Phần I: Năm 2222

Chương 4: Tiệc sinh nhật tồi tệ
Vậy tôi thực sự mang siêu năng đột biến sao. Ôi ! Ngầu quá đê.
- Mẹ Tôi: C...con sử dụng được cả 2 SP sao. Vậy chắc hẳn con là siêu năng đột biến rồi. Ôi nhà ta thật là có phúc. *Mẹ tôi vừa cười vừa nói*
- Tôi: Dạ.
- Ba Tôi: Ba thực sự rất tự hào về con. Nhưng hiện tại SP của con rất yếu, con chỉ dùng được vài kĩ năng đơn giản phải rèn luyện thêm con mới có thể thành thạo được. Con hiểu chứ.
- Tôi: Dạ con sẽ cố gắng ba ạ.
- Chị 2: Chúc mừng em, nhưng khi luyện tập có khó khăn cũng đừng gục ngã em nhé. *Vỗ vào lưng tôi*
- Tôi: Dạ.
- Ba Tôi: Vậy thôi phụ ba mẹ dọn chén đĩa xuống bếp rồi gia đình mình đi xem tivi ha.
- Tôi và chị 2: Dạ. *Tôi và chị cùng nói lớn*
Sau khi dọn dẹp chén dĩa xong, tôi đi rửa tay rồi cùng gia đình ra phòng khác xem tivi. Xem được một lúc tôi khá chán nên xin ba mẹ lên phòng trước. Lên phòng tôi chơi một vài trận game rồi ngủ đi lúc nào mà không hay cho tới sáng hôm sau.....
- Mẹ Tôi: HUY ƠIIIIIIIIII !!!!!! Dậy đi học.
- Tôi: DẠ !!!!!!!!!
Hôm nay cũng như bao ngày tôi thức dậy đánh răng, tắm rửa thay đồ và đi học. Trên đường đi tôi lại gặp một đứa không nên gặp nhưng bắt buộc phải gặp vì tôi và nó gần nhà nhau ( cách 2 căn nhà ). Đó là thằng Minh.
- Quang Minh: Ê Huy ới ời ơi !!!!!
- Tôi: *Tôi cố lơ nó*
- Quang Minh: Mày cố lơ tao chứ gì ! Tao biết thừa nhá. Ê Huy quay qua nói chuyện tí coi.
- Tôi: Tao với mày có gì để nói hả ?
- Quang Minh: Có nhiều lắm *Chớp chớp*
- Tôi: Haizzz ! Rồi rồi nói gì nói đi.
- Quang Minh: Ờ thì đầu tiên là chúc mày sinh nhật vui vẻ nha thằng bạn thân yêu của tao. Hôm qua lo chơi game quá quên chúc mất tiêu. *Vỗ vào lưng tôi*
- Tôi: Ui xời tốt qua ta cảm ơn nhiều à. *Bí xị*
- Quang Minh: Thôi chiều tao mua quà cho đừng buồn ha.
- Tôi: Rồi chốt hứa rồi nha mạy !!!
- Quang Minh: Ờ ! À mà còn nữa chuyện thứ hai là nói về SP của mày. Sao rồi SP của mày là gì dọ ? *Tò mò*
- Tôi: Thì tao có SP đột biến á !
- Quang Minh: Quaooooooooooo. Trời ơi đúng là bạn thân yêu của tao ngầu quá trời luôn. *Ngưỡng mộ*
- Tôi: Tao mà hahahaha.
- Quang Minh: Mà SP mày là sao của tao là Điều Khiển Sấm Sét á. Thấy ghê hơm ?
- Tôi: Ờ ờ ghê ghê lắm. Ủa mà SP của mày hôm qua tao đoán rồi mà.
- Quang Minh: Ủa có hả ta ?????
- Tôi: Dạ thưa anh là có, là có hiểu chưa !
- Quang Minh: Ờ. Ủa vậy SP của mày là gì - Tôi: Tao thì sử dụng được Vũ Khí Băng Giá của ba với Điều Khiển Nước của mẹ.
