia, con không làm sao hết." - mẹ nói - "Con hoàn toàn không mắc chứng Asperger gì cả."Tuy nhiên sau những gì mình vừa đọc được thì vẫn chưa thể tin được. "Mẹ có chắc không đấy? Thế còn Lilly thì sao?" Mẹ hắng giọng: "Thật ra thì mẹ cũng không thể nói Lilly bình thường. Nhưng mẹ không nghĩ là nó mắc chứng Asperger."

Chán thật! Mình cứ mong là phải. Chuyện Lilly bị mắc chứng Asperger ý mà. Bởi khi đó mình sẽ có thể tha thứ cho cậu ấy vì đã gọi mình là đồ kém cỏi. Nhưng nếu cậu ấy không bệnh tật gì thì cái cách mà cậu ấy đốixử với mình quả là không thể chấp nhận nổi. Thú thật mình hơi buồn vì mình không mắc chứng Asperger. Bởi vì thế nghĩa là những ám ảnh về buổi vũ hội của mình chỉ đơn giản là: nỗi ám ảnh vũ hội. Và đấy không phải là triệuchứng của bệnh mà mình không kiềm chế được gì cả. Kể ra mình cũng may thật!

Thứ Tư, ngày 7 tháng 5, 3:30 sáng. Mình vừa nghĩ ra là phải làm gì rồi. Thật ra mình cũng vẫn biết, nhưng lúc trước không nói ra thôi.Nhưng mình thật hết cách rồi! Ngay đến Michael cũng nói: anh ấy sẽ đi dự dạ hội nếu mấy gã trong ban nhạc cùng đi. Chúa ơi mình không ngờ lại khó khăn đến mức này. Nếu mình phải hạ mình đến nước này thì đời mình đúng làđi xuống hố rồi. Mình không thể nào ngủ được nữa. Mình đang sợ quá mà. The Atom Tờ báo chính thức của hội-học-sinh trường Trung Học Albert Einstein Niềm tự hào của Những chú Sư Tử trường TH AE

Tuần từ 12 tháng 5 Số 456/28 Thông báo tới toàn thể Học sinh: Do kỳ thi cuối kỳ sẽ bắt đầu trong vài tuần nữa, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu toàn thể học sinh cần xem lại những nhiệm vụ và lưu ý của trường TH AE:

Nhiệm vụ Trường Trung Học Albert Einstein có nhiệm vụ trang bị cho học sinh của mình những kinh nghiệm học tập thiết yếu, phù hợp và hiệu quả.

Lưu ý

1. Trường sẽ cung cấp giáo trình học đa dạng bao gồm cả những chương trình hàn lâm vàđược tự do lựa chọn.

2. Một chương trình hoạt động ngoại khóa được củng cố kỹ lưỡng và đa dạng là sự bổ sung cần thiết cho giáo trình hàn lâm chính quy, nhằm giúp các em học sinh có cơ hội phát huy tối đa sở thích vàkhả năng của mình.

3. Học sinh cần được khuyến khích phát triển hành vi có trách nhiệm và biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

4. Luôn luôn ân cần và thấu hiểu những văn hóa khác biệt và quan điểm của học sinh.

5. Gian lận thi cử và đạo văn dưới bất kỳ hình thức nào đều không được chấp nhận và có thể bị đình chỉ hoặc bị đuổi học.

Ban Giám hiệu hy vọng các em học sinh ý thức được rằng cần phải đặc biệt lưu ý để không mắc phải điều thứ 5. Các em nên biết trước để sẵn sàng chuẩn bị.

Sự cố tại nhà hàng Les Hautes Manger

Tác giả Mia Thermopolis

Theo yêu cầu của Ban Biên tập tờ The Atom muốn cung cấp thông tin chính xác về vụ việc xảy ra tuần trước tại nhà hàng Les Hautes Manger, là người có mặt tại hiện trường, tác giả xin lưu ý rằng toàn bộ sự việc là do lỗi của bà tác giả, người đã mang theo chó của mình vào nhà hàng. Chú chó này đã nhảy xổ ra khiến cho nhân viên phục vụ Jangbu Pinasa không may lật cả khay súp lên người Nữ hoàng xứ Genovia. Hành động đuổi việc Jangbu Pinasa ngay sau đóquả thực và vô cùng bất công và có thể là trái với luật pháp. Mặc dù vậy tác giả cũng không chắc chắn lắm do còn thiếu hiểu biết về luật pháp. Theo tác giả thì ông Pinasa xứng đáng được trả lại công việc. Lời của Tổng Biên

Mặc dù theo quy tắc của tờ báo là không in những bài viết giấu tên, nhưng do bài thơ dưới đây gần như phản ánh được hết những gì xảy ra trong thời gian gần đây, vì thế chúng tôi vẫn quyết định đăng - Tổng Biên tập.

Sự nổi loạn của Mùa Xuân

Tác giả: giấu tên Một lần chuồn khỏi giữa bữa trưa - Sa-lát trộn thịt chiên giòn. Chúa ơi, sao Người nỡ làm vậy với chúng con?

Công viên Central Park đang vẫy gọi dịu dàng Thảm cỏ xanh và hoa thủy tiên vàng Nhón chân qua đám tàn thuốc lá

Lẫn trong vỏ lon soda ngổn ngang. Đám con giời vụt chạy băng băng trong gió - Liệu có ai nhìn thấy chúng tôi không đó? Tôi nghĩ là không.Không lẽ chịu bị cấm túc, ngay lần vi phạm đầu tiên? Ở đời không có gì là không thể. Tưởng chừng có thể thoải mái nằm dài ra tắm nắng... Để rồi bẽ bàng nhận ra đã quên kính râm trong tủ đựng đồ.

Lưu ý: Theo quy định của Ban Giám hiệu, nghiêm cấm tất cả học sinh rời khỏi phạm vi trường học trong giờ học dù BẤT CỨ LÝ DO nào. Tâm trạng mệt mỏi khi mùa xuân về cũng không được coi là lý do để vi phạm nội quy

Học sinh bị thương vì Quả Địa Cầu

Tác giả: Melanie Greenbaum

Một học sinh trường TH AE đã bị chấn thương trong lớp học ngày hôm qua do bị một quả địa cầu rơi xuống và đập vào đầu.Cần phải đặt câu hỏi: những người lớn có trách nhiệm đã ở đâu vào thời điểm quả địa cầu rơi xuống? Và quan trọng hơn nữa là tại sao Ban Giám hiệu lại cho phép đặt một vật nguy hiểm như thế ở trong lớp học. Tác giả yêucầu một cuộc điều tra ngọn ngành.

Thư gửi Ban Biên tập

Gửi đến người có liên quan: Sự khó chịu mà hội học sinh khóa này đang gây ra chotoàn thể học sinh trong trường là một sự xấu hổ với cá nhân tôi và là sự hổ thẹn của cả thế hệ chúng ta. Trong khi học sinh trường Trung Học Albert Einstein chỉ biết loanh quanh với kế hoạch vũ hội cuối năm và ca cẩm vềkỳ thi cuối kỳ thì người dân ở nhiều nước đang phải sống một cuộc sống vô cùng nghèo nàn và lạc hậu. Nhưng chính phủ chúng ta đã làm gì để giúp cho người dân những nước này chứ? Xin thưa, không gì cả, thậm chí còn cảnh báokhách du lịch không nên lai vãng tới một số đất nước này. Trong khi người dân xứ họ đang chủ yếu sống dựa vào nguồn khách du lịch. Xin đừng bỏ qua. Hãy động viên bố mẹ cho bạn tới đó vào nghỉ hè này - chắc chắn sẽgiúp được người dân xứ họ.

Lilly Moscovitz

Thực đơn nhà ăn trường TH AE

Tổng hợp bởi Mia Thermopolis

Thứ Hai

Thịt gà cay

Thịt viên

Pizza

Cá tẩm bột

Khoai tây

Thứ Ba

Khoai tây chiên

Pizza chay

Thịt gà Súp & Sandwich

Bánh mỳ kẹp cá ngừ

Thứ Tư

Thịt bò Ý

Bánh ngô giòn

Salát trộn thịt chiên giòn

Ngô/Hoa quả dầm

Thứ Năm

Cá chiên giòn

Thịt gà

Phần ăn Châu Á

Ngô/Mỳ Ý

Thứ Sáu

Bánh quy xoắn mềm

Thịt trâu

Pho-mát nướng

Đậu Hà Lan

Khoai tây chiên

Hãy tự quảng cáo cho mình nào!

Dành cho tất cả học sinh trường TH AE với giá 50cent/dòng

Tin nhắn vui

Hãy tới cửa hàng Ho's Deli để sắm cho mình tất cả những dụng cụ học tập cần thiết! Hàng mới tuần này: GIẤY, GHIM KẸP, BĂNG DÍNH.

Ngoài ra còn cả tú-lơ-khơ, bài Yu-Gi-Oh.

Cần bán:

Một cây bass chính hiệu Fender, màu xanh baby, chưa từng chơi. Kèm theo ổ cắm và video hướng dẫn. 300$, tủ số 345.

Tìm "đối tượng":

Nữ, năm nhất, thích đọc tiểu thuyết lãng mạn, muốn tìm bạn nam lớn tuổi hơn, có cùng sở thích.

Cao trên 1m75, không bần tiện, không hút thuốc. KHÔNG NGỚ NGẨN. Email: [email protected]

Tin nhắn vui

Tin nhắn từ BP gửi cho LM - Mình xin lỗi vì những gì mình đã làm, nhưng mình muốn cậu biết rằng mình vẫn yêu cậu.LÀM ƠN hãy gặp mình chỗ tủ đựng đồ sau giờ học hôm nay để mình có cơ hội bày tỏ với cậu. Lilly, cậu là niềm cảm hứng của mình. Không có cậu, với mình âm nhạc không còn nghĩa lý gì nữa. Xin đừng để tình yêu của chúng ta kết thúc như vậy.

Tin nhắn vui

Từ CF gửi GD: VÂNG!!!!!!!!!!!

Tin nhắn vui

JR, em VÔ CÙNG mong đợi đến hôm dạ hội, em không thể CHỜ ĐỢI THÊM nữa, chúng mình nhất định sẽ TỎA SÁNG RỰC RỠ cho mà xem. Em thấy RẤT TỘI NGHIỆP cho mấy người không đi dự dạ hội. Tội nghiệp bọn họ anh nhỉ?

Bọn họ phải xa xẩn xó nhà trong khi anh và em KHIÊU VŨ SUỐT CẢ ĐÊM! Em yêu anh nhiều LẮMMMMMMM. LW Tin nhắn vui LW - Anh cũng vậy, em yêu - JR

Thứ Tư, ngày 7 tháng 5, giờ Đại số Mình đã làm chuyện đó. Mình không dám nói là mọi việc thuận lợi - thật ra mọi việc chẳng suôn sẻ MỘT CHÚT NÀO. Nhưng mình đã làm chuyện đó. Giờ thì đố ai dám nói là mình không cố gắng thử MỌI THỨ để bạn trai mình chịu đưa mình đi dự dạ hội nhé. Chúa ơi, nhưng TẠI SAO lại cứ phải là LANA WEINBERGER cơ chứ????? TẠI SAO hả giời???? Ý mình là sao không phải BẤT KỲ AI KHÁC - thậm chí là Melanie Greenbaum cũngđược. Ấy thế mà ông trời vẫn cứ muốn trêu chọc mình. Lại cứ phải là Lana cơ. Mình đã phải nhượng bộ trước LANA WEINBERGER. Trời ơi đến giờ mình vẫn còn chưa hết run đây này. Nó có vẻ không mặn mà gì lắm với đề nghị củamình thì phải. Mình đến lớp sớm vì mình biết Lana luôn đến lớp trước khi chuông reo lần 2 để cố gọi nốt mấy cuộc điện thoại. Duy nhất trong phòng chỉ có mình nó đang ngồi lảm nhảm gì đó qua điện thoại với đứa nào tên Sandyvề bộ váy dạ hội của nó - nó đã lấy bộ váy đen hở-một-vai với đường viền kim tuyến lấp lánh của hãng Nicole Miller (mình ghét nó quá đi mất!). Mình tiến lại gần nó -phải nói là mình hơi bị dũng cảm, vì lần nào bị lọt vào tầm ngắm của Lana là y như rằng sẽ bị nó chế giễu về ngoại hình của mình. Nhưng hôm nay thì mình mặc xác! Mình đứng ngay trước mặt nó, trong khi cô nàng vẫnđang mải huyên thuyên trò chuyện qua điện thoại. Mãi nó mới nhận thấy là mình vẫn đứng lì ở đấy: "Chờ một chút, Sandy. Có một ... người đang có chuyện cần nói thì phải." Rồi nó giơ xa điện thoại ra, ngước lên nhìn mình đầy cảnh giác:"GÌ THẾ?" "Lana..." - Mình thề là mình đã từng ngồi cạnh Đức vua Nhật Bản, từng bắt tay Hoàng Tử William, thậm chí mình đứng ngay sau Imelda Marcos trong khi xếp hàng để vào toa lét ở khách sạn.Nhưng không lần nào khiến mình hồi hộp như lúc Lana liếc mắt nhìn mình. Có lẽ mình đã bị nó hành hạ lâu ngày khiến cho nỗi sợ hãi ăn sâu vào tiềm thức, còn ghê hơn cả khi gặp gỡ quốc vương hay hoàng tử hay vợ củakẻ độc tài. Mình cố gắng hết mức có thể để giọng không bị run rẩy: "Lana. Tôi có việc muốn nhờ cậu." "Không." - Lana nói lạnh tanh và quay lại nói điện thoại. "Tôi còn chưa nhờ cơ mà." - mình phẫn nộ."Dù có thế nào thì câu trả lời vẫn là không." - Lana vừa nói vừa lấy tay mân mê lọn tóc vàng óng - "Mình nói đến đâu ý nhỉ? À đúng rồi, tớ sẽ dùng kim tuyến lóng lánh và bôi - không, không phải ở chỗ đó,đó, Sandy! Cậu là đồ hư hỏng." "Chỉ là..." - mình phải nói thật nhanh bởi vì rất có thể anh Michael sẽ tạt qua lớp Đại số của mình, như mọi ngày. Mình không thể để anh ấy biết ý định của mình được - "...tôi biết cậu ởtrong Ban tổ chức vũ hội, và tôi nghĩ các học sinh năm cuối xứng đáng được thưởng thức nhạc sống trong đêm dạ hội, chứ không chỉ mỗi mấy đĩa nhạc và 1 tay DJ. Vì thế tôi nghĩ cậu nên mời ban Skinner Box tới chơi."Lana nói: "Chờ chút nhé Sandy. Cái người đó vẫn chưa biến đi." - Rồi nó nhìn mình qua hàng mi chuốt mascara dầy cộm, cong cớn hỏi - "Skinner Box á? Cái ban nhạc toàn mấy gã quái gở đã chơi bản công-chúa-của-lòng-anh hôm sinh nhật cậu ý hả?"Mình cảm thấy bị xúc phạm. "Cậu không nên mỉa mai họ như thế. Nếu không có mấy gã quái gở như vậy thì chúng ta cũng chả có máy vi tính mà dùng, hay vắc-xin phòng cả đống bệnh, hay thuốc kháng sinh, và cả cái điện thoại cậuđang xài nữa..." "Tùy tâm. Nhưng không là không." Rồi nó lại tiếp tục gọi điện thoại. Mình đứng đấy thêm chừng một phút, cảm thấy nóng hết cả mặt. Rõ ràng là mình đã tiến bộ rất nhiều trong khoản kiềm chế đấy chứ, nếu không mình đã chồmtới giựt điện thoại của nó và dùng đôi giày Doc Martens này nghiền nát nó như lần trước rồi. Từ khi được sở hữu chiếc điện thoại cưng của mình, mình mới hiểu rằng hành động ấy thật kinh khủng. Chưa kể đến cả lố rắc rối lần trướcmình dính phải nữa chứ. Thay vào đó, mình cứ đứng lì ở đấy, mặt nóng bừng bừng, tim đập loạn xạ và bắt đầu thở dốc. Có vẻ như cho dù mình đã vạch ra biết bao dự định tương lai - như trở nên bình tĩnh trong cácca cấp cứu, tiến thêm một bước nữa với bạn trai - thì mình vẫn cứ luống ca luống cuống trước mặt Lana. Mình vẫn không hiểu sao nó ghét mình đến thế? Rốt cục mình đã LÀM gì nó chứ? Không làm gì luôn.À, à... trừ vụ giẫm nát điện thoại của nó và lần mình đóng sầm quyển sách Đại số vào tóc nó. Nhưng cũng chỉ có ngần ấy thứ thôi, ngoài ra mình chẳng làm gì nó cả. Nhưng mình cũng không có cơ hội quỳ gối van xin nóbởi vì chuông lần 2 ngay sau đó và mọi người bắt đầu vào lớp, kể cả Michael. Anh ấy tạt qua đưa cho mình một đống tài liệu anh ấy in ra từ mạng Internet về sự nguy hiểm do mất nước ở phụ nữ mang thai - "Đưacho mẹ của em", anh ấy nói và hôn một cái lên má mình (tất nhiên là trước mặt mọi người!) Nhưng trong niềm vui ấy vẫn có rất nhiều nỗi buồn: một là mình đã không thành côngtrong việc giúp ban nhạc của bạn trai mình chơi trong dạ hội. Như thế nghĩa là gần như chắc chắn mình sẽ không bao giờ có được giây phút Người đẹp trong bộ váy hồng với Michael rồi.Hai là bạn thân nhất của mình chẳng thèm nói chuyện với mình, và mình cũng thế, sau những hành vi điên rồ và cách cư xử nhẫn tâm với bạn trai cũ của cậu ta. Thứ ba, đấy là bài viết đầu tiên của mình trên tờ The Atomthảm ngoài sức tưởng tượng (mặc dù bọn họ có đăng bài thơ của mình, mà chỉ mỗi mình biết đấy là của mình). Thật ra chuyện bài viết dở như thế không hẳn là lỗi của mình. Rõ ràng thời gian chị Lesley cho mình là quá ít, khôngthể sáng tạo ra một tác phẩm xứng tầm Pulitzer được. Mình có phải là Nellie Bly hay Ida M.Tarbell đâu. Mình còn bao nhiêu bài tập về nhà phải làm nữa. Nhưng trên hết tất cả nỗi lo lắng sợ mẹ sẽ ngất xỉu thêm lần nữa.Và lần tới sẽ không có sự trợ giúp của Đội trưởng đội cứu hỏa Logan hay các thành viên của Đội Chữa Cháy số Ba nữa. Và tất nhiên là cả nỗi sợ khi phải nghĩ đến cảnh hai tháng hè tới mình sẽ phải rời xa thành phốvà những người bạn thân yêu để đến cái xứ Genovia khỉ ho cò gáy kia. Không phải nói quá, chứ rõ ràng ngần ấy nỗi lo lắng thật quá sức chịu đựng đối với một cô bé 15 tuổi như mình. Chẳng hiểu mình còn giữ được chút bìnhtĩnh ít ỏi này đến bao giờ. Khi cộng hoặc trừ các số có chung biến số, cần tổ hợp các hệ số.

