Thứ năm, ngày 25 tháng 9
Trong môn đại số hôm nay, mình đã nghĩ cả buổi về việc thầy Gianini sẽ làm thế nào để hôn mẹ mình vào buổi hẹn tối mai. Mình ngồi đó, nhìn chằm chằm vào mặt thầy. Thầy đã hỏi mình một câu cực kì đơn giản, mình thề, thầy ấy đã cứu mình khi cho mình một câu hỏi dễ, như thể thầy ấy không muốn mình cảm thấy mình bị tụt lại hay gì đấy, và mình đã hoàn toàn không nghe thấy gì lúc ấy. Mình đã kiểu " gì cơ ạ?".
Sau đó Lana Weinberger đã làm ra âm thanh như cô ta đã từng làm và ngả vào mình và để cho bộ tóc vàng của nó lê lết trên bàn của mình. Mình đã ngửi thấy mùi hương trong những lọn tóc khổng lồ của nó, và sau đó nó rít lên bằng giọng của mình:
ĐỒ LẬP DỊ"
Chỉ có nó mới có thể có cái kiểu nhả âm như thế. Nó như thể đang đánh vần L-Ậ-P D-Ị
Không hiểu sao một người tốt như công chúa Diana lại có thể chết vì tai nạn ô tô mà lại không phải là Lana cơ chứ. Mình không hiểu tại sao Josh Richter lại có thể quen đc ả. Mình hiểu, yeah, cô ta dễ thương. Nhưng điều đó không có ý nhĩa gì, chẳng nhẽ anh ấy không nhận thấy sao?
Có thể Lana tốt với Josh. Dù vậy, mình cũng có thể tốt với anh ấy. Anh ấy là người điển trai nhất ở trường Albet Einstein này. Có rất nhiều học sinh nam trông thật quái gở trông bộ đồng phục của trường, quần xám, áo trắng, áo len, áo dài hay vest. Nhưng Josh thì không như vậy, anh ấy trông thật hiện đại trong bộ đồng phục ấy. Mình không đùa đâu.
Hôm nay, mình đã phát hiện ra lông mũi của thầy Gianini rất dài, còn thò ra bên ngoài rất nhiều. Tại sao mà bạn lại có thể muốn ra ngoài với một người có lông mũi dài cơ chứ. Mình đã hỏi Lilly vào bữa trưa và cậu ấy nói " mình chưa từng để ý đến lông mũi của thầy. Cậu có muốn ăn bánh bao hấp không?"
Lilly nói mình phải thôi ngay việc bị ám ảnh. Cô ấy nói mình đang lo lắng thái quá về việc mình mới chỉ là học sinh mới của trường được một tháng và mới vừa nhận đc điểm F, mình đã chuyển sự lo lắng đó qua thầy Gianini và mẹ. Cậu ấy nói đó được gọi là sự chuyển đổi.
Và thật là kinh khủng khi bố mẹ của bạn thân nhất của bạn là những nhà tâm lí học. Hôm nay, sau khi kết thúc buổi học ở trường, bác Moscovitz đã cố gắng phân tích tâm lí cho mình. Mình hiểu, Lilly và mình đã ngồi đó chơi Boggle. Và cứ mỗi 5p bác lại kiểu " các con, các con có muốn một ít Snapple không? Hay có một tài liệu rất hay trên kênh Discovery. Hoặc cách khác như Mia, cháu cảm thấy thế nào về việc mẹ của cháu bắt đầu hẹn hò với thầy giáo của cháu?"
Mình trả lời: " cháu cảm thấy ổn về điều đó.
Tại sao mình không thể quyết đoán hơn cơ chứ?
Nhưng nếu như bố mẹ của Lilly gặp mẹ mình ở chợ Jefferson hay đâu đó, nếu như mình nói với bác ấy sự thật, bác ấy xác định là sẽ nói với mẹ. Mình không muốn mẹ biết về sự kí quặc mà mình cảm nhận đc, trong khi mẹ lại đang cảm thấy hạnh phúc vì nó.
Điều đáng nói nhất ở đây là Lilly có một người anh trai- anh Michael đã nghe đc hết câu chuyện. Anh ấy đã cười rất vô duyên mặc cho mình chả thấy có gì buồn cười.
Anh ấy nói " mẹ của em đang hẹn hò với thầy Frank Gianini? Hahaha"
Ồ, tuyệt thật, giờ thì cả anh của Lilly cũng biết điều ấy.
Và mình đã lại phải cầu xin anh ấy đừng nói cho bất cứ ai biết. Anh ấy là thành viên thứ năm của lớp năng khiếu và tài năng cùng với mình và Lilly, đúng thật là hài hước, bởi vì cô Hill, người phụ trách chương trình tài năng của trường AE này, chẳng quan tâm đến bọn mình, miễn là bọn mình đảm bảo giữ trật tự. Cô ấy ghét phải la mắng bọn mình khi mà cô ấy đang trong phòng chờ của giáo viên.
Mặt khác, Michael lại rất ủng hộ việc dùng tiết thứ năm để làm tờ báo điện tử của anh ấy, Crackhead. Còn mình thì sẽ dành thời gian đó để làm nốt bài tập về nhà môn đại số.
