phần 12

Sau khi tôi lên lớp 4. Anh lại sang nước ngoài du học lần nữa. Mặc dù còn nhỏ nhưng tôi biết khá nhiều.
Tối đó, trước ngày anh đi, tôi ngủ với anh. Anh đang soạn đồ, còn tôi thì nằm xem phim. 9 giờ, anh bắt tôi đi ngủ, tôi không thể ngủ được, quay qua hỏi anh" Anh đi chừng nào về?" anh ôm tôi vào lòng nói "Có lẽ sẽ lâu" tôi ngây ngô nói" Vậy anh ở lại với em đi" anh nói "Không được đâu, anh sẽ mua cho em thật nhiều quà" nghe tới quà tôi vui vẻ nói"Anh hứa đó" anh nhìn tôi chỉ gật đầu.
Sáng hôm sau, khi tiễn anh đi tôi có cảm giác sẽ xa anh mãi mãi. Tới giờ anh tôi đi vào trong, anh vừa bước đi thì tôi kéo tay anh lại nói "Anh đừng có đi" anh nói "Ngoan nào! Anh sẽ mua quà" tôi không biết sao nhưng nước mắt lại tuôn ra, anh nói "Ngoan, nín đi. Anh không đi luôn đâu" tôi cứ nắm chặt anh và khóc "Em không muốn đâu....." sợ anh hai bị trễ chuyến bay nên ba mẹ đành kéo tôi ra, ba nói "Thôi nào! Ba dẫn con gái đi chơi" tôi nín khóc nhưng chạy lại chỗ anh nói "Anh đừng bỏ em nha" anh nói" Không đâu nhóc" rồi anh vào trong, còn gia đình chúng tôi đi chơi, như ba đã hứa. Tôi rất vui nhưng niềm vui này thật hay giả?
Từ khi anh đi, tôi cố gắng học thật giỏi và vâng lời để ba mẹ vui, tôi biết khi xa anh hai ba mẹ cũng sẽ buồn giống tôi vậy, lúc đo tôi chỉ nghĩ là mình sẽ thay anh để làm ba mẹ vui. Mỗi năm tôi đều cao nhất khối, nhà trường có mời tôi sang nước ngoài nhưng tôi lại không đồng ý. Ba mẹ không ép tôi, nên việc học tôi được tự do một mình.
Khi bước sang lớp 6 cũng là lúc cơ thể, trí não phát triển mạnh. Những suy nghĩ của tôi chính chắn hơn, nhiều lúc tôi nghĩ lại hồi nhỏ sao mà ngây thơ không biết là gì.
Đến khi tôi lên lớp 7, có rất nhiều bạn nhưng tôi chỉ chơi với nữ ít khi chơi với nam, nhiều lúc tôi chỉ hỏi vài câu rồi thôi. Đến hè, tôi nằm ở nhà buồn chán, trời nóng bật máy lạnh cũng như không, muốn đi bơi lắm mà ba mẹ không cho. Ba mẹ nói "Con gái lớn rồi, không có đi một mình" chẳng biết làm gì tôi ra vườn chơi với thỏ con, tôi thích thỏ lắm nên ba mẹ mua cho tôi một con. Màu trắng, tên là Diana. Chơi một lúc thì ba mẹ về nói"Con lên thay đồ rồi ra sân bay với ba mẹ đón anh hai con" tôi nghe nói mà nhảy tới nhảy lui ròi chạy lên phòng thay đồ
Ở sân bay, tôi háo hức đợi anh, khi nghe nói máy bay của anh đã đáp cánh tôi và ba mẹ tới cổng đón anh. Một lúc lâu sau vì khá nhiều người nên rất khó tìm được. Lay quay một lúc thì có người đứng sau lưng tôi, theo bản năng thì tôi khá nhạy cảm nên quay lại. Giật mình, ba mẹ tôi thì bất , rồi họ lại hỏi thăm rất nhiều thứ. Đối với tôi, tôi thấy anh cao hơn cả ba tôi, đẹp trai hơn và chỉ có tính cách là vẫn như cũ. Nói chuyện một lúc thì anh nói " Đi máy bay không ăn được gì" ba nói "Để ba mẹ đi mua đồ ăn" tôi biết anh nói vậy chỉ là kím cớ để nói chuyện với tôi. Ba mẹ đi hẳn thì anh quay sang nói "Nhìn em khác trước rất nhiều, không còn con nít nữa" tôi bắt đầu khóc rồi ôm anh nói "Em tưởng anh quên em rồi, anh khong gọi điện cũng không nhắn tin em cứ nghĩ anh bỏ em,..." tôi tuôn một lèo, những suy nghĩ mà tôi đã muốn nói với anh lâu rồi,, anh lau nước mắt tôi nói" Em vẫn như cũ" .
Sau khi đón anh thì chúng tôi lên xe đi về, nhưng không hiểu sao, hình như số tôi xui, đang đi thì có người chạy qua đụng trúng tôi nên tránh không kịp cả hai bị té. Người đó nói" Xin lỗi, tôi trễ giờ" tôi định đứng dậy thì *rắc* nó đau từ dưới lên trên từ trên xuống dưới. Chân tôi bị trật, một chân đã chịu không nổi rồi mà lần này thì hai chân. Mẹ hỏi" Con có sao không?" tôi ứa nước mắt nói" Đau qúa...." anh nhìn tôi rồi bế tôi lên, tôi khá bất ngờ nhưng vẫn để anh bế, dù gì thì tôi đã rất nhớ anh. Tối đó tôi không ngủ với ba mẹ mà trốn qua phòng anh hai ngủ.
Nếu như anh hiểu được thì hay biết mấy, thật ra tôi muốn ngày nào cũng được anh ôm trong lòng và chăm sóc tôi. Nếu anh hiểu được tâm tư của tôi, tôi chỉ muốn nói với anh là Em xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top