Cưng Yêu (1)

Chủ Nhật

Tôi thực sự ước chúng tôi đã không đi chơi vào ngày hôm qua, bởi vì nếu tôi ở nhà, con cá của tôi sẽ vẫn còn sống.

Trước khi rời nhà tôi đã cho con cá tôi ăn, mẹ nói tôi cũng nên cho con cá của Rodrick ăn nữa. Con cá của Rodrick sống ở trong cái bình trên nóc tủ lạnh, và tôi khá chắc là Rodrick chưa từng cho con cá ăn hay lau rửa bình cho nó đúng một lần nào.

Tôi nghĩ con cá của Rodrick sống được là nhờ đám tảo biển mọc trong bình.

Khi mẹ tôi thấy cái bình của Rodrick, mẹ nghĩ nó thật bẩn thỉu. Thế là mẹ tôi đã bỏ con cá đó vào cái bình của tôi.

Khi chúng tôi trở về nhà từ công viên nước, tôi đã ngay lập tức đi thẳng vào nhà bếp để cho con cá tôi ăn. Nhưng nó đã không còn nữa, và điều gì xảy ra với con cá của tôi thì đó còn là một bí ẩn lớn.

Tôi thậm chí không có thời gian buồn cho chuyện này, bởi vì hôm nay là Ngày Của Cha và cả nhà phải lên xe đến chỗ ông nội cùng ăn trưa.

Tôi sẽ nói với bạn điều này: Nếu tôi là cha, bạn sẽ không thấy tôi đi mặc áo sơ mi và đeo cà vạt đến khu Giải Trí trong Ngày Của Cha đâu. Tôi sẽ mặc theo ý thích của mình và VUI VẺ. Nhưng mẹ nói mẹ nghĩ sẽ tốt hơn là để cả ba thế hệ nhà Hefley ngồi giữa cạnh nhau.

Tôi đoán là tôi đã rất hậm hực khi gắp thức ăn, vậy nên bố tôi đã hỏi có chuyện gì xảy ra. Tôi kể về con cá đã chết của tôi cho bố nghe. Rồi bố tôi bảo bố thực sự không biết nói gì, vì bố tôi chưa từng có con thú cưng nào chết trước đây.

Bố nói bố đã từng có một con chó tên là Nutty khi bố còn nhỏ, nhưng Nutty đã chạy đi mất vì mải đuổi theo đàn bướm.

Tôi đã nghe về chuyện Nutty và đàn bướm một ngàn lần rồi, nhưng tôi không muốn mất lịch sự nên đã không ngắt lời bố tôi.

Rồi ông nội lên tiếng và nói ông cần "thú tội".  Ông nói thật chất Nutty không hề chạy đi mất do đuổi theo đàn bướm mà điều xảy ra THẬT SỰ đó là ông đã vô tình cán phải con chó khi ông đang lùi xe.

Ông nội bảo tiếp rằng ông đã bịa ra câu chuyện đàn bướm vì ông không muốn nói với bố tôi sự thật, nhưng giờ thì ông nghĩ bố và ông có thể cùng cười về nó.

Nhưng bố tôi đã TỨC GIẬN. Bố bảo chúng tôi ngay lập tức lên xe và bố bỏ ông nội lại một mình với hóa đơn thanh toán tiền. Bố không hề nói bất cứ lời nào trên đường về nhà. Bố chỉ thả chúng tôi ở nhà và lại lái xe đi mất.

Bố đã đi mất một lúc lâu, và tôi nghĩ là bố tôi cần một khoảng thời gian yên tĩnh cho chính mình. Nhưng một giờ sau bố trở lại đồng thời mang theo một cái hộp các tông lớn.

Bố đặt cái hộp xuống sàn nhà, và tin hay không thì có một con CHÓ ở trong đó.

Mẹ dường như không phản ứng gì với việc bố tôi ra ngoài mua một con chó mà không hề nói trước với mẹ. Tôi nghĩ bố còn không dám mua một chiếc quần nếu chưa có sự cho phép của mẹ tôi. Nhưng tôi thấy mẹ trông bố vui nên mới bỏ qua.

Vào bữa tối, mẹ bảo chúng tôi nên nghĩ một cái tên cho con chó.

Tôi muốn đặt mấy cái tên ngầu như Shredder hay Ripjaw, nhưng mẹ nói ý tưởng của tôi quá "bạo lực".

Ý tưởng của Manny còn tệ hơn nhiều. Nó muốn đặt tên cho con chó bằng tên của những con vật khác như  Voi hay Ngựa Vằn.

Rodrick thích ý tưởng đặt tên động vật, và anh ấy bảo chúng tôi nên gọi con chó là Rùa.

Mẹ nói chúng tôi nên gọi nó là Cưng Yêu. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng thật sự tồi tệ, bởi con chó là giống ĐỰC, chứ không phải là giống cái.

Nhưng trước khi một trong ai đó trong chúng tôi có thể lên tiếng phản đối, bố đã đồng ý với ý tưởng của mẹ.

Tôi nghĩ bố sẽ chấp thuận bất kì điều gì với mẹ miễn là bố được giữ  con chó lại. Nhưng một vài điều mách bảo tôi rằng chú Joe sẽ không ủng hộ tên của con chó .

Bố bảo Rodrick đi đến cửa tiệm để mua bát thức ăn và in tên con chó lên đấy. Và đây là những gì Rodrick mang trở về với -

Từ "cưng"giờ biến thành "kưng"

Tôi đoán đó là kết quả khi bạn để người viết chính tả tệ nhất trong gia đình đi làm việc này.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top