Nhưng cô Hill cũng chẳng bao giờ kiểm tra xem chúng mình đang làm gì trong giờ G&T cả, điều có thể tốt nhất, dạo gần đây, chúng mình đang tìm cách để nhốt một cậu bạn người Nga mới đến, người mà đc ủng hộ về thiên tài âm nhạc, trong tủ để đồ vì chúng mình không muốn nghe bất cứ bản Stravinsky từ cây vĩ cầm ngốc nghếch của cậu ấy.
Nhưng mình không nghĩ bởi vì anh Michael và mình đều hòa hợp với việc chống lại Boris Pelkowski và tiếng vĩ cầm của cậu ấy mà anh ấy sẽ không nói về chuyện của mẹ và thầy G.
Michael đùa cợt " vậy em sẽ làm gì cho anh nào Thermopolis? Em sẽ làm gì để mua chuộc anh?"
Nhưng mà mình chẳng thể làm gì cho anh Michael cả. Mình không thể đề nghị làm bài tập về nhà cho anh ấy, hay bất cứ thứ gì khác. Michael là một học sinh lớn tuổi ở trg( như là Josh Richter vậy). Michael có hướng đi chắc chắn cho cuộc đời của mình( cũng giống như Josh Richter). Và Michael cũng có khả năng sẽ học ở trg Yale hoặc Harvard vào năm sau( cũng giống Josh Richter nốt).
Mình có thể làm gì cho những người như thế chứ?
Nhưng Michael không thể hoàn hảo, hay bất cứ gì đấy. Không như Josh Richter, Michael không ở trong đội đua thuyền. Anh ấy cũng không ở trong đội hùng biện. Anh ấy không tin vào những môn thể thao có tổ chức, hay tôn giáo có tổ chức, hay bất cứ một cái gì đấy có tổ chức, đó là vấn đề. Thay vì điều đó, Michael dành hầu hết thời gian của mình ở trong phòng. Một lần mình đã hỏi Lilly về việc anh ấy đã làm gì trong đó, và cậu ấy nói cậu và bố mẹ của cậu ấy thực hiện chính sách không hỏi, không nói với anh ấy.
Mình đoán anh ấy ở trong đấy để chế tạo bom ^^. Có thể anh ấy sẽ ném bom trường, như một trò đùa của học sinh cuối cấp.
Thỉnh thoảng, Michael ra khỏi phòng và để lại những lời bình luận khó nghe. Đôi khi, anh ấy còn ra ngoài khi không mặc áo. Mặc dù anh ấy không tin vào thể thao có tổ chức, nhưng mình có thể nhận ra rằng anh Michael thật sự có một khuôn ngực đẹp. Những múi bụng của anh ấy cực kì rõ ràng.
Mình chưa bao giờ đề cập đến điều ấy với Lilly.
Nói cách khác, mình đoán Michael sẽ mệt mỏi với đề nghị rằng mình sẽ làm hộ việc nhà cho anh ấy, cho Pavlov đi chơi, hoặc lấy tiền đặt cọc cho mẹ anh ấy ở Gristedes, những công việc hằng tuần của anh ấy. Bởi vì cuối cùng anh lại nói với một giọng đầy chán chường " thôi quên nó đi, Thermopolis và trở lại phòng của anh ấy.
Mình đã hỏi Lilly vì sao anh ấy lại tỏ ra chán chường như vậy thì cậu ấy trả lời bởi vì Michael đã quấy rối mình mà mình lại không hề biết.
Thật ngại làm sao! Nếu như Josh Richter bắt đầu quấy rối mình hàng ngày( mong là thế) và mình không để ý? Ôi lạy chúa, thỉnh thoảng đúng là mình thật ngu ngốc.
Lilly cũng nói rằng mình đừng lo về việc anh Michael sẽ nói cho bạn bè ở trường về việc của mẹ mình và thầy G vì Michael chẳng có bạn đâu. Sau đó thì Lilly muốn biết tại sao mình lại để ý đám lông mũi của thầy G thò ra ngoài quá nhiều. Vì mình không phải là người du nhất chú ý đến nó, mẹ mình cũng vậy.
Và mình trả lời " Xin lỗi, mình phải nhìn chúng tù 9h55 đến 10h55 và từ 2h30 đến 3h30 MỖI NGÀY, trừ thứ bảy và chủ nhật và những ngày nghỉ lễ thông thường và nghỉ hè. Nếu như mình không thi trượt và phải học cả mùa hè ở trường"
Và nếu như họ kết hôn, sau đó mình sẽ phải nhìn chúng HÀNG NGÀY, BẢY NGÀY MỘT TUẦN, VÀ ĐẶC BIỆT LÀ CẢ NHỮNG NGÀY NGHỈ LỄ.
Định nghĩa về tổ hợp: đó là tổ hợp các đồ vật, nhân tố hoặc thành viên nằm trong tổ hợp
A=( Gilligan. Skipper, Mary Ann) là các nhân tố
A= ( x là một trong những nạn nhân còn xót lại trên hòn đảo của Gilligan).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top