ai có được tình yêu?
Nhật kí của cô bé yêu thầm!!!
Nhật kí ngày 8/09/2013
Năm nhất một khoảng thời gian tồi tệ với mình, mình không yêu nơi này, không yêu ngôi trường này mặc dù, cảm ơn nhiều vì nó đã đón nhận mình trong lúc mình cô đơn và tuyệt vọng nhất! Thôi nào hãy cố gắng lên!
Nhật kí ngày 08/10/2013
Một tháng rồi mới quen với một vài người bạn thôi, thấy cũng vui nhưng mà...nhớ lũ bạn tiểu quỷ năm cấp 3. Nhớ những buổi chiều đạp xe dạo mát bờ sông, đi thử đồ dọc dãy hàng thị trấn, đi ăn chè, đi trà đá chém gió! Và nhớ cả cậu ấy người vô tâm lạnh lùng, đồ ngốc nghếch chẳng nhận ra ai đấy đã quan tâm cậu vậy…nhưng chúc cậu hạnh phúc cùng bạn thân của tớ nhé tình cảm này tớ sẽ giấu thật kĩ và nó sẽ như một kí ức đẹp trong đời học trò của tớ! chẳng hiểu sao lúc này tớ lại nhớ tới cậu… cậu không thể biết rằng tớ đã thích cậu nhiều thế nào, tớ đã thấy vui vẻ thế nào mỗi lần mình học cùng nhau, cùng thảo luận một vấn đề hay những buổi mình ở lại trường buổi trưa. Mình cùng ăn cơm, rồi lại tranh phần của nhau nũa. Lần đầu gặp nhau là lúc thi vào cấp 3, lúc vào phòng thi cậu va vào tớ làm tớ rơi hết cả bút thước, mà chẳng hề xin lỗi đứng dậy phủi mông, còn tỏ ra chán ghét nữa….haiz cái vẻ thư sinh tri thức mà ngang bướng của cậu khiến tớ thấy ghét. Lần thứ 2 gặp mặt lúc mình lên nhận thưởng cho thủ khoa, lại gặp cái bản mặt bình tĩnh như quá quen với việc nhận giải thưởng kia…ôi thật kiêu ngạo. Lần thứ 3 gặp mặt lúc mình học cùng lớp, buổi học đầu tiên mà còn đi muộn cùng bị phạt, rồi cùng cắp sách vở ngồi bàn cuối, hai đứa lườm nhau “sao lại là cậu thế???”….rồi chẳng hiểu sao mình lại quen rồi thân nhau nữa…sau đó tớ thích cậu, còn cậu thì………….thích bạn thân của tớ!!! Tin ấy đến với tớ vào trước buổi học cuối cùng, tớ định nói cho cậu biết tình cảm của tớ hay chí ít chúng mình sẽ cùng thi vào Y hà nội, cùng học với nhau…cùng hứa hẹn….nhưng bạn tớ đã khoe nó và cậu đang rất yêu nhau, cậu còn tặng vòng tay cho nó-đó chẳng phải chiếc vòng khắc chữ “ mãi mãi không xa” mà tớ kể với cậu sao??? Đúng là của cậu rồi… tớ đã khóc nhiều, đã suy sụp, tớ không đi họp lớp, không học buổi cuối cùng, không muốn nhìn thấy cậu mãi mãi hay chí ít cho tới khi tớ quên được cậu….
Hôm nay trong sân trường đông đúc ấy không hiểu sao tớ lại thấy một bóng lưng quen thuộc…lúc ấy tớ còn viển vông hy vọng đó là cậu, ước gì cậu thích tớ một chút dù chỉ một chút thôi, ước gì có cậu ở đây cùng tớ!!! nhưng rốt cục tớ biết mình đang ảo tưởng trong vô vọng, người đó không phải cậu………………và tớ cũng không được nhớ đến cậu nữa!!!!
-nhật kí ngày 10/10/2013.
