Thứ bảy, ngày 27 tháng 9

           

Mình đã ngủ quên mất trong khi đợi mẹ về nhà sau cuộc hẹn tối muộn hôm qua (mìnhđã cố thức muộn nhất có thể để biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chuyện vòng một đã làm mình quá mệt mỏi và ngủ quên mất). Vì thế mìnhđã không thể hỏi mẹ về mọi chuyện đã xảy ra như thế nào cho đến sáng nay, khi mà mình vào bếp và cho Loui Mậpăn. Mẹ vừa dạy va điểu đó thật kì lạ vì bình thường mẹ luôn dạy muộn hơn mình, trong khi mình là trẻ vị thành niên, nên đáng nhẽ ra mình phải là người ngủ suốt ngày chứ.

Nhưng mẹ đã rất buồn kể từ người bạn trai cuối của mẹ khi hoá ra chú ấy lại là người của Đảng Cộng Hòa.

Hôm nay mẹ đã ở đó, ậm ừ với mình rất hạnh phúc và làm bánh cake. Mình thật sự đã rất sốc khi biết mẹ đang làm cái gì đó chứ không nói là làm món chay. Tất nhiên là mẹ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Họ đã ăn tối ở nhà hàng Monte ( cũng không tệ, thầy G ạ) và sau đó thì đi vòng quanh khu làng phía Tây rồi đến quán bar và ngồi bên ngoài ngoại ô vườn đến gần 2h sáng, chỉ để nói chuyện. Mình đã cố gắng tìm hiểu xem có nụ hôn nào không nhưng mẹ chỉ cười và nhìn mình ngại ngùng.

Được thôi, họ sẽ lại đi chơi với nhau tuần này. Mình nghĩ là mình không phiền, nếu điều đó làm mẹ hạnh phúc.

Hôm nay Lilly xướng lên một bộ phim, bắt trước "Kế hoạch phù thủy Blair" cho show TV của cô ấy. Lilly nói về điều ấy như này: Kế hoạch phù thủy Blair kể về những đứa trẻ đi vào rừng tìm phù thủy và bị mất tích. Tất cả còn tìm thấy được của họ là một đoạn phim và vài cây gậy. Thay vì là "Kế hoạch phù thủy Blair", phiên bản của Lilly sẽ có tên gọi là " Kế hoạch phù thủy Green". Lilly dự định là sẽ mang máy quay phim cầm tay xuống quảng trường Washington và quay lại những du khách tiến về phía họ hỏi đường đến làng phù thủy Green. Khi có vị khách nào tiến lại về phía chúng mình và hỏi đường tới làng Green, chúng mình sẽ hét lên và chạy đi trong sợ hãi. Cuối cùng tất cả những gì còn lại chỉ là một vài cái thẻ Metro. Lilly nói sau khi bộ phim được chiếu thì mọi người sẽ không nghĩ về thẻ Metro như trước nữa.

Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ thật tệ nếu chúng tôi không có một phù thủy thực sự. Tôi nghĩ có thể để Lana Weinberger đóng vai đó, nhưng Lilly bảo rằng cô ta đã quá khớp với vai đó. Thêm nữa là chúng mình không muốn ở gần Lana cả ngày, sẽ không ai muốn điều ấy cả. Cô ta sẽ điên lên vì xấu hổ, cứ thử nghĩ đến chuyện cô ta coi hai đứa bọn mình là những cô gái bị ghét nhất trong trường mà xem. Mà có lẽ Lana chẳng muốn làm xấu đi danh tiếng của nó vì ở cùng với chúng mình. Nhưng mà nó lại là một đứa tự phụ, nên nó sẽ vồ lấy cơ hội được lên TV, cho dù nó chỉ là một kênh truy cập công cộng.

Sau khi xong một ngày quay phim, chúng mình nhìn thấy Blind Guy đi qua Bleecker. Hắn ta lại có một nạn nhân mới, một du khách người Đức ngây thơ không hề hay biết rằng cái gã mù mà cô ấy giúp qua đường kia sẽ chuẩn bị sờ soạng mình khi sang đến đường bên kia và giả bộ rằng mình không cố tình làm việc đó. Mình thật là may mắn, người duy nhất từng động vào mình( thật ra mình làm gì có gì để sờ) bị mù. Lilly nó cô ấy sẽ tố cáo gã mù kia lên phân khu số 6. Cứ làm như họ sẽ quan tâm ấy. Họ còn bao nhiều thứ quan trọng để lo, như là bắt tội phạm giết người chẳng hạn.

NHỮNG VIỆC PHẢI LÀM

1. Lấy ổ của mèo

2. Đảm bảo rằng mẹ đã gửi séc chuyển tiền thuê nhà

3. Không nói dối nữa

4. Suy nghĩ về bài tập tiếng anh

5. Lấy đồ giặt ngoài tiệm

6. Ngừng nghĩ về Josh Richter.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teenstory