Day 4

Trong một năm thật sự bọn mình có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, ngoài thời gian chuẩn bị album, đi show ca nhạc và tổ chức concert thì hầu như khoảng thời gian còn lại bọn mình đều tự mình luyện tập hoặc về nhà thăm bố mẹ. Cũng có một khoảng thời gian dài cả bọn chỉ ngồi ngây ngốc trong kí túc xá, mỗi đứa một chỗ tự làm việc của mình cho hết ngày. Và trong khoảng thời gian này đôi khi lại xảy ra vài chuyện oái ăm mà môi lân2 nghĩ lại khiến mình không biêt là nên cười hay khóc...

Một đêm mùa thu không trăng, trong kí túc xá của 7 tên rảnh rỗi không có gì làm, có hai đứa nhóc đang nằm ườn ra sàn chơi game.

- Chết tiệt tớ lại thua nữa rồi! - Thằng nhóc Taehyng nhăn nhó lăn lộn trên tấm thảm trải sàn mà la ầm lên.

- Cậu chơi game dở quá mà, có muôn gỡ lại không? - Jimin nhẹ nhàng cười xoa đầu Taehyung, có vẻ thằng bé đã quá quen thuộc với kiểu ăn vạ của thằng bạn thân cùng tuổi rồi.

- Không chơi nữa đâu, chúng ta làm gì khác cho đỡ buồn đi.

- Vậy cậu muốn làm gì? Mấy trò của cậu toàn thứ quái đản thôi, tớ không tham gia.

- Lần này tớ không bày trò nữa, chúng ta sẽ làm một việc mà bất cứ thằng con trai mới lớn nào cũng phải thử một lần! - Taehyung khoác tay qua cổ Jimin, vừa cười vừa nói, mình thề là nụ cười của nó chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả: NHAM HIỂM.

- Là việc gì thế? - Jimin rõ ràng là không yên lòng trước ý kiến của thằng bạn thân lắm.

Taehyung lại môt lần nữa nở nụ cười "ngây thơ" và nói với âm lượng đủ để toàn khu hàng xóm nghe thấy:

- NHẬU ĐUÊ ANH EM ƠI!!!

Biết ngay là không có gì tốt rồi mà...

- ANH KHÔNG CHO PHÉP, TỤI BÂY CÒN NHỎ MÀ UỐNG CÁI GÌ!

Vâng, cuối cùng mình cũng được lên sàn, là mình, người đàn ông đẹp trai nhất vũ trụ, Kim Seok Jin đây.

Cả hai đứa nhóc cùng quay ra mà trố mắt nhìn mình, anh mày là nhân vật chính đấy, tỏa sáng quá mà phải không mấy đứa.

- ...Anh ở đâu chui ra thế?

- ANH MÀY NGỒI ĐÂY GẦN NỬA TIẾNG RỒI, HAI THẰNG OẮT CON!!

Hai thằng nhóc chết tiệt, mình ngồi ở đây muốn ê mông luôn mà tụi nó chả thèm để ý gì cả. Chẳng qua là mình đang tập trung đan khăn choàng cho NamJoon nên mới im lặng như thế, chứ ai lại ồn ào như tụi nó...

Ai da móc lộn lỗ rồi, làm lại, làm lại...

Móc lên rồi kéo xuống, đâm vào lỗ kế bên...

Á sai nút thắt rồi, làm lại tiếp...

- Jin hyung, sao lại không được ạ?- Thằng nhóc Taehyung phụng phịu hỏi, muốn dùng aeyo với anh chứ gì, xin lỗi không có tác dụng đâu.

- Lần trước NamJoon với Hobie say xỉn quậy một bữa có biết anh thu dọn vất vả thế nào không? Không cho phép ý kiến.

- Nhưng...

- NHẬU HẢ, ĐỨA NÀO NHẬU MÀ KHÔNG RỦ ANH THẾ?

Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền, là Hobie và NamJoon, hai chàng trai với khuôn mặt hồ hởi vừa cười toe tét chạy nâng cao đùi xuống lầu. Không, mình chỉ thấy hai thằng bợm nhậu thôi...

