Phần 14
Tối hôm nay, tôi không ngủ được nên tôi xuống bếp ăn....vụng...tại đói ý mà...ăn xong tôi về phòng thì thấy phòng của ba mẹ còn sáng. Tôi tò mò vì 11 giờ rồi mà ba mẹ chưa ngủ, thường thì ba mẹ ngủ sớm khoảng 7h30' là ba mẹ ngủ mất rồi. Tôi đứng ngoài cửa thì nghe ba mẹ nói chuyện
-Anh nghĩ có nên nói cho con bé biết không?
-Anh không biết, nó mà biết chắc sốc lắm
-Một ngày nào đó, con bé cũng phải biết thôi anh
-Chuyện con nuôi, chúng ta phải giải thích sao cho con bé hiểu đây?
-Chúng ta đã coi con thằng bé Richar như con ruột
-.......
Nghe tới đây tôi đã hiểu, mọi chuyện. Anh hai tôi là con nuôi của ba mẹ, tại sao không ai kể cho tôi biết vậy. Tất cả mọi người đã lừa gạt tôi, vậy mà tôi lại tin tưởng họ nhiều vậy. Tôi chạy qua phòng anh khóc nức nở "Xin anh...hãy nói cho em.....mọi chuyện" anh ôm tôi vào lòng nói "Em cũng biết rồi. Vậy anh sẽ nói. Anh là con nuôi của ba mẹ em, chỉ vì khi anh ra đời thì mẹ đang trong cơn nguy kịch phải chuyển sang nước ngoài, ba anh sợ sẽ không thể chăm sóc anh được nên gửi anh cho ba mẹ em.Ba mẹ em cũng là bạn thân từ nhỏ của ba mẹ anh nên họ tin tưởng giao anh cho họ, từ đó anh đã sống với ba mẹ em. Khi đó, ba mẹ đã sinh ra đứa con gái đầu lòng là em, anh đã hứa với ba mẹ sẽ chăm sóc em thật tốt để bù lại sự nuôi nấng của ba mẹ và cảm ơn họ vì đã coi anh như con ruột. Nhưng từ khi anh gặp em, anh lại có tình cảm rất đặc biệt đối với em. Em không như những đứa trẻ khác, em hoà đồng, vui vẻ nhưng anh lại biết rằng đó là vẻ bề ngoài. Con người thật của em nằm sâu trong trái tim em, em vẫn chưa hiểu rõ được, mỗi ngày anh nhìn em, anh lại có cảm giác em muốn tâm sự, em sống trong thế giới nội tâm, anh biết. Anh xin lỗi...." tôi không muốn như vậy. Tôi...
Sáng hôm sau, ba mẹ đã biết tôi biết chuyện cũng là lúc ba mẹ ruột của anh ấy sẽ đón anh. Tôi buồn lắm, những tháng ngày vui vẻ cùng anh, nói chuyện cùng anh sẽ kết thúc sao?
Tôi đã gặp ba mẹ anh, họ thân thiện, tính cách đều giống với ba mẹ tôi. Họ cảm ơn chúng tôi vì đã chăm sóc anh trong thời gian dài. Vì tôi rất nhát nên rất ít người hiểu được tôi. Sau khi nói chuyện họ nói anh sẽ về với gia đình, hiện họ đang ở Mỹ nên anh sẽ qua Mỹ sống với ba mẹ anh. Tôi chẳng biết nói gì, mỗi tối tôi đều khóc, để quên tất cả.
Anh đã đi, tôi không còn gặp lại anh nữa.
4 tháng sau....