- Quang Minh: Úi trời ghê dữ mạy.
- Tôi: Thấy vậy chứ nó có điểm yếu, tao mà không có nước hay băng là khỏi tạo vũ khí luôn hên là có siêu năng của mẹ tao giúp đỡ.
- Quang Minh: Hên gì hào quang nhân vật chính thì có. *Thì thầm*
- Tôi: Nói gì đó thằng kia. *Tôi liếc nó*
- Quang Minh: À không gì. Thôi vô trường lẹ rồi còn báo cho tụi kia biết mà làm tiệc nữa chứ.
- Tôi: Ủa tao chưa nói sao mày biết tao làm tiệc.
- Quang Minh: Bạn thân mày mà hahahahaha.
Học được một lúc thì đến giờ giải lao. Các bạn tôi tập hợp lại bàn tôi để nói về chuyện tiệc sinh nhật của tôi. Trong nhóm bạn tôi có 6 người là Tôi ( Ngọc Huy ), Khánh Băng, Quang Minh, Diệu My, Gia Phong, Tuyết Nhi nhưng nói đến người mà thân với tôi nhất có lẽ chỉ có một mình thằng Minh thôi mà chắc nó cũng thấy vậy mà ha.
- Tôi: Chào mọi người !!!!
- Khánh Băng, Diệu My, Gia Phong, Tuyết Nhi: Ờ chào !!!
- Quang Minh: Chào thằng bạn thân yêu của tao.
- Tôi: Thôi được rồi Minh ơi !
- Quang Minh: Buồn mày ghê *Ủ rủ*
- Khánh Băng, Diệu My, Gia Phong, Tuyết Nhi: THÔI THÔI TỤI BÂY CÂM HẾT CHO TAO NHỜ !!!!!!!!
- Tôi và Minh: Ơ ờ được. *Rén*
- Gia Phong: Rồi sao ăn ở đâu ?
- Diệu My: Theo tao thì ăn lẩu đi mày ơi !!! Ai thích lẩu giơ tay nè.
- Khánh Băng: Tao !
- Tuyết Nhi: Tao !
- Tôi, Minh và Phong: Không phải bọn tao !!!
- Quang Minh: Ê hay là tụi mình ăn đồ nướng đê. Thấy sao ?
- Tôi: Ê ê được á nha tao thích đồ nướng lắm. *Vui tươi*
- Gia Phong: Đúng là anh em mà hahahahaha.
- Khánh Băng: Nhưng bọn tao muốn ăn lẩu. *Sát khí đầy mình*
- Quang Minh: Không, ăn nướng, ăn nướng cho tao. *Giãy đành đạch*
- Tôi: Dừng liền cho tao nhờ. Gọi cả 2 luôn được chưa hả ?
- Quang Minh, Gia Phong, Khánh Băng, Diệu My, Tuyết Nhi: Ô kê.
- Tôi: 18h hẹn ở quán ăn Nào Đó nha.
- Quang Minh: Là quán ăn nào mạy.
- Tuyết Nhi: Lên cơn hả thằng kia.
- Tôi: Dạ mấy anh chị quán ăn tên là Nào Đó ạ.
- Quang Minh: Ừ ờ.
Renggggggggggg.........Giờ giải lao của bọn tôi cũng đã kết thúc. Tôi tiếp tục học cho đến giờ về. Lúc về thì vẫn như mọi hôm tôi lại đi chung với thằng Minh. Sầu ghê....
- Quang Minh: Ê Huy ! Chiều mày qua nhà đón tao nha. Xe ba tao lấy đi công việc nất tiêu rồi.
- Tôi: Hả ? Thôi tao làm biếng lắm.
- Quang Minh: Đi đi mà đón tao đi. Tao nhớ ơn mày cả đời luôn. *Chớp chớp*
- Tôi: Thôi được rồi chiều đón là được chứ gì ! Dù gì xe cũng tự lái đặt thêm lộ trình đến nhà mày là được.
- Quang Minh: Ôi cảm ơn người bạn thân yêu của tôi.