Thứ Tư, ngày 7 tháng 5, giờ Năng khiếu và Tài năng ĐÌNH CÔNG!!!!!!!!!!!!!!!! Trên TV đang đưa tin. Cô Hill cho bọn mình vây quanh tivi trong Phòng Nghỉ của Giáo viên để xem.Mình chưa từng vào Phòng Nghỉ của Giáo viên bao giờ. Thật ra cũng chẳng đẹp lắm. Lại còn có mấy vết bẩn rất kỳ quặc trên thảm nữa. Nhưng vấn đề là công đoàn nhân viên khách sạn đã cùng các nhân viên phục vụ tham gia đình công.Điều đấy nghĩa là sẽ không có ai làm việc trong các nhà hàng hay khách sạn ở New York. Cả khu vực quanh ga tàu điện ngầm có khi sẽ sập mất. Rồi thiệt hại kinh tế từ du lịch và đền bù sẽ lên tới tiền tỉ.Và tất cả là do lỗi của con Rommel. Thật tình, ai mà ngờ một con chó trụi lông bé tí lại có thể gây ra lắm rắc rối như thế này cơ chứ?Công bằng mà nói cũng không hẳn là lỗi của con Rommel. Là lỗi của bà. Ngay từ đầu bà đã không nên mang theo chó vào nhà hàng, cho dù người ta không cấm chuyện đó ở Pháp đi chăng nữa.Nhìn Lilly trên Tivi cũng thật là buồn cười. Mặc dù mình đã thấy Lilly trên TV đầy lần rồi, nhưng dù sao đây cũng là một kênh truyền hình lớn - thật ra chỉ là kênh New York One, cũng chẳng phải là truyền hình quốc gia gì,nhưng rõ ràng vẫn nhiều người xem hơn là kênh truyền hình cáp miễn phí ở Manhattan. Không phải Lilly đang tổ chức họp báo. Buổi họp báo hôm nay do đích thân chủ tịch công đoàn khách sạn và nhà hàng chủ trì cơ.Nhưng nếu để ý kỹ hàng ghế phía bên trái, có thể thấy Jangbu đang đứng hùng dũng ở đó, bên cạnh là Lilly với vẻ rất kiên cường, cầm một tấm bảng lớn đề chữ ĐỒNG LƯƠNG ĐỦ SỐNG CHO CON NGƯỜI.Lần này thì cậu ấy tiêu rồi. Cậu ấy đã nghỉ không phép cả ngày hôm nay. Tối nay cô Hiệu trưởng Gupta sẽ gọi điện cho Bác Moscovitz cho mà xem. Anh Michael thì lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy cô em mình hả hê trên tivi.Đành rằng anh ý đứng về phía những người bồi bàn - họ CẦN được trả lương xứng đáng. Nhưng theo lời Michael thì anh ấy cho rằng Lilly đấu tranh đòi tăng lương cho giới nhân viên phục vụ chẳng qua là trót mê muội Jangbu chứ thật racũng chả quan tâm đến cảnh ngộ của những người dân nhập cư gì cả. Giá mà anh Michael đừng nói gì cả bởi Boris đang đứng ngay sát TV. Nhìn cậu ấy thật thê thảm với cái đầu băng kín mít. Cậu ấy tưởng chả ai để ý nêncứ không ngừng lấy tay vuốt ve hình ảnh của Lilly trên màn hình. Nhìn cảnh ấy trông cực kỳ xúc động. Mình đã khóc mất một lúc.Tuy nhiên nước mắt mình đã khô ngay tức thì khi phát hiện ra là TV trong Phòng Nghỉ của Giáo viên to những 40 inch trong khi TV trong các phòng thông tin cho học sinh chỉ có 27 inch.

Thứ Tư, ngày 7 tháng 5, khách sạn Plaza Thật không thể tin được. Hôm nay, lúc mình vừa bước vào hành lang khách sạn, chuẩn bị "lên lớp" học công chúa với bà, mình thực sự sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt. Cả cáichỗ này không khác gì sở thú cả. Người gác cửa với cái huy hiệu vàng trên vai, luôn mở cửa xe limo cho mình đâu rồi? Đi rồi. Nhân viên tiếp tân lịch sự ở quầy lễ tân đâu rồi? Cũng đi luôn.Khỏi cần phải nói về quầy trà ở trong sân cỏ bởi vì tất cả đang tán loạn hết cả lên. Do không có nhân viên xếp chỗ hay người ghi thực đơn cho khách. Chú Lars và mình đã phải quyết liệt lắm mới chọi lại được với giađình 12 người đến từ Iowa gì đấy. Bọn họ chen bằng được vào thang máy của mình, mang theo cả một mô hình gorilla to tổ chảng vừa mua ở bên đường. Ông bố thì cứ hét toáng lên: "Có chỗnày! Ở đây có chỗ này! Nhanh lên nào các con!". Mãi một lúc sau khi chú Lars cố tình cho ông bố thấy khẩu súng dắt bên hông và nói: "Không có chỗ đâu. Làm ơn chờ thang máy sau đi" thì ông bố mới chịu lùi ra, mặt cắt ko một giọt máu.Nếu như có người trực thang máy ở đây thì không bao giờ có chuyện như thế xảy ra rồi. Nhưng chiều nay công đoàn hội cửu vạn cũng đã bày tỏ sự đồng tình với sự vụ lần này và tham gia đình công cùng nhân viên nhà hàng và khách sạn.Cứ tưởng sau bao nhiêu gian nan mình mới đến được lớp học công chúa thì bà sẽ phải tỏ ra cảm thông cho mình một chút. Thế nhưng bà lại đứng sừng sững giữa phòng và đang quát tháo ầm lên qua điện thoại."Anh nói cái gì mà nhà bếp đóng cửa hả? Sao nhà bếp lại đóng cửa được cơ chứ? Tôi gọi bữa trưa hàng tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có là thế nào. Tôi sẽ không cúp máy cho tới khi người chịu trách nhiệm Phòng Dịch Vụchịu ra đây nói chuyện. Ông ta thừa biết tôi là ai rồi." - bà xổ một tràng. Bố thì đang ngồi trên ghế salon xem thời sự trên Kênh New York One với vẻ mặt rất căng thẳng. Vừa thấy mình bố trông có vẻ hơi ngạc nhiên: "Mia,"Mia, mẹ con sao rồi?" "Khỏe ạ." - mình trả lời đại, mặc dù từ sáng đến giờ mình chưa gặp mẹ, nhưng mìnhbiết mẹ vẫn ổn vì không thấy ai gọi điện cho mình hết - "Mẹ đang đổi giữa Gatorade và PediaLyte. Mẹ thích mấy cái có vị nho. Cuộc đình công sao rồi hả bố?" Bố lắc đầu có vẻ nản lắm."Đại diện công đoàn đang gặp mặt Thị trưởng. Họ hy vọng sẽ sớm đàm phán xong." Mình thở dài: "Bố biết mà đúng không, mấy chuyện này sẽ không xảy ra nếu con không sinh ra trên đời. Vì nếu thế sẽ không có bữa tiệc sinh nhật củacon." Bố nghiêm mặt nhìn mình: "Con không định tự trách bản thân vì chuyện này đấy chứ Mia?" Suýt nữa mình đã hét lên: "Bố đùa đấy à? Con đang trách bà thì có."Nhưng mình chợt nhận thấy bố đang có vẻ rất thương xót cho mình thì phải, nên đã đổi giọng ngay lập tức. Mình tranh thủ giở thứ sầu não nhất có thể: "Thật tiếc là hè này con lại phải sang Genovia.Giá như con có thể dành chút thời gian trong hè này tham gia vào các hoạt động tình nguyện giúp đỡ những người bồi bàn bất hạnh kia thì tốt biết mấy..." Tuy nhiên bố đã không mắc bẫy mình. Ông nháy mắt với mình và nói: "Con khá lắm".Nhưng không là không." Giời ơi là giời! Với một ông bố chỉ muốn xua mình đi đến Genovia cả tháng 7 và tháng 8 cho nhanh, và một bà mẹ suốt ngày đòi đưa mình đến gặp bác sỹ phụ khoa thế này thì mình cũng sớm phát điênlên thôi. Chả trách mình lại hình thành tính cách tạp nham như thế này. Hoặc có khi cả hội chứng Asperger nữa ấy chứ. Trong khi mình đang ngồi than thân trách phận vì phải nghỉ hè ở cái chỗ khỉ ho cò gáy Cote d'Azur thì bà vừanói điện thoại vừa ra dấu cho mình. Bà ngoắc ngoắc tay rồi chỉ về phía phòng ngủ. Mình vẫn ngồi ngây ra nhìn bà chằm chằm, mãi tới khi bà ngắt điện thoại và rít lên: "Amelia! Trong phòng của ta ấy! Có đồ cho cháu đấy!"Một món quà ư? Cho mình ư? Sao bà lại mua quà cho mình? Chẳng phải mình đã nhận được quà sinh nhật rồi đó sao? Nhưng kệ, được nhận quà thì mình chẳng bao giờ từ chối... trừ phi trong đấy giấu xác một con thú chết.Thế là mình bật ngay dậy và chạy vào phòng bà. Lúc mình vừa vặn chốt cửa thì nghe thấy tiếng bà hét ầm lên, chắc ai đấy lại làm bà phát điên rồi: "Nhưng tôi gọi món salad trộn ấy BỐN TIẾNG TRƯỚC rồi.Liệu có cần tôi phải xuống tận nơi để tự làm không thế? Anh nói cái gì cơ, vi phạm sức khỏe cộng đồng à? Cái gì mà cộng đồng ở đây? Tôi muốn làm chút sa-lát cho bản thân mình, chứ không phải cho tất cả mọi người!"Mình mở cửa phòng bà. Đấy là phòng ngủ thượng hạng trên tầng cao nhất của Khách sạn Plaza, một căn phòng cực kỳ độc đáo, tràn ngập lá vàng và hoa tươi thơm ngào ngạt...tuy nhiên nếu cứ đình công thế này thì chả mấy chốc hoa sẽ thối hoăng lên vì không có người thay nước. Mình nhìn quanh phòng xem quà của mình đâu, vừa ước thầm: Cầu trời không phải khăn choàng lông chồn.Cầu trời không phải khăn choàng lông chồn - chợt mình liếc thấy chiếc váy nằm trên giường. Chiếc váy có màu như chiếc nhẫn đính hôn mà Jennifer Lopez nhận được từ Ben Affleck - một màu hồng phớt. Sờ vào mềm mại kinh khủng,lại còn được đính hạt lấp lánh ánh hồng nữa chứ. Đó là một chiếc váy hở vai, trông vừa sang trọng vừa tinh tế. Bên cạnh là chiếc váy lót mỏng màu hồng để mặc bên trong.Mình biết ngay đấy là cái gì. Và mặc dù không phải màu đen, cũng không có đường xẻ dài bên hông, nhưng mình đảm bảo đây là chiếc váy dạ hội đẹp nhất mình từng thấy. Còn lung linh tuyệt mỹ hơn chiếc váy Rachael Leigh Cook mặc trongphim She's All That. Kiêu sa hơn cả váy của Drew Barrymore trong Never Been Kissed. Lộng lẫy hơn cả vạn lần váy của Molly Ringwald mặc trong Pretty in Pink trước khi Molly nổi cơn điên và làm mọi chuyện rối tung cả lên.Tóm lại một câu, đây là chiếc váy dạ hội đẹp nhất mà mình từng thấy. Khi mình đang mải ngắm nhìn bộ váy thì mình chợt nghẹn ngào nhớ ra mình sẽ không được đi dự dạ hội.Thế là mình đóng sầm cửa và quay lại ngồi cạnh bố, trong khi bố vẫn đang chăm chú dán mắt vào màn hình. Một giây sau, bà cúp điện thoại và quay sang nói với mình: "Cháu thấy sao?""Thực sự rất đẹp bà ạ." - mình thú thật. "Ta biết nó đẹp rồi. Cháu không định mặc thử à?" Mình phải cố gắng lắm mới nuốt được cục nghẹn để nói với giọng bình thường nhất có thể."Cháu không thể. Cháu nói với bà rồi mà. Cháu sẽ không đi dự dạ hội." "Vớ vẩn. Vua Thổ Nhĩ Kỳ vừa gọi điện hoãn bữa tối nay - nhà hàng Le Cirque đóng cửa rồi - nhưng cuộc đình công nhảm nhí này sẽ bị dẹp trước thứthứ Bảy thôi. Thế nên cháu sẽ vẫn đi dự buổi dạ hội nho nhỏ của cháu được." "Không phải vì vụ đình công. Mà vì lý do cháu đã nói với bà đấy. Vì anh Michael.""Cậu Michael đó làm sao cơ?" - bố đột nhiên quay ra hỏi. Thật ra mình không muốn nói gì xấu về Michael trước mặt bố bởi vì lúc nào bố cũng kiếm lý do để ghét anh ấy. Đơn giản vì bố là một ông bố và ông bốnào cũng ghét bạn trai của con gái mình. Từ hồi ấy đến giờ quan hệ của bố với Michael đang khá ổn và mình muốn giữ mãi như thế. Mình nhẹ nhàng giải thích: "Bố biết mà, bọn con trai vốn không coi trọng các buổi dạ hội nhưbọn con gái." Bố nhăn mặt và quay lại xem TV: "Đúng vậy đấy". Bố chỉ nói là giỏi thôi! Hồi học trung học bố học ở trường nam sinh mà! Thậm chí bố còn không CÓ một buổi dạ hội nào ý chứ!Bà nói: "Cứ thử mặc xem nào. Để ta còn kịp gửi đi nhỡ phải chỉnh sửa gì chứ." "Bà! Chả ích gì đâu..." - mình cố nói tiếp, nhưng giọng mình bị tắc nghẽn khi bắt gặp ÁNH MẮT của Bà.Ánh mắt kiểu như nếu bà là một sát thủ chuyên nghiệp, chứ không phải là một công chúa, thì đồng nghĩa với việc có kẻ sắp bị mất mạng. Thế nên mình đứng ngay dậy và đi vào phòng bà mặc thử váy.Tất nhiên là vừa khít bởi vì hãng Chanel đã có hết số đo của mình do lần trước bà mua váy cho mình ở đó, với cả Chúa có cho mình lớn lên tí nào đâu, nhất là vòng một.Mình đứng ngắm mình trong chiếc gương cao-tới-trần-nhà. Nhưng rồi mình chợt nhớ ra là bọn mình sẽ chẳng đến chỗ nào phù hợp với cái váy này cả. Bởi vì Michael đã tỏ rõ quan điểm của anh ấy về dạ hội và mình thì chẳng thể nào thuyếtphục nổi. Thế là mình cởi váy ra và đặt lại lên giường bà. Cũng có khi mình sẽ có dịp mặc chiếc váy này cho mùa hè tới ở Genovia không biết chừng. Một dịp nào đó mà Michael thậm chí còn không tới dự.Mình ra khỏi phòng ngủ đúng lúc Lilly xuất hiện trên TV. Cậu ấy đang trả lời trước cả cả một rừng phóng viên ở một nơi trông giống như quán Holiday ở khi Phố Tàu thì phải. Cậu ấy phát biểu hùng hồn, hừng hực khí thế:"Tôi muốn nói rằng tất cả chuyện này sẽ không xảy ra nếu như Nữ hoàng xứ Genovia đồng ý công khai thừa nhận sai phạm của mình khi không thể kiểm soát nổi con chó của mình và cả việc bà đã mang theo chó vào nhà hàng."Bà sững cả người. Còn bố thì vẫn dán mặt vào TV. "Để chứng minh những gì tôi nói là sự thật," - Lilly vừa nói vừa rút ra một tờ The Atom số ra hôm nay - "Tôi xin trích dẫn bài báo do chính cháu gái của Nữhoàng đã viết." Rồi Lilly cất cái giọng véo von như hát đọc to bài báo của mình lên. Phải nói thật, nghe lại bài báo trong khung cảnh như thế này khiến mình chợt nhận ra rằng những gì mình viết thật ngu xuẩn.Úi, cả bố và bà đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Trông cả hai người đều không vui. Nếu không muốn nói là rất...

