Lẻ loi
Đôi khi anh ước gì một ngày dài 48 tiếng, để có thể chia đều mình cho cuộc sống. Anh cần phải làm tất cả các công việc như đọc jump, xem phim, viết... và ở bên cạnh em, nhưng nó là điều không thể xảy ra. Hoặc giả như anh có đủ, biết đâu cũng không thể làm hết những gì mình muốn. Vậy đấy, nghĩa là mình có lỗi với tất cả, với chính bản thân mình. Cần quá nhiều dũng cảm để vượt qua nỗi nhớ. Và một chút gì đó đại khái như sự cảm thông. Cứ cho là thế đi.
Bất chợt giữa lúc bận rộn nhất, anh đứng trầm ngâm một mình, nhìn về góc phố nhỏ, nơi anh đền đường phản chiếu niềm vui và những moi mệt, để nhớ đến em. Không hiểu anh muốn làm gì trong thời điểm đó, chỉ biết là mình ước có một tin nhắn, hay một điều gì đó tương tự. Hình như niềm vui đôi khi chi là một thứ phấn mỏng, người nào khéo thì tô thật đẹp hoặc không thì trở thành một sự kệch cỡm đến tội nghiệp. Anh không chắc mình thuộc loại nào.
Anh sẽ tình yêu bằng màu nỗi nhớ, khi chúng ta không được ở bên cạnh nhau. Mắt anh sẽ mờ đi vì hình ảnh của em hiện diện ở khắp mọi nơi. Anh sẽ một màu đen của màn đêm , anh sẽ vẽ màu Hồng của mơ ước. Và anh dùng màu của cô đơn để vẽ chính mình.... Là khi trong những tràng cười anh thấy mình là loi quá.
.
.
.
Và anh muốn nghe em mắng anh là đồ ngốc một lần nữa...
.
.
Hijikata
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top