Bây giờ tôi chỉ muốn quên anh đi, coi anh như là người trong giấc mơ, và tôi đã thức tỉnh khỏi giấc mơ ấy. Mọi người, bạn bè luôn bên tôi, tại sao tôi lại cảm thấy cô đơn, trống trải đến vậy. "Con người thật của em nằm sâu trong trái tim em" tôi cứ nghĩ mãi đến câu nói ấy, vậy tôi là ai? Là người như thế nào?. Tuyết đang rơi, lại là tuyết. Ba mẹ tôi có vẻ buồn vì xa anh. Không ai biết tôi nhớ anh rất nhiều, mọi người không hiểu tâm trạng của tôi. Mỗi lần tôi bị ba mẹ mắng là anh bênh tôi. Tôi bị thương anh giúp tôi chữa. Tôi đói anh làm đồ ăn. Tôi chán anh dẫn đi chơi. Tôi khóc anh an ủi tôi. Mọi chuyện đều là anh, tôi nhớ anh. Hiện tôi không liên lạc với anh, không có số điện thoại.
Thời gian trôi qua, mùa đông lạnh giá cũng vậy. Thời tiết thay đổi hẳn đi, mọi người bận rộn chuẩn bị cho mùa xuân. Tôi đứng trên cao nói " Vậy là một mùa xuân mới lại bắt đầu!". Lại nữa "Một mùa xuân mới lại bắt đầu" câu nói này anh đã nói với tôi mỗi khi mùa xuân lại đến, tôi nghĩ năm nay không có anh đi chơi cùng thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Rồi một ngày, ba mẹ chở tôi đi thăm quan vườn hoa. Có rất nhiều loại hoa, chúng đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng mùa xuân. Chợt tôi dừng lại trước một chậu hoa Hướng Dương. Chỉ có một chậu, tôi hỏi chị nhân viên "Sao chỉ có một chậu Hướng Dương vậy ạ?" Chị nói "Bởi vì loài hoa này chỉ trồng được ở Việt Nam thôi, chúng tôi đang cải tiến để cho loài hoa này có thể thích ứng với môi trường bên này, có lẽ sẽ mất một thời gian. Ai cũng muốn mua nó vì nhìn lạ, nhưng ông chủ không muốn bán." Tôi suy nghĩ một lát rồi nhớ lại, hoa Hướng Dương? Tôi đã nghe cái tên này ở đâu rồi. "Em có biết ý nghĩa của loài hoa Hướng Dương không?" Trong đầu tôi chợt hiện lên câu hỏi đó. Là ai đã nói? Tôi hỏi chị ấy "Chị biết ý nghĩa của loài hoa này không?" Chị lắc đầu nói "Chị xin lỗi, vì loài hoa này từ Việt Nam nên chị không biết", tôi chợt nhớ, đúng rồi mẹ tôi là người Việt. Có lẽ mẹ sẽ biết, tôi chạy đi hỏi mẹ thì mẹ nói "Loài hoa này tượng trưng cho tình yêu đấy con ạ. Con có biết vì sao hoa Hướng Dương lại nhất định quay về hướng của Mặt Trời không?" Tôi nói "Chắc là nó thích" mẹ xoa đầu tôi nói "Có một phần đúng. Con biết đấy, người ta nói loài hoa này tượng trưng cho tình yêu là vì hoa Hướng Dương luôn quay về hướng Mặt Trời cũng đồng nghĩa cho dù người đó có đi đến đâu đi nữa thì người đó vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ, hành động mà người đó yêu. Có một anh chàng đã nói với cô gái đó rằng "Cho dù chúng ta không gặp nhau đi nữa thì anh vẫn mãi mãi là một bông hoa Hướng Dương luôn dõi theo em" đấy là ý nghĩa của nó, nếu con muốn biết nhiều hơn thì một ngày nào đó ba mẹ sẽ dẫn con về Việt Nam chơi." Ra vậy, câu hỏi đó là anh hai đã hỏi tôi trong dịp nghỉ hè năm tôi lên 6 lúc về Việt Nam. Nước mắt tôi lại tuôn ra, đã lâu rồi tôi không khóc, tại sao tôi lại khóc chứ? Rồi có người đứng phía sau tôi nói "Đồ con nít. Thiếu anh em chẳng làm được gì" giọng nói ấy, là anh hai, tôi quay lưng lại. Đúng là anh rồi, tôi lại một lần nữa khóc nức nở chạy tới ôm anh "Anh về rồi..." anh nói "Anh đã hứa không bỏ em rồi, đừng sợ anh luôn ở bên em" tôi không biết nói gì, chỉ là.... anh đột ngột xuất hiện làm tôi bất ngờ. Ba mẹ anh nói "Có lẽ, quyết định của chúng ta là đúng. Có một đứa em gái như vậy nó vui hơn khi ở bên chúng ta" ba anh tên: Charle, mẹ anh tên: Selene. Tôi rất vui khi họ nói hai gia đình sẽ họp tác với nhau và hai anh em tôi lại sống chung với nhau như trước.
