Phần mở đầu: Tôi kì quặc

     Suốt mấy năm cấp II, tôi chưa từng có cảm giác kì lạ này. Phải chăng vì đó giờ luôn sống trong một môi trường nhất định nên khi thay đổi chút là suy nghĩ, cảm xúc thay đổi rõ thấy.
     Tôi chưa từng có những suy nghĩ cụ thể về tình cảm con người như vậy, đó giờ chỉ chú tâm đến việc học, nghĩ xa hơn là tương lai sau này biết chọn nghề gì, chỉ có vấn đề đó làm tôi phải nghĩ nhiều. Tôi ngây thơ như bao đứa trẻ khác.
     Nhưng từ khi bắt đầu vào cuộc sống cấp III, tôi lại có hứng thú với tình cảm con người. Tôi bắt đầu đào sâu vào đời sống nội tâm. Cũng vì thế mà tôi trầm hẳn, lười phát biểu, lười giao tiếp. Rồi cũng bắt đầu cảm thấy bị lạc hậu, cô độc khi việc giao tiếp trở nên khó khăn. Và cũng bởi thế mà ham muốn độc chiếm của tôi ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi khao khát có được tình cảm, sự quan tâm của ai đó, làm mọi việc ngớ ngẩn để được chú ý. Tôi thèm được ai đó chú ý. Tôi bắt đầu gửi lời mời kết bạn trên facebook đến rất nhiều người, dù quen hay không, chỉ cần chung trường. Khi ai đó bắt chuyện, tôi không ngần ngại trả lời, cố gắng nói chuyện sao cho thoải mái nhất. Tôi không dám là người kết thúc trước, như vậy là thiếu tôn trọng họ. Dù thân hay sơ, tôi vẫn hy vọng giữ được nó lâu dài.
     Bình thường tôi ít bắt chuyện với ai đó, tôi thích quan sát hơn, nhìn những gì diễn biến quanh mình, nhìn những biểu cảm của mọi người. Giờ đây nhìn sơ qua tôi cũng có thể đoán ra phần nào tâm trạng của họ lúc bấy giờ. Phải chăng vì thế mà tôi thường phản ứng chậm hơn mọi người. Có người nhận xét phải hai ba giây sau mới thấy tôi trả lời khi đang nói chuyện. Chắc tôi còn phải phân tích nét mặt và tìm lời nói phù hợp với ngoại cảnh để không làm mất hứng cuộc nói chuyện chăng. Như thế có vẻ chậm quá chăng. Nói chuyện kiểu đấy hẳn là khó gần rồi. Họ nghĩ tôi khó gần mà không ngó ngàng gì tôi nữa. Lại thêm một mối quan hệ nhanh chóng dập tắt, trong thầm lặng.
     Dù khao khát đến mấy nhưng khi có rồi lại hời hợt vô cùng, ai cũng vậy, không chỉ riêng tôi. Ao ước có một cuộc tình đẹp nhưng lại sợ có rồi thì không biết phải làm sao. Chắc chỉ biết chờ đến ngày nó chấm hết. Tôi tưởng tượng một ngày mình có bạn trai, tôi không biết phải làm gì với anh ấy, dù trước đó chỉ muốn có được anh, nhưng có rồi thì làm gì. Tôi không thích mấy kiểu suốt ngày ôm ấp, đi chơi, ăn uống các kiểu, nó có khác gì lúc đi với bạn bè đâu. Hay làm nũng với bạn trai, tôi lại càng không thích. Sao phải bắt anh cung phụng mình như kẻ tôi tớ như thế, thật bất công cho anh quá. Anh không xứng để bị đối xử như thế, anh đáng được đối xử công bằng. Nhưng, sao nhỉ.. Đến một ngày nào đó, khi cả hai quá mệt mỏi bởi những định kiến từ đối phương, họ buộc phải xa nhau. Tôi sợ cái cảm giác đó, nó lạnh, nó buốt, nó như muốn xé nát tim tôi, dù chỉ là tưởng tượng nhưng cũng thấy tê tái, không biết nếu là thật thì sẽ đau thế nào. Sau này muốn gặp lại cũng khó khăn vô cùng.
     Thôi thì ngay từ đầu chẳng là gì của nhau, một mối quan hệ mập mờ, không tiến chẳng lùi, tôi thích mối quan hệ đó. Vì không là gì của nhau nên không cần quản nhau nhưng giữa hai người vẫn có cái gọi là quen biết để có thể hỏi thăm đối phương không ngần ngại, đối phương cũng không thể bắt mình phải tránh xa họ hay đừng rời xa họ.
     Rồi tôi sẽ được nghe họ tâm sự, than vãn. Tôi thích điều đó. Một phần cảm giác mình đang tồn tại và được họ tin tưởng. Một phần để thỏa mãn bản thân, nghe rồi đối chiếu cuộc đời mình. Nhiều người cho rằng nghe để đúc kết kinh nghiệm cho bản thân, để hiểu người khác hơn, riêng tôi nghe để biết bản thân tôi chẳng là gì so với câu chuyện mệt mỏi của họ, tôi cũng có những tâm sự, họ cũng có nhưng khác tôi. Họ nói cho tôi biết, họ làm vậy để nhẹ lòng hơn, như giải phóng dung lượng bộ nhớ vậy, chứ họ cũng chẳng trông mong tôi hiểu gì ở họ.
     Ai bảo mỗi người là một cá thể làm chi, để mỗi người mỗi khác, suy nghĩ, tâm tư, xúc cảm khác nhau. Không ai được phép cho là mình hiểu người khác, nếu nghĩ vậy là bản thân đang ngộ nhận rồi. Tốt hơn không nên đặt "mẫu số chung" cho tình cảnh của mọi người.
     Đôi khi tôi cũng mệt mỏi lắm, cho rằng sống cứ phải làm vừa lòng người khác, không biết đâu mới là con người thật của mình. Đến khi nào mà nói chuyện không cần nghĩ, có thể nói được luôn, không sợ mất lòng thì mới là chính mình được, thì mới là sống thật được.
      Nói thì dễ, làm mới khó.
      Lên cấp III, tôi tự nhủ bản thân phải chăm học, ba năm ngắn lắm, nếu không lo nghĩ cho tương lai thì sau này sẽ thất nghiệp mất. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn lười lắm. Vẫn muốn thử những cảm giác bồng bột phức tạp của tuổi trẻ. Và khi bắt đầu vào cấp III tôi bắt đầu đón nhận những thay đổi:
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top