- Tôi: Haizzz.
Về đến nhà, tôi vào nhà nói cho mẹ về bữa tiệc sau đó tôi đi tắm thay đồ rồi chuẩn bị đi đến bữa tiệc. Trên đường đi, tôi ghé sang nhà Minh vì đã hứa đón nó rồi tôi cùng nó đi đến quán ăn...
- Tôi: Chào mọi người !!! Mấy bây đến sớm vậy. *Thắc mắc*
- Khánh Băng: Quang trọng là tụi tao không đến sớm mà 2 đứa bây đến trễ thì có.
- Diệu My: Vấn đề là ở đó.
- Quang Minh: Thôi thôi mình vô ăn đi ha.
- Tôi: Ờ ờ vô ăn đi.
Sau đó tôi cùng với các bạn vào quán ăn, bữa tiệc có rất nhiều món nhưng đó là nhiều món phụ trong hai món chính là lẩu với đồ nướng. Ăn xong mọi người bắt đầu lấy quà ra tặng cho tôi, Khánh Băng thì tặng tôi một đôi giày lướt không khí rất xịn, Diệu My tặng cho tôi 1 chiếc áo khoác đẹp lắm, Gia Phong thì là một chiếc đồng hồ đeo tay tích hợp trợ lí ảo có thể nói chuyện trực tiếp với người dùng, Tuyết Nhi tặng tôi một chú chó robo cỡ nhỏ nhìn cưng lắm luôn, còn thằng Minh nó tặng tôi một chiếc tai nghe tuy chỉ dùng để nghe nhạc nhưng nó được tích hợp tất cả bài hát và có thể giao tiếp với trợ lí ảo trong tai nghe.
- Tôi: Cảm ơn mọi người nhiều nha !!! Tui thích lắm luôn á.
- Quang Minh, Diệu My, Khánh Băng, Gia Phong, Tuyết Nhi: Ừm.
- Quang Minh: Tao hứa sẽ tặng mày món quà thật xịn mà nhớ hông ?
- Tôi: Ừm tao nhớ mà. Cảm ơn nha.
- Quang Minh: Hahahahaha.
RẦMMMMMMM......
- Tuyết Nhi: Ủa có tiếng gì vậy ?
- Khánh Băng: Tao cũng không biết. Tiếng gì mà to vậy trời.
Lúc đó chủ quán chạy vào.......
- Chủ quán: Chạy đi mọi người, chạy nhanh đi có quái vật.
- Tôi: Ủa con nhờ nghiên cứu tạo ra quái vật đã bị cấm nghiên cứu vào năm 2193 rồi mà.
- Quang Minh, Khánh Băng, Gia Phong, Diệu My, Tuyết Nhi: Ờ đúng rồi hahahahahaha
- Gia Phong: Chắc chú tính tặng quà sinh nhật cho mày á.
- Tôi: Quaoo.
Phụt...... Một làn nước màu đỏ bắn thẳng vào chân của thằng Gia Phong, đó chính là máu. Khi tôi nhìn lên, chú chủ quán bị một cái đuôi cắt chú làm 2 nửa. Lúc đó cả quán ai cũng điều hốt hoảng......
- Khách Hàng A: Chạy đi mọi người chạy nhanh đi...........
- Tôi: Ê còn quà của tao.
- Quang Minh, Khánh Băng, Gia Phong, Diệu My, Tuyết Nhi: Bỏ đi thằng kia.
- Tôi: Ê ê bây nó sao lưng rồi kìa.
- Gia Phong: Để tao. Chắc sử dùng SP được mà ha.
- Diệu My: Ừ đang gặp nguy mà.
