Phần 4 (2)

Sau khi chúng tôi dậy đã là 9 giờ tối, hai anh em vẫn quyết định ngủ lại thì ngủ không được, tôi nhìn anh bất giác kêu lên "Sao anh không mặc áo" đây là lần đầu tiên tôi nhưng thấy anh cởi trần, vì anh tôi thường xuyên tập thể dục nên tôi thấy rõ bụng 6 múi (mẹ ơi con không muốn nói nữa) mặt tôi chợt đỏ lên, anh nói "Tại trời nóng" tôi cãi lại "Thì anh bật máy lạnh" anh tôi nói tiếp "Sợ em bệnh" tôi nghe anh nói mà im thin, tôi bất giác che người lại nói "Anh....có làm gì em không đó?" Anh tôi cười nói "Nghĩ bậy nữa! Anh đây không dám đụng tới em nữa mà". Hai anh em cãi nhau cả tiếng rồi tôi nói "Giờ này mọi người ngủ hết rồi, em không ngủ được" anh tôi nắm tay tôi lôi ta cửa nói "Chúng ta đi dạo". Tôi với anh đi dạo quanh vài vòng và mua đồ ăn vặt để ăn, nhưng kì lạ là không ai nói tiếng nào, tôi thì ghét im lặng lắm nhất là lúc anh hai không nói chuyện với tôi. Chợt có con mèo chạy tới, nó nhìn tôi...tôi nhìn nó....(-_-) "Á! Anh ơi ma kìa...." tôi ôm anh vì tôi rất sợ mắt mèo với lại còn sáng trong buổi tối y như ma. Anh tôi nói "Con mèo thôi cũng sợ" rồi chúng tôi đi về khách sạn. Hai anh em ngồi ở quán nước khách sạn để uống nước với lại nói chuyện, được một lúc thì anh tôi quay sang kia xem tivi còn tôi thì thiếp ngủ đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, tôi mệt mỏi mở mắt thì thấy anh ôm tôi mà ngủ "AI CHO ANH ÔM EM..." tôi là lên và đạp anh xuống giường, anh nói "Xin lỗi, hôm qua mệt quá với lại hồi tối em ngủ quên ở dưới khách sạn nên anh phải ẵm em lên" anh tôi xoá đầu tôi còn tôi thì thầm rủa "Lúc nào cũng là anh. Sao xui quá vậy trời" . Chúng tôi gặp ba mẹ ở dưới khách sạn rồi tiếp tục đi chơi, chúng tôi đi mua sắm, đi ăn, đi vườn thú, đi coi phim,...và tới tối cả nhà mới lên xe về nhà. Trên xe tôi không ngồi với nhỏ Ngân vì nó nói muốn ngồi một mình cho thoải mái, tôi đành chiều nó, qua ngồi với anh hai, ai cũng mệt rồi ngủ thiếp đi. Còn tôi và anh vẫn còn thức, tôi thấy nét mặt anh đã thay đổi, anh không còn vui vẻ nữa mà thay vào đó là nét mặt lo lắng, buồn. Nhìn anh, trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi "Anh hai sao vậy nhỉ? Có chuyện gì sao? Anh bệnh? Hay là chuyện mình cãi nhau với anh? Mình làm sai chuyện gì sao? Vậy thì có chuyện gì mà anh buồn?....." Tôi cảm giác như có chuyện không lành nhưng vẫn cố mà ngủ để sáng mai hỏi anh. Đến nhà anh gọi tôi "Em dậy đi! Tới nhà rồi" giọng nói nhẹ nhàng ấy, tại sao? Tôi dụi mắt rồi cũng bước xuống xe, nhỏ bạn tôi thì bắt taxi về cho nhanh. Vì buồn ngủ nên tôi đi đâu đụng đó, anh hai thấy vậy liền bế tôi lên, bây giờ tôi không còn sức để kháng cự nữa nên mặc kệ anh làm gì thì làm. Tôi không biết ngày mai sẽ có chuyện gì nhưng trước tiên NGỦ CÁI ĐÃ.
----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top