Hành trình về với mẹ

Con là một bé Doll. Con được sinh ra nhờ vào tình yêu to lớn của mẹ Lớn dành cho ba của con.

Con cũng không rõ là mình được tạo ra như thế nào, con chỉ biết trên người con là lớp vải mềm ấm được kết lại với nhau bằng những đường chỉ tinh tế tạo ra hình dáng. Mắt, mũi và miệng con được thêu một cách kĩ thuật, con có đáng yêu, hay swag như thế nào là nhờ vào nó. Đầu con to lắm ạ, chân và tay thì ngắn, chiều cao của con chỉ hai mươi centimet thôi, trông đáng yêu lắm ạ. Con biết mình tạo ra mang nét giống ba, những nét đặc trưng như cánh mũi, khóe môi hay ánh mắt, nhưng lúc được tạo ra hoàn chỉnh đến giờ con vẫn chưa được gặp ba. Không biết ba là người như thế nào, à cả mẹ nữa vì ai được sinh ra đều có ba và mẹ mà.

Ở xung quanh con còn có rất nhiều bạn khác, có bạn giống con y như đúc nữa. Chúng con hay trò chuyện cùng nhau lắm, các bạn rất đáng yêu. Chúng con nói về mẹ và ba, đứa nào cũng cùng một câu hỏi rằng ba và mẹ như thế nào?

Rồi một ngày con và các bạn được đưa vào một cái thùng lớn, bọn con sợ lắm. Bọn con được xếp chồng chất lên nhau, bị ép đến đau cả người. Họ đóng nắp thùng lại, bóng tối kéo đến bao trùm lấy bọn con. Chúng con sợ lắm, có bạn đã khóc, cũng có bạn mạnh mẽ hơn lên tiếng an ủi nhau. Bóng tối, sợ hãi, đau đớn, khóc nấc, mẹ ơi mẹ ở đâu?

Không biết là con và các bạn đã ở cái nơi tăm tối đó bao lâu rồi nữa. Hôm nay lúc con mở mắt ra thì ánh sáng làm mắt con hơi đau. Các bạn xung quanh cũng đang cười vui, cố cựa mình nhưng nơi này quá chật chội. Tuy đã có ánh sáng nhưng sự chật chội này vẫn làm bọn con đau lắm. Rồi có một bàn tay đưa từng đứa con ra ngoài, con biết chắc đây chính là mẹ rồi phải không ạ? Con biết mẹ sẽ cứu bọn con ra khỏi đó mà. Mẹ nâng niu từng đứa con lên vuốt ve và nở nụ cười thật tươi. Nhưng niềm hạnh phúc chưa được bao lâu, thì lại chính tay mẹ đưa chúng con vào cái thùng đó. Một lần nữa, bóng tối bao trùm, vẫn sợ hãi, vẫn đau, và vẫn khóc. Mẹ không cần bọn con sao? Bọn con sẽ ngoan mà mẹ ơi. Con cảm giác người ta đang mang con đi đâu đó, bên ngoài rất ồn, hình như có cái gì đó lại chồng chất lên chiếc thùng của bọn con. Con đau lắm, các bạn cũng đau lắm, nước mắt rơi, có lẽ mẹ không cần bọn con!.....

Mệt mỏi, đau đớn, buồn vì mẹ không cần bọn con, con đã ngủ quên từ bao giờ. Bây giờ con và các bạn lại gặp một người khác rồi. Nhưng đây không phải mẹ, con không quen. Người này lại tách bọn con ra, lần này là mỗi đứa một nơi rồi.  Nơi này thật tối tăm, không còn chật chội nữa, nhưng nỗi sợ nhân lên gấp đôi. Con lại một lần nữa bị chuyển đi nơi khác. Có lẽ hiện giờ con cũng không rõ mình sẽ phải đối mặt với sự chuyển giao và bóng tối này trong bao nhiêu lần nữa. Mẹ không cần con nữa sao? Con hứa sẽ ngoan mà, con còn chưa kịp ghi nhớ khuôn mặt của mẹ nữa. Rồi không biết là những bạn khác thế nào rồi? Các bạn có khóc không? Có sợ hãi không?

