phần 16
Tua nào......
Tối của bữa tiệc, tôi vào trường để phụ mọi người trang trí và sắp xếp
7 giờ tối, tiệc bắt đầu, tôi cùng các bạn chơi vui vẻ ròi ăn. Khoảng 8h30 thì tôi trốn ra ngoài để đi dự tiệc của công ti. Trốn được cũng đâu có dễ, nực nội, chật chội và bực bội. Thoát rồi, tôi thấy xe hơi đã đến, còn tôi chỉ việc leo lên xe và để anh hai chở
Tới nơi tôi cùng anh đi vào, ba mẹ đã đợi từ trước. Và chúng tôi lại ăn, không biết bụng tôi có phải lỗ chân không không? Lúc nãy ăn rồi mà còn ăn nữa. Ăn xong thì mọi người họp mặt bàn chuyện, tôi thì mắt nhắm mắt mở. Sau khi họ bàn chuyện xong thì tới phần nhảy! À không...khiêu vũ đúng hơn...Tôi chẳng quan tâm cho lắm, đang ngồi thì có người con trai nhìn đẹp trai lắm, tóc vàng, da trắng như ma, tiến đến chỗ tôi nói "Em gái! Em có muốn cùng tôi nhảy không?" tôi không biết nói gì, muốn từ chối mà ngại, nếu đồng ý thì tôi không muốn. Rối não, anh hai đi đến nói "Xin lỗi nhưng em gái tôi không muốn" tôi *phù* một cái, may quá có anh, người kia nói
-Anh có quyền gì mà nói như vậy?
-Nó là em gái tôi
-Em gái anh thì sao? Để em ấy tự quyết định
-Được. Anh hỏi em, bây giờ em nhảy với ai?
Tôi lại động não lần nữa. Thật sự thì tôi giỏi chỉ có việc học, mấy chuyện này thì làm sao tôi biết. Thôi thì chọn người nhà, ai thèm tin người ngoài, tôi nói "Em muốn anh hai" rồi tôi nhìn anh, anh hai cười, người đó cũng giận mà đi, anh nói "Vậy mới ngoan. Có muốn nhảy với anh hai không?" tôi bất ngờ nói "Em tưởng anh giỡn, nhưng mà em không...." chưa nói hết anh đã kéo tôi ra sàn nhảy nói "Anh chỉ"
Một lúc sau tôi cũng nhảy được, anh nói "Học nhanh đấy" tôi cười nói "Thì anh là thầy mà". Bản nhạc kết thúc, tôi đi vào ghế ngồi, thấy có li nước lọc liền uống nhanh gọn lẹ. Uống xong mới phát hiện đó là rượu, nó đắng kinh khủng. 10 phút thôi tôi đã đứng không vững, anh hỏi "Em làm sao vậy? Y như mới uống rượu" tôi nói "Em tưởng nước lọc.....nên...uống hết....nguyên ly....rồi..." anh cốc đầu tôi nói "Ngốc vừa phải thôi" đầu óc tôi quay như chong chóng. Đến khi tiệc kết thúc thì anh dắt tôi ra xe, ba mẹ thì ở lại tiễn khách. Trên đường anh cho tôi uống thuốc....mà khoan....tôi uống thuốc gì vậy?????????? Một lúc thì tôi cũng thấy đỡ hơn, đầu óc bình thường, tỉnh táo bạo. Nhưng còn nhứt đầu vì còn mùi rượu nồng. Đột nhiên anh nói "Nếu sao này anh yêu em thật rồi sao?" tôi hỏi lại "Anh nói cái gì?" anh cười nhẹ nói "Không có gì" thật ra tôi đã nghe được, rất rõ là đằng khác. Tối đó mặc dù mệt nhưng tôi cứ nghĩ đến câu nói đó. Chẳng lẽ anh đã..... chắc không phải vậy đâu, nghĩ nhiều quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top