Nỗi buồn vu vơ!

Ai có thể hiểu và cảm thông cho một người như tôi!

Ai có thể là người luôn an ủi tôi khi buồn!

Ai sẽ chào tôi vào mỗi buổi sáng thức dậy!

Ai sẽ ôm tôi trước khi ngủ vào mỗi buổi tối!

Ai!Là ai cơ chứ!

Là anh sao?

Không!Không thể là anh được,vì anh chưa hề biết về sự tồn tại của tôi!

Tự tôi cảm thấy như vậy thôi!

Tôi thật ngu muội !

Là một kẻ ngu si!

Lẳng lặng từng ngày theo anh như một con ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top