Sự thất bại.

Ngày 11/11/2019,

Tôi, Nguyễn Trần Vân Anh 10/1 đã thực sự cảm nhận được vấp ngã thật đau là gì...

Đúng thế, buổi chiều hôm nay, chúng tôi có tiết kiểm tra thể dục. Và...tôi chẳng thể hoàn thành...

Nhìn mọi người ai ai cũng đều vui mừng với thành tích của bản thân, còn tôi thì lẳng lặng ngồi một chỗ mà trên khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc nào.

Tôi định sẽ không khóc, tôi không muốn người khác nhìn thấy những giọt nước mắt yếu ớt này của tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi và quyết định ngồi gục vào đầu gối. Ấy thế mà tôi vẫn còn nghe loáng thoáng những câu nói hạnh phúc, vui vẻ của các bạn. Mọi thứ đều lần lượt át vào tai tôi và khiến tôi dường như không thể chịu đựng nổi...

Bỗng dưng, có tiếng người ngồi kế bên tôi, không cần ngước lên nhìn thì tôi cũng biết đó là ai. 

Khả Ái, một cô bạn thân (rất rất thân) của tôi. Người đã gắn bó với tôi suốt 7 năm tính cho đến hiện tại. Lúc chúng tôi còn học cấp 2, cô bạn này và tôi có tính cách gần như là trái ngược nhau. Tôi thì hơi hoạt bát, thân thiện, lại hay cười, hay nói và đôi lúc cũng có tính trẻ con, ngây thơ, mít ướt và ngốc nghếch. Còn Khả Ái, một cô gái ít nói, sống nội tâm, trầm lắng và đôi khi thì lại rất trưởng thành, đáng yêu. Thế mà chúng tôi cũng chơi được với nhau quá đấy chứ. Khả Ái với người xung quanh là như thế nhưng khi tiếp xúc với tôi, Khả Ái rất ư là bướng bỉnh, nói nhiều, chỉ muốn hát cho mỗi mình tôi nghe và quan tâm, lo lắng mỗi khi tôi gặp chuyện. Những điều đó...tôi trân trọng lắm...

Khi lên chúng tôi lên cấp 3 thì khác hẳn, Ái dần trở nên mạnh dạn, dễ gần và tự tin. Tôi mãi mãi chẳng thể nào bằng Ái, tôi cảm thấy Khả Ái lúc nào cũng giỏi, lúc nào cũng là mẫu người lí tưởng trong mắt người khác. Còn tôi thì sao? Tôi có thể tự nhận bản thân cũng có giỏi một số phần như là tôi biết đánh đàn, biết nấu cơm hay chỉ đơn giản tôi là con giáo viên nổi tiếng trong trường nên cũng được nhiều người yêu mến và biết đến. Nhưng dù sao, tôi vẫn còn...tệ lắm...!!!

Quay trở lại ngày hôm nay...

Khả Ái cứ thế mà ngồi ngay cạnh tôi, vỗ vai tôi và không nói gì. Từ ban đầu tôi đã định rằng mình sẽ không khóc đâu...thế nhưng từ sau khi Ái vỗ vai tôi thì khóe mắt tôi đã bắt đầu rưng rưng và rơi xuống những hạt nước nhỏ đầu tiên. Rồi vài phút sau đó, những bạn khác cũng đến bên tôi và hỏi thăm, khuyên nhủ đủ thứ. Nào là...:

- Bà đừng khóc nữa. Mình còn cơ hội gỡ lại mà, đừng có buồn.

- Vân Anh, bà nhìn Tường với Thanh kìa, 2 bả cũng hệt bà đấy, có đạt phần nào đâu mà vẫn vui cười đấy thôi. Bà cười lên đi, nay thay đổi kiểu tóc (2 chùm ngắn ấy) trông dễ thương vậy mà khóc à? 

- Nín đi nè, cười lên cái coi chơi :)

Ngay từ những lời nói, những sự quan tâm ấy đã khiến tôi khóc thật sự. Tôi không nghĩ các bạn lại quan tâm tôi nhiều đến vậy. Thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều!!!

Xong tiết thể dục, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị lao động. Tôi đã cố gắng tìm thật nhiều thật nhiều công việc để làm, xong việc này thì tìm việc khác làm tiếp. Tôi muốn gạt chuyện vừa nãy sang một bên và cười đùa nói chuyện với mọi người như có điều gì xảy ra. Các bạn nói đúng, cơ hội gỡ cũng còn nhiều lắm, tôi phải cố gắng thêm chút nữa.

Một buổi chiều 6 tiếng tưởng chừng dài lắm nhưng nó trôi qua rất nhanh, lớp học thêm do mẹ tôi dạy đã tập trung. Một bạn nam trong nhóm học Toán này nói với tôi rằng điểm trắc nghiệm môn Sinh đã có rồi và bảo tôi lên mạng xem. Tôi cũng không có thời gian nên nhờ bạn ấy xem giùm và biết được điểm số của mình. Sau khi nghe điểm trắc nghiệm tôi đã hụt hẫng vô cùng. Đó là con điểm dưới trung bình đầu tiên của tôi từ khi tôi vào cấp 3 này. "4,75"- đó là một con số thực sự là quá tệ với tôi. Trong đầu tôi ngay lúc ấy hiện lên một câu hỏi:" Tại sao mình lại TỆ đến vậy?"...

Rồi suốt buổi học Toán đó, các bạn lại cứ át vào tai tôi những con điểm cao, những bài giải đúng, vân vân... Và các bạn đâu biết rằng ngay tại thời điểm đó, có một con người đang cố gắng chịu cỡ nào để có thể không nghe thấy. Vì hôm nay chỉ giải bài tập thôi nên tôi tìm những bài tập về chứng minh bất phương trình Cosi nâng cao để làm, tôi tập trung hết mức có thể để không bận tâm đến những gì xung quanh. 

Tôi cứ làm, cứ miệt mài làm mãi như thế và đến giờ ra về lúc nào không hay. Chào tạm biệt các bạn ra về, tôi lại vùi mình vào một góc, lấy chiếc điện thoại ra và xem trên Zalo có thông báo hay có ai nhắn gì không.

Trong một căn phòng tối, ánh đèn duy nhất sáng rọi giữa không gian là ánh sáng từ màn hình điện thoại. Vừa mở lên thì liền thấy tin nhắn của Khả Ái, tôi đọc mà 2 hàng nước mắt từ đâu đua nhau lăn xuống gò má tôi và rơi xuống đất. Lại một lần nữa trong ngày, tôi đã khóc... Khả Ái nhắn cũng không nhiều lắm nhưng đủ làm tôi rơi nước mắt rồi. Tôi mít ướt thật...:)

Đọc những dòng tin nhắn ấy mà tim tôi cứ dập thình thịch, chắc có lẽ là do cảm xúc của tôi cao quá. Càng đọc, những tiếng nấc trong căn phòng bắt đầu hiện ra. Vì Ái không muốn ai biết nên tôi cũng không viết tại đây, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tôi đã viết nó trong đầu của tôi rồi, sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc lúc này đâu.

"Khả Ái à, chắc chắn tui và bà sẽ không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ rời bỏ nhau cho dù gặp bất cứ chuyện gì đâu. Tui sẽ luôn cạnh bà và bà cũng thế, bà cũng sẽ luôn ở cạnh tui, đúng chứ? Cảm ơn bà nhiều lắm, Khả Ái!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top