Nói xong, tôi thấy bàn tay của Phong xuất hiện một cây cung Lửa, Phong nó giương cung lên thì ở chỗ gài cung tên xuất hiện một cung tên bằng lửa. Vút...... Cung tên cắm thẳng vào chân con quái vật, đột nhiên con quái vật đứng khựng lại. Lúc đó bọn tôi quay lại xem chuyện gì xảy ra nhưng điều gì xảy ra cũng không kinh khủng bằng ngoại hình của con quái vật kia. Con quái vật đó cao khoảng 3m, nhìn bề ngoài thì nó giống như một con gà nhưng điều kì dị là đầu, đuôi và lông của nó. Đầu nó bị chẻ ra làm 4 phần rất kinh khủng làm lộ cả một hàm răng sắc nhọn đầy máu của nó, mắt nó thì sáng rực màu xanh hóa chất trong đêm càng làm bọn tôi sợ hãi thêm, nó thì không có mào, lông của nó nhọn ngoắc, đuôi của nó thì không như gà bình thường đó là một con rắn rất dài với hàm răng sắc bén, lúc nãy là do con rắn này cắn chú chủ quán chứ không phải là chú bị cắt như tôi nghĩ, da của nó thì bị lở loét khắp chỗ lộ ra những mảng thịt và xương, ở những chỗ đó chảy ra những chất dịch máu rất kinh tởm.....
- Diệu My: Để tao.
Diệu My giơ tay lên cao, đột nhiên những dây leo từ dưới đất trồi lên và trói chân nó.
- Tuyết Nhi: Để tao phụ mày.
- Diệu My: Cảm ơn mày nha.
Nói xong, Nhi để tay của mình xuống mặt đất, đột nhiên chỗ của con quái vật kia bị chùn xuống tạo thành một bãi cát lún.
- Khánh Băng: Ui đỉnh vậy bà. *Ngưỡng mộ*
- Tuyết Nhi: Hahahahaha.
- Tôi: Ê cần tao phụ không ?
- Quang Minh: Thôi thôi mày vừa giơ kiếm lên là nó nhai đầu mày rồi.
- Tôi: Ờ ha. *Sầu nhiều chút*
- Quang Minh: Thôi mốt luyện tập mạnh lên rồi phụ dù gì mày cũng mới nhận siêu năng mà. Còn giờ thì chạy đi !!!!
Đúng lúc đó trên tivi........
- Thông tin 24 giờ: Theo thông tin từ Trụ sở bảo vệ an ninh quốc tế đã phát hiện ra nhiều loài sinh vật có hình dáng kì lạ đang tấn công loài người. Hiện tại, mọi người nên tìm nơi an toàn để trú ẩn sao đó báo cho Trụ sở cảnh sát Quốc Gia để được đưa đến nơi Trú ẩn Quốc Gia đề phòng nguy hiểm.
- Quang Minh: G...Giờ mình đi đâu đây ? *Run run*
- Tôi: Gì mà run dữ vậy Minh, có tao ở đây không có gì phải sợ. *Tôi vỗ vào vai nó*
- Quang Minh: Ừ ừm.
- Tôi: Hay là mình đến trường đi.
- Khánh Băng: Ừm có lí á trường mình có rào chắn an ninh mà.
- Gia Phong: Vậy đến đó đi. Nhanh lên con quái vật nó sắp thoát được rồi kìa.
- Tôi, Quang Minh, Khánh Băng, Diệu My, Tuyết Nhi: Ừm.
Nói xong, tôi cùng với các bạn chạy nhanh nhất có thể ra bãi đổ xe, mỗi đứa một chiếc chạy thẳng đến trường học của chúng tôi. Đến trường, tôi cùng các bạn xuống xe, quét khuôn mặt để rào chắn an ninh mở ra rồi vào trường. Bước vào trường, trước mặt tôi là ba, mẹ thầy cô cùng với các bạn khác. Tôi mừng lắm, cả đám bạn tôi đều chạy đến chỗ ba, mẹ. Đứa nào cũng khóc cả, khóc vì mừng đồng thời cũng khóc vì quá sợ hãi. Cảm động chưa được bao lâu thì....
Bùmmmmmmm.......Đùng........Ầm.......
- Khánh Băng: C...có chuyện gì vậy ?
