Thứ ba, ngày 23 tháng 9


Thỉnh thoảng, mình thấy tất cả mọi thứ đều như giả dối.

Mẹ của mình thì nghĩ mình đang kìm nén mọi cảm xúc của mình về điều này. Mình nói với mẹ, "không, mẹ, con không như thế. Con ngĩ con chỉ gần như thế thôi. Miễn là mẹ thấy hạnh phúc, con cũng sẽ vui."

Mẹ nói, "mẹ không nghĩ là con đang thành thật với mẹ."

Rồi bà đưa mình quyển sách này. Bà nói bà muốn mình viết tất cả cảm xúc của mình vào nó cho đến khi mẹ cảm thấy rõ ràng con có thể nói mọi thứ với mẹ.

Mẹ muốn mình viết mọi cảm xúc cảm xúc vào đây? Được thôi, mình sẽ viết mọi suy nghĩ của mình.

MÌNH KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC LÀ MẸ LẠI LÀM THẾ VỚI MÌNH!

Mọi người không nghĩ là mình giống quái vật. Trên thực tế mình là một kẻ lập dị nhất trường. Mình hiểu, hãy xem nó nào: học sinh mới, cao 1m77 và ngực lép. Thử hỏi mình còn có thể kì dị hơn được nữa không?

Tất cả mọi người sẽ nhìn ra điều này. Mình chết chắc rồi, phải, mình chết rồi.

Ơn chúa, nếu như người thực sự tồn tại, làm ơn ngài đừng để họ nhận ra điều này.

Có 4 triệu người ở Manhattan, phải không nhỉ? Vậy là có khoảng 2 triệu người là đàn ông. Trong 2 triệu đàn ông đó, tại sao mẹ lại hẹn hò với thầy Gianini cơ chứ? Mẹ không thể hẹn hò với những người con không biết hay những người mà mẹ gặp ở D'Agostinos hay ở đâu đó được sao? Ôi không.

Mẹ phải ra ngoài với thầy giáo đại số của con.

Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teenstory