- Hồi nãy có đứa nào nói muốn nhậu phải không, lâu rồi bọn anh cũng chưa uống, hôm nay cả đám làm một bữa luôn đi. NamJoon, chai rượu hôm bữa người ta tặng đâu rồi?

- Mình giấu ở trong phòng cả tháng nay rồi, giờ đi lấy đã. - Nói xong lại nhanh chóng phóng lên tấng hai.

- Nhân tiện lấy luôn mấy bịch mực khô và đâu phộng rang trong phòng mình nhé, hôm nay ăn cho xong chứ để hết hạn thì uổng lắm.

... Tụi bây giấu rượu trong nhà, còn dím mấy bịch khô mực và động phộng rang đến mức sắp hết hạn sử dụng luôn hả? Bê bối vừa thôi!!!

-Yaa, mấy đứa đừng có tự tiện quyết định như thế! - Mình nhất định phải ngăn cản chuyện này mới được, thật sự không ổn tí nào.

- Mặc kệ anh ấy, 4 thắng 1, thông qua. Chúng ta đi gọi Jungkook đi Jimin, giờ thằng nhóc chắc là đang chơi game trong phòng rồi. - Có người ủng hộ, thằng nhóc Taehyung càng hăng hái, nó lôi tuột Jimin nhỏ bé vẫn còn đang ngơ ngác lên phòng Út cưng ở tầng hai.

- Này, mấy đứa nghe anh nói...

- A đúng rồi , em phải đi mua thêm bia nữa, lỡ không đủ lại phiền.

Sau khi nhả lại một câu như thế, Hobie biến khỏi phòng như một làn gió. Trong căn phòng khách rộng rãi, chỉ còn một con người đối mặt với màn hình ti vi vẫn chưa kịp tắt , vắng lặng đến tiêu điều...

Nguyên một bầy không đứa nào chịu nghe lời mình hết, công sức anh bao năm chăm bẵm tụi bây từ miếng ăn đến tấm áo mà bây giờ tụi bây lại nỡ đối xử với anh như vậy sao T.T

- Jin hyung, anh cứ để bọn nó thoải mái một bữa đi, chúng ta ở bên để ý là được rồi.

Suga bước ra từ phòng sọan nhạc, chậm rãi ngồi yên vị trên sofa, có lẽ thằng nhóc cũng đã nghe hết chuyện lúc nãy rồi .-

- Nhưng Suga lần trước em cũng thấy...

- Hyung, lần đó là do hai đứa kia giấu chúng ta thôi, giờ em với anh ở kế bên quan sát, em nghĩ sẽ không đứa nào dám làm loạn đâu.

Suga luôn là một đứa nhóc trưởng thành và biết suy nghĩ, mọi lời nó của luôn khiến người khác yên tâm một cách kì lạ. Nếu thằng bé đã nói thế thì cứ để bọn nhóc vui chơi một bữa vậy...

30 phút sau.

... MÌNH RÚT LẠI LỜI NÓI LÚC NÃY,NHẬU NHẸT CÁI KIỂU GÌ THẾ NÀY?!?

Nói là nhậu nhưng cả đám lại chui vào phòng karaoke, một mình thằng nhóc NamJoon chiếm mic hát toàn mấy bài hát thất tình thảm thiết. Một bên Hobie ngồi giữa chơi oẳn tù tì uống rượu với Taehyung và Jimin, mỗi bên một đứa có khác gì mấy thằng đại gia đi bao gái đâu chứ. Đã thế tụi nó còn kiếm được mấy cáí đèn nhấp nháy ở đâu đó, giờ cả căn phòng cứ mờ mờ ảo ảo... Tụi bây không bình thường như người ta được hả??

May mắn là mình đã kéo bé Út ngồi bên cạnh ngay từ đầu, thằng bé ngoan ngoãn ngồi uống nước trái cây có chỗ nào giống đám dở hơi kia chứ. Đáng yêu quá đi...

- Hyung, anh uống không?

