Chương 3: Say trong nhan sắc
Bạn nam mà tôi muốn giúp đỡ ngồi ở bàn gần cuối còn chúng tôi lại ngồi ở bàn thứ 2 nên lúc quay xuống tương đối lộ liễu , nhưng vì giờ ra chơi mọi người đều đang náo nhiệt nên tôi cũng đỡ ngại vài phần.
Tôi chỉ bạn nam đó cho Gia Hân.
- À, ra là Thiên Huân- Gia Hân nói
- A, tên Thiên Huân à, Hân cũng để ý đến sao- tôi vui mừng , vậy chắc thành công rồi
- Ừ , ai chẳng biết tên cậu ấy
- Ơ , thật à, cậu ấy có gì nổi trội lắm sao - tôi nghi hoặc
- Trời ạ, Hoài thử nghĩ xem, cả lớp mình đều nói giọng Nam hoặc giọng lai chứ có ai nói đặc giọng Hà Nội thế đâu.
- À- tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu , phải rồi tôi còn bị ấn tượng bởi giọng nói của cậu ta nữa là
Bỗng dưng Thiên Huân vốn đang dỡn với bạn bỗng ngước mặt lên, thấy chúng tôi đang nhìn, Huân quay mặt đi.
Cậu bạn bên cạnh Thiên Huân chắc cũng thấy thái độ của cậu ấy nên quay mặt lại nhìn về phía chúng tôi
- THU HOÀI- bỗng cậu ta tươi cười la tên tôi
Tôi quê quá nên kéo Gia Hân quay mặt đi. Sao cậu ta biết tên tối chứ , Haiz , quên mất , tôi là tổ trưởng mà , cậu ta nhớ cũng đương nhiên.
Mấy bạn trong lớp có lẽ cũng bị giọng nói của cậu bạn kia làm chú ý nhìn về phía tôi.
Haiz, may mà vừa vào lớp ...
Nhưng những phút yên bình quả nhiên luôn là phút giây trước bão táp, vì trường tôi chia khu ăn nam nữ , nên vừa đến giờ ăn mấy bạn nữ trong lớp đã hỏi tôi buổi sáng có chuyện gì , thật ra cuộc sống nội trú cũng giống như một xã hội quy mô nhỏ vậy , có người tốt người xấu , và còn không thiếu những bà tám như vậy , và đáng tiếc tôi cũng là thành viên cộm cáng của hội bà tám.
Trước sự truy vấn của hội chị em tôi thành thật khai báo
- Báo cáo các chị em , em cũng không biết mà- tất nhiên câu trả lời của tôi không được các chị em tin lắm- ủa mà sao thế - tôi hiếu kì hỏi lại
- thật là , Hoài không biết sao - một bạn học bất đắt dĩ lên tiếng - hồi sáng người kêu Hoài là Ngọc Minh
- ồ vậy hả - tôi vẫn ngơ ngác
- trời trời , với tần số của lớp mình thì Ngọc Minh cũng nằm trong top đầu đó , Hoài không biết hả - lần này là Minh Anh , một bạn học có quan hệ cũng khá tốt với tôi lên tiếng
- ờ thì...- tôi bắt đầu cảm thấy mình thật lạc hậu rồi
- Thôi thôi, ăn cơm đi kìa mấy bà - Gia Hân lên tiếng giải vây giúp tôi
Tôi thầm quay sang cười cảm ơn Gia Hân , vừa tức giác phê bình tính hay ngại ngần của mình. Mà với trí nhớ của tôi thì chỉ một lúc sau tôi lại quên mình đang suy tư gì rồi.
Tôi học khá tốt các môn tự nhiên trong khi Gia Hân lại khá yếu , nhiều lần tiếc tự học buổi tối tôi định giúp Gia Hân nhưng thấy có nhiều bạn nam ngỏ ý muốn ngồi cùng giúp đỡ Gia Hân nên tôi cũng ngại làm phiền. Những lúc như vậy tôi lại xuống ngồi cùng Minh Anh. Bàn Minh Anh sau bàn tôi mà lại trên bàn của Ngọc Minh với Thiên Huân một bàn nên cũng từ sau bữa Ngọc Minh kêu tôi chúng tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện trực tiếp.
Hôm nay cũng vậy , tôi vẫn ngồi ở bàn với Minh Anh, vì hôm qua mẹ và chị gái có vô thăm nén tôi có rất nhiều bánh kẹo, mà với tụi nội trú chúng tôi , bánh kẹo bên ngoài giống như vật phẩm quý giá vậy .Vốn cũng định nhân cơ hội này cảm ơn Thiên Huân đã giúp đỡ tôi thường ngày và cũng để mở rộng mối quan hệ với các bạn.
Tôi lấy bánh kẹo ra mời mọi người xung quanh, và cũng cố ý mời xa hơn đến bàn của Thiên Huân với Ngọc Minh. Thiên Huân ban đầu còn ngập ngừng nhưng sau cùng dưới sự đốc thúc có phần ép buộc của Ngọc Minh nhận bánh kẹo của tôi .
Chẳng hiểu sao giây phút đó điều tôi để ý không phải là lời cảm ơn ấm áp của Thiên Huân mà lại là nụ cười tươi rói của Ngọc Minh, có cảm giác thế nào nhỉ , nhìn Ngọc Minh rõ ràng cũng không giống con trai hiền lành cho lắm nhưng nụ cười của Ngọc Minh đặt biệt tươi sáng , và thay vì để kiểu tóc undercut như nhiều nam sinh khác , Ngọc Minh để tóc bổ luống 7:3 , nhìn có gì đó rất thu hút, tôi thầm cảm thán , quả nhiên top lớp có khác.
Đang thơ thẩn thì tôi bị cái kéo nhẹ của Minh Anh làm trở về với hiện thực
- nè , làm gì Hoài thơ thẩn thế -Minh Anh băn khoăn nhìn tôi
- À , không có gì - tôi xấu hổ quay lên trên
Chết tiệc thật , chẳng lẽ mười mấy năm xuân xanh của tôi cuối cùng cũng bị say lòng với nhan sắc rồi sao.
Haiz, cứ thôi nghĩ vẫn vơ đi đã...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top