Phần 4 (1)

Hôm nay vì ba mẹ tôi rãnh nên đã dẫn cả gia đình đi biển chơi. Trời vẫn còn tối mà mọi người đã dậy sớm để chuẩn bị đồ, còn tôi thì vẫn nằm trong chăn ấm mà ngủ ngon lành. Bất ngờ, tôi đang ngủ thì cái tật lăn qua lăn lại phát huy nên kết quả *đập mặt* dưới sàn, vậy là tôi ngủ lại không được nên đành lết thân vào phòng tắm. Sau khi thay đồ, vệ sinh cá nhân xong tôi chạy xuống lầu nhưng vì chạy nhanh quá nên trượt cầu thang "Á" tôi la lên, nhắm mắt và chờ thêm một lần nữa hôn đất mẹ, không như tôi nghĩ 1 giây...2 giây...3 giây...vẫn không có chuyện gì xảy ra, tôi từ từ mở mắt, chính là anh hai, anh đã kịp chạy tới và tôi ngã vào lòng anh, được bàn tay rắn chắc ôm vào lòng tôi rất vui nhưng lại bị la "Nhóc đi đứng kiểu gì vậy?" Tôi cười nói "Em xin lỗi, tại...tại trượt chân" tôi bị anh cốc đầu nói "Lần sau mà còn là coi chừng" tôi chỉ biết cười trừ vì anh tôi mà nổi giận thì không yên bình đâu. Chợt mẹ tôi hỏi "Con gọi cho Ngân coi con bé tới chưa" tôi nói "Bạn ấy đang tới mẹ ạ" đó là bạn tôi, vì tôi muốn có người nói chuyện chung nên tôi đã rủ Ngân đi cùng. 10 phút sau, chiếc xe du lịch của bạn tôi tới, nó chạy ra ôm tôi nói "Tới rồi này, mọi người lên xe đi ạ" gia đình tôi cũng có xe hơi nhưng nó nói là mẹ nó đã thuê tài xế xe giúp gia đình rồi nên đành đi xe của nó vậy.
Trên đường đi tôi mãi nhìn ra cửa để ngắm cảnh, bầu trời bắt đầu sáng lên. Sương mù vẫn còn dày đặt trên đường đi kèm theo mưa lất phất. Nó chọt một cái ngang eo làm tôi giật mình nói "Chuyện gì?" Nó bĩu môi nói "Hay thật, rủ đi chơi cho đã giờ bỏ mình ngồi bơ vơ ở đây á" tôi chợt nhớ ra, rồi nắm tay nó nói "Xin lỗi mà, tại cảnh đẹp" nó "xì" một cái rồi quay mặt chỗ khác, còn tôi thì bó tay với nó vì nó giận dai lắm.
1 tiếng sau. Nó quay qua tôi nói với vẻ mặt ghen tị.
-Bạn sướng thật đấy, có anh trai
-Sướng gì chứ, ngày nào cũng bị anh mình la
-Nhưng như vậy thì vui. Còn mình có đứa em trai, khổ chết đi được
-Có em trai dễ thương mà
-Lúc nào nó cũng nghịch, nhiều lắm. Còn có anh thì được anh bảo vệ, chăm sóc thì vui rồi
-Thì bạn cứ nghĩ như vậy đi, còn mình thì thấy cứ bị ăn hiếp hoài
-Bó tay luôn, bạn mà không giữ anh lại thì coi chừng một ngày nào đó sẽ mất anh ấy đấy
-Ý bạn là sao?
-Chuyện này bạn phải biết chứ?
-Là sao?
-Ngốc! Một ngày nào đó bạn sẽ hiểu thôi
-Thôi mà nói đi
-Không
-Đi mà
-Không
-Năn nỉ đó
-Đã nói không
Tôi với nó nói chuyện cả buổi mà không biết là đã sắp tới nơi. Anh hai đi tới chỗ tôi nói "Hai em chuẩn bị đồ đi, sắp tới rồi" tôi với nó liền lật đật dọn *bãi chiến trường* nào là vỏ kẹo, hộp bánh, giấy ăn,...y như đống rác, anh hai chỉ lắc đầu ngán ngẫm nhìn tôi và nó. 10 phút sau xe đỗ ngay trước cổng khách sạn. Chúng tôi đi đặt phòng, sau khi đặt xong thì anh hai đưa cho ba mẹ tôi 1 chìa, bạn tôi 1 chìa, và không có tôi, tôi mới hỏi "Em ngủ với Ngân sao?" Anh hai nhìn tôi rồi nói "Không! Ngủ với anh" *khóc ròng* . Ba tôi lên tiếng "Mấy đứa đem đồ lên phòng rồi ra biển. Cho 15 phút, sau đó tập trung ở đây". Ai ấy đều lên phòng dẹp đồ.