Hôm nay lớp mình tổ chức đi chơi, vui thật, ra khỏi Lâm Nghiệp-cái tên gợi lên rừng cây với cây xanh và núi đồi, không khí trong lành tươi mát thanh tịnh nhiều khi lại cô tịch đến lạnh lùng, cô đơn. Nhưng thế mình lại yêu và quen cảnh vật nơi đây rồi, những hàng cây, những con đường rợp bóng mát đã hòa tan nỗi buồn của mình và gửi gió cuốn nó đi xa…đi dạo bờ hồ ăn kem tràng tiền, đi thăm lăng bác trang nghiêm mà thiêng liêng, đi tới công viên picnic. Một buổi đi chơi thật mệt nhưng khiến mình hòa đồng hơn, lớp mình như xích lại gần nhau thêm một tí, mình cũng đã quen thêm được nhiều bạn. Và mình cũng bớt nhớ tới quá khứ hơn, học hỏi được nhiều hơn từ những người bạn cùng trí hướng thân yêu….
- Nhật kí ngày 12/11/2013.
Mình thực sự thấy gắn bó với lớp mình thật nhiều, có lẽ mình không thể xa nó, nghĩ lại thực ra học nghành của mình cũng rất tốt, các bạn, các anh chị trong câu lạc bộ thật tốt với mình. Mình sẽ cố học thật tốt để có học bổng, để có thể làm lại từ đầu….^^…..mình có thể làm được mà cố lên!!!! Cố lên ! cố lên!!!!!!!!!.............à quên nữa hôm nay mình đi học về gặp trời mưa, có bạn tốt bụng cho mình đi nhờ ô về nhé!!! Con người nơi đây cũng tốt bụng và thân thiện mà……. Hì tự thấy mình may mắn hôm nay….. hôm nay mình sẽ tự thưởng sữa chua mít nào………………hì hì mong mai lại may mắn và vui vẻ!!!!!!!^^
- Nhật kí ngày 15/11/2013
Hôm nay trường mình đã tưng bừng chuẩn bị cho ngày 20/11 sắp tới. Mình là thành viên của câu lạc bộ phát thanh của trường nên cũng tham gia chuẩn bị các tiết mục, thật ra chúng mình chỉ làm hậu cần thôi, thi thoảng mang nước cho các bạn tập văn nghệ, đứng vỗ tay…nhưng như thế mình cũng thấy vui nhiều vì như được góp một phần nhỏ sức lực của mình để tạo nên một ngày lễ thật ý nghĩa…à mà hôm nay mới đi cổ vũ cho đội bóng rổ trường mình, các bạn giỏi thật đấy…. mà mấy bạn nam trong đội đó cũng thật bảnh cơ…làm các bạn nữ đứng gần hò hét khản cổ còn mình thì………cũng thế!!!^^ vui vẻ trong sáng mà…. Xin hứa với mày là tao sẽ không “động lòng” đâu khi sự nghiệp còn chưa thành công nhá!!!!:D
- Nhật kí ngày 20/11/2013..
Phù thế là buổi lễ kết thúc thật tốt đẹp… vui và ý nghĩa quá, vỗ tay nhiệt tình mà không thấy mệt. chưa bao giờ thấy hào hứng trước một hoạt động ngoại khóa đến thế!!! Mình đã thay đổi nhiều thật, và lâm nghiệp đã làm mình thay đổi.
À quên nữa hôm nay mình thấy xúc động khi nghe một bạn hát bài Nhật kí lớp tôi giọng bạn ấy thật hay, thật cảm xúc. Sau khi nghe bạn ấy hát mình thấy xúc động nhiều. Ấn tượng với tiết mục này thật đấy ước gì mình có một người bạn như thế để hát cho mình nghe mỗi khi mình thấy buồn…. thật ra có lần sang kinh tế quốc dân chơi nhìn thấy một anh ôm đàn hát mà thấy anh ý làm mình say nắng thật đấy…..ước gì sau này mình có một nửa như thế!!! Bình thường, trầm lặng không quá nổi bật nhưng lại đa tài, có thế thì mới không thể bỏ rơi mình, có thế mới không thể có quá nhiều người xung quanh, có thế mới không vô tình hay thậm chí là cố ý làm mình tổn thương. Mình sẽ cố lấy một người như thế… lúc đấy hắn-tên một nửa kia mà không đồng ý mình sẽ sai con bạn thân chế cho mình một liều “tình dược” xem hắn trốn nổi không….. haha…………hôm nay được tặng kẹo chipchip vì tham gia bốc thăm trúng thưởng nhé!!!! Mình may ghê….. mà kẹo chipchip ngon mà chúng nó kêu trẻ con mới ăn….ờ tao trẻ con chúng mày người lớn chắc, suốt ngày đòi gấu với chả lợn……….^^
- nhật kí ngày 1/12/2013
Hôm qua học môn thực vật học lớp mình phải chia nhóm thuyết trình, một hội trường cả trăm người mình lại chưa quen ai nhiều cả. Thật bất ngờ nhé, mình đã gặp lại bạn ấy,người có giọng hát hay, truyền cảm ấy, thì ra bạn í cùng hội trường với mình lại trong đội tình nguyện, hôm nay nhìn gần mới thấy bạn ấy đẹp trai thiệt. Nói chuyện lại dễ nghe nữa, bạn ấy rất lịch sự mời mình vào cùng nhóm thuyết trình. Chúng mình chưa quen nhau lắm nhưng cũng hợp ý nhau nhanh lắm. bạn ấy cười thật có duyên, lại quan tâm tới người khác nữa. Mới thân với nhau 2 ngày mà mình có cảm giác như quen nhau từ lâu ấy
Bạn ấy đã add nick face của mình…không biết do mình quá nhạy cảm không nhưng mình thấy……..
