Gặp lại


Cuối tuần vừa rồi tôi có vô tình gặp lại anh, ngày 4/3, tính ra là được 1 năm 9 ngày kể từ lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau vào dịp Tết âm lịch năm trước, dù có vô tình hay hữu ý thế nào đi chăng nữa thì sau lần đó chúng tôi cũng chưa có dịp gặp lại dù chỉ là đi lướt qua  nhau dù 1 lần.... thực ra là anh nói anh còn nợ tôi 1 bữa... ờ thì hẹn, gặp xong rồi cho anh "trả nợ" nốt đi, thế là không còn dây dưa gì nữa...   Một năm qua, nói dài chẳng dài, nói ngắn thì cũng không đúng lắm, nhưng có rất nhiều thứ đã thay đổi, bản thân tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, đã trưởng thành lên, nghĩ chín chắn hơn, và yêu quý chăm chút bản thân mình nhiều hơn, còn anh thì vẫn vậy, hoặc chỉ mình tôi thấy vậy, vẫn quan tâm tôi và nhìn tôi với ánh mắt ấy, ánh mắt mà tôi ko thể gọi tên được những thứ cảm xúc anh cất dấu trong đó là gì, chỉ là tôi cảm nhận được nó rất khác, trước giờ vẫn vậy, luôn khác những ánh nhìn của anh với những cô gái khác, và khác cả những ánh nhìn của những anh chàng khác đối với tôi. Tôi cũng không tự luyến đến nỗi nghĩ rằng anh còn gì với tôi, chỉ là, dù sao cũng từng là người mình yêu thương gần 1 năm trời, nói không còn cảm giác gì thì thật sự không được đúng cho lắm, những chắc chắn không thể là yêu, và cũng không thể có chuyện tôi có suy nghĩ chút xíu gì về chuyện sẽ quay lại thành 1 đôi với anh. Anh ngỏ ý đưa tôi về quê, mạc dù đã từ chối 2 lần rồi nhưng thật sự tôi vẫn không thể nào nói lại được anh, ok thôi, dù sao cũng gần nhà, đỡ phải mất công chen chúc ở trên xe bus vậy, chỉ là đưa về thôi mà, chả có gì cả. Suốt chặng đường dài gần 30 cây số, tôi chỉ lạng lẽ ngồi sau ôm điện thoại, cố gắng giữ khoảng cách với anh bằng túi xách của mình, hạn chế nói chuyện nhất có thể, có lẽ anh cũng nhận thấy thái độ xa cách của tôi không muốn nói chuyện nên anh cũng chỉ hỏi han mấy câu, tôi chỉ ợm ờ cho qua, không khí yên lặng, chỉ còn những tiếng động cơ, còi xe ồn ào xung quanh, những dải sáng vút qua, những cột đèn cao áp chiếu xuống người đi đường, tạo thành những cái bóng dài nặng nề vụt qua... Anh hỏi tôi vẫn chưa bỏ được thói quen suốt ngày cắm mặt vào điện thoại à? Tôi ừ, dường như anh định nói gì đó, như là "dùng điện thoại nhiều không tốt, em nên hạn chế đi,..." những chắc anh ý thức được mình hiện giờ không có tư cách gì để nói những lời đó với tôi nữa, 2 người lại tiếp tục im lặng, anh lái xe cứ việc lái xe, tôi ôm điện thoại cứ việc ôm điện thoại, và nghĩ... "1 năm qua anh vẫn chưa bỏ được cái kiểu thích chỉ trỏ người khác phải làm thế này thế kia nhỉ? Lòng tự tôn của anh cao thật đấy, nhưng với em nó không còn nghĩa lý gì đâu, vì em chính là điển hình cho trường phái tự tôn cao, và đối lập anh. Có lẽ đó mới là lý do chính khiến em quyết định rời xa anh, có lẽ lựa chọn của em không sai, em luôn tin vào quyết định ấy của mình, và lần gặp lại này lại càng khiến em tự tin hơn vào quyết định ấy, em cảm thấy đúng thật sự là chúng ta không hợp nhau, chir là có chút duyện, đi cùng nhau 1 đoạn đường, nhưng không có phận, nên chỉ đến đó thôi. Chúc anh hạnh phúc :) em có thể hoàn toàn rũ bỏ những áy náy khó chịu trong lòng mình rồi, em sẽ mở lòng để tìm 1 anh chàng như em mong đợi, và người đó sẽ không thể là anh nữa đâu, anh ạ :) "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top