Tháng sáu: Câu Lạc Bộ Thể Thao Ngoài Trời
Thứ sáu,
Đối với tôi, về cơ bản thì kỉ nghỉ hè là ba tháng tràn ngập cảm giác tội lỗi.
Chỉ bởi thời tiết thì đẹp, mọi người trừ bạn đều dành cả ngày để vui chơi bên ngoài hoặc làm gì đó. Và nếu bạn không dành mỗi giây ở ngoài, người ta nghĩ rằng có vấn đề gì đó với bạn. Sự thật thì, tôi còn hơn cả một người chỉ thích ru rú trong nhà.
Cái cách mà tôi muốn dành cho mùa hè của mình là ngồi trước màn hình TV, chơi điện tử, đóng kín rèm và tắt hết điện.
Thật đáng tiếc, ý tưởng của mẹ tôi về một mùa hè hoàn hảo lại khác hẳn với tôi.
Mẹ tôi nói thật không bình thường đối với một đứa trẻ ở trong nhà khi bên ngoài trời đang nắng đẹp. Tôi nói lại với mẹ tôi rằng tôi chỉ cố gắng bảo vệ làn da của tôi, bởi vậy nên khi bằng tuổi mẹ tôi, tôi sẽ không có nhiều nếp nhăn như mẹ. Nhưng mẹ lại không hề muốn nghe điều đấy.
Mẹ tôi vẫn tiếp tục cố gắng khiến tôi ra bên ngoài, như là đi hồ bơi chẳng hạn. Nhưng tôi đã dành những ngày đầu tiên của kì nghỉ hè ở hồ bơi của bạn thân tôi, Rowley. Điều đấy đã không diễn ra tốt đẹp cho lắm.
Gia đình của Rowley là thành viên của một câu lạc bộ thể thao ngoài trời, và khi trường học nhường chỗ cho mùa hè, chúng tôi đã đến đó mỗi ngày.
Sau đó, chúng tôi đã mắc phải một sai lầm, về việc mời một cô gái tên Trista, người vừa mới chuyển đến làm hàng xóm gần nhà chúng tôi cách đây không lâu. Tôi đã nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu tôi và Rowley chia sẻ câu lạc bộ này với cô ấy. Nhưng chỉ năm giây sau khi cả ba chúng tôi đến hồ bơi, cô ta đã gặp một vài gã nhân viên cứu hộ và quên hết về những anh chàng đã mời cô đến đây.
Bài học tôi học được ở đây đó là có một vài người sẽ không nghĩ đến bạn lần thứ hai, đặc biệt là khi có sự liên quan đến câu lạc bộ thể thao ngoài trời.
Tôi và Rowley vẫn tốt hơn khi không cần đến một cô gái lượn lờ xung quanh. Cả hai chúng tôi là những gã độc thân trong hiện tại, và trong suốt mùa hè sẽ tốt hơn khi không có bị ràng buộc gì cả.
Vài ngày sau đó, tôi để ý thấy chất lượng phục vụ của câu lạc bộ đang đi xuống một chút. Chẳng hạn đôi lúc nhiệt độ của phòng xông hơi quá nóng, và có một lần người phục vụ hồ bơi đã quên để cái ô nhỏ vào ly sinh tố của tôi.
Tôi thuật lại những điều đáng phàn nàn này cho bố của Rowley. Nhưng vì một vài lí do gì đó mà ông Jefferson không bao giờ truyền lại những thứ trên cho người quản lí câu lạc bộ.
Điều này thật kì lạ. Nếu tôi là người trả tiền để trở thành thành viên trong câu lạc bộ, tôi muốn chắc chắn rằng những đồng tiền của tôi là xứng đáng.
Dù sao, một khoảng thời gian ngắn sau đó Rowley đã nói với tôi rằng nó không được phép mời tôi đến bể bơi của nó một lần nào nữa, điều này ổn với TÔI thôi. Tôi thấy vui hơn nhiều khi ngồi trong ngôi nhà với điều hòa mát lạnh của mình, nơi tôi không cần phải kiểm tra xem chai nước ngọt của tôi có con ong nào không, mỗi khi tôi nhâm nhi vài ngụm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top