Thứ Tư, ngày 7 tháng 5, 10 giờ tối, ở Nhà Mình thực sự không hiểu sao mọi người lại tức giận như thế. Nhiệm vụ của nhà báo là nói đúng sự thật, và mình đã làm đúng như thế.Đúng là bà ĐÃ mang theo chó vào nhà hàng, và Jangbu ĐÚNG LÀ chỉ bị trượt chân khi con Rommel nhảy bổ vào người anh ấy. Bố và bà không thể phủ nhận được sự thật đó. Cũng không thể làm như không có gì xảy ra, và mongrằng Lesley Cho đã không yêu cầu mình tường thuật lại đúng tính chất sự việc. Và nhất là không thể nào trách cứ mình vì đã làm đúng trách nhiệm của một người làm báo. Đấy là còn chưa kể đến đạo đức nghề nghiệp của mình nữa.Giờ thì mình đã hiểu cảm giác của những nhà báo lớn trước mình. Ernie Pyle với những bài phóng sự đanh thép trong suốt Đại Chiến II. Ethel Payne - người phụ nữ đầu tiên hoạt động báo chí ngầm trong cuộc vận động giành quyền công dân.Margaret Higgins - người phụ nữ đầu tiên giành giải báo chí quốc tế Pulitzer. Lois Lane với những nỗ lực không ngừng nghỉ vì tờ báo Daily Planet. Không thể bỏ qua hai phóng viên Woodward và Bernstein với vụ bê bối Watergate nổi tiếng, mặc dù mình cũngchẳng biết nó nói về cái gì.Giờ mình đã hiểu cảm giác kinh khủng họ phải chịu đựng khi thực hiện những thiên phóng sự đó. Đó là áp lực. Là những lời đe dọa phạt cấm túc. Là những cú điện thoại gọi về cho mẹ của họ.Cái cuối cùng là đau đầu nhất. Bà đã kịp gọi điện về mách mẹ. Chẳng nhẽ bà không hiểu là mẹ đang còn nhiều thứ phải quan tâm hơn hay sao? Có Chúa mới biết liệu bây giờ hai thận của mẹ có đang nhảy loạn xạ trong ngườikhông. Sao bà cứ phải kéo mẹ vào cuộc chỉ vì mấy chuyện cỏn con như thế cơ chứ? Hơn nữa mẹ luôn đứng về phía mình. Chẳng hiểu bố đang nghĩ gì nữa. Không lẽ bố thực sự cho rằng mẹ sẽ đứng về phía BÀ trong chuyện lầnnày sao? Mẹ có khuyên mình ít nhất cũng nên nói câu xin lỗi để giữ hòa khí trong nhà, nhưng mình thấy không việc gì phải làm như vậy cả.Mình cũng là một nạn nhân của sự việc này mà. Nó không những đã phá vỡ một trong những tình bạn lâu bền nhất ở trường TH AE, mà nó còn khiến cho mình phải trở mặt với chính ĐỨA BẠN THÂN NHẤT của mình.Mình đã kịp nói thế với cả bố và bà, trước khi bà giận dữ thét ra câu khẩu lệnh yêu cầu chú Lars lôi mình "xéo khỏi tầm mắt". May là mình đã kịp lén mang cái váy dạ hội ra khỏi phòng bà và nhét vào ba-lô trướctrước khi mấy chuyện này xảy ra. Chiếc váy chỉ hơi bị nhăn một chút thôi, nhưng chỉ cần là hơi một tí là lại trông như mới ngay ý mà. Mình cứ nghĩ mãi, đáng nhẽ bà đã có thể giải quyết vụ này theo cách đúng đắn hơn.Ví dụ như mở một cuộc họp báo, thừa nhận toàn bộ vụ con-chó-trong-nhà-hàng và chấm dứt mọi chuyện.Nhưng khôngggggg..... Và giờ thì cũng đã quá muộn rồi. Cho dù bà có chịu thừa nhận sai lầm của mình đi chăng nữa thì công đoàn khách sạn, nhà hàng và những người cửu vạn cũng không dễ dàng chịu lùi bước đâu.Đây là một minh chứng của việc người lớn không chịu nghe lời khuyên của bọn trẻ. Và giờ thì bọn họ phải gánh chịu hậu quả thôi. Thật đáng tiếc

Thứ Năm, ngày 8 tháng 5, tại Phòng điểm danh ÔI CHÚA ƠI!!!!!!!!! BUỔI VŨ HỘI ĐÃ BỊ HOÃN!!!!!!!!!!!!!!!!!! The Atom Tờ báo chính thức của Hội-học-sinh trường Trung Học Albert Einstein Phụ bản đặc biệtBUỔI VŨ HỘI CUỐI NĂM BỊ HOÃN LẠI!!!!!!!!!!! Tác giả Lesley Cho Do ảnh hưởng của cuộc đình công của công đoàn khách sạn, nhà hàng và nhân viên cửu vạn toàn thành phố, buổi vũ hội cuối năm năm nay đã bị hoãn lại.Nhà hàng Maxim đã chính thức thông báo với nhà trường là do cuộc đình công, họ buộc phải đóng cửa ngay lập tức. Khoản tiền đặt cọc 4000$ của Ban tổ chức đã được hoàn trả. Ban tổ chứchiện đã xem xét đến khả năng các lớp năm cuối năm nay có thể sẽ phải tổ chức vũ hội ở căng-tin nhà trường, nhưng đề nghị này đã bị bác bỏ ngay sau đó. Trưởng Ban tổ chức vũ hội, Lana Weinberger, cho biết:"Đây là một buổi khiêu vũ đặc biệt. Không phải là một buổi khiêu vũ bình thường. Chúng ta không thể tổ chức ở căng-tin được, thế thì khác gì một cái Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo.Thà không có dạ hội còn hơn chứ không thể tổ chức úi xùi như thế được." Tuy nhiên không phải mọi người trong trường đều tán thành quyết định của Ban tổ chức vũ hội. Judith Gershner,một học sinh năm cuối, phát biểu cảm tưởng khi nghe ý kiến của Lana Weinberger: "Chúng tôi đã chờ mong buổi vũ hội tốt nghiệp cuối năm từ khi mới học lớp chín. Giờ lại bị mất cơ hội đó.Nếu chỉ có một bữa tiệc nhỏ với khoai tây chiên Pháp tầm thường thì quá sợ luôn đấy! Nhưng tôi thà dự hội với khoai tây chiên Pháp dính vào gót giầy còn hơn là không có gì hết."Ban tổ chức Vũ hội vẫn rất cương quyết hoặc là tổ chức ngoài phạm vi trường học, hoặc là không làm gì hết. "Chẳng có gì đặc biệt khi diện đồ lung linh để đến trường cả."- Lana Weinberger nói tiếp - "Nếu đã bỏ công bỏ sức diện đồ thật đẹp thì việc gì lại phải đến lại cái nơi mà sáng nào chúng cũng đến suốt cả năm trời cơ chứ."Theo tóm tắt trên tờ The Atom tuần này thì nguyên nhân chính của cuộc đình công vẫn là do sự cố tại nhà hàng Les Hautes Manger nơi học sinh năm nhất của trường TH AE và cũng là Công chúa Genovia Mia Thermopolis ăn tối cùng bà mìnhhồi tuần trước. Theo Lilly Moscovitz, từng là bạn của công chúa và là chủ tịch Hội Học Sinh Phản Đối Việc Sa Thải Sai Trái Jangbu Pinasa thì: "Tất cả là lỗi của Mia.Hoặc không thì cũng là lỗi của bà cậu ta. Chúng tôi chỉ muốn Jangbu được trở lại làm việc và một lời xin lỗi chính thức từ phía bà Clarisse Renaldo. À, còn cả phí nghỉ ngơi và dưỡng bệnh, cũng như phúc lợi sức khỏe cho nhân viênbồi bàn trên toàn thành phố nữa." Tuy nhiên khi được hỏi, công chúa Mia đã không thể đưa ra lời bình luận nào vì theo lời mẹ cô, Helen Thermopolis, thì cô đang tắm.Ban biên tập tờ The Atom chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về tình hình đàm phán cuộc đình công nói trên. Chúa ơi. CON XIN CẢM ƠN MẸ. CẢM ƠN MẸ VÌ ĐÃ NÓI VỚI PHÓNG VIÊN LÀ CON ĐANG TẮM.Ai cũng dễ dàng NHẬN RA những ánh mắt soi mói dành cho mình trên đường đến tủ để đồ sáng nay. Ơn Chúa là mình còn có một chú vệ sĩ mang theo súng, nếu không chắc mình gặp rắc rối to rồi.Mấy đứa chuyên hút thuốc trộm trên phòng thay đồ trên tầng ba đã có những cử chỉ CỰC KỲ vô học lúc mình vừa bước ra khỏi xe limo. Ai đó còn dùng phấn viết lên mình con sư tử đá Joe trước cổng trường dòng chữ: BỌN GENOVIAĐÁNG KHINH. BỌN GENOVIA ĐÁNG KHINH!!!!!!!!!!! Danh tiếng của cả đất nước mình đang bị bôi nhọ thê thảm, tất cả chỉ vì một buổi vũ hội ngu xuẩn bị hoãn!Không... không, vũ hội cuối năm không hề ngu xuẩn. Tất cả mọi người đều BIẾT điều đó. Đấy thậm chí còn là một trải nghiệm không thể thiếu trong đời học sinh của mỗi người!Và chỉ vì mình mà những học sinh năm cuối của trường TH AE năm nay đều sẽ bị vỡ mộng. Mình PHẢI làm cái gì đấy! Nhưng mà là cái gì??????????MÌNH PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ???????????

Thứ Năm, ngày 8 tháng 5, giờ Đại số Không thể tin những gì Lana vừa nói với mình. LANA: (ngồi lắc lư trên ghế và nhìn mình chằm chặp) Mày cố tình làm thế đúng không? Gây ra vụ đình công, khiến cho buổi dạ hội phải hoãn lại.MÌNH: Cái gì? Không. Cậu đang lảm nhảm cái gì đấy? LANA: Thú nhận đi. Mày làm thế vì tao không cho ban nhạc ngu xuẩn của thằng bạn trai mày chơi trong đêm vũ hội đúng không. Nhận đi cho rồi. MÌNH: Không! Đã bảo không phải mà. Tôichả làm gì cả. Là lỗi của bà tôi hết. LANA: Thế cả thôi. Tất cả người Genovia các người đều cùng một giuộc. Rồi nó quay lại trước khi mình kịp nói thêm điều gì.Tất cả người Genovia các người ư? Gượm đã, mình là người Genovia duy nhất mà Lana từng gặp cơ mà. Nó đúng là điên rồi...

Thứ Năm, ngày 8 tháng 5, giờ Sinh học Mia, cậu vẫn ổn chứ hả? Ừ. Chuyện nhỏ ý mà. Nhưng mà nhìn chú Lars oánh cái thằng đấy đã thật đấy. Vệ sĩ của cậu đúng là đỉnh thật.Ừ. Thế thì chú ấy mới được thuê chứ. Mà sao cậu lại nói chuyện với mình? Cậu không ghét mình à? Ý mình là, cậu và Jeff cũng đang háo hức về dạ hội mà. Buổi vũ hội bị hoãn có phải lỗi của cậu đâu. Mà mình cũngcũng chẳng hào hứng với buổi dạ hội lắm đâu. Phải rồi, cậu có nghe tin gì về Tina không? Không. Có gì à? Hôm qua, khi Boris đang đứng ở tủ đồ chờ Lilly - cậu ấy đã đăng Tin nhắn Vui trên báo hẹn gặp Lilly sau giờhọc để nói chuyện mà. Tina đã quyết định đến gặp cậu ấy và rủ cậu ấy đi uốngchút sôcôla nóng ở quán Serendipity vì thấy thương cho Boris. Mình nghĩ Boris đã quyết định quên Lilly thật rồi. Hai người bọn họ đã đi uống nước và đi chơi với nhau. Và sáng nay, thề với cậu là mình đã nhìn thấy hai người tay trong taybên cạnh bức tượng Parthenon bên ngoài phòng lab. CHỜ MỘT TÍ. CÁI GÌ CƠ? CẬU THẤY TINA VÀ BORIS NẮM TAY NHAU??? TINA VÀ BORIS Á? TINA VÀ BORIS PELKOWSKI Á?????Ừ. Tina. Tina Hakim Baba. Và Boris Pelkowski. TINA VÀ BORIS sao?????? Chúa ơi thế giới loạn hết cả rồi!

Thứ Năm, ngày 8 tháng 5, cầu thang tầng ba Sau giờ Sinh, Shameeka và mình đã quây Tina lại và lôi cậu ấy lên đây để hỏi về cái vụ nắm-tay-Boris kia. Mình đã bùng giờ Sức khỏe và An toàn.Chỉ vì mình không muốn phải hứng chịu những cái nhìn đầy thù địch của đám bạn cùng lớp Sức khỏe và An toàn, một trong số đó có cả đứa bạn thân nhất một thời của mình, người mình không bao giờ muốn nói chuyện cùng - Lilly Moscovitz.Bài tập về hội chứng Asperger đã đến hạn nộp mà mình vẫn chưa hoàn thành xong. Do gần đây có quá nhiều thứ làm mình rối bời: nào là chuyện mẹ sắp sinh em bé, bạn trai không chịu đi dự dạ hội rồi lại cả vụ đình côngầm ĩ nữa. Không thể tin nổi những gì Tina đang thao thao bất tuyệt: "Mình đã ngày đêm tìm kiếm một người có thể yêu mình như các nhân vật nam chính trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà mình vẫn thường đọc.Những tưởng rằng suốt cuộc đời này mình sẽ không thể tìm được một anh chàng nào có thể hy sinh cho tình yêu nhiều như các thần tượng văn học của mình: Mr. Rochester, Heathcliff, Colonel Brandon, Darcy, Người nhện..."Tina mơ màng nói tiếp: "Nhưng khi chứng kiến cảnh Boris suy sụp vì bị Lilly đá để chạy theo Jangbu Pinasa, mình chợt nhận ra rằng trong số tất cả những đứa con trai mà mình từng gặp,chỉ có Boris là người duy nhất đáp ứng tiêu chuẩn về một người bạn trai hoàn hảo. Mình xin lờ đi yếu tố ngoại hình. Ngoài điều đó ra thì Boris có đầy đủ mọi thứ mình cần ở một người bạn trai":1Lòng chung thủy (Cái này thì khỏi phải nói rồi. Từ khi quen Lilly, Boris chưa bao giờ NHÌN một cô gái nào khác.) 2Sự cuồng nhiệt(Mình nghĩ vụ quả địa cầu đủ thấy Boris cuồng nhiệt tới mức nào. Hoặc cũng có thể do tác động của chứng Asperger.) 3Trí thông minh(GPA 4.0 luôn.) 4Âm nhạc (Cái này mình có thể chứng nhận) 5Có tiếp xúc với văn hóa đại chúng (Cậu ấy có xem phim Buffy không nhỉ?)6Thích món ăn Tàu (Cái này cũng đúng.) 7Hoàn toàn hững hờ với mấy môn thể thao đối kháng (Trừ môn trượt băng. Cũng phải thôi, cậu ấy là người Nga mà)Tina còn chen thêm một câu là cậu ấy hôn rất tuyệt sau khi tháo cái niềng răng ra. HÔN RẤT TUYỆT SAU KHI THÁO NIỀNG RĂNG RA nghĩa là sao??? NGHĨA LÀ TINA ĐÃ HÔN BORIS! Nếu không thì làm thế quái nào mà cậu ấy biết được chuyệnđó???????? Ôi ôi mình đến điên mất thôi. Mình thật sự rất quý Boris bởi cậu ấy là người rất tốt bụng, mặc dù phải thừa nhận là cậu ấy RẤT KHÔNG BÌNH THƯỜNG. Boris còn là người khá nhạy cảm và vui tính.Nếu bỏ qua mấy vụ hen suyễn, hôi miệng, chơi violon và dắt áo len trong quần, thì nói chung Boris cũng có sức hấp dẫn ở mức tạm-chấp-nhận-được. Ít nhất thì cậu ta cũng cao hơn Tina.NHƯNG MÀ CHÚA ƠI!!!!!!!! BORIS PELKOWSKI LÀ NGÀI ROCHESTER TRONG MỘNG CỦA TINA Ư???????? KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, NGÀN LẦN KHÔNG!!!!!!!!!!Nhưng theo như lời Shameeka (trong khi Tina bận đọc tin nhắn) thì Boris cũng không nhất thiết phải là Ngài Rochester trong mộng cả đời của cậu ấy. Có thể chỉ là Ngài Rochester tạm lúc này thôi. Chờ đến lúc Ngài Rochester đích thực xuất hiện đã.Ôi mình cũng chẳng biết nữa. Dù sao Tina cũng đúng ở một điểm: Boris là một người rất cuồng nhiệt trong tình yêu. Cái áo len đẫm máu của mình cũng đủ chứng minh điều ấy. À mà cũng không hẳn,vì bác Pelkowski đã trả lại mình chiếc áo sau khi giặt sạch sẽ tinh tươm. Nhưng... Tina và BORIS PELKOWSKI ư??????????? AAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!