- Nhật kí ngày 3/12/2013.
Mình dạo này hay lên facebook chẳng hiểu tại sao nữa, thấy tin nhắn của bạn ấy thì thật vui. Đôi khi chỉ là trao đổi bài vở nhưng bạn ấy thật lịch sự và vui vẻ làm mình cũng thấy vui nhiều, cậu thật giống ai đó có thể nói chuyện được với một người khô khan chẳng thú vị như tớ! nhưng cậu lại vô cùng, vô cùng tốt bụng nữa….. tớ sẽ cố gắng hết sức không để nhóm mình thua kém nhóm khác đâu vì cậu mà………chúng mình cùng đi học về, cùng trao đổi chuyên môn, cậu dạy tớ nhiều thứ, đôi khi còn tặng tớ móc chìa khóa hình con hổ con mà tớ thích nhất nữa, lúc đấy tớ vui lắm, còn tưởng………..nhưng sau đó thấy ai trong nhóm cũng có phần…quà cậu đi chơi về mà……………
-Nhật kí ngày 6/12/2013.
Thế là buổi thuyết trình đã xong điểm chúng mình cũng cao nữa cả nhóm đi liên hoan vui vẻ, nhưng sao tớ lại không vui tẹo nào. Chẳng phải mình lại không được gặp cậu sao??? Nhìn cậu cười mà sao xa cách quá, mỗi lần thấy cậu tốt với tớ tớ lại không kìm được lòng mà suy nghĩ linh tinh, tim đập thật nhanh, hồi hộp… đôi khi ngồi thơ thẩn nhớ tới cậu nhớ tới những lần cậu kể chuyện cười cho tớ, nhớ những tin nhắn chúc ngủ ngon hay những câu hỏi bài vở mà tớ cố tình hỏi cậu cậu cũng trả lời thật nhiệt tình, những lúc ấy tớ lại ngồi thơ thẩn cười một mình mặc dù tớ nghĩ với ai cậu cũng tốt như thế thôi… rồi hôm nay tớ thấy lo sau này tớ sẽ lấy cớ gì để nói chuyện với tớ đây??? Vì lần nào cậu chủ động nói chuyện câu đầu tiên cũng là về vấn đề chuyên môn bài vở!
Hôm nay chúng mình tiện đường nên hai đứa về cùng nhau, cậu đưa tớ về tới tận cổng vì theo cậu: “buổi tối con gái đi một mình tớ không yên tâm” cậu không biết lúc ấy tớ thấy cảm động thế nào, tớ chỉ muốn quãng đường mà thường ngày tớ mong ngắn đi nay dài ra vô tận để tớ mãi đi bên cậu thế này… Sao tớ lại có những ý nghĩ như thế chứ??? Có phải tớ thích cậu rồi không??? Một tuần ngắn ngủi mà cậu đã đi vào tim tớ!!!!
-Nhật kí ngày 15/12/2013..