Bên ngoài tiếng xe thật là ồn, tiếng nói chuyện, giọng người đàn ông khàn đặc đang nói gì đó con nghe không rõ. Sau đó cảm giác chiếc hộp có con nằm bên trong được nâng lên, rồi chuyền tay, tiếp tục là cảm giác nâng lên hạ xuống làm con thấy chống mặt. Kèm theo đó là tiếng mở cửa, tiếng bước chạy xen lẫn tiếng cười, hình như là tiếng cười của một cô gái. Chiếc hộp liên tục được va chạm,cô gái ấy liên tục cười nói "bé con về rồi, mẹ mong con quá, bé con của mẹ". Là mẹ ư? Con đã về bên mẹ rồi, đừng bỏ con nữa mẹ nhé, quảng đường dài, làm con đau và cả mệt mỏi nhưng nghe tiếng mẹ thì mọi thứ tự dưng biến mất. Ánh sáng, con được đưa ra ngoài, nhưng cô là ai,  cháu không biết cô,  cô đi ra đi. Cô không phải mẹ con,  mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Cô ấy bế con ra và ôm con thật chặt, sau đó ghé môi vào hôn con. Cô ấy cười và bảo "Chào mừng con về với mẹ, mong ngóng con mấy tháng rồi, yêu con". Cô ấy bắt đầu thay quần áo cho con, trông cô có vẻ hạnh phúc lắm. Nhưng sao con lại sợ thế này, con sợ lại một lần nữa bị đóng gói mang đi.

Cô ấy thay cho con một bộ quần áo trông rất đáng yêu, rồi cô cười tít mắt bảo con đẹp trai giống ba. Thật thì con chưa biết ba nữa, cô biết ba của con sao? Con được cô đặt trên ngực của cô, trên tay là chiếc điện thoại đang phát cái gì đó. Ánh sáng màn hình, có những chú đang hát và nhảy, cô ấy còn hát theo cơ. Rồi cô dừng lại,  và chỉ vào màn hình một chú đẹp trai và bảo là ba con.  Chú ấy là ba con thật sao? Điều này mẹ Lớn còn chưa nói cho bọn con biết nữa. Cảm giác biết được ba nó thật sự rất hạnh phúc. Con được cô cho nằm vào một chỗ bé xinh ngay cạnh nơi cô nằm.  Cô nhìn con rồi nở nụ cười trên môi rồi hôn khẽ con một cái. Miệng thì bảo bé con ngủ ngoan. Hành động này làm tim con hẫng đi một nhịp, điều này dường như mẹ lớn chưa từng làm với con bao giờ. Bất giác con lại nghĩ về những việc đã xảy ra từ lúc con được tạo ra đến giờ.con suy nghĩ rất nhiều.

Con biết mẹ Lớn đưa bọn con đi là có nguyên nhân mà, mẹ đâu thể nào nuôi hết được bọn con đâu ạ. Con biết mẹ sẽ vất vả lắm, con biết mẹ muốn tốt cho con nên mới đưa con đi đúng không ạ?  Mẹ ơi, hiện giờ con đang ở cạnh một cô gái rất tốt với con,  tuy vậy con vẫn sợ. Con sợ rằng cô ấy đối tốt với con rồi  một ngày nào đó lại đóng gói chuyển con đi. Bất giác nước mắt con lại rơi, dù gì con cũng vẫn là một đứa bé mà thôi. Không biết con đã ngủ từ khi nào nữa, con bị đánh thức vì cô ấy ôm con, và còn hôn con nữa. Cô ấy bảo là con ở nhà ngoan, cô đi làm rồi sẽ về. Cô ấy đi rồi, cô mau về với con nha.
Cứ như vậy mà con đã ở với cô ấy cũng đã một tuần rồi. Cô rất tốt với con, cô đưa con đi nhiều nơi lắm, còn được mặc cả quần áo đẹp nữa. Hơn nữa ngày nào cô cũng nói chuyện với con, kể về ba, về mẹ Lớn. Cô nói về khoảng thời gian cô chờ con về.  Những câu chuyện và cách cô đối xử với con làm con rất cảm động, rồi bất giác phát hiện là nỗi sợ bị đưa đi dần biến mất.

Cũng không rõ từ khi nào con cũng đã thay đổi. Con đã không còn nghĩ về mẹ Lớn, mỗi sáng phải và trước khi đi ngủ phải nhận được một nụ hôn. Hay những cái ôm mỗi ngày. Thích nghe tiếng nói yêu thương. Trước khi đi ngủ con lại nhìn về phía người đang nằm cạnh con và nói "Con yêu mẹ. Mẹ ngủ ngon"

Hành trình con về với mẹ rất lâu, mẹ con ta để được ở cạnh nhau thì cả hai phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Con bị giao chuyển liên tục, tác động bên ngoài làm con đau đớn. Mẹ chờ đợi con như ngồi trên đóng lửa, con biết mẹ đang lo cho con.  Giờ con đã ở bên mẹ rồi. Mẹ ơi đừng lo nữa nhé. Con yêu mẹ.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: