Memory

Chị, em nhớ chị!
Đã lâu rồi mình chưa gặp nhau, chưa trò chuyện, chưa thăm hỏi.
Đã lâu rồi, mình chưa nghĩ về nhau...
Chị, có còn nhớ ngày nào mình trò chuyện thâu đêm suốt sáng? Ngày nào mình ngại ngùng nhắn với đối phương câu thương nhớ? Chị còn nhớ, hay đã quên?
Riêng em, mỗi ngày trôi qua từ lúc ta thôi nói chuyện với nhau là một ngày dài vô tận. Bởi thế, chuỗi ngày đó với em thật khó khăn và phức tạp. Em đã cố gắng, hứa với lòng rằng sẽ gạt bỏ hình bóng chị khỏi trái tim em, tâm trí em. Mà chị ơi, đâu phải cứ cố gắng là sẽ làm được điều mình muốn đâu phải không? Chị luôn xuất hiện trong cuộc sống của em, trong những giấc mơ lúc thì ngọt ngào, khi lại đau thương lắm! Mỗi khi mệt mỏi, đọc lại những dòng tin mình nhắn cho nhau khi ấy, em thấy dễ chịu hơn nhiều.
Rồi chuỗi ngày dài đó cứ thế trôi qua, em cứ thế gồng mình lên để chống chọi với nỗi nhớ về chị, với những hồi ức khi xưa...của hai ta.
Điều gì đến cũng sẽ đến, một hôm, chị chủ động nhắn em rồi hai ta lại trò chuyện như lúc đầu. Nhưng dường như, giữa hai ta có một thứ vô hình nào đó, rất lớn rất lớn chứ không chỉ là chiếc màn hình điện thoại vô tri vô giác. Chị bảo rằng chị vừa chia tay với người cũ, chỉ bảo rằng chị lúc trước là biết rõ tình cảm của em dành cho mình, chị bảo rằng, chị bảo rằng em đừng thích chị nữa.
Cũng từ hôm đó, em nói hết những tâm tư mình dành cho chị bấy lâu, em nói hết những ngổn ngang suy nghĩ trong em đối với chị. Chị cũng nói hết, chị nói rằng mọi thứ sẽ sớm vào quỹ đạo của nó thôi. Chị nói, chị nói nhiều thứ lắm làm em đau.
Thôi thì, cũng đã là quá khứ, em sẽ cho đó là một kỉ niệm đẹp giữa hai ta.
Em thích chị, em yêu chị nhưng em sẽ không nói rằng em mãi yêu, mãi thích chị đến suốt đời. Chị vẫn mãi trong tim em như một kí ức đẹp đẽ nào đó, em sẽ giữ cả đời.
Dù sao cũng cảm ơn vì đã đến và làm nở hoa đời em dù đó là vô tình đi nữa.
Cảm ơn, chị!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top