Thứ Năm, ngày 8 tháng 5, ở Nhà Sau khi phải che chắn cho mình khỏi bị "tấn công" lần nữa - lần này là một cú ném tương đối chính xác của một gã chơi bóng bầu dục năm cuối -chú Lars đã gọi điện cho bố thông báo là cần phải đưa mình về nhà để đảm bảo an toàn. Bố đã đồng ý và vì thế mình được về nhà sớm. Nhưng mình cũng chẳng được nghỉ ngơi lấy một phút.Bởi thầy G quyết định dò lại tất cả các phần mà mình không chú ý nghe giảng trong một tuần trở lại đây. Thầy dùng mặt tủ lạnh làm bảng và các chữ cái bằng nam châm để minh họa cho các vấn đề phải học.Thầy G!!! Lẽ nào thầy không hiểu là con còn nhiều vấn đề lớn hơn nhiều cần giải quyết, đâu phải chỉ có mỗi môn học của thầy cơ chứ? Giờ mình thậm chí không thể đi lại trong trường an toàn mà không bị chọi hoa quả vào đầu.Buồn quá đi mất!!! Hết vụ đình công đến chuyện của Tina, và giờ thì tất cả mọi người đều quay ra căm ghét mình nữa chứ. Không biết mình có sống sót nổi qua cái tuần này không đây. Mình đã gọi điện bảo với bố là: "Bố hãycảm ơn bà hộ con. Giờ đến cả trường học con cũng nơm nớp lo và tất cả là lỗi của bà."Không biết bố có nói lại điều đó với bà không. Thậm chí mình còn không dám chắc là hai người họ có nói chuyện với nhau không nữa. Nhưng mình dám chắc một điều là MÌNH sẽ không bao giờ nói chuyện với bà nữa.Hình như dạo này mình không nói chuyện với hơi bị nhiều người đấy nhỉ... Bà này, Lilly này, cả Lana Weinberger nữa... Thật ra thì trước giờ mình cũng chẳng nói chuyện với Lana mấy. Nếu như mình không thể quay lại trường thì sao đây?Nhỡ mình buộc phải học ở nhà thì sao? Mình sẽ buồn chết mất, khi không còn được cập nhật mấy tin vỉa hè nữa (kiểu như ai đang hẹn hò với ai...). Rồi không biết mình có được gặp anh Michael nữa không...Có khi chỉ được gặp nhau vào cuối tuần thôi ý. KHÔNG CHỊU ĐÂU!!! Cả ngày mình chỉ có giây phút hạnh phúc nhất là lúc được ngắm anh ấy đứng ngoài cổng, chờ mình đi xe limo đến đón.Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này cũng sẽ bị tước đi mất sau khi anh ấy lên đại học, nhưng ít ra thì mình vẫn còn vài tháng của năm học này mà.Ôi Chúa ơi, mình điên mất thôi. Đành rằng là mình chưa bao giờ thực sự THÍCH trường Trung Học Albert Einstein, nhưng so với việc học tại gia hay tệ hơn nữa là học ở GENOVIA thì...trường TH AE cứ như Shangri-La ấy. Mặc dù mình cũng chẳng hiểu Shangri-La là cái gì nữa. Tại sao họ dám ly khai mình khỏi trường cơ chứ? SAO HỌ DÁM?????? Úi, có ngườitới. Cầu trời đấy là Michael đến làm bài tập cho mình. Không phải mình mong mỏi được làm bài tập về nhà hay gì cả, chỉ là tự dưng mình muốn được ở bên cạnh Michael mà thôi... LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀMƠN ...

Thứ Năm, ngày 8 tháng 5, một lúc sau, vẫn ở Nhà Không phải anh Michael. Nhưng cũng gần gần như vậy. Cũng là người họ Moscovitz. Mỗi tội là người không được hoan nghênh.Mình thực sự cho rằng Lilly có vấn đề thần kinh khi vác mặt đến đây sau những gì cậu ta làm với mình. Dù có phải do chứng Asperger hay không thì mấy ngày vừa rồi cậu ấy đã biến đời mình không khác gì địa ngục.Thế mà giờ lại xuất hiện ở cửa nhà mình, khóc lóc và xin mình tha thứ ư? Chẳng lẽ lại không cho vào? Cũng không thể đóng sầm cửa vào mặt cậu ta được. Như thế thì còn gì gọi là tác phong của một công chúa nữa.Vì thế mình mời cậu ta vào phòng - với thái độ rất xa cách. CỰC lạnh luôn. GIỜ thì ai mới là đứa yếu đuối nào??? Bọn mình vào phòng và mình đóng cửa lại.(Mình được phép đóng cửa phòng khi có bạn đến, miễn không phải là Michael.) Rồi tự dưng Lilly òa khóc. Không phải vì cậu ấy cảm thấy ân hận vì đã đối xử tệ bạc với mình, và bôi nhọ danh tiếng của cả hoàng tộc nhà mình. Cậuấy khóc vì biết chuyện Tina với Boris. Ra là thế. Lilly khóc lóc vì muốn giành lại bạn trai. Thật không thể hiểu nổi! Sau cái cách cậu ta đối xử với Boris!Mình ngồi một chỗ lạnh lùng nhìn Lilly quằn quại khóc lóc. Cậu ấy cứ nhảy tưng tưng khắp phòng trong chiếc áo khoác hiệu Mao, lắc đầu quầy quậy, và mặt thì đầm đìa nước mắt."Sao cậu ấy nỡ lòng nào? Mình chỉ mới quay lưng lại chừng năm phút - năm phút thôi - và cậu ấy đã tay trong tay với cô gái khác là sao? Không hiểu cậu ấy nghĩ cái quái gì thế nhỉ?"Mình đã nói toẹt ra rằng chắc Boris đang nghĩ đến chuyện nhìn thấy bạn gái của mình môi kề môi với thằng con trai khác. Ngay trong tủ chứa đồ nhà MÌNH chứ đâu. "Boris và mình chưa bao giờ thề nguyền gì là chỉ quen có một mìnhnhau. Mình đã nói với cậu ấy mình là một con chim thích bay nhảy ... mình không thể chịu được sự kìm hãm." - Lilly vẫn khăng khăng cãi.Mình nhún vai: "Có lẽ cậu ấy thích tuýp người yên vị hơn." "Ý cậu là giống Tina ấy hả? Mình không thể ngờ cậu ta lại làm thế với mình. Chẳng nhẽ cậu ấy không hiểu là cậu ấy sẽ không bao giờ có thể mang đến hạnh phúccho Boris ư? Dù gì Boris cũng là một thiên tài mà. Và chỉ có thiên tài mới hiểu được thiên tài mà thôi." Khủng khiếp! Nghe thật chói tai!!!Mình chỉ ra cho Lilly thấy rằng: bản thân mình chẳng phải là thiên tài gì nhưng mối quan hệ của mình với ông anh trai có chỉ số IQ 179 của cậu ấy vẫn rất ổn định đấy thôi.Tất nhiên mình không dại gì nhắc tới mấy chuyện anh ấy không chịu đưa mình đi dự dạ hội. "Thôi xin cậu ... Ông Michael dở hơi đấy thì chỉ có mình cậu thích thôi. Hơn nữa ít ra cậu cũng được vào lớp Năng khiếu và Tài năng.Cậu có cơ hội quan sát sinh hoạt hàng ngày của các thiên tài. Còn Tina thì biết gì cơ chứ? Mình nghĩ không chừng cậu ấy còn chưa xem phim A Beautiful Mind ý chứ ... Nhưng mình cũng chẳng ngạc nhiên lắm nếu đúng là như vậy, vìtrong phim Russell không khoe cơ bắp gì nhiều." "Bỏ cái kiểu nói chuyện ấy đi được rồi đấy!" - mình gắt lên. Mình cũng có nhận xét tương tự khi xem bộ phim A Beautiful Mind mà. Lilly nói như vậy thật là hơi quá - "Tina là bạncủa mình. So với cái cách cậu đối xử với mình dạo gần đây thì cậu ấy tử tế hơn vạn lần." Giờ Lilly mới rớt ra một ít áy náy. "Mình xin lỗi về chuyện ấy. Mình thề mình chẳng hiểu bị cái gì ám nữa. Mình gặp Jangbuvà đùng một cái... mình nghĩ trong phút chốc mình đã biến thành nô lệ của chính trái tim mình." Phải nói thật, mình rất ngạc nhiên khi nghe lời thú nhận này.Bởi vì đành rằng Jangbu trông cũng hấp dẫn thật, nhưng mình không nghĩ một người như Lilly lại bị vẻ bề ngoài làm lú lẫn đến vậy. Cứ nhìn cái tướng ông bạn trai cũ Boris của cậu ấy là hiểu.Nhưng rõ ràng quan hệ lần này giữa cậu ấy và Jangbu hoàn toàn khác hẳn. Mình tự hỏi không biết hai người họ đã tiến xa đến mức nào rồi. Không biết hỏi thẳng chuyện đó có thô quá không nhỉ?Dù gì bọn mình cũng không còn là bạn thân nhất nữa, nhỡ cậu ấy không có ý định tâm sự với mình thì sao. Nhưng nếu Lilly dám chuyển sang giai đoạn ba với anh chàng đấy, mình thề sẽ giết cậu ấy."Nhưng chuyện giữa Jangbu và mình đã hết rồi" - Lilly đột nhiên mếu máo... Khiến con Louie Mập vốn dĩ không thích Lilly lắm (thường trốn trong đống giầy của mình mỗi khi cậu ấy đến) cũng phải nghển cổ ra khỏi đôi bốt của mình để hóng chuyện."Mình cứ tưởng anh ấy mang trái tim dũng cảm, và cuối cùng mình cũng tìm được một anh chàng cùng chia sẻ đam mê hoạt động xã hội và đấu tranh cho người lao động. Nhưng chao ôi... mình đã nhầm. Nhầm tai hại.Làm sao mình có thể kết bạn tâm giao với một người sẵn sàng đem cả đời tư của mình bán cho báo chí kiếm tiền cơ chứ." Té ra Jangbu đã tiếp xúc với một loạt tạp chí, trong đó có cả tờ People và tờ US Weekly, đanggiành nhau đưa tin đặc biệt về sự cố xảy ra giữa anh ta và Nữ hoàng Genovia cùng con chó của bà. "Thật thế à? Bọn họ ra giá bao nhiêu thế?" - mình tò mò hỏi. Lilly vừa lau nước mắt bằng chiếc khăn hiệu Chanel của bàvừa nói: "Lần cuối cùng mình nói chuyện với anh ta thì mức giá đã lên đến 6 chữ số rồi. Giờ thì anh ta cần quái gì công việc ở Les Hautes Manger nữa đâu. Anh ta còn đang định mở nhà hàng của riêng mình nữa kìa. Địnhđặt tên là Hương Vị Tây Tạng." "Uầy!" - tự dưng mình thấy rất thông cảm với Lilly. Thật đấy. Còn gì phẫn uất hơn khi phát hiện ra người mình tưởng là tri âm tri kỉ té ra lại phản bội mình như thế. Nhất là khi hắn tahôn cũng sành sỏi như ai, Jangbu cũng chỉ là một tên Josh hèn hạ thứ hai mà thôi. Tuy mình thấy thương cho Lilly nhưng không có nghĩa là mình đã tha lỗi cho cậu ta. Có thể mình chưa đạt tới ngưỡng hoàn thiện bản thân nhưng mìnhcũng có lòng tự trọng của riêng mình chứ. Lilly nói: "Nhưng mình muốn cậu hiểu rằng trước khi vụ đình công này diễn ra mình không hề yêu Jangbu.Mình nhận ra rằng mình chưa hề hết yêu Boris khi cậu ấy dám vì mình mà thả quả cầu đó xuống đầu. Mia, vì mình mà cậu ấy đã sẵn sàng bị khâu mất mấy mũi. Cậu ấy yêu mình đến thế cơ đấy. Chưa từng có ai yêumình đến thế cơ đấy. Chưa từng có ai yêu mình đến mức sẵn sàng hy sinh bản thân, gánh chịu nỗi đau thể xác vì mình... và nhất là Jangbu thì càng không. Anh ta hiện QUÁ đắm chìm trong sự hào nhoáng của tiền tài và danh vọngrồi. Không như Boris. Boris tài năng hơn Jangbu gấp vạn lần và CẬU ẤY không bao giờ hứng thú với mấy trò chơi danh vọng như thế." Mình cứng họng, thực sự chẳng biết phải đáp lại như thế nào nữa. Lilly cũng nhận ra điều đó, cậu ấynhíu mày khó chịu: "Cậu làm ơn ngừng viết nhật ký khoảng MỘT PHÚT thôi và dạy cho mình cách giành lại Boris được không?" Mình buộc phải nói thật với Lilly (mặc dù không dễ dàng gì) rằng cơ hội cậu ấy giành lại Boris là bằng không. Thậmchí còn dưới không, kiểu trong hàm đa thức âm ý."Tina đang say đắm trong tình yêu. Và mình nghĩ Boris cũng thế. Cậu ấy còn tặng cho Tina cả bộ sưu tập viết tay của Joshua Bell..." Thông tin này khiến cho Lilly phải lấy tay ôm ngực và quằn quại trên giường mình mất một lúc. Chưa baogiờ thấy cô nàng kích động đến như vậy. "Đồ phù thủy!!!" - Lilly hét tướng lên, đến mức mình sợ thầy G sẽ xông vào bất cứ lúc nào vì tưởng bọn mình đang xem phim kinh dị Buffy mất.Thật ra cậu ấy cũng không hẳn nói từ phù thủy, mà là một từ gì đấy nghe na ná như vậy. "Đồ phù thủy máu lạnh, dám đâm lén người khác! Mình sẽ giết nó vì dám cướp tình yêu của mình! Mình sẽ bắt nó phải trả giáđắt vì chuyện đó!" Mình nghiêm túc cảnh cáo Lilly rằng dù thế nào chăng nữa cậu ấy cũng không thể "giết" ai cả. Hơn nữa cậu ấy phải hiểu là Tina rất thật lòng và thực sự ngưỡng mộ Boris,theo đúng cách mà Boris hằng mong đợi - yêu và được yêu, giống như Ewan McGregor trong phim Moulin Rouge (Cối xay gió đỏ). Và nếu cậu ấy thực sự yêu Boris như cậu ấy nói thì hãy để hai người họ yên ổn cùng nhau trải qua nhữngtuần cuối cùng của năm học. Và nếu như sau này Lilly vẫn muốn giành lại Boris thì cậu ấy có thể nói sau. Nhưng không phải bây giờ.Lilly có vẻ kinh ngạc trước lời khuyên đầy chín chắn - và rất thẳng thắn của mình. Nhưng xem ra cậu ấy vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật đó thì phải. Cậu ấy vẫn ngồi lì trên giường và nhìn chằm chằm vào màn hình chờ Công ChúaLeia của mình. Mình đoán với một đứa có lòng tự trọng cao vời vợi như Lilly thì vụ này không khác gì một liên hoàn tát vào mặt. Anh chàng từng yêu cậu ấy giờ lại một lần nữa biết yêu.Nhưng cậu ấy phải quen dần thôi chứ biết làm thế nào. Sau các cách mà cậu ấy đã đối xử với Boris trong tuần vừa qua thì mình có thể khẳng định rằng Lilly sẽ không bao giờ có thể quay lại với Boris được nữa.Mình đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ cho phép Lilly đem cái đầu thiên tài đang băng bó chằng chịt của Boris Pelkowski ra đùa cợt nữa. Cho dù mình có phải đứng chặn trước mặt Boris với thanh kiếm cổ vĩ đại,như Aragorn đứng trước Frodo (trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn), thì mình cũng sẽ làm. Không hiểu Lilly có đọc được những điều mình đang viết hay không mà cô nàng bỗng thở dài đánh xượt và ỉu xìu nói: "Ừ, được rồi."Nói rồi cậu ấy với lấy áo khoác và ra về. Mặc dù cậu ấy và Jangbu đã đường ai nấy đi nhưng dẫu sao cậu ấy vẫn là chủ tịch HHSPĐVSTSTJP và còn cả lố việc cần giải quyết. Nhưng hình như trong đống việc ấy không bao gồmchuyện xin lỗi mình. Vừa ra đến cửa, Lilly quay lại nói: "Ừm... Mia, mình xin lỗi vì hôm đó đã bảo cậu là đồ yếu đuối. Cậu không hề yếu đuối. Thật ra... cậu là một trong những người mạnh mẽ nhất mà mình biết."Thế chứ! Đúng rồi đấy! Có khi mình còn xứng đáng được trao huân chương ấy chứ. Và khi mình nhận thấy sự can đảm của mình không còn cần thiết nữa thì Lilly và mình đã ôm chầm lấy nhau,rồi cậu ấy ra về sau khi xin lỗi mẹ và thầy G về toàn bộ vụ ôm-hôn-tay-bồi-bàn-thất-nghiệp-Jangbu-trong-tủ-chứa-đồ-ngoài-hành-lang-nhà-mình (và tất nhiên mẹ và thầy vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi ấy).Đúng lúc ấy thì chuông cửa lại reo LẦN NỮA. Mình đã ĐINH NINH chắc mẩm lần này là anh Michael, vì anh ấy hứa sẽ mang ít sách tham khảo qua cho mình mà.Mình vội chạy ra cửa và nói vào máy đàm thoại: "Aiiiiii đấyyyyy ạ?", để rổi giật bắn mình khi nhận ra không phải giọng nói trầm ấm, quen thuộc của Michael... mà là chất giọng cô quạnh và gớm ghiếc của BÀ!!!!!!!!!

