Nhật kí cho em...chap1
Ngày ... tháng ...Năm
Hôm nay la ngày đầu tiên minh bước chân vào ngôi nhà chung mọi thứ thật lạ lẫm, mọi người đều xa lạ và bây giời mình thấy nhớ nhà kinh khủng,,, Mẹ ơi con nhớ mẹ. Trước khi con đi thi cuộc thi này mẹ có nói với con rằng.
"Người mẫu không hơp với con đâu, xã hội nhiều thị phi mẹ chỉ có đứa con gái này, mẹ không muốn con chọn con đường chông gai để đi".
Nhưng con vẫn cất bước ra đi khi ngoảng lại nhin hình dáng mẹ không hiểu sao con lại không cầm được nước mắt, có phải chăng con nhìn thấy sự lo lắng trên đôi mắt ấy của mẹ, những nếp nhăn trên trán kia đang co lại. Và con đã vội vàng bỏ chạy để mẹ không thấy được sự yếu đuối của con lúc đó, và con đã dạn lòng mình con sẽ cố gắng để không phụ lòng mẹ, để mẹ thấy con gái mẹ mạnh mẽ như thế nào, và cũng là để con biết được khả năng của mình đi đến đâu, để biết mình phải làm gì cho tương lai, để mẹ con mình sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Mẹ ak, vì mẹ con sẽ cô gắng, mẹ hãy cứ luôn dõi theo con nhé, con bit vơi mẹ cún la nhất mà( hifhi).
Khi vào ngôi nhà chung có 18 thí sinh vậy mà chỉ có 12 cái giường thui,vậy nên phải nhanh chân để chạy vào nhà để có thể cọn cho mình 1 cái giường nhưng mình lại châm chân nên không chọn được cho mình 1 cái giường nào cả, nhưng mình chọn được 1 cái ghế sofa rất rộng và con đã thiết kế cho mình 1 chiếc giường giống như thiên đường vậy. Tự hào về cún mình quá.
Nhưng ngày vào nhà chung mà đã cãi nhau rui, không biết rui những ngày tiếp theo sẽ ra sao nhỉ. Con nhỏ ấy thật là dáng ghét nó tên la Thu hiền mà chẳng hiền chút nào.
Người ta bảo cái tên nói lên tất cả, ma sao tên nó lại ngược lại tính cách của nó vậy, người gì ma đanh đá quá, bạn mình có chẳng may ngồi vào cái gối thôi mà làm mọi truyện lum xum ca lên. Thật là 1 con nhỏ dáng ghét, chẳng thể nào ưa được.Nhưng sao cứ nhìn vào đôi môi rất đẹp ấy cún lại cảm thấy hình như có 1 luồng điện chạy qua, tim đập nhanh hơn, một cảm giác thật khó tả mà giờ mình vẫn không sao hiu được, không sao kiềm chế được cái cảm xúc đó.
Thui kệ xừ nó, đi ngủ lấy tinh thần để chiến đấu.
Ngày tháng năm,,,
Từ ngày và ngôi nhà chung cún chẳng nhớ gì en quyển nhật kí này nữa. Cuộc sống trong ngôi nhà chung , với những bài tập catwalk , với những shot hình làm mình cảm thấy quay cuồng... mọi người nói cười mà sao mình lại cảm thấy trống rỗng đến thế. Chắc có lẽ sự thất bại của ngày hôm nay mình vẫn chưa có thể chấp nhận được, có lẽ mình đã đánh giá qúa cao bản thân thân mình chăng...
Khung cảnh bây giờ sao mà bình yên đến thế. Ngồi ngoài lan can, nhìn cảnh vật xung quanh mà trong mình lại miên mai nhiều suy nghĩ
Suy nghĩ tại sao mình cố gắng nhiều như vậy mà vẫn không thể cho ra được shot hình mình hài lòng, tại sao mình cứ ở đằng sau hoài mà không sao đánh bật mình lên được, tại sao...
Hay có lẽ đây không phải là sân chơi dành cho mình, hay mình đã sai và mẹ đã đúng, mẹ ơi giá mà giờ có mẹ ở đây...
Rùi tự dưng mình cảm thấy 1 bàn tay ai đó đặt trên vai, theo phản xạ mình quay lại nhìn, và đó là Hiền, mình ngạc nhiên ví sao hiền lại có mặt ở đây.
Trên tay Hiền là 1 chiếc khăn mùi xoa màu xanh dương, bên góc trái có thuê chữ Trần Hiền, và đag đưa về phía mình:
Hiền nói: Không cầm mà lau nước mắt đi, là người mẫu mà khóc mai mắt sưng húp lên thì xấu lắm nhỉ, chắc chẳng ai dám chụp hình cho nữa đâu.
Mình cầm chiếc khăn và chẳng biết nói gì, mà chẳng biết mình đã khóc từ lúc nào va bao lâu nữa, cảm xúc cứ tuân trào và mình chẳng thể kiểm soát được .
H: Nhìn chị cún mạnh mẽ vậy mà cũng có lúc phải chạy ra đây 1 mình và khóc trộm như thế này sao. Chắc em phải có cái nhìn khác về chị thui. Hihi
Mình vẫn chẳng thể nói gì, mình chẳng bao giờ mun ai nhìn thấy mình khóc hay mình yếu đuối ngay cả trước mặt mẹ, vậy mà bây giờ lại để cái người khó ưa này nhin thấy mất rui, nhưng nhiều lúc cũng dễ thương thật đấy.
