Kí ức ám ảnh
Thứ bảy
Như tôi đã nói, mẹ tôi vẫn tiếp tục cố gắng bắt tôi đi bể bơi cùng mẹ và em trai bé nhỏ của tôi, Manny, nhưng có một điều là, gia đình tôi là thành viên của hồ bơi THÀNH PHỐ, chứ không phải câu lạc bộ ngoài trời. Và một khi bạn đã nếm được thế nào là mùi vị của câu lạc bộ ngoài trời, bạn khó mà trở lại làm một gã Joe bình thường ở bể bơi công cộng.
Hơn nữa, năm ngoái tôi đã thề với bản thân rằng tôi sẽ không bao giờ đến chỗ đó một lần nào nữa. Ở bể bơi công cộng, trước khi bạn có thể xuống bể bơi, bạn phải đi qua phòng thay đồ, và điều đó có nghĩa là phải đi qua khu vực tắm vòi, nơi mà có những ÔNG BÁC râu xồm, trần truồng đang chà xà phòng lên người đứng ngay ở lối ra vào.
Lần đầu tiên tôi đi qua phòng thay đồ của nam ở bể bơi công cộng đã trở thành một trong những trải nghiệm mang lại chấn thương tâm lí của cả đời tôi.
Tôi có lẽ đã may mắt khi mắt tôi không hề bị mù. Nghiêm trọng hơn, tôi không hiểu nổi tại sao mẹ và bố tôi đều cố gắng bảo vệ tôi khỏi những bộ phim kinh dị và những thứ tương tự, trong khi họ lại đưa tôi đến một nơi còn tệ hơn gấp ngàn lần.
Tôi thực sự ước mẹ tôi sẽ dừng lại việc giục tôi đi đến bể bơi công cộng, bởi mỗi lần mẹ làm như vậy lại làm tôi nhớ đến những hỉnh ảnh mà tôi đã rất cố gắng quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top