4. Tỏ tình ?
Tôi biết anh không yêu tôi, không có cảm giác gì với tôi nhưng tôi vẫn kiếm cái cớ nào đó để được trò chuyện cùng với anh mặc dù chỉ một vài dòng tin nhắn ít ỏi...
Ngày tháng cứ trôi qua vậy thôi, mới đó mà tôi đã thích anh hơn 6 tháng, thời gian trôi thật nhanh làm sao! Nhưng tình cảm đó tôi lại không đủ can đảm để nói với anh - cái tình cảm mà tôi dành cho anh không biết khi nào tôi mới nói ra được. Tôi cứ giữ trong lòng mãi cho đến khi....
Một ngày đó tôi quyết định nói ra nỗi lòng của mình, tình cảm của mình tôi dành cho anh...
Vào một đêm gió lạnh hiu hắt, tôi nhớ rằng lúc đó trời cũng đã khuya rồi, ngồi trong căn phòng nhỏ của mình tôi cầm chiếc điện thoại của mình lên thấy anh đang trong trạng thái hoạt động. Tôi nhấp vào trang cá nhân của anh - tôi quyết định bày tỏ tình cảm của mình...
Tôi nhắn dòng chữ đầu tiên:
- Anh ơi! Anh có rãnh không ?
Anh đáp:
-Có, anh đang rãnh nè.
Tôi bối rối phản hồi:
- A...anh có thể nói chuyện với em một chút không ? Em..mm có điều muốn nói...
Anh trả lời:
- Chuyện gì vậy hả ? Nói đi
Tôi ngại ngùng, băn khoăn không biết nhắn thêm gì. Tôi nhấp vào tin nhắn xem nhưng không trả lời. Vài phút sau, anh thấy tôi chưa phản hồi tin nhắn của anh mà chỉ xem, anh lại hỏi:
- Sao vậy có chuyện gì hã em ?
Tôi không biết nói gì, tâm trạng bối rối vô cùng.
Hỡi tôi ơi ! Mạnh mẽ lên nào ! Sao lại như thế này chứ !?
Một lúc lâu sau, tôi lấy lại được tinh thần, dũng cảm nhắn cho anh dòng chữ " Em thich anh ".
Tâm trạng của tôi lúc đó khó tả vô cùng, vừa ngại ngùng, vừa lo sợ - sợ rằng quyết định của mình là đúng hay sai, dù gì tôi cũng biết trước kết quả nhưng tôi vẫn quyết định làm ? Tôi rất hồi hộp khi thấy những dòng tin nhắn của anh dần dần xuất hiện lên...Trái tim loạn nhịp, khó tả.
Anh nhắn với tôi rằng:
-Xin lỗi em, anh có crush cách đây 1 tuần trước rồi nên lời tỏ tình này anh không chấp nhận được! Nếu em nói sớm hơn thì hay biết mấy! Xin lối em, đừng buồn nghe!
Tôi vẫn chưa hiểu ý anh là gì cả. Chả lẽ anh đang gieo hi vọng cho tôi ư ? Trái tim tôi lúc đó bỗng dưng đứng lại nhưng tôi vẫn vui vẻ đáp lại anh rằng:
- Không sao đâu anh ạ, mặc dù em đã biết trước kết quả nhưng mà vẫn cố gắng bày tỏ với anh. Em biết anh và em chưa hề gặp mặt nhau lần nào với lại chứ GS ta cũng chỉ mới quen nhau nên anh không thích em là đúng.
Anh hỏi:
- Nhưng tại sai em lại thích anh ?
Tôi trả lời:
- Em thích anh qua những dòng tin nhắn. Sự ấm áp của anh đã làm trái tim nhỏ bé của em rung động mặc dù anh với em chỉ vừa mới quen nhau.
Anh phản hồi:
- Và em là người đầu tiên thích anh qua những dòng tin nhắn ?
Tôi đáp:
- Vâng ạ !
Anh an ủi tôi:
- Thôi không sao, đừng buồn nghe nhưng mà sau này có bài gì khó cứ hỏi anh đừng vì chuyện ngày hôm nay mà giữa anh với em rạn nứt tình cảm anh em nhé !
Tôi chỉ trả lời ngắn gọn:
- Vâng anh.
Tôi cũng không hẳn là buồn nhưng mà trái tim tôi đường như có chút đau thì phải. Tôi tự an ủi bản thân " Không sao không sao mày đã làm được rồi mà, dù kết quả ra sao thì phải thật vui lên"
Đêm đó tôi như người mất hồn nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Tôi không muốn mình yếu đuối giữa tất cả mọi người, tôi muốn mình phải thật mạnh mẽ trong mắt mọi người và tôi - chính tôi tự đem lại nỗi buồn cho mình nên không than vãn với ai cả. Chỉ một mình tôi chịu đựng những nỗi u sầu của mình - chỉ có một mình tôi mới hiểu tôi.
Tôi cố gắng không cho những giọt lệ của mình rơi xuống và tôi quyết định cất nổi buồn trong lòng và đi ngủ một giấc thật sâu coi như đêm đó giữa tôi và anh chưa có chuyện gì cả... Và sáng mai thức dậy là một ngày mới, không được suy nghĩ lại chuyện tối hôm nay. Chỉ có việc tự an ủi bản thân mình mới giúp tôi vượt qua nổi buồn.
Thời gian 6 tháng đó cũng không dài cũng không ngắn nhưng đối với tôi đó là một kỉ niệm đáng nhớ!
Đêm hôm đó, tôi là một con người thất tình !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top