Biết yêu
So với chúng bạn thời điểm đó, những năm 2011, thì tình yêu nó là một cái gì đó quá xa vời đối với tôi, thậm chí tôi còn không tiếp xúc với con trai, ờ, thì cảm nhác như con hủi bị kì thị ấy, you know!? Not too bad =]]] làm gì cũng bị soi mói, tôi ko được sống thật với cá tính của bản thân, tôi sống khép kín và nín nhịn, 3 năm cấp 3 của tôi nối tiếp chuỗi 4 năm cấp 2 chỉ có đi học và về nhà :) có thể coi là khá ngoan ngoãn, và thành tích học tập cũng ở mức trung bình không giỏi cũng không quá kém, và tôi cũng không mong muốn thay đổi gì cả, tôi cảm thấy khá hài lòng với kết quả học tập như vậy :)
Lên cấp 3 thì có khác hơn 1 chút, là ngoài việc đến trường học và về nhà ra thì tôi còn thích thêm 1 nhóm nhạc Hàn Quốc nữa :) kể ra có thêm 1 thứ để đam mê, để tìm hiểu, để gắn bó với tôi quả là điều quý giá, và cứ thế tôi lại càng khép kín hơn với thế giới bên ngoài, tôi trên mạng xã hội và tôi ở ngoài đời thực, 2 con người hoàn toàn trái ngược nhau... khi đó tôi đặt tên FB không phải tên thật của mình, bạn bè quen biết cũng phải rất ngạc nhiên với sự khác biệt ấy của tôi :) tôi quen nhiều bạn mới trên FB hơn, tôi "nói" nhiều hơn với họ, những người cùng niềm đam mê với tôi, cuộc sống bớt tẻ nhạt hơn, tôi ngày càng trở thành 1 con người "sống ảo" đúng nghĩa, tôi cuồng FB 1 cách khó tả...
Và rồi tôi quen anh, qua một người bạn cùng fandom với tôi-cô ấy cùng huyện nhưng khác trường cấp 3,tình cờ thay chúng tôi biết nhau qua 1 người bạn chung ở tận Huế, và tình cờ hơn nữa khi chúng tôi biết rằng mình học Toán ở cùng 1 trung tâm. Đó là hồi cuối năm lớp 11,nếu tôi nhớ không nhầm, vì hè đó tôi có nhắn cho cô ấy 1 cái tin nhắn định mệnh mà nhờ nó, tôi mới bước chân vào con đường mang tên "tình yêu"
-m ơi, chán quá, lớp m có tk nào học giỏi giỏi mà đzai ko cho t số đi, t nt tán chơi =]]]
-zai đẹp thì anh không thiếu quan trọng là cưng phải ngoan
=]]]]] và tôi có số anh 1 cách dễ dàng như vậy... tôi cũng ko thể ngờ được rằng mình lại có thể chủ động nhắn tin làm quen với zai trước =]]]] OMG, sao ngày đó mình có thể hành động như thế chứ? Trong khi mình là đứa căm thù bọn con trai, và đặc biệt không bao giờ nói chuyện với chúng nó chứ đừng nói là chủ động bắt chuyện...
Lúc đầu anh kiêu lắm, kiểu như "tôi cô đơn quen rồi, bỗng dưng có người quan tâm lại thấy không thoải mái" vậy đó :)) anh chỉ trả lời tin nhắn của tôi theo phép lịch sự, vì kiểu như là tôn trọng bạn của bạn mình ấy :) và anh troll tôi khi anh nói anh tên Tùng-1 nhân vật khá nổi ở trường anh, cũng như trường tôi nữa, tôi thì biết tỏng, nhưng cứ vào hùa với anh, rồi bóc mẽ anh, muốn làm cho anh bớt "vênh" đi vì dám gạt tôi, chẳng là cái tên Tùng ấy, lại chính là người-yêu-tạm-thời của bà chị họ tôi, cùng lớp =]]] ơ thế bất nào dây mơ rễ má liên quan đến nhau thế chứ!