Thứ Năm, ngày 8 tháng 5, 1 giờ sáng, trên ghế bành ở nhà Đây đúng là một cơn ác mộng mà!!! Ai đấy làm ơn đánh cho mình một phát để mình tỉnh lại với, và mình sẽ lại được chăn ấm đệm êm trong phòng, chứ không phảinằm trên cái ghế bành ngoài này - mà sao cái ghế này nó CỨNG thế nhỉ - trong phòng khách nhà mình, giữa đêm hôm khuya khoắt.Thật đáng buồn đây KHÔNG phải là cơn ác mộng. Mình biết đây không phải là ác mộng vì muốn có ác mộng chí ít cũng phải NGỦ ĐƯỢC một chút. Mà mình thì vẫn chưa chợp mắt được một giây nào, bởi vì bà NGÁY QUÁ TO.Không sai, bà mình ngáy khi ngủ. Tờ The Post mà biết được tin này thì có mà giật ngay tít trên trang nhất chứ chẳng chơi. Hay mình gọi điện thoại cho họ và cứ giữ máy như thế ở cạnh cửa phòng mình(cho dù cửa ĐÓNG vẫn nghe thấy rõ mồn một luôn). Và ngay ngày hôm sau sẽ có hàng tít cực to: NỮ HOÀNG NGÁY NHƯ CÁI GIÀN KHOAN. Chẳng nhẽ đời mình chưa đủ tồi tệ hay sao.Chẳng nhẽ mình chưa đủ việc để lo nghĩ hay sao mà giờ người bà còn dọn về ở với mình nữa. Mình vẫn không tài nào tin nổi khi mở cửa chiều nay và thấy bà đứng đó, bên cạnh là tài xế và chừng 50 triệu cái túi hiệu

Louis Vuitton. Mình cứ đứng trơ ra đó nhìn bà cho tới khi bà gắt gỏng: "Amelia! Cháu có định mời ta vào nhà không đấy?" Và trước khi mình kịp phản ứng, bà đã thô bạo gạt mình qua một bên và đi thẳng vào nhà.Chưa bước chân qua cửa đã nghe thấy bà phàn nàn chuyện nhà mình không có thang máy, bắt một bà già ở tuổi của bà phải leo bộ tới 3 tầng lầu là vô nhân đạo (sao bà không nghĩ tới việc bà bắt anh tài xế vác đốnghành lý to uỵch của bà lên 3 tầng lầu cũng là vô nhân đạo chẳng kém). Rồi bà bắt đầu đi quanh nhà giống mọi lần, cầm thứ này lên, đặt thứ khác xuống, rồi lắc đầu tỏ vẻ dè bỉu, ví dụ bộ sưu tập bộ xương Cincode Mayo của mẹ hay bộ ly uống rượu 4 chiếc của thầy G. Đúng lúc ấy mẹ và thầy G từ trong phòng bước ra, chết sững trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Đến mình còn sợ nữa là mẹ...nhất là lúc con Rommel nhảy ra khỏi túi bà và bắt đầu đi lòng vòng quanh phòng hít hít ngửi ngửi mọi thứ. Tốt nhất là nó trên tránh xa Louie Mập nhà mình ra, nếu không muốn bị nuốt chửng vào bụng."Bà Clarisse..." - mẹ là người đầu tiên thốt được thành tiếng (đúng là người phụ nữ can đảm!) - "Bà có thể cho chúng tôi biết bà đang làm gì ở đây không? Với, ừm... tủ quần áo của bà nữa"."Ta không thể ở cái khách sạn ấy thêm một giây nào nữa." - bà vừa nói vừa đặt cái đèn lava của thầy G xuống, thậm chí còn chả thèm liếc mẹ lấy một cái - "Chẳng còn một ai làm việc ở đó cả!Cái chỗ đấy giờ như một bãi chiến trường vậy. Không có Dịch vụ Phòng, cũng chẳng có ai dọn bồn tắm cả. Vì thế nên ta đến đây. Đến với gia đình của ta. Ta nghĩ rằng những lúc khó khăn như thế này, người trong một nhà cầnnương tựa lẫn nhau." Mẹ hoàn toàn không một chút rung động trước vụ xin-xỏ-tình-thương này của bà. Mẹ đứng khoanh tay trước ngực (phải đến khi mình mang bầu thì may ra vòng 1 mới được cải thiện một chút)dõng dạc nói: "Bà Clarisse, nhân viên khách sạn đang đình công ấy mà. Chứ họ chẳng phải bị bắt cóc hay khủng bố gì đâu. Bà suy nghĩ hơi quá rồi đấy..."Đúng lúc ấy điện thoại reo. Tưởng là Michael gọi nên mình vội vồ ngay cái điện thoại. LẠI không phải Michael, mà là bố mình. "Mia, bà có ở đấy không con?" - bố hỏi, giọng có vẻ đầy lo lắng."Có ạ, bà đang ở đây. Bố có muốn nói chuyện với bà không?" "Ôi Chúa ơiiiiiiiii... Không. Cho bố nói chuyện với mẹ." Mình đưa điện thoại cho mẹ và mẹ cầm điện thoại với vẻ mặt khó đăm đăm. Khi mẹ vừa áp điện thoại vào tai nghethì bà quay ra bảo tài xế: "Mọi chuyện xong rồi, Gaston. Anh hãy mang túi của ta vào phòng Amelia, sau đó anh có thể đi." "Đứng yên đấy Gaston." - mẹ nói, cùng lúc mình hét lên: "Phòng CỦA CHÁU á? Sao lại là phòng CỦA CHÁU?"Bà nhìn mình lạnh tanh: " Bởi vì theo truyền thống, vào những lúc khó khăn như thế này thì thành viên nhỏ nhất phải hy sinh cho người lớn tuổi nhất trong nhà chứ sao." Trần đời, trong tất cả các lớp học với bà, mình chưa nghe cócái truyền thống như thế bao giờ. Không hiểu bà moi nó ra ở đâu thế không biết, lại giống kiểu mười-món-ăn trong lễ cưới của Genovia à? Mẹ gắt lên trong điện thoại: "Phillipe, chuyện quái gì thế này?"Trong khi đấy thầy G tìm mọi cách để giữ hòa khí trong nhà. Thầy hỏi bà có muốn uống chút gì cho thư giãn đầu óc không. "Làm ơn một ly Sidecar." - bà nói, mắt liếc ngang liếc dọc cái tủ lạnh trong bếp, chứ cũng chẳng buồnnhìn thầy lấy một cái - "Và một chút đá." Mẹ rít lên: "Phillipe!!" Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Bố cũng không giải quyết được chuyện này. Bố và mấy người khác -chú Lars, chú Hans và chú Gaston - vẫn ở lại khách sạn Plaza trong tình trạng tự phục vụ. Nhưng bà thì không chịu được thế. Thì ra bà muốn có trà hoa cúc và bánh quy cho bữa trà chiều, và khi không thấy có ai phục vụ,bà đã nổi cơn tam bành, đạp đổ cả cái thùng thư bằng thủy tinh ở gần cửa (chỉ khổ cho ngón tay của chú đưa thư ngày mai thôi, không cẩn thận sẽ bị thủy tinh cứa đứt tay cho mà xem).Mẹ vẫn tiếp tục rền rĩ: "Nhưng mà Phillipe, sao lại là ở đây cơ chứ?". Nhưng bà cũng còn chỗ nào khác để đi đâu. Các khách sạn khác trong thành phố cũng thế thôi, nếu không nói là còn tệ hơn.Cuối cùng bà đã quyết định thu dọn đồ đạc và rời khỏi đấy... khi chợt nhớ ra có đứa cháu gái ở cách đấy 50 tòa nhà, tội gì mà không tận dụng lao động trẻ em miễn phí cơ chứ?Và giờ thì mình bị dính với bà. Thậm chí mình còn phải nhường giường cho bà vì bà đã thẳng thừng từ chối ngủ trên ghế bành ở phòng khách. Bà và con Rommel sẽ ngủ trong phòng của mình -chốn thiên đường của mình, căn cứ địa của mình, pháo đài vắng vẻ của mình, nơi suy tư của mình, cung điện của mình. Chưa hết, bà tự tiện rút điện máy tính của mình ra chỉ vì ghét bị cái màn hình chờ Công Chúa Leia của mình"nhìn" bà. Con Louie Mập cũng buồn ghê gớm, nó nằm "nghoeo" tỉ tê trong góc toilet cả tối để phản đối chuyện bất công này. Còn giờ thì nó đang trốn trong tủ chứa đồ ở hành lang- nguồn cơn của mọi chuyện - cùng với cái máy hút bụi và mấy cái ô giá ba đôla của mình vứt lăn lóc trong đó hàng mấy năm trời.Bà làm mình lạnh hết cả sống lưng khi bước ra khỏi phòng tắm nhà mình với mái tóc cuốn đầy lô và khuôn mặt trát đầy kem dưỡng da ban đêm. Mẹ bắt mình phải đối xử tử tế với bà, "ít nhất là cho đến lúc mẹ nghĩƠn Chúa là cuối cùng Michael cũng mang bài tập đến cho mình. Tuy nhiên bọn mình không thể nào biểu lộ tình cảm với nhau như mọi khi, vì bà ngồi lỳ ở trong bếp và soi. Còn giờ thì mình đang nằm trên cái ghế nhấp nhô này,nghe tiếng ngáy o o đều đặn của bà vọng ra từ cái phòng bên cạnh. Mình chỉ có thể chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này khi cuộc đình công ngu ngốc kia chấm dứt.Sống với một con mèo dở dở ương ương, một ông giáo Đại số thích chơi trống và một bà mẹ đang mang thai kì cuối là đủ thê thảm lắm rồi. Giờ còn thêm một bà công nương ẩm ương xứ Genovia nữa... Xin lỗi chứ cứ thế nàychắc mình phải bỏ nhà đi bụi mất thôi.

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 5, phòng Điểm danh Hôm nay mình quyết định đi học bởi vì: 1. Hôm nay là Ngày Bùng Học của Học Sinh Năm Cuối, vì thế hầu hết những người muốn "xử" mình đều không có mặt ở trường để ném đồ vào mình.

2. Thà đi học còn hơn ở nhà. Căn hộ 4, số 1111, Đường Thompson đã biến thành cái địa ngục mất rồi. Vừa mở mắt dậy, việc đầu tiên bà bắt mình làm là mang cho bà một cốc nước nóng với chanh và mật ong.Trong cơn ngái ngủ mình đã từ chối thẳng thừng và suýt nữa thì bị ăn đập. Để trả thù bà đã ném con búp bê mô hình Fiesta Giles của mình - Giles, người quan sát đội mũ phớt trong phim Buffy the Vampire Slayer - một cách khôngthương tiếc vào tường! "BÀAAAAA... Bà có biết cái mô hình đó đắt thế nào không??? Cháu đã phải trả giá gấpđôi mới mua được nó đấy" - mình gào lên xót xa. "Mang cho ta cốc nước nóng với chanh và mật ong ngay nếu không ta sẽ phá hết đống nhân vật trong Bippy - Kẻ săn lùng quái thú này đấy!" Chúa ơi, đến tên show truyền hìnhyêu thích của mình bà cũng nói sai nữa. Lần tới khi bà bắt mình học về luật thuế má ở Genovia mình sẽ cố tình nói sai trêu tức bà. Nhưng giờ thì mình phải ngoan ngoãn mang nước nóng với chanh và mật ong cho bà.Sau khi uống hết cốc nước, bà chiếm dụng phòng tắm của mình hơn nửa tiếng đồng hồ. Chẳng hiều bà làm cái quái gì trong đấy nhưng mình và con Louie Mập suýt điên... vì cần phải vào đấy lấy bàn chải, còn Louie Mập thì sợ bà pháổ của nó trong đó. Cuối cùng mình cũng lấy được bàn chải đánh răng. Sau đó mình và thầy G nhanh nhanh chóng chóng phi ra khỏi cửa. Tuy nhiên mẹ - mặc dù vác cái bụng to sụ như vậy- vẫn nhanh hơn hai thầy con bọn mình. Mẹ túm áo mình và thầy thật chặt, rít lên từng cơn: "Tôi sẽ không tha cho hai người vì tội bỏ mặc tôi ở nhà cả ngày với bà ta đâu. Không biết bằng cách nào và vào lúc nào...Nhưng rồi cả hai người sẽ biết tay tôi..." Mọi chuyện ở trường hôm nay yên ổn hơn hôm qua rất nhiều. Chắc là vì đám học sinhnăm cuối không đến trường ngày hôm nay. Tất cả bọn họ, trừ Michael. Anh ấy vẫn đi học. Bởi vì anh ấy không tin là có Ngày Bùng Học, nhất là khi tin đó thốt ra từ miệng một đứa như Jost Richter. Và cũng còn vì cô HiệuTrưởng Gupta đã "ban" cho mỗi người nghỉ không phép hôm nay mười "điểm trừ". Nếu ai đó bị "điểm trừ" thì trong đợt bán sách cũ cuối năm của thư viện, họ sẽ không được ưu đãi giảm giá.Mà anh Michael đã nhăm nhe bộ sưu tập các tác phẩm của Isaac Asimov của thư viện trường từ lâu. Nhưng mình nghĩ anh ấy đi học còn vì một lý do giống như mình: thoát khỏi tình cảnh gia đình hiện nay.Trên xe limo đến trường hôm nay anh ấy kể cho mình nghe là bố mẹ Lilly cuối cùng đã phát hiện ra vụ cậu ta bùng học và tổ chức họp báo mà không được cho phép. Hai bác Moscovitz đã vô cùng tức giận,bắt Lilly phải ở nhà hôm nay để nói về tình trạng bất ổn của cậu ta và cái cách cậu ta xử sự với Boris. Michael nói anh ấy phải chuồn khỏi vụ này. Cũng phải thôi, ai mà trách anh ấy được chứ?Nhưng mọi chuyện hôm nay có vẻ khởi sắc hơn nhiều so với hôm qua, vì khi bọn mình tạt qua cửa hàng Ho để mua đồ ăn sáng (bánh sandwich trứng cho Michael; Bánh Ding vòng cho mình),anh ấy đã kéo mình vào một góc và hôn mình, trong khi chú Lars đang qua khu đông lạnh để mua lon Red Bull như mọi khi. Mùi hương từ cổ Michael đã giải tán toàn bộ mọi bực dọc mà bà trút lên mình từ hôm qua tớigiờ. Tự dưng mình có suy nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Cũng mong là vậy!!!

