Hi vọng (HE)

Loảng xoảng
Inaho liếc mắt nhìn xuống, đối diện cậu là một thanh niên tóc bạch kim nhợt nhạt đang tức giận trừng mắt.
_ Thả tôi ra, orange
Chiếc còng sắt gắn chặt với ghế sô pha, từng tiếng va chạm nặng nề vang lên, đứt quãng, tuyệt vọng. Inaho khẽ nhếch môi, một cảm giác mãnh liệt đang cuộn trào bên trong cậu.

Cách

Tiếng khoá bật mở, cậu thanh niên mảnh khảnh trong trang phục tù nhân có phần nhếch nhác vội nhân cơ hội để bỏ trốn. Inaho nhanh nhẹn xoay người nắm chặt cổ tay mảnh khảnh kia, cậu ghì chặt đến mức cậu thanh niên kia phải rên lên. Inaho dứt khoát lôi người vào phòng, đè người dưới thân, ánh mắt của Inaho có phần loé sáng trong bóng tối.
_ Bỏ cuộc đi Slaine
Một chút tuyệt vọng ánh lên trong mắt của cả hai, Slaine quay mặt đi, tỏ vẻ từ chối tiếp thu những lời tiếp theo của đối phương
_ Cậu không thể ra ngoài, Slaine, cậu có biết cậu bị buộc tội âm mưu sát hại nữ hoàng Asseylum và phản loạn không. Cậu muốn mọi thứ trở nên rối loạn lên khi thấy một phần tử nguy hiểm được xem như đã chết bỗng dưng sống lại và chạy lung tung à.
Slaine lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Inaho, quả thật anh có chút dao động khi nhìn đồng tử màu nâu lấp loé ánh sáng trong căn phòng âm u này, miếng băng bịt mắt đen kia, đó là tác phẩm của anh. Âm thanh mềm mại vô cảm vang lên trong căn phòng tịch mịch.
_ Tôi muốn gặp công chúa
Chính bản thân anh cũng biết, công chúa - và hiện giờ là nữ hoàng Asseylum đã hi sinh anh để giữ lấy hoà bình cho thế giới. Bao nhiêu ngày trong tù Slaine không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi vì sao. Nếu như ngày ấy anh chết đi, hay nếu như ngày ấy công chúa không cứu anh, thậm chí, nếu anh không được sinh ra, mọi chuyện có lẽ sẽ không đi đến kết quả này. Một chút rung động và sự ngưỡng mộ cũng như lòng trung thành tuyệt đối của anh đối với nàng chẳng là gì cả. Slaine nhắm mắt lại, thở dài. Biết sao được, cô ấy là công chúa cao quý, mình nào có khả năng đi bên cạnh.