Được vài ngày, chán nản vì toàn là mình nhắn tin trước và tạo chủ đề để nói chuyện, tôi quyết định không thèm nt cho hắn nữa, tưởng đẹo mà kiêu với chụy à, mơ đi cưng, chụy kiêu lại cho biết mùi, hứ! Ơ thế là không thèm nói chuyện với nhau mấy tháng liền chứ, cìn tưởng mình quên rồi... cho đến một ngày đầu đông trời hơi lạnh. Tôi lục tìm danh bạ tìm kiếm một người để nói chuyện, để xả strees với những áp lực học hành từ thầy cô, bạn bè và gia đình, cuối cấp rồi mà, ngưỡng cửa của cuộc đời đang ở phía trước, nếu tôi mà cứ tiếp tục chểnh mảng thì e là sẽ không đỗ đại học mất, mà trong mắt mọi người, nhất là định kiến của bố mẹ và họ hàng tôi ấy, thì trượt đại học được coi là một điều khá nhục nhã... Tôi khá bất ngờ khi danh bạ vẫn còn lưu số anh, tặc lưỡi, ờ thì dù sao anh ta cũng chẳng biết mình là ai, tâm sự cùng người lạ có lẽ là cách tốt nhất để giải tỏa tâm trạng tồi tệ này, và anh rep lại tin nhắn của tôi với dòng tn cụt lủn
"Ai vậy nhỉ?"
OMG không thèm lưu số gái cơ à >< thôi kệ, mặt mình cũng dày mà, kệ mịa hắn, chịu rep tn là được rồi >< và rồi tôi xả xả xả, như kiểu trút hết bực tức giận dữ trong lòng lên người anh qua mấy dòng tin nhắn vậy, anh lặng lẽ "lắng nghe" thỉnh thoảng nhắn lại vài tn "ừ" để chứng tỏ anh không ngủ quên hay không hẳn là không quan tâm những điều tôi "nói". Qua mấy ngày như vậy, tôi và anh trở nên thân thiết với nhau hơn, tất nhiên không có gì khác ngoài việc nhắn tin cho nhau mỗi tối, khi buồn thì tâm sự, khi mệt mỏi thì kể chuyện cười chọc nhau cười, khi thì động viên nhau học hành, nhờ vậy mà kết quả của tôi có khá lên một chút, không phủ nhận một phần là nhờ anh...
Vào một ngày đầu tháng 11...
-Em ơi, mai là ainh nhật anh đấy...
-ừ
-ơ...
-sinh nhật anh thì kệ xác anh chứ liên quan gì đến em mà anh khoe :v
-ghét rồi nha ><
-ahihi, anh ghét thì kệ xacx nhà anh chứ liên quan gì đến em mà khoe :v
-AAAAAAAAAAAA!!!
gì chứ cái khoản chơi lầy thì tôi là no.1 cmnlr ấy :v phải trêu cho đối phương ức phát khóc mới chịu!
-hihihi, em đùa đấy, muốn tặng quà gì nào? ^_^
-không thèm, dỗi rồiiiiii
-không thèm á? Thật á? Há há, đỡ quá, đỡ tiền mua quà ^_^
-Aaaaaaa ><
- :v thế muốn vật chất hay tinh thần nào?
-cả 2 đi ^_^
-ăn mày còn đòi xôi gấc hử -_- just one, only one!!!
-hị hị, thế thì tinh thần đuy *miễn cưỡng*
-ehehe may quá, đỡ tiền :v mà tinh thần thì có gì mà tặng được nhể??
-^_^ em hát cho anh nghe đi
Thề là lúc đấy mồm mình có thể nhét vừa 1 quả trứng ngỗng, cái WTF, gì chứ hát thì chị đây... thảm họa showbiz đó TT.TT
-NO NOOOOOOO! antue >< thôi chọn vật chất nhá nhá ><
-ứ đâu, người ta chọn rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top