16. what's that?

"reng...reng..."

Minho đang ngồi xem tv ở phòng khách thì nghe tiếng chuông cửa, em chạy ra nhìn qua mắt mèo xem là ai, thấy được người quen thuộc liền mở cửa.

"À chào em...chiều nay cỡ 6 giờ mình đi ăn ha? Anh bao..."

Chan thấy cửa mở liền nhanh chóng lên tiếng, tay gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng.

"Dạ được, anh Chan muốn gì cũng được hết"

Minho cười tươi. nụ cười của em toả nắng làm xao xuyến trái tim của Chan.

"Anh vào nhà chơi không ạ? Bố mẹ em đi ăn với bạn cả rồi. Ở nhà một mình chán ghê luôn"

Minho bĩu môi, thở dài.

"...cũng được"

Chan bỏ dép ở ngoài rồi vào nhà.

"Anh muốn xem gì hong em bắt"

"Minho muốn anh xem gì thì anh xem nấy"

chỉ cần em muốn, anh đều sẽ làm theo.

"Anh xem Conan với em hong"

"Được chứ"

Thế là cả hai cùng nhau xem. Minho tập trung quan sát các nhân vật, để ý từng chi tiết rồi quay sang nói với anh những suy đoán của em, tưởng chừng minho là nhân vật Conan thật. Em lấy tay chỉ chỉ vào tv, sau đó chống cằm bắt đầu đưa ra nhưng suy luận.

"Anh thấy cái chị đó không, em chắc chị ấy là hung thủ luôn đó. Mấy người khóc lóc nhiều hay là hung thủ lắm"

Minho chỉ tay vào màn hình tv đang phát cảnh cô gái đang khóc vì nạn nhân đã ra đi.

Mặc cho minho nói gì, chan vẫn cứ nhìn em chằm chằm. Miệng em khi nói cứ chu chu ra trông đáng yêu hết sức.

Xem hết tập phim cũng tới giờ trưa. Chan đề nghị đưa em đi ăn luôn không cần đợi đến chiều, em cũng đồng ý.

Cả hai chọn quán ăn bình dân quen thuộc ở đầu đường, nơi cả hai vẫn thường được bố mẹ đưa ra ăn lúc nhỏ.

"Chan và Minho đấy à? Chà, dạo này hai đứa lớn quá. Đẹp trai quá rồi"

Bác chủ quán vừa thấy bóng dáng 2 người nọ liền nhận ra ngay khách quen đã lâu không gặp.

"Cháu cảm ơn, 2 năm rồi mới đến mà bác vẫn nhận ra"

Chọn một bàn ở gần quầy, Chan tươi cười trả lời bác chủ quán.

"Sao không nhận ra cho được. 2 đứa từ nhỏ đến lớn không khác gì mấy nhưng càng lớn càng trổ mã, đẹp quá chừng"

Bác chủ quán tấm tắc khen.

"Ô vậy không biết bác còn nhớ món mà bọn cháu hay ăn không nhỉ?"

Minho gãi cằm, nói đùa với bác.

"Nhớ chứ. Đợi một lát bác làm ngay"

Nói rồi bác chủ quán cũng nhanh nhẹn làm. Gặp lại khách quen nên trông bác có vẻ hào hứng.

"À Minho ơi...lát nữa ra công viên được không...anh có ít chuyện muốn nói riêng với em..."

Chan ngại ngùng bắt chuyện.

"Anh không nói liền được ạ? Giờ cũng chỉ có 2 chúng ta cùng ngồi ăn thôi mà"

Minho thắc mắc hỏi lại. Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng vậy chứ?

"Anh sợ em sốc quá lại hét lên hay làm mấy hành động kì cục cho người ta nhìn thôi"

Chan phì cười, tưởng tượng cảnh Minho sốc không nói nên lời nếu nghe được lời anh muốn nói.

"Vâng..."

Nghe Chan nói vậy Minho cũng không tránh khỏi nghi ngờ. Chuyện gì có thể ghê gớm đến mức làm cho Minho sốc?
_______________________________________

Dạo này tui hay coi Conan quá nên cho vào truyện luôn =)))

Mấy bạn đoán xem Chan định nói gì với Minho?

Nếu không phiền thì cho tui xin 1 vote để làm động lực nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top