Phần I: Năm 2222

Chương 2: Sự bắt đầu
A ! Chào mọi người ! Tôi là Ngọc Huy đây. Đối với tôi thế giới này thật là kì lạ, tôi chỉ muốn nó bình thường như trước mà thôi đó là một nơi bình thường, bình thường và không có gì ngoài bình thường bởi vì tôi ghét siêu năng. Nói vậy chứ đó là suy nghĩ trước kia của tôi thôi chứ giờ tôi mê lắm. Hồi đó tôi ghét vì không có SP nhưng ba tôi nói là 20 tuổi thì mình sẽ biết được SP của mình , đó là vào năm 2222, là năm nay đó. Từ khi sinh ra tôi cũng như bao đứa trẻ khác điều bị tiêm Polina vào người nên mỗi lần nhìn thấy cô, chú , ba, mẹ, anh, chị,...( trên hoặc = 20 tuổi ) tui tức vì sao mình không có SP cho đến khi ba giải thích. À nói đến đây thôi vô chuyện nè.
Tôi là sinh viên năm hai của trường đại học sư phạm Hoa Súng vì ước mơ của tôi là làm một giáo viên dạy Địa Lí. Tuy khoa học - công nghệ đã phát triển nhưng đa số mọi người vẫn yêu thích giáo viên dạy hơn là một robo nên ngành này khá hot và đấy là lí do thứ 2 tôi chọn trường này ngoài ước mơ của tôi. Ở trường tôi là một người khá là nổi tiếng đấy, bởi vì đơn giản là tôi đẹp trai thôi. Hiện tại thì tôi đang trên đường đến trường, nhà thì gần trường nêm tôi cũng không lo lắng gì mấy về việc mình sẽ bị trễ giờ mà thứ đáng lo là tiết triết học đang chờ tôi.
- Quang Minh: Ê! Ê! Ê! Huy ớii !!!!!!
- Tôi: Hả ai kêu tui đó có tui đây, Huy đẹp trai siêu ngầu đây.
- Quang Minh: Bớt ảo tưởng đi nha mày *Bụp*
- Tôi: Mày là ai mà mày đánh tao.
- Quang Minh: Mày không nhớ tao sao tao nè Dương Quang Minh bạn thân mày nè.
- Tôi: A! Lâu không gặp dòm mày khác quá ta hình như cao lên tí thì phải.
- Quang Minh: Tao cao đó giờ mà *Liếc*
- Tôi: Thôi vô học lẹ mày ơi !!! Tiết triết đang chờ tao và cả SP cũng chờ tao vào tối nay nữa !!! Tao hóng quá mày ưii.
- Quang Minh: Ủa mày chưa đủ 20 tuổi hả ? Tao tưởng mày muốn giấu SP nên tao cũng giấu ai dè chưa đủ tuổi hahahahaha.
- Tôi: *Bốp* Bớt cười đi thằng tồi. Ủa mà SP của mày là gì dọ ?????
-Quang Minh: À thì.... Ủa mà khoan trường học cấm dùng SP khi chưa cho phép mà để chiều tao cho xem ha. Thôi vô học đi mày ơii.
- Tôi: Ờ..........*Buồn*
Chiều hôm ấy, tôi cùng với Minh ra khu đất trống gần nhà để xem SP của thằng Minh. Tôi thấy nó vui lắm nên tôi nghỉ rằng nó sẽ có SP rất tuyệt đây.
- Tôi: Nhìn mày vui quá vậy Minh *Thắc mắc*
- Quang Minh: Ờ tao vui lắm vì tao có SP trước mày hahahahaha.
- Tôi: Thằng khốn.
Tới khu đất trống tôi thì đứng nép sang một bên để xem nó sử dụng SP tránh gây nguy hiểm cho tôi. Phía trước mặt thằng Minh được nó để vài cái chai, lọ mà nó lấy được ở xung quanh xếp thành một hàng ngang. Tôi thấy nó giơ tay lên trước như động tác sắp chưởng ra gì đó trong phim tiên hiệp vậy, đột nhiên trong tay nó xuất hiện vài tia điện chóe lên rất chói, những tia đó bắn thẳng vào trong các chai, lọ nhìn rất đẹp mắt và rồi tất cả đều vỡ tung ra.
- Tôi: Quaooo !! Ê, nhìn mày ngầu lắm luôn á!!! *Ngưỡng mộ*
- Quang Minh: Úi xời, tao mà.
- Tôi: Ủa vậy là năng lực của mày là Điều Khiển Sấm Sét đúng không ?
- Quang Minh: Ờ mà nó còn yếu lắm phải luyện tập thêm nữa nhưng cũng gây được thương tích rồi á nha.
- Tôi: Ồ *Kéo dài*
- Quang Minh: Thôi vậy đi về thôi mai nói tiếp về SP của tao rồi nói của mày luôn ha.
- Tôi: Oke cũng trễ rồi đi thôi.
Trên đường về, tôi có nhớ đến chuyện lúc thằng Minh sử dụng SP cho tôi xem, tôi có nghe trong bụi cây gần tôi có tiếng gì đó kêu lên rất lạ. Nhưng vì quá tập trung vào SP của Minh nên tôi cũng chả quan tâm gì mấy về tiếng ồn ấy, tôi chỉ xem đó là do một con mèo hay chó gây ra mà thôi. Thôi tạm gác chuyện đó qua một bên đi, tôi thật sự mong chờ ngày này lắm rồi là ngày 24/10/2222. Là sinh nhật của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top