Lạch cạch

Tiếng còng tay vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt trong căng phòng lờ mờ ánh sáng. Slaine cảm thấy giận dữ, niềm tin của anh, tất cả đều đã sụp đổ. Anh cảm thấy khó thở, sau tất cả, thứ chờ đợi anh phía trước không gì khác ngoài lớp lớp xiềng xích, cô công chúa cả anh đúng là biết cách khiến người khác phải khổ sở. "Cứu rỗi" sao? Sau khi cho anh một con đường sống, tất cả những gì anh có thể làm là hít thở, và bị nhốt, mọi thứ còn tệ hơn cả việc được chết đi ấy chứ, nếu đã vậy... anh hít một hơi thật sâu, có lẽ nên kết thúc tại đây thôi.
_ Cậu có vẻ chán ghét tôi nhưng không dám nói nhỉ. Cứu tôi sao, nực cười. Từ bao giờ orange mạnh mẽ mà tôi biết đã trở thành con ch* trung thành của nữ hoàng vậy nhỉ.
Inaho lập tức có phản ứng, cậu gần như ngay lập tức bóp lấy chiếc cổ trắng ngần kia. Sức lực của quân nhân không nhỏ, Slaine gần như không thể giãy dụa, anh ho khan vài tiếng nhưng vẫn giữ được ánh mắt kiêu ngạo và khoé môi luôn giương cao. Inaho gằn giọng
_ Tôi cấm cậu nói thêm bất cứ câu nào xúc phạm đến nữ hoàng
Oxi đang mất dần và Slaine cảm thấy rất khó thở, há miệng ra cố gắng lấy hơi, anh châm chọc
_ Ồ, xem cún ngoan đang nhe nanh kìa, phải chăng đây chính là cách anh và cô ta muốn "cứu" tôi sao.
Ánh mắt của Inaho loé sáng, cậu nhanh chóng xé toạc chiếc áo tù mỏng manh của người dưới thân, làn da trắng trẻo như sáng lên trong bóng tối. Inaho đưa miệng chặn lại lời nói của cậu trai tóc bạch kim, cậu đưa tay sờ soạn, làn da sần sùi đầy những vết sẹo ngang dọc. Khi tách ra, Slaine có vẻ đờ đẫn vì thiếu không khí quá lâu. Không đợi người định thần lại, Inaho lật Slaine úp sấp một cách thô bạo. Động tác của cậu hơi chững lại khi thấy lưng của tên kia thậm chí còn tệ hơn phía trước, chằn chịt vết thương và xấu xí do không được chăm sóc tốt. Song, Inaho nhanh chóng xé luôn quần của anh để lộ ra cặp mông mịn màng. Cậu đưa tay khuấy đảo khuôn miệng của Slaine, Inaho làm ướt hai ngón tay của mình rồi nhét nó vào phía sau Slaine. Cậu không mất quá nhiều thời gian để khởi động, dứt khoát cho cái của mình vào, cậu bắt đầu động.
Suốt quá trình, Slaine cắn chặt môi, anh từng bị đánh đau hơn như thế này, vậy nên, anh thầm nhủ, như thế này chả là cái gì cả.
Tiếng va chạm và tiếng nước vang vọng, Inaho sau hai lần lăn qua lăn lại người kia cũng chịu buông ra. Khi cậu rút nó ra khỏi người Slaine, anh khẽ co giật, từ phía sau chảy ra không ít dịch có lẫn máu. Cậu nhíu mày nhìn tác phẩm của mình, Slaine cao hơn cậu, nhưng bây giờ anh nằm cuộn lại, mắt nhắm chặt, nhìn có vẻ yếu đuối và cần được bảo vệ cẩm thận. Inaho bật cười khi cậu liên tưởng đến những cái trứng tròn tròn trắng trắng cậu vừa mua lúc sáng. Mở khoá còng tay và ôm người vào nhà tắm, Inaho thả Slaine vẫn còn đang ngủ say vào bồn tắm và bắt đầu xả nước, hơi nước bay khắp phòng làm bầu không khí thêm ái muội. Nhưng Inaho không làm gì cả, cậu ngồi đó, ngắm người con trai với chằn chịt vết roi.
_ Phải làm sao đây dơi, trông anh chả đẹp tí nào cả, cứ như quả trứng hạ giá mà tôi mua được ấy.
Cậu chậm rãi tháo băng mắt, cởi áo và ngồi vào bồn tắm, nhẹ nhàng ôm lấy lưng
Slaine.
_ Nhưng mà tôi lại rất thích. Slaine, anh có biết tôi muốn anh đến mức nào không. Xin lỗi, tôi giận mình không thể bảo vệ anh, cứ mỗi lần gặp anh tôi lại phải cố gắng ngăn lại cảm xúc của mình. Tôi không thể kìm chế được khi trong mẳ anh chỉ có Asseylum. Slaine, Slaine hãy nhìn tôi này, anh còn có tôi mà, tôi sẽ cố gắng bảo vệ anh. Slaine, em yêu anh.
Phía trước, hàng mi của người run nhẹ, không biết đó có phải là hơi nước đọng trên khoé mắt hay không.

Sau đó, anh phải hối hận vì ngày nào bữa sáng cũng là trứng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top