Hôm nay đến lớp muộn, giữa hội trường đông đúc chẳng tìm thấy chỗ ngồi, bỗng có người gọi tên, nhìn về phía ấy tớ thấy cậu, cậu chỉ vào chỗ trống bên cạnh và nói đã giữ chỗ cho tớ tớ thấy bức tường tớ xây dựng mấy ngày qua sụp đổ. Đã mấy ngày không gặp cậu, mấy ngày không nói chuyện với cậu nữa, tớ tưởng mình đã không còn cái cảm giác không trong sáng với cậu nữa mà không ngờ tim tớ cứ nhảy nhót hò reo. Nó không của tớ nữa, nó một dạ theo cậu rồi. Tớ không thích thầm yêu ai nữa tớ cũng không muốn thích những người quá nổi bật, tớ chỉ muốn một người thật bình thường thôi. Một người thật đơn giản và thích tớ nhiều hơn, nhưng có lẽ cậu không phải người đó nhỉ. Ngồi bên cậu làm tớ thẩn thơ không thể tập chung được nữa. Thấy chưa cậu làm ảnh hưởng tới bài vở của tớ rồi.
-nhật kí ngày 19/12/2013.
Thi thoảng tớ vẫn vào facebook vẫn vào trang cá nhân của cậu, ngắm ảnh hay đơn giản đọc những dòng statut thật hài hước, thật ý nghĩa đúng chất của cậu. Nhìn số lượng like hay comment tớ lại thấy buồn, cậu có thể bớt hot đi để tớ gần cậu thêm một chút không???
Nói chuyện vài lần với nhau tớ biết cậu chưa có bạn gái nhưng tớ không dám ngỏ lời vì như thế có quá đường đột không???
Mà hình như cậu cũng không để ý nhiều tới tớ, mỗi lần nói chuyện mình toàn kết thúc câu chuyện thật nhanh thôi… cậu không biết là tớ thấy buồn à…. Tớ không muốn thích cậu nữa, tớ sẽ quên cậu thật đấy!
- nhật kí ngày 26/12/2013.
Hôm nay mình thấy buồn nhiều lắm, bố mẹ ở quê khuyên mình nên ôn thi lại trường khác, rồi hàng xóm, rồi cô đơn. Trăm thứ cảm xúc đến với mình trong một ngày, mệt mỏi nhiều lắm, mình lại nhớ tới cậu ấy… không hiểu lúc ấy nghĩ gì mà người đầu tiên mình muốn than thở là cậu ấy nữa, nhưng cậu không rep lại… tớ lại buồn hơn… cậu quên tớ rồi ư???mới có 1 tuần thôi mà…hay cậu ghét tớ rồi… tớ buồn cậu lắm nhưng tớ ghét bản thân tớ hơn! Tại sao tớ lại toàn thích những người không có tình cảm với tớ?
- Nhật kí ngày 01/01/2014.
Hôm nay các bạn trong nhà trọ cứ kéo tớ đi xem hội tất niên trường mình, từ ngày không muốn nhớ cậu tớ không muốn tham gia hoạt động gì cả. Nhưng tớ không biết có phải ông trời trêu trọc tớ không khi hôm nay giữa biển người đông đúc mình lại gặp nhau, cậu lại cười gọi tớ… “rắc rắc” một lần nữa lớp băng tớ mới làm để bảo quản trái tim không thể sứt mẻ thêm lần nưa lại vỡ vụn… cậu vô tình nhưng lại như cố í làm tổn thương tớ!!!!! tớ không thể quên cậu, cũng không thể thôi thích cậu rồi… nhiều lúc muốn hỏi thẳng cậu luôn… “cậu có thích tớ không?”…nhưng lại không đủ dũng khí lại không biết hỏi thế nào….hôm nay tớ cũng nhắn tin cho bạn thân của tớ, tớ kể cho nó về chuyện thương thầm của tớ! nó mắng tớ không can đảm theo đuổi kẻo sau này hối tiếc mà nó không biết rằng tớ luôn nghĩ: “ những thứ của mình thì cuối cùng nó sẽ là của mình thôi”
Như thế có phải là không có chủ động không??? Tớ nói có vẻ cậu không thích nói chuyện với tớ, nó kêu tớ chủ động gợi chuyện với cậu…nhưng tớ không biết làm thế nào cả!!! tớ quá vô vị ư? Tại sao cậu cứ muốn lảng tránh tớ???
