3.
Tôi đang trong tiết Hóa với n bài tập cần được giải, được rồi, tôi thừa nhận mình bị ngu mấy môn tự nhiên, tôi chẳng hiểu ai đã tạo ra cơ hội cho những thứ quái quỷ ấy xuất hiện trên cuộc đời này nữa, nếu tôi mà biết thì tôi sẽ về bóp cổ chết những con người gây họa cho thế giới ấy đi. Và khốn khổ cho cái thân tôi, tôi bị ... à thì mất một chút căn bản Hóa, một chút thôi, thế nên tôi có chút khó khăn với cái việc gọi là giải đề này. Thế mà cái thằng bên cạnh tôi nó làm bài ngon ơ, nãy giờ nó cứ sửa làm bài hết đề này đến đề khác làm tôi cuống quýt hết cả lên, cái cảm giác này như kiểu con tuyển Văn như tôi đi thi Văn chưa xong một trang mà những đứa khác cứ xin giấy mãi ý.
Dường như chưa đủ áp lực, cô tôi còn cho tôi một quả bom hẹn giờ khổng lồ mang tên kiểm tra bài tập. ĐM, tôi sắp chết rồi, tôi đánh mắt sang thằng bạn bên cạnh, thấy nó làm bài thoăn thoát như như nhai kẹo, một chút ý tưởng lóe lên trong cái tiết học làm tối não của tôi. Tôi huých nó một cái:
Tôi: Ê mày?
Nó: Gì?
Tôi: Cho tao chép bài cái, đm, cô sắp kiểm tra rồi kìa!
Nó: Kệ mama nhà mày!
Tôi: Bạn gì đó tốt bụng ơi, bạn thương tình mình bao che giúp đỡ cho bạn n lần cho mình chép bài đi.
Nó vứt tập sang cho tôi bảo: Một chai nước ngọt!
Tôi hét lên: Mày đi cướp luôn đi cho nó tiện, đm mày!
Nó cười một cách nhạt nhẽo, nói thế nhưng tôi vẫn chép bài nó một cách hăng say, nước á? Chép xong rồi tính sau. Trong lúc chép bài tôi không để ý lúc nào nó cũng nhìn tôi một cách chăm chú, miệng còn cười cười. Nó ngồi nghiêng hẳn người để quay sang nhìn tôi.
.
.
.
Tôi không biết ánh mắt nó lúc nhìn tôi thế nào chứ tôi rất nhớ cái lúc mặt tôi nghệch ra, mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó gạch một đường dài từ đầu trang xuống cuối trang tập của nó ngay khi tôi vừa chép xong chỗ bài "được" giải sai của nó, gạch tận hai trang liền.
Hôm đấy nghe bảo tôi xuýt bị đuổi khỏi lớp vì cái tội hành hung bạn bè còn nó thì vẫn ngồi trên bàn của tôi cười nhạt nhẽo để học bài sau khi cô ra khỏi lớp. Nhìn chỗ nó ngồi học bài thì tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao tôi lại ngu Hóa trầm trọng thế rồi, đm, bàn của bố mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top