- Suga em cũng tham gia sao? - Thằng nhóc Suga đưa mình một lon bia xong lại tự mình mở một lon khác, thật kì lạ, bình thường nó còn chẳng thèm ngó đến cơ mà.

- Lâu lâu cũng phải thoải mái một tí, em sẽ không say đâu, anh đừng lo.

Rõ ràng thằng nhóc này có điều gì đó không ổn, hành động hoàn toàn khác với ngày thường.

- Có phải em đang lo lắng về bài hát chủ đề không? - Đây là lí do duy nhất mình có thể nghĩ ra, đã mấy đêm thằng bé thức trắng để sáng tác rồi nhưng hình như vẫn chưa có tiến triển...

- Em đến giờ vẫn chưa nghĩ ra bất cứ giai điệu nào cả, Jin hyung.

Sau vài giây thằng nhóc mới nhẹ nhàng trả lời, giọng nó vô cùng mệt mỏi.

- Suga, đừng lo lắng, sáng tác không phải cứ gấp gáp là được. Em cứ từ từ mà tím cảm hứng cho ca khúc mới, NamJoon và Hobie sẽ giúp em mà.

Dù có tỏ ra mẽ mẽ thế nào thì nó vẫn chỉ là một cậu trai 23t thôi, cái tuổi bồng bột luôn muốn chứng tỏ mình kiên cường mà cố dấu nhẹm mọi lo lắng trong lòng. Đứa trẻ ngốc nghếch này, thật là...

Khi mình vừa định vươn tay xoa đầu Suga thì thằng nhóc NamJoon bỗng đến chỗ mình rồi kéo mình lên trước dàn karaoke.

- Hyung hát song ca với em bài này đi! - Thằng bé dúi vào tay mình một cái mic rồi vui vẻ khoác tay qua vai mình. Người thằng nhóc này toàn mùi rượu, nó đã uống bao nhiêu thế?

Bỗng từ phía sau có tiếng hét của bé Út :

-Hyung, anh làm gì thế ?!?

Không biết từ bao giờ thằng nhóc Taehyung đã ngồi bên cạnh Kookie, hai tay ôm chặt thằng bé, miệng lẩm bẫm:

-Soonshim à, lâu rồi không gặp, anh nhớ em chết được. Gần đây có nghe lời anh ăn nhiều một tí không? Còn mấy con chó đực nhà hàng xóm có sang làm phiền em nữa không? Em không được thích bọn nó đâu ấy, phải chờ anh về chọn ra con nào xứng đáng làm cha mấy đứa con xinh xắn của em đó biết không?

Nó xỉn đến mức không phân biệt được người với vật luôn rồi !!!

- Taehyung, đó là Kookie không phải con chó của em đâu! - Mình phải hướng về phía nó hét thật to đó có thể át được tiếng hát của thằng NamJoon.

- Hả, anh nói gì thế, đây là Soonshim nhà em mà, còn bên đây mới là Kookie nè. - Thằng nhóc nói rồi chỉ về phía bên phải của mình.

... ĐÓ LÀ CÁI ĐÈN, KHÔNG PHẢI KOOKIE, THẰNG ĐIÊN!!!

Trên vai bỗng có cảm giác đau nhói, là thằng nhóc NamJoon, một tay nó đang nắm vai mình, ánh mắt có chút ... phẫn nộ?

- Sao em lại như thế? - Giong nói thằng nhóc nghèn nghẹn, như đang cố kiềm chế...

-Sao không để ý đến anh?

Ha...ả?

- Anh biết anh có lỗi, nhưng tại sao em lại đối xử với anh như thế?

Cái gì?

- Em biết anh yêu em đến mức nào mà!!! Trả lời anh đi!!

TRẢ TRẢ CÁI CON KHỈ, MÀY LẠI LÊN CƠN GÌ THẾ !!

Mình chưa kịp nói một lời, thằng nhóc đã kéo mình vào lòng mà ôm thật chặt, bên tai thì thầm tên bạn gái cũ của nó. Hóa ra nó tưởng nhầm mình thành cô bạn gái cũ, đúng là không chịu nổi mà, anh mày có chỗ nào giống con gái chứ. Một quyền kết thúc tất cả, thằng nhóc gục sau một giây thời gian. Nhân tiện đá thêm hai cước, dám xem anh mày là con gái này , dám xem anh mày là con gái này!!