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 5, giờ Đại số Chúa ơi, mình không viết nổi nữa, tay mình run quá đi mất. Thật vẫn chưa dám tin chuyện thần kỳ vừa xảy ra... không thể tin được là mọi chuyện lại TỐT ĐẸP đến thế. Sao lại thế được nhỉ?Trước giờ những chuyện tốt đẹp thường KHÔNG BAO GIỜ dành cho mình. Tất nhiên không tính chuyện với Michael. Nhưng chuyện này... Đúng là tuyệt vời đến mức không thể tin được. Chuyện là thế này: mình đến lớp Đại số,không trông mong có gì đặc biệt xảy ra ngày hôm nay, ngồi xuống bàn và lấy bài tập về nhà hôm qua ra - thầy G đã giúp mình làm hết rồi - thì bỗng chuông điện thoại reo. Cứ tưởng mẹ sắp sinh em bé -hoặc lại ngất xỉu trong gian đông lạnh ở Grand Union lần nữa - nên mình vồ ngay cái điện thoại để nghe.Nhưng không phải mẹ. Mà là bà. "Mia, cháu không phải lo gì hết. Ta sẽ lo liệu mọi việc." Thề là mình chẳng hiểu bà nói gì luôn. Mình hỏi lại: "Việc gì cơ ạ?",trong đầu đang nghĩ chắc bà đang nói về Verl, ông hàng xóm siêu tọc mạch. Không chừng bà đã sai người thủ tiêu ông ta rồi ý chứ. Dám lắm, bà mà lại. Thế nên câu tiếp theo của bà thực sự khiến mình sốc nặng."Buổi dạ hội của cháu ý. Ta đã nói chuyện với một người. Và đã tìm được địa điểm tổ chức cho cháu rồi, dù có đình công hay không. Mọi việc đã lo xong hết rồi." Mình ngồi thẫn người ra một phút, tay vẫn cầm điện thoại nhưngđầu thì ù đặc, không tin vào những gì mình vừa nghe. "Khoan đã, bà ... bà đang nói về cái gì đấy ạ?""Giời ạ, ta còn phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa hả? Ta đã tìm được chỗ cho cháu tổ chức dạ hội rồi." Rồi bà nói địa điểm cho mình. Mình cúp máy mà người vẫn như trên mây. Không thể tin được. Không thể tin được.Bà đã làm được chuyện đó. Một chuyện vô cùng quan trọng đối với mình. Bà đã cứu được Buổi Vũ Hội Cuối Năm của trường Trung Học Albert Einstein này. Mình quay ra nhìn Lana. Tất nhiên nó không thèm liếc nửa con mắt về phía mình, vì mìnhlà người khiến buổi dạ hội bị hoãn lại mà. Mình chợt nảy ra một ý cực kỳ hay ho... Này nhé, bà đã cứu được buổi dạ hội của trường TH AE, còn mình có cơ hội giành lại buổi dạ hội cho chính mình. Mình chọc vàolưng Lana và nói: "Nghe thấy chưa?" Lana quay phắt lại quắc mắt nhìn mình: "Nghe cái gì? Dở người!" "Bà tôi đã tìm được chỗ thay thế để tổ chức dạ hội rồi đấy." Rồi mình nói cho nó biết ở đâu.Giờ đến lượt Lana sốc toàn tập... Nó chết sững mất mấy giây và không nói được gì luôn. Mình đã làm cho Lana chết sững không nói được câu nào cơ đấy. Không giống như cái lần mình giẫm nát cái điện thoại của nó, lần đấy nó nóiNHIỀU lắm mà. Còn lần này thì sao? Không một từ nào luôn. "Nhưng với một điều kiện." - mình tiếp tục nói cho nó nghe điều kiện của mình. Tất nhiên bà không hề đề ra điều kiện này. Mình chỉ lạm dụng chút quyền công-chúa-Genovia của mình thôi.Mình kết lại với một vẻ khá thân thiện, như kiểu Lana và mình là bạn chí cốt chứ không phải kẻ thù không đội trời chung, như Alyssa Milano với bọn phù thủy ác trong phim Phép thuật: "Thế nào, đồng ý điều kiện đó của tôi hoặc khôngLana trả lời ngay không chần chừ lấy một giây: "OK." Vụ thỏa thuận đã xong! Trong phút chốc mình cứ như Molly Ringwald ý.Và mình đã làm một việc mà chính mình không thể lý giải được tại sao. Như kiểu trong giây phút ấy mình bị ai đó nhập hồn vào, một đứa chơi rất thân với những đứa như Lana chẳng hạn.Mình đã chồm tới, ôm lấy đầu Lana, kéo về phía mình, và hôn cái chụt vào chính giữa trán nó. "Eo, kinh quá, đồ dở hơi, mày bị làm sao thế hả?" - Lana tỏ vẻ ghê tởm và ngúng nguẩy quay lên.Mặc dù Lana gọi mình là đồ dở hơi, hai lần liền, nhưng mình chẳng cảm thấy tức giận gì cả. Lúc đó tim mình còn đang bận nhảy múa loạn cả lên như bầy chim véo von quanh công chúa Bạch Tuyết khi nàng chơi đùa bên giếng nước.Mình nói: "Ngồi im đấy nhé" rồi chạy vụt ra khỏi chỗ... khiến thầy G vừa bước vào phòng với cốc Starbucks Grande trên tay cũng phải ngạc nhiên hết sức. Thầy gọi với theo: "Mia, con đi đâu đấy hả? Chuông vừa reo lần hai rồi." "Con quay lạingay mà." - mình vừa nói vừa hối hả chạy qua lớp tiếng Anh của Michael. Mình chẳng phải lo sẽ biến thành trò cười trước mặt các bạn của Michael vì trong lớp chẳng có ai hết, hôm nay là Ngày Bùng Học của Học Sinh Năm Cuối mà.Mình chạy bổ vào lớp anh ấy - lần đầu tiên mình làm như thế, mọi khi toàn là Michael đến tìm mình ở lớp MÌNH thôi - hổn hển nói: "Xin lỗi cô Weinstein, em có thể nói vài lời với anh Michael được không ạ?"Cô Weinstein - nhìn cũng biết hôm nay là một ngày nhàn hạ với cô ý vì cô đang cầm trong tay tờ Cosmo số mới nhất - ngước lên vui vẻ nói: "Em cứ thoải mái Mia ạ." Thế là mình chạy bổ đến chỗ Michael - anh ấyvẫn đang há hốc mồm vì ngạc nhiên - và nói: "Michael, anh nhớ đã từng nói sẽ chỉ đi dự dạ hội nếu mấy anh trong ban nhạc cùng đi đúng không?" Michael có vẻ vẫn chưa định thần được khi thấy mình ở trong lớp của anh ýthì phải: "Em đang làm gì ở đây thế? Thầy G có biết em ở đây không? Em sẽ lại gặp rắc rối to cho mà xem..." "Mặc kệ. Anh trả lời em đi. Đúng là anh sẽ đi dự dạ hội nếu mấy anh trong ban nhạc cùng đichứ?" "Chắc thế. Nhưng Mia, dạ hội bị hoãn rồi, em quên à?""Thế nếu em nói với anh rằng dạ hội sẽ vẫn tiếp tục, và bọn họ cần một ban nhạc, và Ban Tổ chức Vũ hội quyết định chọn BAN NHẠC CỦA ANH biểu diễn tối hôm đó thì anh tính sao?" - mình cười ngoác đến tận mang tai.Michael nhìn mình chằm chằm: "Anh nghĩ là anh sẽ... chuồn khỏi thành phố." "Em nói nghiêm túc đấy. Và em sẽ không cho anh đi đâu hết. Ôi Michael làm ơn đồng ý đi mà, em muốn đi dự dạ hội lắm lắm..."Michael ngạc nhiên: "Thật sao? Nhưng mà dạ hội... nhảm nhí chết đi được." "Em biết nó nhảm nhí. Em biết, nhưng điều đó vẫn không thay đổi sự thật là lâu nay em luôn mơ ước được đi dự buổi vũ hội cuối năm này... cùng với anh..."Nhìn Michael vẫn như kiểu chưa thể tin nổi chuyện gì đang diễn ra - rằng ban nhạc của anh ấy được mời biểu diễn tại buổi vũ hội cuối năm của trường, và rằng bạn gái của anh ấy vừa mới thú nhận là cô ấy mơ ước đượctham dự buổi vũ-hội-nhảm-nhí đó. "Thôi được. Nếu em thích đến như vậy."Mình xúc động đến mức chồm ngay tới ôm lấy đầu Michael, giống như vừa làm với Lana lúc nãy. Và cũng giống như với Lana, mình kéo đầu Michael về phía mình và hôn một cái thắm thiết lên ... không phải trán ... mà là lên môi anhấy. Giờ thì nét mặt của Michael không còn là ngạc nhiên nữa rồi, mà phải nói là anh sửng sốt - nhất là khi mình dám làm chuyện đó ngay trước mặt Cô Weinstein. Mặt anh ấy đỏ ửng lên: "Mia!".Nhưng mình cũng chẳng quan tâm là mình có làm mất mặt anh ấy hay không nữa. Bởi vì mình đang quá sung sướng. Mình quay sang nói với cô Weinstein, người cũng đang ngạc nhiên như thể được xem một ảnh minh họa sống động nhất rơi ra từtờ Cosmo: "Hẹn gặp cô sau nhé, cô Weinstein." Nói rồi chạy ra khỏi phòng, tâm trạng vui một cách khó tả, giống như khi Molly được Andrew McCarthy tới bên và tỏ tình ngay trong đêm vũ hội, mặc dù cái váy của cô ta hôm đó thật khôngthể xấu hơn. Và giờ mình đang ngồi đây, run lên vì hạnh phúc - sau khi thông báo với Lana rằng ban Skinner Box chắc chắn sẽ chơi trong đêm dạ hội. Mình sẽ được đi dự dạ hội. Mình, Mia Thermopolis, sẽ đi dự dạ hội.Cùng với bạn trai của mình, tình yêu đích thực của mình - Michael Moscovitz. Michael và mình sẽ đi dự dạ hội. MICHAEL VÀ MÌNH SẼ ĐI DỰ DẠ HỘI!!!!!!!!!! ĐI DỰ DẠ HỘI!!!!!!!!!!!!

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 5, 7 giờ tối, ở Nhà Thực sự mình không có thời gian để giải quyết cuộc cãi vã giữa mẹ và bà nữa. Không lẽ mọi người không hiểu rằng mình còn bao nhiêu việc quan trọng phải lo lắng à?NGÀY MAI MÌNH SẼ ĐI DỰ DẠ HỘI VỚI BẠN TRAI CỦA MÌNH. Mình cần phải nghỉ ngơi và thoa kem dưỡng da ngay bây giờ, chứ không rảnh để ngồi phân xử cho một bà già và một bà trẻ bất bình nhau.Mình sẽ đeo tai nghe vào và cố gắng át đi tiếng ồn ào bằng bản nhạc Michael đã sáng tác tặng mình hôm sinh nhật. Chỉ có bài hát của Michael mới có thể làm dịu được cơn tức của mình lúc này.Bài tập về nhà Đại số: Ai thèm quan tâm cơ chứ? Michael và mình sắp đi dự dạ hội!!!!!!!!!! Tiếng Anh: Dạ hội!!!!!!!!Sinh vật: Mình sẽ đi dự dạ hội!!!!!!!! Sức khỏe và An toàn: DẠ HỘI!!!!!!!!!!! Năng khiếu và Tài năng: Chưa bao giờ có Tiếng Pháp: Nous Allans Au Prome!!!! Văn minh thế giới: DẠ HỘI THẾ GIỚI!!!!!!!!! DẠ HỘI MUÔN NĂM!

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 5, 7:02 tối Bài hát của Michael cũng chẳng át nổi cái giọng the thé ngoài kia của bà. Phải chuyển sang nhạc của Kelly Osbourne mới được.

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 5, 7:04 tối. Thành công rồi! Cuối cùng mình cũng được yên tĩnh. Michael vừa viết email bảo mình anh ấy và ban nhạc sẽ có thể phải thức cả đêm để tập cho buổi biểu diễn lớn đầu tiên ngày mai.Nhưng mình không muốn ngày mai anh ý tới buổi vũ hội với một đôi mắt thâm quầng đâu (chẳng khác gì cái anh chàng đã nhảy với Melissa Joan Hart trong video clip Drive Me Crazy).Mấy anh chàng trong ban nhạc thật ra cũng không mặn mà với vụ chơi-nhạc-ở-dạ-hội này cho lắm. Nghe đồn là Trevor thậm chí đã nói: "Ôi không, sao không giết tụi này đi cho xong?"Nhưng Michael đã nói rõ rằng biểu diễn là biểu diễn, những người nghệ sĩ chân chính không được có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Michael đã ký bên dưới email thế này:Hẹn gặp em tối mai. Yêu em, M Tối mai. Yeah! Tối mai, tình yêu ơi, tối mai khi em cùng anh bước vào dạ hội và nhìn những ánh mắt ghen tị của đám bạn cùng năm. À,thật ra sẽ chỉ có mỗi Lana thôi vì ngoài mình ra chẳng còn học sinh năm nhất nào được đi cả. Tất nhiên không kể Shameeka, vì cậu ấy là bạn mình mà. Shameeka chẳng đời nào lại đi ghen tị với mình đâu.À à cả Tina nữa. Bởi vì Boris cũng trong ban nhạc của Michael, và cậu ấy được phép dắt theo một người. Tất nhiên cậu ấy đã chọn Tina bởi vì theo như lời Boris lúc trưa nay thì Tina "là nàng thơ mới của mình và là lýdo tồn tại duy nhất của mình". Tina đã choáng váng khi nghe những lời đường mật ấy thốt ra từ chính miệng người yêu mới của cậu ấy! Cậu ấy suýt nữa thì sặc viên kẹo trái cây đang nhai dở.Họ đã ngồi nhìn nhau say đắm suốt cả giờ ăn trưa ngày hôm nay. AHHHHH! Có điện thoại! Cầu trời là bố gọi để báo tin cuộc đình công đã chấm dứt và bố sẽ cho xe limo đến đón bà về...