Bạn tớ nói tớ gà, nhưng tớ chưa theo đuổi ai bao giờ cả!!! nhưng tớ thấy nó nói có lý lắm tớ sẽ làm cậu dần dần thích tớ hay chí ít phải làm tớ dần dần mất hy vọng chứ tớ không thể cứ giả vờ câm điếc trước sự gào thét của con tim tớ!!! cậu có cho tớ có hội không?????
- Nhật kí ngày 15/1/2014…
Việc học của tớ vẫn bình thường, tớ đã biết điều khiển cảm xúc rồi cậu ạ, vì giờ đang thời gian ôn thi mà nên tớ chẳng có thời gian nhớ tới cậu nữa…hihi...cậu có nhớ tới tớ không? Săp hết kì rồi, mình lại có thể không học cùng nhau nữa…à mà quên tớ đã thuyết phục bố mẹ tớ rồi, tớ không thi lại nữa vì Lâm Nghiệp, vì những gì tớ đã cố gắng xây dựng và cũng vì….cậu nữa.
-nhật kí ngày 02/02/2014.
Hôm nay là buổi học cuối cùng của kì này, tớ được học bổng và cậu cũng thế! Tớ nhắn tin chúc mừng cậu rồi rủ cậu liên hoan nữa! tớ thấy vui vì cậu đã nhận lời…. mấy hôm trước có sao băng tớ nhắn tin gọi cậu ngắm cùng, tuy không ở cùng nhau nhưng tớ thấy ấm áp lạ kì như cậu đang bên tớ, thi thoảng cậu lại nhắn hỏi tớ có nhìn thấy ngôi sao băng to chưa?? Hay hỏi tớ đã ước điều gì…. Nhưng t không nói cho cậu biết đâu vì nói ra làm sao ông trời cho lời ước của tớ linh nghiệm được???
-Nhật kí ngày 03/02/2014…
Lần đầu tiên đi chơi mà tớ chuẩn bị và chuẩn bị lâu thế, tự dưng thấy hồi hộp khi chuẩn bị đi cùng cậu. đúng giờ hẹn đã thấy cậu đến đón tớ! mà tớ cũng thấy cậu chuẩn bị chứ bộ…..
Tối nay về mở facebook đã thấy tin nhắn của cậu, cuối cùng cậu cũng chủ động nhắn tin cho tớ! tuy chỉ là câu “sao cậu ngủ muộn thế? Mau đi ngủ đi, con gái thức khuya không tốt đâu nhé!” tớ thấy ấm lòng nhiều lắm!... rồi tự dưng hai đưa lại rủ nhau ngắm sao… ngồi ban công thi thoảng tớ lại thấy nụ cười tỏa nắng của cậu… còn cậu cậu thấy sao? Cậu không cảm thấy tớ thích cậu rồi ư? Một chút cũng không thấy à?
-Nhật kí ngày 30/12/2013(âm lịch hi ngày dương quên rồi….)
Hôm nay ngày tất niên, ngày bận chết được cậu thì chỉ nhắn cho tớ “cậu có mệt không hihi tớ được đi chơi với bạn nhé vui lắm!” đấy không có tớ cậu đã vui vẻ bên bạn bè rồi, bạn gái phải không??? Buổi tối đêm giao thừa tớ lại nhắn tin chúc mừng cậu năm mới, đúng là thần giao cách cảm mình gửi tin cùng lúc luôn… đúng là mình lại có thêm điểm chung rồi… chỉ nhỏ nhoi thế thôi mà tớ cũng thấy vui lắm nhé!!! Còn cậu thì sao??? Suốt một thời gian dài như thế mà tớ vẫn thấy mình xa cách nhau…..:”(
-Nhật kí ngày 13 tháng 2 năm 2014
Hôm nay mình ra trường chuẩn bị học rồi, mình lại cùng hít thở không khí trong một thành phố không còn xa cách như trước nữa, mình lại học cùng nhau giai đoạn 2 tiếp theo này… ngồi cùng nhau mình lại giúp đỡ được nhau học hành tốt nữa, tớ thấy khâm phục cậu nhiều vì cậu giỏi hơn tớ nhiều thứ…hôm nay tớ nghĩ tớ không thể kìm nén cảm xúc của mình thêm nữa, tớ sợ ai đó sẽ cướp mất cậu của tớ!!! có thể khi tớ nói ra cậu không đồng í mình có thể không thể tiếp tục làm bạn của nhau, tớ sẽ mất cậu mãi mãi, hay có thể tớ không thể tiếp tục nhìn mặt cậu được nữa, vì xấu hổ vì tổn thương. Rồi những kí ức, kỉ niệm đẹp những chiều dạo hồ sen, những buổi cùng lên thư viện học, những buổi đi liên hoan, hay đơn giản cậu rủ tớ đi xem cậu đá bóng….những kí ức ấy lại bị khóa lại nhưng tớ không hối hận đâu!!!! Tớ sẽ không hối hận…. thật đấy… nói ra tớ mới không thể hối hận, không thể để cậu cả đời không biết tớ thích cậu hay đúng hơn tớ không thể cứ đơn phương rồi đau khổ một cách hèn nhát như trước nữa!