Sau khi nói chuyện với ba mẹ anh ấy thì tôi thấy họ cũng hơi....con nít tí. Tôi còn được gọi họ là ba mẹ nữa cơ. Để tránh lẫn lộn tôi gọi là ba Charle và mẹ Selene. Tôi được biết thì chị Alice và anh hai không có quan hệ gì hết, chỉ là bạn học với nhau thôi. Bây giờ chị ấy có bạn trai rồi, tôi cũng hơi tiếc khi không gặp lại được chị nữa. Tôi có hỏi tại sao anh hai và chị ấy lại giả vờ làm vậy thì anh chỉ nói "Chuyện qua rồi, không nói lại" tôi chẳng hỏi được gì.
Chúng tôi rủ nhau đi khu vui chơi The Sunny, ở đây có vườn thú, rạp phim, quán ăn uống, biển nhân tạo,.... có đủ mọi thứ. Chúng tôi đi xem xiếc cá heo rồi đi sở thú. Bà cha nó! Rộng mênh mông, đi được tới trưa thì chúng tôi đi ăn. Ăn xong lại đi (lết) tiếp tôi than "Sao mọi người không thuê xe cho đỡ mỏi chân" mẹ Selene nói "Đồng ý" may là kế bên có chỗ thuê không là phải đi kiếm nữa, trong lúc ba mẹ tôi và ba mẹ anh thuê xe đạp đôi ý, tôi liền kéo anh đi chỗ thuê giày trượt. Anh nói "Em muốn?" Tôi gật đầu. 15 phút sau, tôi khóc nói "Em không đi một hàng được...hai hàng cơ" anh nói "Lớn rồi mà đi hai hàng, ra đây anh chỉ cho" tôi nói "Té" anh nói "Nghe lời thì không té" được một lúc thì tôi dần dần quen, cũng chạy được nhưng chạy nhanh không được. Ba mẹ anh ngoắt hai chúng tôi "Hai đứa đi nào" chạy chưa vững nên tôi cứ vịnh tay anh hoài. Cãi
-Em biết đi rồi mà
-Tại anh thì có
-Sao kì vậy?
-Anh bắt em đi một hàng
-Đi một hàng cũng giống như hai hàng
-Em thấy nó dễ té hơn thì có
-Ai kêu không nghe lời
-Anh hay lắm, em ghét....
Chưa nói hết câu thì anh đã chặn lại nói "Rồi lỗi tại anh" mẹ Selene hỏi "Tụi nó thường cãi lắm sao?" Mẹ tôi nói "Ngày nào chả vậy, tốt nhất cậu đừng nên chặn hai đứa nó lại chứ không là tiêu" ba Charle hỏi "Không có cách nào dừng sao?" Ba tôi nói "Nhiều nhưng ngăn là nguy hiểm" đi tới chiều thì tôi nói với anh "Em muốn ngủ" anh nói "À, trưa không có ngủ"
Chúng tôi về nhà, trên đường về tôi ngủ đến nổi không biết gì. Tối đó tôi tỉnh giấc thì thấy trời đã tối, hình như...có gì đoá lạ lạ. Mẹ ơi! Anh ôm tôi ngủ. Anh nói "Khuya rồi! Ngủ đi.... Anh nhớ em" đó là những gì tôi nghe được rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top