Kiếm tiền (1)

Thứ ba,

Tôi và Rowley dành cả ngày để vắt óc suy nghĩ xem làm sao trả đủ tám mươi ba đô la. Rowley bảo rằng tôi chỉ cần đến gặp cây ATM và rút vài tờ tiền để trả bố cậu ấy là xong.

Lí do mà Rowley nói vậy là bởi cậu ấy nghĩ tôi giàu. Một vài năm trước, trong kì nghỉ lễ, Rowley đến chơi nhà tôi cùng lúc chúng tôi đang hết giấy vệ sinh. Gia đình tôi đã dùng tạm giấy ăn in hình giáng sinh cho đến khi bố đến bách hoa mua giấy vệ sinh mới.

Rowley lại nghĩ rằng loại giấy ăn đó là một kiểu giấy vệ sinh thực sự được ưa chuộng, và cậu ta hỏi có phải nhà tôi giàu có hay không. Tất nhiên tôi đã không bỏ lỡ cơ hội để gây ấn tượng với cậu ấy.

Dù sao đi nữa, tôi KHÔNG giàu gì cả, và đó trở thành vấn đề nan giải. Tôi đã cố nghĩ xem có cách nào mà một đứa trẻ ở độ tuổi tôi kiếm ra được tiền không, và rồi Rowley đã khiến tôi nảy ra một ý tưởng: Chúng tôi có thể mở một dịch vụ chăm sóc cỏ.

Tôi không nói đến về những dịch vụ thông thường và không có gì độc đáo. Tôi đang nói đến về việc chúng tôi có thể đẩy dịch vụ chăm sóc cỏ lên một đẳng cấp mới. Và chúng tôi quyết định đặt tên cho công ty của mình là Dịch Vụ Chăm Sóc Cỏ Hạng V.I.P.

Tôi gọi điện cho người ở Những Trang Vàng và trình bày với họ rằng chúng tôi cần một chỗ trong sổ danh bạ của họ. Không phải là một trong những dòng quảng cáo nhỏ nhắn, nhưng đó cần là một dòng in màu thật to chiếm đến những hai mặt giấy.

Nhưng những người ở Những Trang Vàng nói lại với chúng tôi là chúng tôi sẽ phải trả mấy ngàn đô la để được quảng cáo trong sổ danh bạ của họ.

Tôi nói với họ rằng tôi thực sự không hiểu lắm, vì làm sao một người đồng ý trả tiền quảng cáo nếu họ chưa kiếm được chút tiền nào trước đó từ nó?

Tôi và Rowley nhận ra rằng chúng rôi phải thực hiện điều này theo một cách khác, và chúng tôi sẽ tự làm quảng cáo cho RIÊNG MÌNH.

Tôi tính rằng chúng tôi có thể làm tờ rơi và bỏ chúng vào thùng thư của hàng xóm chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi cần bây giờ là kiếm vài hình mẫu để bắt đầu.

Chúng tôi xuống tiệm bách hóa và mua một tấm thiệp, một trong những loại mà bọn con gái thường tặng cho nhau nhân dịp sinh nhật.

Sau đó chúng tôi quét nó bằng máy tính của Rowley và dán ảnh đầu CHÚNG TÔI lên cơ thể của những chàng trai hot từ tấm thiệp.

Tiếp đó chúng tôi thay phông chữ, cho những dụng cụ làm cỏ và và in nó ra, tôi phải nói rằng, nó trông rất tuyệt.

Tôi làm một vài phép toán, và tôi tính ra sẽ tốn ít nhất một vài trăm đô la cho việc cung cấp mực in và số giấy để làm đủ tờ rơi cho cả hàng xóm. Vì vậy chúng tôi hỏi bố Rowley là ông ấy có thể đi ra tiệm mua tất cả những thứ chúng tôi cần được không.

Ông Jeffferson đã không đồng ý. Trên thực tế, ông ấy còn bảo chúng tôi không được dùng máy tính của ông hay in bất kì tờ giấy nào nữa.

Tôi hơi ngạc nhiện vì điều này, vì nếu ông Jefferson muốn chúng tôi trả lại tiền cho ông ấy, chắc chắn ông cũng phải không muốn mọi việc quá khó khăn. Nhưng tất cả điều mà chúng tôi có thể làm sau đó là cầm lấy một tờ rơi vừa mới in và ra khỏi phòng làm việc của ông.

Tôi và Rowley sau đó chỉ có thể đi khắp từng nhà một để cho mọi người xem tấm áp phích của chúng tôi và nói cho họ về Dịch Vụ Chăm Sóc Cỏ Hạng V.I.P..

Sau khi chúng tôi đi được vài nhà, tôi nhận ra rằng mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu chỉ cần yêu cầu người tiếp theo truyền tờ rơi của chúng tôi cho hàng xóm của họ, và thế là tôi và Rowley sẽ không phải cuốc bộ tất cả các nhà nữa.

Bây giờ, điều duy nhất chúng tôi cần làm là ngồi xuống và chờ chuông điện thoại đặt hàng reo lên để bắt đầu việc kinh doanh kiếm tiền.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top