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 5, 7:10 tối. Không phải bố gọi, mà là Michael gọi để hỏi ý kiến của mình về danh sách các bài nhóm Skinner Box sẽ biểu diễn ngày mai. Trong danh sách có rất nhiều các bài hát truyền thống trong các buổi dạhội như "The M", "Who's got the Crack" và "Switchblade Kittens", "All Cheerleaders Die", điểm thêm cả mấy bài quái quái như "Mary Kay" của Jill Sobule và "Call the Doctor" của Sleater Kinney.Đấy là chưa kể những bài hát của chính nhóm Skinner Box sáng tác như "Rock ném đi tuổi trẻ" và bài "Công chúa của lòng tôi". Mình cảm thấy cần phải đề nghị Michael thay bài "Rock ném đi tuổi trẻ" bằng một bài nào đấy đỡ gay gắthơn như "When It's Over" của Sugar Ray hay bài "She Bangs" của Ricky Martin, nhưng anh ấy nói thà đứng giữa Quảng Trường Thời Đại và không mặc gì ngoài chiếc mũ cao bồi còn hơn là hát bài đó (ước gì anh ấy làm thế thật!). Cuối cùngmình phải gợi ý mấy bài khác cũ cũ của Spoon và White Stripes. Bỗng Michael hỏi: "Sao có tiếng la hét gì thế em?""Ôi bà và mẹ em cãi nhau đấy mà. Bà cứ nằng nặc đòi mẹ cho bà hút thuốc trong nhà, nhưng mẹ nói như thế không có lợi cho em và cả em bé. Bà còn buộc tội mẹ là phát-xít với bà. Bà nói khi bà mời Hitlervà Mussolini tới cung điện cùng dùng trà, trong giai đoạn cao trào của Đại Chiến Thế Giới II, cả hai vẫn để bà hút thuốc. Do đó bà nghĩ nếu với họ không vấn đề thì với mẹ cũng như vậy.""Em cũng biết là bà em vừa mới bước sang tuổi 65 đúng không?" "Vâng." - mình vừa nói vừa rùng mình nhớ lại hôm sinh nhật lần thứ 65 của bà. Bà nhất quyết bắt mình phải về Genovia, nhưng mình lại phải thi giữa kỳ (ƠN CHÚA!)nên không thể đi. Sau vụ đấy mình còn phải nghe ca cẩm hàng tuần liền. "Mia này, anh biết toán không phải là thế mạnh của em, nhưng em có biết là bà em chỉ tầm 5 tuổi khi Đại Chiến thế giới II đang diễn ra không?Ý anh là, bà em không thể mời Hitler và Mussolini đến Cung điện Genovia dùng trà, bởi vì lúc ấy bà còn chưa sống ở đấy, trừ phi bà lấy ông em năm bốn tuổi." Mình sững sờ khi nghe câu phân tích đầy logic của Michael.Không thể tin được, bà LẠI NÓI DỐI mình. Vậy mà lúc nào bà cũng kể lể rằng chính vì mời Hitler tới ăn tối mà bà đã cứu được cả Genovia thoát khỏi bàn tay cai trị của bè lũ phát-xít. Và TRONG SUỐTTHỜI GIAN QUA mình đã nghĩ bà thật là dũng cảm, và thật kỳ diệu khi bà có thể ngăn chặn cả một đội quân tấn công vào Genovia chỉ nhờ một bát SÚP và nụ cười quyến rũ của bà (hồi ấy thôi, chắc thế).VÀ GIỜ MÌNH PHÁT HIỆN RA ĐẤY KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT!!!!!!!! Ôi Chúa ơi, bà được lắm, QUÁ được! Nhưng mà mình vẫn không giận nổi bà. Vì ... ờ thì ... Bà đã cứu được buổi dạ hội cuối năm cho mình.

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 5, 7:30 tối. Tina vừa gọi điện cho mình. Cậu ấy đang cực kỳ hạnh phúc vì được đi dự dạ hội. Cậu ấy nói đây chẳng khác gì giấc mơ thành hiện thực.Mình hoàn toàn tán thành. Cậu ấy hỏi mình nghĩ xem tại sao mà hai bọn mình lại may mắn thế này. Mình trả lời: bởi vì cả hai đứa mình đều là người tốt và có trái tim thuần khiết.

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 5, 8:00 tối. Ôi Chúa ơi, Lilly thật đáng thương (cách đây mấy hôm mình không hề nghĩ là sẽ có lúc mình thương cảm như vậy với Lilly).Lilly đáng thương, đáng thương quá mất thôi. Cậu ấy vừa biết chuyện Boris sẽ đi dự dạ hội cùng Tina. Cậu ấy nghe lỏm được lúc nãy mình và Michael nói chuyện với nhau. Giờ thì Lilly đang gọi điện cho mình,nghẹn ngào không nói nên lời, cậu ấy đang cố nén để không khóc. Cậu ấy vừa nói vừa nấc: "M-Mia, mình đã l-làm g-gì sai hả?" Cái đấy thì rõ quá còn gì: cậu ấy đã tự hủy hoại đời mình chứ còn làm gì nữaNhưng tất nhiên mình không nói thế với Lilly. Thế nên mình đành bô lô ba la rằng rồi Lilly sẽ lại yêu lần nữa thôi blah blah blah. Nói.chung là gần như y xì kịch bản lúc mình với Lilly khuyên Tina khi cậu ấy bị Dave Farouq El-Abar đá. Chỉ có điều Boris không hề đá Lilly: CẬU ẤY là người bỏ trước.Nhưng mình cũng không dám nói thế với Lilly, vì như thế khác gì đổ thêm dầu vào lửa cơ chứ. Thật là nhức đầu khi phải giải quyết chuyện riêng tư của Lilly trong khi mình a) đang rất hạnh phúc và b) mẹ và bà mình vẫn đangMình vừa phải xin lỗi và bảo Lilly đợi mình một lát. Rồi ra ngoài phòng khách gào lên: "Bà ơi, vì Chúa, bà làm ơn gọi đến nhà hàng Les Hautes Manger nói họ thuê Jangbu làm việc lại đi,để bà có thể trở về khách sạn Plaza và cả nhà cháu được YÊN ỔN một chút!" Nhưng thầy Gianini, người đang ngồi ở bếp giả vờ đọc báo, liền bảo: "Dượng nghĩ để chấm dứt cuộc đình công lần này,chỉ trả lại việc cho cậu Pinasa đấy thôi e là chưa đủ đâu Mia ạ." Phải nói là mình rất thất vọng khi nghe thầy nói thế. Bởi vì mình chẳng thể tìm được bấtcứ thứ gì trong phòng, do đồ của bà đang bầy tràn lan khắp nơi. Bực không thể tả được, khi mình cố lục ngăn kéo để tìm chiếc quần Queen Amidala rút cục lại moi ra cái QUẦN LÓT BẰNG TƠ TẰM của bà.Bà nội của mình mặc đồ lót còn gợi cảm hơn cả mình. Phát điên mất thôi. Không biết chừng mình còn phải đi trị liệu tâm lý mấy năm vì chuyện này mất. Nhưng giờ thì chẳng ai có thời gian đâu để lo cho mình nữa,họ còn đang BẬN CÃI VÃ. Thế nên mình đành quay lại phòng khách và nhấc điện thoại lên tiếp tục nghe Lilly than thở về Boris. Hình như là cậu ấy còn chẳng biết mình vừa đi ra ngoài hay sao ý."...nhưng mình chưa bao giờ trân trọng những gì chúng mình có cho tới khi mất hết mọi thứ.". "Ờ..ờ.." Mình uể oải trả lời. "Và rồi mình là một bà cô không chồng già nua sống nửa đời còn lại nghiệt ngã cùng mấy con mèo hoang.Mình vẫn luôn cho rằng mình sẽ được ở bên người mình yêu tới khi răng long đầu bạc..." "Ờ..ờ.." - mình đang mải nhìn con Rommel hì hục vần cái ba-lô của mình ra để làm giường ngủ. Còn bà thì chụp cái mặt nạ lên quả cầu tuyếthình Công chúa Disney của mình. "Và giờ mình biết mình đã không hề trân trọng cậu ấy và thậm chí còn chưa bao giờ cho cậu ấy tiến lên giai đoạn hai.Nhưng cậu nói thật cho mình biết đi, Tina sẽ không để cho cậu ấy làm thế đâu đúng không? Ý mình là Tina là tuýp con gái sẽ đòi ít nhất một lời cầu hôn trước khi để cho cậu ấy nhìn xuống dưới áo..."Hô hô câu chuyện bắt đầu vui rồi đây. "Thật à? Cậu và Boris chưa từng tiến lên giai đoạn hai à?" "Ừ, chưa bao giờ." - cậu ấy trả lời với giọng não nề. "Thế còn với Jangbu thì sao?"Đầu dây bên kia im lặng. Một sự im lặng đầy tội lỗi, mình biết mà. Tuy nhiên mình cũng mừng khi biết cậu ấy và Boris vẫn chưa đụng đậy gì đến khu vực"nhạy cảm" đó cả. Đảm bảo Tina sẽ vui lắm khi biết được tin này. Nói xong với Lilly mình phải gọi ngay cho cậu ấy mới được.Không biết tối mai liệu Michael và mình có tiến lên giai đoạn hai không nhỉ... dù gì thì mình cũng sẽ vẫn mặc chiếc áo dạ hội hở vai đầu tiên trong đời. Và còn là TRONG buổi dạ hội nữa chứ...

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 5, 7:00 sáng Thông thường người ta sẽ nghĩ rằng một CÔNG CHÚA sẽ ngủ một giấc thật thoải mái trong ngày diễn ra buổi VŨ HỘI đầu tiên của nàng.NHƯNG KHÔNG HỀ. Thay vì được đánh thức bởi tiếng chim hót líu lo, như các nàng công chúa trong truyện, thì mình lại bị đánh thức bởi tiếng rít của Rommel vì bị Louie Mập đánh, can tội dám đụng đến cái bát dành cho Bữa Đặc Biệt củanó. Mình vẫn không thể cảm thông cho con Rommel được. Nếu không phải vì phản ứng xốc nổi của nó hôm sinh nhật mình thì giờ nó đã không phải đi ở nhờ thế này. Nhưng công bằng mà nói thì nó có ĐÒI bà mang nó đến tiệcsinh nhật mình đâu. Hơn nữa, sau mấy ngày sống cùng nhà với nó, hơn ai hết mình đã phát hiện ra con Rommel tội nghiệp này mắc chứng Asperger. Tự dưng mình muốn ôm cái váy và chạy ra khỏi nhà đến thẳng nhà Tina. Hai đứa bọn mìnhsẽ có chút không gian riêng để chuẩn bị cho Buổi Tối Quan Trọng tối nay... Đúng rồi, đó chính là những gì mình sẽ làm! Sao lúc trước mình không nghĩ ra nhỉ? Mình cũng không muốn lại để mỗi mình mẹ và thầy G ở nhà với bàcả ngày, nhưng mình còn cách nào khác đây? ĐÂY LÀ BUỔI VŨ HỘI CUỐI NĂM CƠ MÀ!!!!!!!!!!! Và nếu như cần phải ra quyết định nhanh chóng, thì chính là lúc này đây!

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 5, 2:00 chiều Mình đã thành công. Mình đã thoát khỏi Ngôi Nhà Kinh Hoàng. Tina và mình đã an toàn trốn trong phòng cậu ấy và đang tẩy da chết bằng cách đắp mặt nạ bùn.Bọn mình vừa làm xong móng tay ở cửa hàng Miz Nail dưới phố (chính xác thì mình vừa cọ cọ lớp da bên trên chứ mình làm gì có móng tay), và một lúc nữa thợ làm tóc của bác Hakim Baba sẽ đến làm tóc cho bọn mình.Thế này mới giống chuẩn bị cho buổi PROM chứ: làm đẹp bản thân, chứ không phải ngồi nghe mẹ và bà gây nhau xem ai được uống ly PediaLyte cuối cùng (hóa ra bà thích uống cùng với chút rượu vodka nữa).Tất nhiên mình cũng hơi buồn vì không được cùng mẹ chia sẻ một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành quan trọng như thế này. Mẹ có nhiều chuyện khác quan trọng hơn phải lo.Ví dụ như mang thai và tìm cách kiềm chế để không đẩy hành lý của bà ra sân lúc nửa đêm. Theo tin mới nhất mình vừa đọc được thì tình hình thương lượng cuộc đình công vẫnchưa mấy khả thi. Lần cuối cùng bọn mình bật kênh New York thì Ngài Thị Trưởng đang thúc giục người dân New York nhanh chóng tích lũy thực phẩm như bánh mỳ và sữa bởi chúng ta không còn có thể tới các nhà hàng Trung Hoa hay tiệmpizza để mua thức ăn được nữa. Thật mình không hiểu thầy G và mẹ và bà sẽ ăn cái gì nếu như không thể gọi đồ từ tiệm Mỳ Number One Noodle Son nữa. Họ nên cầu trời sẽ kiếm được ít đồ ăn dự phòng từ Chợ Jeffersonđi là hơn... Nhưng thôi, giờ mình không quan tâm bất cứ thứ gì nữa. Không phải ngày hôm nay. Bởi vì hôm nay, điều duy nhất mình quan tâm là làm sao để thật xinh đẹp đi dự dạ hội. Và bởi vì hôm nay, mình cũng như bấtcứ đứa con gái nào khác đi dự dạ hội, mình là một CÔNG CHÚA PROM!!!!!!!!!

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 5, 8:00 tối, trên xe limo trên đường đi dự dạ hội Chúa ơi mình xúc động không kìm nén được mất thôi. Phải công nhận là tối nay trông mình và Tina cực kỳ LỘNG LẪY luôn. Khi hai anh chàng nhìn thấy haiđứa mình - bọn mình đã hẹn gặp nhau ở dạ hội vì họ phải đến sớm chuẩn bị - thế nào cả hai cũng phải NHẢY DỰNG LÊN cho mà xem. Tất nhiên hơi ôi một tí khi mình và Tina vẫn kè kè bên cạnh thêm hai ôngvệ sĩ nữa. Thậm chí trong ấn phẩm đặc biệt về buổi PROM của tờ Seventeen cũng chưa từng nhắc đến chủ đề: Làm sao để Đối phó với Vệ sĩ của bạn. Phải nghe lúc chú Lars và chú Wahim rên rỉ khi phải chui vào bộ áo đuôitôm. Nhưng ngay khi mình tiết lộ rằng cô Klein cũng sẽ đến dự và mặc một chiếc váy xẻ dọc bên hông thì hai chú ấy khoái chí ra mặt, không còn than vãn lấy một câu. Trông hai chú ấy tối nay thật dễ thương... giống như bộđôi Siegfried và Roy ý. Tất nhiên mình không nhắc gì đến chuyện thầy Weeton cũng có mặt... và sự thật là thầy đi cùng cô Klein. Vì dám chắc các chú ấy sẽ không mặn mà với tin này cho lắm. Ôi mình lo quá, thật sự mình đangVÃ HẾT MỒ HÔI đây này. Thật không ngờ tuổi 15 hóa ra lại là cái tuổi đẹp đến như vậy. Mình đã được chơi trò Bảy phút trên Thiên đường VÀ giờ mình sắp tham gia buổi dạ hội đầu tiên trong đời... mình đúng là cô bé maymắn nhất trên đời. ĐẾN NƠI RỒI!!!!!!!!!!!

Ngày 10 tháng 5, 9:00 tối, Tầng Quan Sát Tòa Nhà Empire State Thật không dám tin là có lúc mình lại nói được câu này, nhưng đúng là BÀ MÌNH ĐỈNH CAO THẬT!!!!!!!Giờ thì mình lại RẤT vui vì bà đã mang theo con Rommel đến tiệc sinh nhật mình, để nó chạy lăng xăng khiến cho anh chàng Jangbu Pinasa vấp phải nó và bị nhà hàng Les Hautes Manger sa thải,gây ra vụ đình công của công đoàn khách sạn, nhà hàng, cửu vạn trên toàn thành phố. Bởi vì nếu bà không làm thế, buổi dạ hội này có lẽ đã không bị hoãn, và Lana cùng đám Ban tổ chức sẽ vẫn theo kế hoạch tổ chức ởnhà hàng Maxim thay vì "buộc" phải chuyển lên Tầng quan sát của Tòa Nhà Empire State này và Michael có lẽ sẽ vẫn từ chối không chịu đi dự dạ hội. Còn mình thì thay vì đứng dưới bầu trời đầy sao trong bộ váy màu giống màu-chiếc-nhẫn-đính-hôn-của-Jenifer Lopez,nghe BAN NHẠC CỦA BẠN TRAI MÌNH hát, có lẽ đang chết dí ở nhà ngồi nhắn tin cho đám bạn. Thế nên mình chỉ có thể ngước nhìn ra thành phố Manhattan lung linh ánh đèn và nói: Cảm ơn bà. Cảm ơn bà đã khác những người bàgiấc mơ được tay trong tay với người mình yêu đi dự dạ hội của cháu sẽ không bao giờ thành hiện thực. Mỗi tội ... hơi chán ... bọn mình không thể khiêu vũ với nhau. Vì chỉ lúc nào ban Skinner Box chơi thì mới có nhạc. Lúcban nhạc nghỉ giải lao, anh Michael đã mang nước tới cho mình (nước chanh pha với Sprite... Josh định pha rượu vào nhưng bị chú Wahim bắt gặp và hăm he khẩu súng khiến cậu ta sợ chạy mất dép).Trời ơi điện thoại của ai đấy reo. Thiếu văn minh quá đi mất. Lại còn ngay giữa bài "Công chúa của lòng tôi" nữa chứ. Ít ra phải tỏ ra tôn trọng ban nhạc một chút và tắt...Ôi không, là điện thoại CỦA MÌNH!!!!!!!!!!!!