Tớ quyết định nhắn tin hẹn cậu!
- Nhật kí ngày 14/02/2014…
Đúng giờ hẹn tớ đến quán café chỗ cậu nói hay tới!!! gặp cậu vẫn là nụ cười tươi rói ấy, tớ lại thấy khẩn trương hơn…nụ cười ấy thu hút bao người như tớ chứ! Ngồi xuống ghế cậu lại hỏi tớ đi có mệt không…rồi gọi nước cho tớ, cậu còn biết tớ thích uống nước táo nữa tớ thấy tự tin thêm vài phần… rồi cậu hỏi tớ xem chuyện quan trọng tớ muốn nói là gì…tớ đang định nói thì……một người tới làm tim tớ thắt lại, bao nhiêu kí ức đã chôn giấu, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn ùa về, tớ chết lặng, tớ run sợ, tớ căm hận và rồi…tớ bối rối… anh họ cậu lại là mối tình đầu của tớ??? Cậu ấy không thích bạn thân của tớ ??? Cậu ấy thích tớ nhưng người bạn thân kia lại phản bội tớ ??? Cậu ấy hiểu nhầm rằng tớ cự tuyệt cậu ấy??? và tớ đã làm tổn thương cậu ấy ư????
Khi gặp tớ cậu ấy rất ngạc nhiên hỏi : “cậu đấy ư Mai Lan….lâu rồi không gặp cậu tốt cả chứ???” rồi cậu ồ lên: “ôi thì ra 2 người quen nhau…và cậu ấy là người anh hay kể ???”
Cậu không biết lúc ấy tớ có cảm giác gì đâu…trái tim đã từng bị anh họ cậu làm rỉ máu, và rồi tớ gặp cậu, cậu làm nó lành lại và giờ nó lại có dấu hiệu rách ra!!! Cậu biết mối quan hệ của tớ và cậu ấy ư??? Và cậu có thể nói chuyện thật nhẹ nhàng như thế có phải cậu không có tình cảm với tớ không? Không giờ chuện này không còn quan trọng nữa…… cả buổi nói chuyện tớ chỉ biết im lặng, gật đầu và rồi…cười trừ….nhưng cậu không biết sau nụ cười ấy là một lần tớ thấy nhói đau thấy mông lung, thảo nào tớ đã thấy cậu thân thuộc, tớ không biết tớ có còn tình cảm với anh họ cậu-người mà tớ đã yêu thầm suốt 3 năm và rồi tớ phải chôn vùi tình cảm ấy cùng sự vấp ngã đầu đời trong sự cô đơn và tuyệt vọng…..
Tối hôm ấy cậu không về cùng tớ, tớ cũng không ngỏ lới với cậu….người kia đưa tớ về, sau khi biết mọi chuyện về tớ, người ấy đã hỏi lí do…và rồi tớ đã biết mọi sự thật…. tớ phải làm sao??? Phải đối diện thế nào với cậu- người tớ thích bây h, em họ của người mà tớ từng yêu????? Tớ thấy mông lung, có khi nào vì cậu giống với người ấy mà t đã có tình cảm với cậu không? tớ có còn tình cảm với người ấy không???? 4 tháng có làm lòng tớ thực sự thay đổi???..................…
Có lẽ để không tổn thương ai…. Mình tớ đau khổ là được rồi………….
*************** the end******************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top