H: Sao thế không muốn em ở đây hả, em phá vỡ không gian yên tinhx của chi hả, vậy em vào nhé
Rùi hiền xoay người định bước đi, nhưng chẳng hiểu sao mình lại vội nắm lấy bàn tay ấy, như mun giữ lấy 1 cái gì đó mãi mãi...
Ngồi xuống đây với cún 1 lát nhé
Hiền ngồi xuống cạnh mình, mà tay mình vẫn chưa mun buông bàn tay ấy, sao bàn tay ấy lại ấm đến thế chứ nên chẳng muôn buông , giờ nghĩ lại sao mình lại như vậy chứ xấu hổ quá, không biết người ta nghĩ về mình như thế nào đây.
H: Này ngồi thì em cũng ngồi rui, vậy có nhất thiết cứ phải nẵm chặt cái tay em như vậy không hả, máu không lưu thông được rui kia kia.
Mình vội vàng bổ tay ra, và mặt mình tự dưng nóng bừng( chắc đỏ lắm) như trong người đang hừng hực lựa vậy, hị vong ánh điện không soi rõ sác mặt mình lúc đó, để có thể che đi 1 phần sự lúng túng.
Cún: Cám ơn hiền đã ở lại đây, à cả chiếc khăn này nữa, cún sẽ giặt sạch và trả lại hiền sau nha.
H: Thui khỏi cần trả cứ giữ mà làm của riêng cũng được.
Cún: @.@
Quay sang nhìn hiền với hai con mắt mở to hết cỡ.
H: Gớm, tưởng thật hả, phải trả lại đấy người ak. hjhj không cười ak, nói thế mà cũng chẳng cười nhỉ. Chị cún buồn về shot hình chiều nay hả, thấy đã không vui, còn bỏ cả cơm nữa
cún: Uhm,, Hiền cũng để ý điến cún ấy nhỉ
H: Để ý chứ, Chúng ta đang ở cùng 1 ngôi nhà chung mà, em coi chị như chị em vậy, có nỗi buôn cứ chia sẻ với em, em sẽ ngồi nge hết mà, chỉ cần đừng có dụng chân tay với em là được. oohoho
Cún: Bất giác chẳng hiểu tai sao minh lại hỏi " Chi quan tâm như chị với em thui ha". Nói xong mới thấy mình hỏi cái gì mà kì cục và ngới ngẩn quá nên nói tranh lun cũng may vẫn còn kịp
Chỉ là tự dưng thấy khung cảnh thanh bình quá thấy nhớ nhà. nhớ mẹ. và cũng có 1 chút thất vọng về mình trong shot hình ngày hôm nay.
H: Không sao đâu chị ak, chung ta đến được đây, đã đi được đến ngày hôm nay, đã vượt qua rất nhiều đối thủ rùi, vậy nên chúng ta cũng đã là người chiến thắng rùi, chiến thắng chính bẩn thân mình, đã khẳng định được bản thân rùi, thì giờ có rồ đi hay ở lại thi có gì phải hối tiếc, hay buôn ma lam chi. Đừng đặt quá nặng nề là phải dành chiến thắng, hay phải dành được giải thưởng, nó chỉ làm chúng ta mệt mỏi và nhụt chí mà thui. Chúng ta đã có được nhiều thứ: Biết thế nào là sàn catwalk. biết thế nào là thời trang, biết thế nào là làm đẹp trong mắt người khác, và cả những người biết yêu thương nhau để cùng nhau cố gắng, và như chị cũng đã có thêm đứa em như em mà chị đã từng ghét đây này
Cún: Đâu có, ghét hồi nào đâu
H: Thui đi, có gì mà em không biêt, Nhưng em ghĩ với những tình cảm chân thành thì chị sẽ hiểu em hơn
Cún: Chẳng dám cãi nữa chỉ biết cười trừ và quay sang nhìn hiền à tỏ vẻ an nan hôi lỗi của mình với gương mặt đây biểu cảm ( khóc cười lẫn lộn khó mà tả được)
H: Ui trời cái mặt kìa, bỏ cái mặt đó đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, và nở 1 nụ cười thật đẹp...
Cún: Nụ cười đó thật đẹp khó có ai cưỡng nổi, cún vẫn biết hiền có đôi môi quyến rũ, nó đã làm cho những bức ảnh của hiền càng xấu sắc hơn, nhưng hôm nay được 1 mình chiêm ngưỡng và thưởng thức thì thực sự khó ta, nó có thể xua tan đi mọi phiền muộn trong mình, giờ mình trong lòng cảm thấy lâng lâng, 1 cái gì đó rất nhẹ nhàng, nó giúp mình lấy lại toàm bộ sinh lực, trở lại 1 cún mạnh mẽ của ngày thường.
H: Giờ thấy khá hơn rùi phải hơm. Những giọt nước mắt là để ta quyết tâm hơn chứ không phải bỏ cuộc, em cũng vậy "cố gắng mỗi giây, cố gắng mỗi ngày". Mình cùng cố gắng nhé...
Hiền nói hay thật ấy, như la người hiển cún rất lâu rùi vậy, cún ngoan ngoãn rụp đầu cái rụp, rùi lại đưa mắt nhìn vào nơi vô tận mà cảm thấy hạnh phúc khi có người chia sẻ lúc này.
H: Thui muộn rui đi vào kẻo mai lại bệnh nha bà chị của em
Cun: "Ai muốn làm chị chứ" rùi mình chạy 1 mạch vào phòng để lại 1 người đằng sau cố nói với " Ơ. thế không làm chị thì làm gì đây hả"
Làm gì ai mà biết được chớ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top