Quay lại vấn đề chính, phải đi xem mấy thằng nhóc khác đã. Thằng nhóc Taehyung vẫn còn bám Kookie, dù thằng bé cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi ma chưởng của Taehyung được Đáng sợ hơn một tay thằng nhóc Taehyung đang sờ vào bụng của Kooie:

-Soonshim , sao bụng của em cứng vậy hồi trước nó mềm lắm mà?

.....Giờ chuyển sang chế độ xàm sỡ luôn rồi đó hả?

Tức nước vỡ bờ, một lần nữa mình lại được chứng kiến sức mạnh của Út cưng , một cú đấm móc từ dưới lên, nhanh và chuẩn, thằng thứ 2 đã bị K.O.

- Kookie, em có sao không?

- Không ạ.

-Em có thấy mấy đứa còn lại đâu không?

- Lúc nãy em thấy Hobiehyung đi khỏi phòng rồi, còn Jimin và Suga hyung có phải ở đằng kia không ạ? - Thằng bé chỉ vào một góc tối trong phòng, có hai dáng người ở đó, hình như thật sư là hai đứa nhóc kia...

Mình va Kookie cùng đi tới chỗ đó, đúng là Suga và Jimin, thằng nhóc Jimin ôm chặt Suga, miệng thỏ thẻ:

- Mẹ ơi...

... WHAT THE HELL?

Hôm nay mình thực sự đã chịu quá nhiều đả kích rồi, say xỉn bình thường không phải chỉ là nói nhảm, nôn hoặc lăn ra ngủ hay sao? Mấy đứa này sao cứ thích chọn phong cách khác người thế này?

- Suga, nó thật sự xem em là mẹ à? - Thật không ngờ có ngày mình được chứng kiến một cảnh hy hữu thế này, thằng nhóc Suga hoàn toàn không biết giải quyết chuyện này thế nào cả...

- Jimin, anh không phải mẹ của em.

- Mẹ nói dối,nói dối...

Thằng nhóc kêu lên từng tiếng đau lòng, đôi mắt to tròn ngập nước khiến người yêu thương...Ai có thể làm một đứa trẻ đáng yêu nhường này buồn cơ chứ ?

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà.

Suga ngay lập tức ôm lấy thằng nhóc, Jimin thỏa mãn dụi vào người thằng nhóc, dáng vẻ cực kì dựa dẫm. Bỗng thằng bé chụp lấy hai bên ngực của Suga, ngây thơ hỏi:

- Mẹ ơi, hai cục mềm mềm chỗ này đâu mất ạ ?

... HAHAHA CÁI GÌ VẬY TRỜI MẮC CƯỜI QUÁ ĐI SUGA CÓ NGỰC HẢ TRỜI!

Hiện giờ mặt Suga trông còn xanh hơn tàu lá chuối, thằng nhóc cố nặng ra một nụ cười :                              - Jimin giờ có muốn đi ngủ chưa, anh đưa em về phòng ngủ nhé.

- Có ạ, buồn ngủ, mẹ bế cơ .

Sau đó, bằng một loạt động vô cùng điêu luyện, Jimin nhảy lên người Suga , hai chân quấn bên người thằng nhóc. Trông tướng đi của Suga có vẻ không ổn mấy...

- Jin hyung, em đưa Taehyung hyung về phòng trước đây, anh lo phần của NamJoon hyung nhé. - Kookie nhả ra một câu như thế rồi thoải mái bế thằng nhóc Taehyung đang nằm dặt dẹo trên sofa đi thẳng ra cửa. Bế kiểu công chúa luôn cớ đấy...

Mình có nên bế NamJoon theo kiểu đó không nhỉ?

.

.

.

Không, cứ nắm hai chân nó kéo đi cho nhanh!

Còn thằng Hobie thì kệ nó, mệt quá rồi, ai rảnh đi kiếm nó chứ !

{"netHps

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top