Chương 1 : Ngày đầu đi học
Tên tôi là Thu Hoài , ý nghĩa của cái tên này cũng là một câu chuyện buồn, khi mẹ tôi xin ra tôi là lúc ba tôi tìm một người phụ nữ khác nên mẹ tôi đặt tên tôi có nghĩa là một mùa thu buồn.
Nhưng khác với cái tên có ý nghĩa tương đối buồn của mình , tôi là người khá lạc quan , quá khứ cả mà , có hoài gì tới bây giờ mẹ con tôi đang sống rất tốt chứ.
Chỉ có một điều đáng lo ngại là sức khỏe tôi tương đối yếu , nên cả thời cấp 1 và cấp 2 tôi đều học ở trường bán trú.
Nhưng có điều làm thay đổi suy nghĩ của mẹ tôi. Đến năm cấp 3, bằng giọng điệu ngon ngọt và những lời hứa hẹn , mẹ tôi thành công tống được tôi vào một trường nội trú.
Đúng là đáng buồn mà , dù bình thường hoạt bát nhưng tôi lại rất ngại khi đứng trước người lạ.
Đã vậy vì thi chuyển cấp , tôi còn đặc biệt hơn mọi người khi đi trễ một hôm, vừa bước vào lớp thấy mọi người đã quen biết nhau, lại còn ngồi cùng nhau cả. Còn gì đau lòng hơn chứ .
Tôi dành lẳng lặng đứng ngoài cửa lớp đợi cô giáo đến.
Ơ, ai mà quen thế kia...
-Aaaaaa, Gia Hân ...
Thật bất ngờ tôi lại gặp Gia Hân, bạn cùng trường cấp 2 của tôi, dù lúc trước chúng tôi cũng không gọi là thân thiết nhưng ở nơi đất khách quê người gặp được người quen vậy cũng thật vui.
-Ủa..- rõ ràng Gia Hân cũng bất ngờ khi nhận ra tôi- Thu Hoài ?
Tôi lập tức gật đầu lia lịa.
Haiz, Gia Hân nghi hoặc cũng phải thôi , chúng tôi cũng đã lâu không gặp , tôi nhận ra Gia Hân vì Gia Hân vốn dĩ đã rất xinh rồi, còn tôi ... Nói sao nhĩ , tôi không gọi là xấu nhưng cũng tương đối béo ...
Dù gì cũng là đồng hương , gặp gỡ nhau như vậy cũng là cái duyên, hai chúng tôi lập tức ôm nhau la hét đến ngay cả cô giáo cũng nhìn .
Khi vào lớp Gia Hân kéo tôi vào ngồi gần mình . Haiz, hậu quả của việc đi học trễ là mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì.
Nhìn kĩ thì có lẽ mọi người nhìn tôi vì trong lớp Gia Hân có vẻ xinh nhất vậy mà tôi vào trễ đã có vẻ quen biết như vậy rồi.
Tôi cũng cười cười cho qua với những ánh mắt hiếu kì rồi bắt đầu học . Vì là trường nội trú nên chúng tôi học với tần suất rất cao làm tôi thật sự suy nghĩ lại về những hứa hẹn tươi đẹp của mẫu thân.
Haiz, tương lai còn dài đây.
Có lẽ vì thấy tôi vào trễ nên cô giáo cố ý để tôi làm tổ trưởng để làm quen các bạn.
Mọi người cũng không ai phản đối gì, cũng đúng thôi , chúng tôi đâu còn là học sinh nhỏ mong muốn có chức có quyền , tuổi của chúng tôi bây giờ chắc chỉ mong càng tránh xa càng tốt.
Đêm đầu tiên ở nội trú tương đối cô đơn , gọi về cho mẫu thân , chẳng biết mẹ lại tung tăng ở đâu rồi , còn không bắt máy con gái yêu nữa .
À , quen nói tới nhà tôi ở tỉnh còn bây giờ tôi đang được biệt phái đến thành phố để chuyên tâm dùi mài kinh sử , sở dĩ mẫu hậu nhà tôi dễ dàng cử tôi đi là vì chị gái tôi Thu Huyền vừa học xong và chở về nhà phục vụ mẫu hậu nên mới tống đứa vướng víu là tôi đi.
Haiz, thật đau thương mà.
Dù vào trường chỉ trễ hơn một ngày nhưng những người ở nội trú đã vào nhận phòng từ trước đó một ngày rồi nên về cơ bản tôi vào sau mọi người hai ngày nén tôi ở phòng khác các bạn trong lớp.
Vậy là phải làm quen lại với các bạn trong phòng nhưng vì ngại nên tôi cứ lượn lờ quanh mọi người mà không nói gì , may mắn là có lẽ vì năm đầu tiên nên ai cũng có vẻ thân thiện , cũng có vài người hỏi hỏi thăm tôi.
Xem ra ở đây cũng không phải ấm ức lắm, hôm nay như vậy cũng tương đối thành công rồi.
Đúng là một ngày dài mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top