15 phút sau mọi người đã có mặt đầy đủ. Chúng tôi bắt taxi đi biển, cỡ 10 phút sau đã đến biển, tôi lôi nhỏ bạn đi xem đồ lưu niệm còn họ thì đi đặt chỗ. Vì trời vẫn còn chưa có nắng nhiều nên mọi người quyết định đi dạo hóng gió. Nhỏ bạn nó cứ nắm chặt cánh tay tôi nói "Này, lạnh quá đi. Kiểu này ai mà tắm cho nổi", tôi chưa kịp nói thì anh hai tôi đã lên tiếng "Đợi nắng lên rồi xuống biển sẽ ấm hơn, em đừng lo" mẹ ơi! Con nhỏ bạn tôi mặt nó như trái cà chua vì anh tôi nhìn thẳng mặt nó.
8 giờ, mặt trời đã lên cao, nhưng ở biển mọi người vẫn còn nhìn thấy mặt trăng mờ ảo chưa biến mất. Chúng tôi chia nhau ra thay đồ rồi xuống biển. Biển rất mát lại trong. Chơi với nhỏ bạn được một lúc thì anh tôi bơi tới nói "Cho anh mượn H (tên của Usa) chút" sau đó anh lôi tôi đi còn nhỏ bạn tôi vẫn đứng chết trân ở đấy. Anh lôi tôi ra tận sâu, phải nói là chân tôi không còn chạm đất nữa, mặc dù biết bơi nhưng vẫn sợ, vì ở khá xa nên cũng ít người tắm. Tôi ôm cổ anh hai nói "Anh cho em vào đi...ghê quá" anh tôi cười nói "Ở đây có sóng mạnh, đã hơn" tôi ứa nước mắt "Lỡ có cá mập, cá sấu tới thì sao? Em không muốn chết..." tôi bị anh cốc đầu rồi nói "Đồ tưởng tượng bậy bạ". Một lúc lâu sau tôi mới có thể thoát nhưng cũng chưa hẳn vì biển đang nước rút nên anh đưa chúng tôi đi xa hơn tí, tôi bắt đầu khóc và bám chặt anh hơn "Cho em vào...em sợ...huhu..." anh tôi đành cho tôi vào bờ, đến gần bờ mặt nước cũng hơi cạn dần, anh bỏ tôi xuống nhưng vì tôi ở xa lại sâu nên vẫn quen với mực nước sâu liền nhảy vào người anh, anh tôi cười nói "Em đòi vào mà!" Tôi nói "Nhưng nó sâu", anh tôi nói tiếp "Ngốc! Ở đây nước cạn", sau khi anh nói tôi mới bình tĩnh nhìn lại, ngay lúc đó mẹ tôi kêu lớn "Trưa rồi, hai đứa lên thay đồ rồi ăn" chúng tôi đi lên, đến phòng thay đồ thì 5 phút...10 phút...15 phút... DẸP, tôi và nhỏ Ngân đi lại chỗ ba mẹ thì thấy anh hai tôi vẫn còn ở đó, tôi hỏi "Sao anh không thay đồ", anh tôi nói "Đông quá" nhỏ bạn tôi chen vào "Bên tụi em cũng vậy". Mẹ tôi bất ngờ nói "Mấy đứa thay ở đây đi, để mẹ lấy khăn che cho" tôi và nhỏ Ngân la lên "Còn anh ấy/anh hai thì sao?" Ba tôi nói "Anh hai có gì đâu mà ngại chứ?, thôi nhanh đi chúng ta còn ăn nữa" theo như vậy người đầu tiên là anh tôi, tiếp đến là tôi, mẹ và anh hai lấy khăn che cho tôi thay, vì khăn đâu được lớn nên tôi vật lộn với đống đồ cũng khá mệt, sau đó là tới nhỏ bạn. Trong lúc nó thay đồ thì anh nói "Qua đây chảy đầu, nhìn em như người từ bệnh viện đi ra" tôi tức muốn xì khói "Anh hay lắm, giận" nói giận vậy thôi chứ 1 chút là tôi hết giận ngay. Anh đi tới chỗ tôi nói "Muốn giận thì giận. Để anh chảy" được anh chảy tóc tôi vui lắm. Sau đó mọi người cùng đi ăn đồ biển. Tới 1 giờ chiều chúng tôi mới về khách sạn. Ai cũng mệt, tôi chỉ muốn ngủ thôi, tôi với anh vào phòng, tôi chỉ mới ngồi xuống giường thì anh tôi nói "Đi tắm đi, xong rồi ngủ" người đã mệt mà còn kêu tôi đi tắm, tôi vẫn ngồi đó 10 phút thì anh nói "Nhóc không muốn đi tắm thì để anh đây bế nhóc vào tắm" Ba mẹ ơi! Nổi hết da gà, da vịt. Tôi chạy ngay vào phòng tắm....một lúc sau tôi đi ra và *bốp* vì đang mệt với lại chỉ muốn ngủ thôi nên đi không nhìn đường bị đập mặt xuống đất chỉ vì vấp cái chân bàn, anh tôi thấy vậy liền đi tới đỡ nói "Buồn ngủ tới nỗi đi không nhìn đường luôn à" anh dìu tôi (làm như bệnh nhân) đến giường rồi đắp chăn cho tôi, đợi khi tôi ngủ anh mới yên tâm mà đi tắm. Hôm nay tôi mệt nhưng vui lắm.
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top