2.
Tôi là tổ trưởng, nó là tổ phó. Mọi việc sẽ rất ổn nếu thằng tổ phó nó không trên quyền con tổ trưởng là tôi đây, cả tổ tôi nghe lời nó răm rắp, và do quá hiền lành nên trong mắt bọn tổ viên tôi chẳng ra cái đinh gì cả, tôi rất đau lòng về việc này, cuối cùng tôi đã suy nghĩ về từ chức để cho nó làm tổ trưởng. Chiều hôm ấy lúc cả lớp ra chơi tôi níu tay áo nó lại, ra hiệu bảo nó ngồi xuống, bắt đầu bàn bạc với nó về việc đổi tổ trưởng.
Tôi: Ê mày?
Thằng crush: Gì?
Tôi: Mày làm tổ trưởng nhé? Tao từ chức cho mà làm.
Thằng điên ấy: Mày nói cái qq gì thế? Hmm?
Tôi: Tao bảo mày làm tổ trưởng nhé, bây giờ mày dưới quyền một đứa con gái mà không thấy có vấn đề gì à? Hả?
Nó đáp lại tôi bằng cái vẻ mặt tỉnh bơ, kiểu như "việc đó thì liên quan gì đến bố mày?" Sau đó tự nhiên nó đổi sắc mặt nhanh chóng, cười một cái dịu dàng trước nắng, nhẹ nhàng bảo với tôi bằng cái giọng mà tôi ghét nhất:
- Vợ tao trên quyền tao thì có sao đâu, tao cho phép.
Tôi: ...
Trời má, đầu óc tôi có chút quay cuồng, thằng này học mấy cái trò thả thính này ở đâu thế, tôi bất ngờ cực khi thấy nó sến súa đến lạ như thế, thả thính quen tay rồi nên gặp đứa nào cũng thả được chăng, tâm hồn lơ lửng tôi vẫn chưa cố định lại được. Tôi khá hoang mang trong lúc này và sau sự hoang cmn mang ấy là một loạt cảm xúc khó tả khác khi tôi nghe nó phun ra cái câu:
- Nhưng mà mày đếu phải vợ tao nên từ chức đi để bố mày làm tổ trưởng cho...
Nghe bảo hôm ấy cả lớp phải ngăn tôi không cầm bộ vợt cầu lông của mình đập chết thàng bạn cùng bàn của tôi, còn nó thì lại chẳng để ý tới đám đông đang hỗn loạn, thoải mái NGỒI LÊN PHẦN BÀN CỦA TÔI nghiên cứu thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh mang tên Hoá Học kia của nó, cái mặt bất cần hôm đấy của nó rất gợi đòn và xứng đáng ăn hai cái dép vào mặt, thật đấy.
À, thì hôm nay vẫn là một ngày bình thường, trời xanh mây trắng, một ngày bình thường trong chuỗi 250 ngày bất hạnh với crush của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top