- Cô hiệu trưởng: Các em bình tĩnh, hình như bọn nó đang phá rào chắn của chúng ta. *Run sợ*
Khi cô hiệu trưởng nói dứt câu, trong trường đầy rẫy các tiếng la hét của sinh viên.
- Cô hiệu trưởng: Dừng lại đi các em à, các em la lớn càng làm cho bọn quái vật kia kích động thêm thôi. Bây giờ các em phải trật tự, cô đã gọi cho Trụ sở cảnh sát Quốc Gia rồi bọn họ sẽ đến đây đến cứu chúng ta nhanh thôi.
- Sinh viên A: N...nếu bọn nó phá được cửa thì s...sao cô ? *Lắp bắp*
- Cô hiệu trưởng: Nếu vậy chúng ta phải chiến đấu thôi. Tuy ở trường chúng ta có nhiều em đã mở siêu năng nhưng các em không được phép sử dụng nó. Siêu năng các em hiện tại còn rất yếu nên các em hãy hỗ trợ lẫn nhau và chờ cảnh sát đến. Việc chiến đấu với bọn quái vật cứ để cho thầy cô và các phụ huynh lo.
- Tất cả sinh viên: Nhưng.....
- Cô hiệu trưởng: Không nhưng gì hết đã rõ hết cả chưa.
- Tất cả sinh viên: Dạ r......
Bùmmm.............
- Cô Ly dạy văn: Các em mau trốn đi.
Khi bọn quái vật xuất hiện, cả đám bạn của tôi tìm chỗ để trốn. Các thầy cô và phụ huynh có siêu năng đang đánh nhau với bọn quái rất kịch liệt. Tưởng chừng bọn tôi đã an toàn nhưng bọn chúng quá đông và quá mạnh nó đã đánh các thầy cô và phụ huynh bị thương. Đúng lúc đó, xe cứu trợ của cảnh sát đến, đó là 3 chiếc xe phản lực cỡ lớn chỉ dùng để chở người, súng thì chỉ có vài cây để cảnh sát dùng đến nếu gặp phải vấn đề khẩn cấp.
- Cô hiệu trưởng: Các em mau chạy ra xe đi ! Nhanh lên !
- Tôi, Quang Minh, Khánh Băng, Gia Phong, Diệu My, Tuyết Nhi: Nhưng còn thầy cô, còn ba mẹ thì sao em không thể bỏ mọi người ở đây được. *Đồng thanh*
- Ba Tôi: Con cứ đi đi dù gì ba mẹ bị thương không thể đi cùng con được đâu. Ba mẹ sẽ ở đây giữ chân bọn nó con cứ đi đi.
- Tôi, Quang Minh, Khánh Băng, Gia Phong, Diệu My, Tuyết Nhi: Nhưng.....
- Tất cả phụ huynh và giáo viên: Đi đi. *La lớn*
Tôi chạy thẳng ra xe phản lực sau đó bước lên xe và ngồi xuống cạnh thằng Minh, trong xe lúc đó là một bầu không khí vô cùng ảm đạm và đau buồn. Xe cứ vậy mà lăn bánh chạy thẳng trên còn đường đến nơi trú ẩn Quốc Gia, còn nước mắt tôi thì cứ vậy mà lăn dài trên hai má.
- Quang Minh: Thôi đừng khóc nữa mà Huy, tao tin là ba mẹ chúng ta sẽ không sao đâu mọi người sẽ cứu được ba mẹ của chúng ta thôi. *Vỗ vào vai tôi*
- Tôi: N...nhưng mà ba mẹ của tao, t...tao lo lắm, t...ao thực sự lo lắm. *Hức hức*
- Quang Minh: Có tao ở đây mày đừng lo mọi người sẽ không sao mà.
- Tôi: *Hức hức*
Tôi dang tay ra ôm chằm lấy thằng Minh, còn nó thì lấy tay xoa đầu tôi. Cảm giác đó thật ấm áp biết bao tưởng chừng như ba mẹ tôi đang ở bên tôi vậy. Đây đúng thật là một ngày sinh nhật thật tồi tệ nhất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top