Chủ nhật, ngày 11 tháng 5, 1:00 sáng, Phòng Sinh bệnh viện Thánh Vincent Ôi... Chúa...ơi Không thể tin được. Tối nay, mình không những đã trưởng thành thêm một chút (có lẽ thế) mà mình còn được làm chị nữa.Đúng thế đấy. Đúng 12:01 sáng, theo Giờ Tiêu Chuẩn Phương Đông, mình đã trở thành chị của bé Rocky Thermopolis-Gianini. Em bé sinh non sáu tuần nên chỉ nặng có hơn 2kg. Nhưng bé rất cứng cáp, y như cái tên của bé vậy -mình đoán mẹ đã không còn sức để đòi đổi sang tên Sartre nữa rồi. Mình rất mừng vì cái tên Sartre nghe cứ chói tai thế nào ý. Chắc chắn thằng bé sẽ bị bắt nạt suốt ngày nếu bị đặt cho cái tên Sartre - có nghĩa làđấu sĩ, và sẽ phải đi chữa trị tâm lý mất. Cả mẹ và chú nhóc đều có vẻ khỏe... Nhưng mình không nghĩ bà cũng thế. Bà đang ngồi co ro cạnh mình, nhìn có vẻ kiệt sức. Té ra là bà đang ngủ, và còn ngáy o onữa chứ. Ơn Chúa là không có ai ở đây để chứng kiến cảnh này. Không ai khác ngoài trừ Thầy G, chú Lars, chú Hans, bố mình, chị hàng xóm Ronnie, chú hàng xóm tầng dưới Verl, anh Michael, Lilly và mình.Nhưng mình nghĩ bà xứng đáng được nghỉ một lúc. Bởi theo lời mẹ tường thuật lại thì nếu không nhờ bà, nhóc Rocky có lẽ sẽ sinh ra ngay tại nhà... mà không có bà đỡ hay ai giúp hết.Nếu thế thì đúng là thảm họa vì Rocky còn đang phải thở oxy kia kìa! Mình thì đi dự dạ hội, thầy G thì vừa ra khỏi nhà đi mua Xổ Số ở cửa hàng Deli (thật ra là thầy phải chuồn ra ngoài một lúc vì không chịuđược tiếng cãi vã nữa), chỉ còn mỗi bà ở đấy lúc mẹ đột nhiên vỡ ối (may là ở trong phòng tắm chứ không phải ở trên ghế bành. Nếu không tối nay mình biết ngủ ở đâu??????). Tất nhiên bà nghe thấy tiếng mẹ hét lên trong nhàtắm: "Không phải bây giờ chứ, Chúa ơi, đừng mà, còn quá sớm mà!" Bà lại nghĩ là mẹ đang nói về vụ đình công, và mẹ không muốn nó kết thúc sớm quá bởi vì nếu thế mẹ sẽ không được ở cùng Nữ hoàng Genovia nữa. Thế nênbà lao ngay vào phòng để xem mẹ vừa xem tin ở đâu... Và phát hiện ra không phải mẹ đang nói về cái gì trên Tivi hết. Bà kể khi ấy bà chẳng kịp nghĩ ra phải làm gì nữa. Bà chỉ biết chạy ra khỏi nhà và hétlên: "Taxi! Taxi! Ai gọi giùm tôi một chiếc taxi!" Thậm chí bà còn chẳng nghe thấy tiếng kêu thê thảm của mẹ: "Bà đỡ của tôi! Không! Gọi bà đỡ cho tôi!" Thật may là chị hàng xóm sát-vách nhà mình Ronnie, lại có nhà- thật là hiếm thấy vì hôm nay là thứ Bảy mà chị Ronnie lại khá quyến rũ. Hóa ra chị ấy mới khỏi cúm thế nên quyết định ở nhà tối nay. Cô ấy mở cửa và ló đầu ra hỏi: "Tôi có giúp gì được bà?""Helen sắp sinh và tôi cần một chiếc taxi! Mới cả cô phải gọi là Thưa Nữ hoàng hiểu chưa!" Khi cô Ronnie chạy xuống vẫy taxi, bà hớt hải chạy vào nhà và lôi mẹ đi: "Cố lên Helen, chúng ta đi thôi."Mẹ đáp lại: "Nhưng tôi chưa thể sinh bây giờ được! Còn quá sớm! Bảo đứa bé dừng lại đi bà Clarisse. Bảo nó dừng lại đi!" "Ta có thể điều khiển cả Không Quân Hoàng Gia Genovia cũng như Hải Quân HoàngGia Genovia, nhưng thứ duy nhất trên đời ta không khống chế được, chính là cái bụng bầu của cô, Helen ạ. Giờ thì đi thôi." Tất nhiên mấy chuyện này đủ đánh thức người hàng xóm dưới lầu nhà mình, Verl. Anh ta chạy ra khỏi nhà vì nghĩmẹ sắp sinh em bé...nhưng lại bắt gặp cảnh mẹ đang lạch bạch lết xuống cầu thang. Khi hiểu ra mọi chuyện, Verl nói: "Tôi sẽ tới Deli để gọi anh Frank." Thế nên lúc bà lôi được mẹ xuống 3 tầng lầu thì Ronnie cũng kịp bắt một chiếctaxi, còn thầy G và hàng xóm Verl thì từ xa chạy về... Tất cả chui lên taxi (mặc dù quy định của thành phố là chỉ được phép chở 5 người, kể cả lái xe - và tài xế taxi cũng nói rõ như thế. Nhưng bà đã đáplại: "Cậu có biết ta là ai không, cậu trai trẻ? Ta là Nữ hoàng xứ Genovia, người chịu trách nhiệm về vụ đình công đang diễn ra, và nếu cậu không làm theo lời ta, ta sẽ sa thải CẬU luôn đấy!") và cùng cấp tốc đến bệnh việnThánh Vincent. Chú Lars, Michael và mình đã gặp mọi người (ở khu phòng chờ sinh - trừ mẹ và thầy G đang ở trong phòng sinh), đúng nửa tiếng sau khi mình nhận điện thoại, tất cả cùng hồi hộp chờ xem mẹ và em bé có ổn không.Bố và chú Hans đến sau đấy một lúc (mình gọi cho bố) và Lilly đến muộn hơn chút nữa (hóa ra Tina đã gọi cho cậu ấy từ dạ hội để tỏ ý áy náy vì cậu ấy phải loanh quanh ở nhà). Chín người bọn mình (mười ngườinếu tính cả tài xế taxi vì anh này đứng mãi chờ có người thanh toán thiệt hại do mũi giày của cô Ronnie làm trầy sàn xe. Mãi tới khi bố ném cho anh ta tờ 100$ thì anh ta mới chịu đi) ngồi đó nhìn đồng hồ -- mình trong bộ váy dạ hội hồng còn chú Lars và Michael mặc áo đuôi tôm. Hiển nhiên bọn mình là những người diện-đồ-đẹp-nhất ở bệnh viện Thánh Vincent này. Nếu mình còn chút móng tay nào thì giờ chắc chắn sẽ gặm sạch cho mà xem. Thật sựmình đã RẤT căng thẳng trong suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, mãi cho tới khi bác sĩ bước ra và nói với vẻ mặt rạng rỡ: "Là con trai!" Là con trai! Một đứa em trai! Mình xin thú nhận là trong một tích tắc mình đã hơithất vọng vì mình vẫn mong mỏi có một đứa em gái! Một đứa em gái mà mình có thể chia sẻ mọi thứ - ví dụ như chuyện tối nay ở dạ hội xém chút nữa mình và bạn trai đã tiến lên giai đoạn hai thế nào. Mộtđứa em gái mà mình có thể mua cho nó mấy tấm thẻ kiểu: "Chúa cho chúng ta làm chị em, nhưng cuộc sống biến chúng ta thành những người bạn". Một đứa em gái mà mình có thể chơi ké búp bê Barbie mà không sợ ai bảo làtrẻ con bởi vì đấy là búp bê Barbie CỦA NÓ, và mình chỉ chơi cùng NÓ thôi. Nhưng rồi mình chợt nghĩ ra những trò có thể chơi cùng một đứa em trai...ví dụ như bắt nó xếp hàng để mua vé xem Star Wars, con gái sẽ khôngai ngu đến mức chịu làm thế (vì bọn mình sẽ xem bằng MoviePhone luôn). Hoặc chọi đá vào mấy con thiên nga đáng ghét ở gần thảm cỏ cung điện ở Genovia. Trộm truyện tranh Người Nhện của nó. Biến nó thành mẫu bạn trai hoàn hảo tương laicho cô bé may mắn nào đó, giống trong bài "Double Dutch" của Liz Phair. Và tự nhiên mình thấy chuyện có em trai cũng không đến nỗi tệ. Rồi thầy G nhảy bổ ra từ phòng sinh, hai hàng nước mắt chảy dài trên chòm râu dê củathầy, miệng lắp ba lắp bắp, như mấy con khỉ rezut trên kênh Discovery, tự hào khoe về "cậu con trai mới sinh" của mình. Một chú nhóc tên Rocky - theo tên một người đàn ông rất được nhiều phụ nữ quý trọng và yêu mến (Adrian!)...màmẹ và mình đã chọn. Thế là từ nay mẹ và mình sẽ cùng nhau nuôi dạy một chú nhóc đáng yêu nhất, không phân biệt giới tính, không bảo thủ, thích Barbie VÀ Người nhện, lịch sự, vui tính, ưa vận động (nhưng không phải đầu đất), nhạy cảm(nhưng không quá sướt mướt), sẽ-tiến-được-lên-giai-đoạn-hai và không-bật-nắp-toa-lét-lên... Tóm lại là mình sẽ nuôi dạy Rocky trở thành... MICHAEL! Và mình xin thề, với tất cả những gì mình tôn thờ nhất- Louie Mập, Buffy, và những người dân Genovia lương thiện, lần lượt theo thứ tự đấy - rằng mình sẽ đảm bảo rằng cho tới lúc Rocky đủ tuổi tham dự Vũ hội cuối năm, nó sẽ KHÔNG thấy vũ hội là trò nhảm nhí.

Chủ nhật, ngày 11 tháng 5, 3:00 chiều Thế là xong. Vụ đình công đã chính thức chấm dứt. Bà đã thu dọn đồ đạc và trở về khách sạn Plaza. Bà đòi ở lại đến khi Rocky xuất viện để "đỡ đần" mẹ và thầy G chăm sóc emđến lúc nó cứng cáp hơn chút. Thầy G không chần chừ nói ngay: "Cảm ơn đề nghị của bà, Clarisse, nhưng chúng tôi có thể tự lo được." Phải nói là mình rất mừng khi nghe thấy dượng nói thế. Mình không muốn bà dính dáng vào công cuộchuấn luyện Rocky thành cậu bé hoàn hảo của mình được. Không cần nói cũng biết bà sẽ luôn nói với nó mấy câu đại loại như: "Cậu bé tài năng của ta đâu nào? Cậu bé lanh lợi của ta đâu nào?"Thật đấy. Mình cũng không tưởng tượng nổi là bà sẽ nói những câu như vậy...cho tới buổi tối hôm qua...lúc nhìn thấy Rocky trong lồng ấp. Bà đã gọi Rocky nhà mình như thế đấy.Giờ thì mình cũng lờ mờ hiểu tại sao các mối quan hệ trước đây của bố lại luôn gặp nhiều trục trặc đến thế. Rốt cục các chủ nhà hàng cũng phải đáp ứng đòi hỏi của đám phục vụ bàn. Giờ thì bọn họ sẽ đều được nhậnđầy đủ các phúc lợi xã hội. Tất cả mọi người, trừ Jangbu. Anh ta đã kiếm đủ tiền từ câu chuyện của mình và bay về Tây Tạng rồi. Mình nghĩ cuộc sống ở thành phố này cũng không phù hợp với anh ta cho lắm. Hơn nữa, ởTây Tạng, số tiền ấy đủ cho anh ta và gia đình ổn định cả đời - đấy là không kể có khi còn sống sung túc là đằng khác. Còn nếu ở New York này, chừng ấy chắc chỉ đủ mua một căn sập sệ ở một khu tồitàn mà thôi. Lilly cũng có vẻ đã hết thất vọng vì không được đi dự dạ hội. Tina đã thuật lại cho cậu ấy chi tiết mọi chuyện sau khi Michael không nói không rằng bỏ lại cả ban nhạc để đưa mình đến bệnh viện, Boris đã lãnhluôn phần chơi ghi-ta, mặc dù cậu ấy chưa bao giờ thử chơi ghi-ta cả. Nhưng tất nhiên, là một thiên tài âm nhạc, không có nhạc cụ nào Boris không thể chơi...có lẽ chỉ trừ đàn ắc-coóc thôi. Tina kể sau khi bọn mình đi rồi, tình hình khálà lộn xộn. Josh và mấy gã bạn đã leo hẳn ra phía ngoài tầng quan sát để xem bọn họ có nhìn được những thứ phía dưới bằng mắt thường không. Tuy nhiên thầy Wheeton đã bắtđược và phạt cấm túc tất cả bọn họ. Lana khóc ầm lên vì Josh đã làm hỏng cả buổi tối quan trọng nhất đời nó, và tất cả những gì nó nhớ được về buổi PROM này là hình ảnh anh ta nhoài người ra khỏi Tòa Nhà EmpireState như một con king kong trong sở thú. Một kỷ niệm mới Ngọt ngào làm sao. Còn mình, mình không phải lo lắng, khi Michael lên đại học vào năm tới vì: a) anh ấy sẽ không học đâu xa, mình sẽ gặp anh ấy suốt ngày. Hoặc ítnhất thì cũng thường xuyên b) kỷ niệm đẹp nhất mà anh ấy để lại cho mình trong buổi tối ngày hôm nay chính là khi anh ấy quay sang nói với bố mình, ngay trong phòng chờ của bệnh viện (sau khi mình hỏi bố cả tỉ lần lànếu mình có em trai, mình có được ở lại New York hè này để chơi với em không. Và bố cũng trả lời lại đủ chừng ấy lần là mình đã ký hợp đồng và phải tuân thủ.): "Thật ra, thưa ngài, theo luật, người chưa tới tuổi vịthành niên không thể ký bất kỳ hợp đồng nào. Do đó theo luật bang New York, ngài không thể bắt Mia làm theo bất cứ giấy tờ nào mà cô ấy đã ký, vì cô ấy vẫn chưa đủ 16 tuổi. Vì vậy mọi giấy tờ đều không cóhiệu lực." WOWW!!! THẬT LÀ DŨNG CẢM!!!!!! Phải nhìn mặt bố lúc ấy, mình còn tưởng bố bị trệch động mạch vành rồi cơ. May là bọn mình đang ở bệnh viện, nên nếu chẳng may bố có bị thật thì vẫn nắn lại được. Bố nheo mắt nhìn chằmvào Michael và anh ấy cũng nhìn thẳng vào mặt bố. Rồi bố nói: "Được rồi...để xem sao." Nói thế thôi chứ rõ ràng bố đã bị đánh bại. Chúa ơi, có bạn trai là một thiên tài thật TUYỆT quá đi mất. Mặc dù anh ấy vẫn chưa lĩnhhội được nghệ thuật của những chiếc áo ngực không dây, nhưng không sao. Cuối cùng mình cũng được về phòng...và có vẻ như mình sẽ được ở lại thành phố này ít nhất là gần hết hè...và mình có một đứa em trai...và mình đã viết được bài báođầu tiên cho báo trường, VÀ cả một bài thơ... Và mình lại còn được dự vũ hội cuối năm nữa chứ. MÌNH ĐÃ ĐƯỢC ĐI DỰ VŨ HỘI CUỐI NĂM!!!!!!!! Chúa ơi! Cuối cùng mình cũng đã lĩnh hội được cảnh giới cao nhất của quá trình hoàn thiệnbản thân! Một lần nữa.

- HẾT TẬP 5

Nhật ký Công chúa

Tập 6: Nàng Công chúa tập sự

Công chúa tham gia tranh cử! Mia bất đắc dĩ phải tham gia vào cuộc chạy đua giành chức Chủ tịch hội sinh viên. Tất cả là lỗi của cô bạn thân ham mê quyền lực, đồng thời làchiến lược gia của cuộc vận động tranh cử bất khả kháng lần này - LILLY. Hoàn toàn khác xa những gì Mia đã tưởng tượng về năm học trung học thứ hai của mình. Nhưng bà thì lại cho rằng đây chính là một kinh nghiệm quản lý tốtgiúp cho việc trị vì Genovia sau này của Mia. Và cũng như mọi khi, Mia tiếp tục có thêm nhiều vấn đề lớn hơn cần lo lắng tới: hóa ra môn lượng giác của năm hai còn khó nhằn hơn cả môn đại số năm nhất, điểm B môntiếng Anh như một đòn chí tử đối với Mia... Rồi cả chuyện với Michael, anh tân sinh viên Đại học, người bạn trai yêu dấu của Mia... Hóa ra khi đã vào đại học thì mọi người không nhất thiết phải thức dậy đều đặn hàng sáng để tớitới trường. Và cuối cùng là những tiết lộ "động trời" mà Lana đã hé lộ với Mia, về chuyện: các anh chàng sinh viên đại học thường mong muốn gì ở một người bạn gái... Liệu một cô Công chúa tập sự như Mia có đủ sức vượt quađược những thử thách trên hay không???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: