Chương 3
#7#
YÊU MỘT NGƯỜI BẰNG TẤT CẢ NHỮNG GÌ TA CÓ...LÀ SAI Ư?
Anh quay đi, mà không một lần nhìn lại, nhìn em vật vã với nỗi đau mất anh, mất đi người con trai mà em yêu thương hơn cả bản thân mình. Có bao giờ anh tự hỏi, tình cảm với em lúc đầu chỉ là thoáng qua, chứ không là tồn tại mãi mãi.
Mưa! Em lẳng lặng bước ra phía sau nhà. Ngước đôi mắt long lanh đang chan chứa một nỗi niềm đau đón, nhìn lên phía bầu trời cao. Nhắm lại, có thứ gì đó đang trào ra từ khóe mắt em...Bước vội ra ngoài, em hòa mình vào mưa. Vì chỉ như thế, mới không một ai nhìn thấy giọt nước mắt em rơi, không một ai thấy rằng em đang yếu đuối.
Em, là một cô gái đáng thương, không mai mắn như bao người khác. Từ bé, gia đình đã đổ vỡ. Và...anh cũng thế. Nhưng cuộc sống anh, có lẽ may mắn hơn so với em.
Rồi khi lớn lên, em nghĩ rằng tình yêu, nó sẽ bù đắp lại cho em phần mất mát và thiếu thốn tình cảm của gia đình. Em mở lòng mình ra, yêu và đến vội với một người con trai. Nhưng mai mắn thay, dù vội vã nhưng em vẫn rất hạnh phúc. Tình yêu lẫn tình bạn, nó dần làm em hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
Nhưng cái hạnh phúc đó, lâu ngày nó dần nhạt đi. Không phải vì người kia hết yêu thương em, mà vì em bắt đầu cảm nhận được sự bỏ bê. Đơn giản chỉ vì "Cam có ngọt cũng phải bỏ đường"...Và rồi anh đến, anh quan tâm, chăm sóc, lo lắng và yêu thương em. Anh đắp vào cho em khoảng trống của sự bỏ bê. Là người con gái, ai cũng rất dễ nhũi lòng trước những yêu thương rất gần, rất gần ở ngay trước mắt. Và em cũng không ngoại lệ. Em không một chút do dự, đắng đo.
Em buông lơi nhanh cái hạnh phúc mà em đang có, bỏ mặc người yêu thương em để đến bên anh. Anh không biết được rằng, vì để được ở bên anh. Em phải chịu biết bao lời chua chát, chửi vả của người khác, mất đi tình cảm bạn bè. Nhưng vì yêu thương anh, em chấp nhận tât cả.
Bên nhau thì hạnh phúc, nhưng đôi khi anh hay cáu gắt, quát nạt em, vì yêu thương em nên anh cũng dần thay đổi. Anh trở nên nhẹ nhàng hơn với em. Còn tính em trẻ con, cứ hay hờn giận, em không biết rằng điều đó dần làm cho anh mệt mỏi. Nhưng em đã học theo anh, học cách thay đổi bản thân vì người mình yêu. Nhưng đến khi em học được, thay đổi vì anh, thì anh lại buông tay và nói rằng mệt mỏi đến một chút tình cảm với em cũng không còn, ai cũng từng có lỗi lầm, thế sao anh lại không tha thứ, bỏ qua cho em như em đã từng...
Anh quay đi, mà không một lần nhìn lại, nhìn em vật vã với nỗi đau mất anh, mất đi người con trai mà em yêu thương hơn cả bản thân mình. Có bao giờ anh tự hỏi, tình cảm với em lúc đầu chỉ là thoáng qua, chứ không là tồn tại mãi mãi. Nếu là yêu thương thật sự, thì chỉ vì mệt mỏi. Mà buông tay nhau như vậy sao anh.
Tìm được nhau, đến bên nhau khó thế nào, thì thử hỏi điều gì làm em đau lòng hơn mất anh. Anh nói rằng quên anh đi. "Quên" đâu phải muốn quên là có thể quên được. Làm sao em có thể xóa đi tất cả với ngần ấy kỉ niệm với anh. Mọi thứ, những nơi, những con đường xung quanh em, tất cả điều là hình bóng của anh. Làm sao em có thể sống vật vã với cái nỗi nhớ anh nó cứ day dẵn trong em. Rồi em biết phải làm sao nếu em trong thấy anh tay trong tay với một người con gái khác...
Đau biết mấy hả anh, khi tất cả mọi chuyện em làm, để rồi cuối cùng đổi lấy từ anh câu nó lạnh nhạt, vô hồn "Đây là kết quả em phải nhận, quả báo". Yêu một người, yêu quên cả bản thân mình là sai sao anh...
Đã đến lúc rồi anh à, bỏ qua hết cho nhau vì đó chỉ là một thử thách cho tình cảm to lớn của đôi mình. Quay về và nắm lại bàn tay em, vì sẽ không một ai có thể làm được như em là yêu thương anh hơn cả bản thân mình. Về đi, em yêu anh!
=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=
#8#
LẦN THỨ 3, ĐẾN LƯỢT EM TỎ TÌNH!
Để yêu thương, không phải là lúc nào cũng là chạy theo và bất chấp, mà đôi khi đơn giản chính là dừng lại và nhìn về phía sau...
°Lần đầu tiên anh nói yêu em!
Trời tối đen không có còn thấy ánh đèn, anh chở em trên chiếc xe băng qua con đường mòn, xa dần con đường chính, anh muốn chở em đến một nơi có thể ngắm thành phố. Chiếc xe đi trong màn đêm tối, xốc lên theo những viên đá trên con đường chưa đổ , em bắt đầu lo lắng vì trời tối đường lại khó đi, sợ có gì bất trắc liền nói anh dừng lại.
Chiếc xe dừng lại, theo ý muốn của em. Anh và em bắt đầu nói chuyện. Em kể cho anh nghe về cậu, kể cho anh nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối rồi hồn nhiên ngắm sao, nở những những nụ cười hạnh phúc.
Bất giác anh nhìn em, ánh mắt buồn khó tả, đượm màu long lanh của nước mắt dưới ánh sao. Phải chăng anh đang khóc ? Em im lặng, cúi đầu. Anh nắm lấy đôi tay bé nhