Tôi yếu đuối?...

"Tao thích mày"

Chỉ ngắn gọn vậy, đó là dòng tin nhắn tôi đã gửi cho Quân-thằng bạn thân của tôi sau quãng thời gian gần một năm thầm thương trộm nhớ.

Quân có ngoại hình ổn, tôi nghĩ vậy! Điều đó làm tôi lo sợ kể từ khi biết mình thích cậu, sợ sẽ có một ai khác đến mang cậu đi và bản thân mình lại không có tư cách gì để giữ lại. Bạn thân ư? Chưa đủ đâu! Nhưng chính bản thân cậu lại chính là người đã tạo cảm giác yên tâm cho tôi. Cậu chưa bao giờ nhắc đến người con gái nào khác trước mặt tôi cả, đương nhiên ý tôi là người con gái cậu thích. Tôi cho rằng cậu không thích ai cả vì tôi mặc định ba năm qua đủ để quan hệ bạn thân giữa chúng tôi có thể nói cho nhau mọi bí mật.

Vì điều đó và sự quan tâm thái quá của cậu đối với tôi đã khiến tôi ảo tưởng rằng cậu cũng thích tôi như tôi thích cậu vậy. Ban đầu tôi cũng không dám chắc nhưng cho đến ngày hôm đó, là sau sinh nhật tôi 10 ngày, chả hiểu sao tôi lấy đâu ra dũng khí nhắn cho cậu dòng tin đã lưu trong tệp tin nháp của tôi từ rất lâu rồi. Đương nhiên là Quân không trả lời ngay vì tôi nhắn cho cậu qua zalo và chọn lúc cậu không on, vì dù sao tôi cũng không đủ dũng khí để nghe câu trả lời ngay lúc đấy.

Tôi đã nghĩ ra đủ cách trả lời dù là đồng ý hay từ chối sau khi nhắn xong tin nhắn đấy! Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy rất bình thường. Cho đến lúc có thông báo tin nhắn đến. Chẳng phải người ta vẫn nói con gái nhạy cảm sao? Tôi nghĩ mình cũng không ngoại lệ. Quân gửi cho tôi câu trả lời của cậu ấy, cậu ấy nói không chê gì tôi cả, thì đương nhiên, nếu chê đã không làm bạn thân của nhau suốt ba năm học như vậy, nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại có suy nghĩ rằng Quân đang có ý chê tôi vì một điều gì đó, tôi cũng không dám nghĩ nữa. Cậu nói rằng cuối cấp rồi nên chỉ muốn tập trung vào việc học, không muốn yêu đương gì nhiều và cuối cùng là vẫn muốn được làm bạn thân của tôi.

Cậu làm được và tôi cũng có thể làm được, vẫn là bạn thân của nhau. Cậu vẫn đến nói chuyện với tôi như bình thường, tôi cũng tiếp chuyện cậu. Nhưng là con gái, một lần nữa tôi mặc định cho phép bản thân được yếu đuối, dù vẫn có thể làm bạn nhưng tôi cho phép bản thân mình được ủ rũ trong một thời gian ngắn. Tôi vốn không thích bị thương hại nhưng hình như lúc đó chính bản thân tôi như đang cầu mong sự thương hại từ Quân. Sau đó một tuần tôi thật sự trở về con người xưa, vẫn vui đùa cười nói với Quân như ngày nào vì tôi nghĩ cậu cần phải đỗ vào trường đại học yêu thích của bản thân!

Ngày hôm nay, lại là một ngày bất thường nữa đối với tôi. Tôi nhận ra rằng tôi không thể tin tưởng ai được nữa ngoài ba mẹ và anh trai, đến cả bản thân tôi cũng không còn đáng tin nữa. Tôi không những cho phép bản thân mình được yếu đuối mà còn cho phép người khác nghĩ rằng tôi yếu đuối? Không ai xa người đó chính là Quân! Có lẽ bởi nghĩ tôi yếu đuối nên cậu đã nói rằng cậu không muốn yêu đương gì cả. Có lẽ vì nghĩ tôi yếu đuối nên sẽ không thể chấp nhận được việc cậu đang thích một người con gái khác.

Có khi nào tôi yếu đuối thật như cậu nghĩ? Hay là vì một lý do khác, một lý do không thể nói ra nhưng đủ để khiến cậu phải lừa dối tôi?

Tôi thật chả dám nghĩ nữa. Cũng chả dám hỏi cậu lý do.

Rồi tôi với cậu sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: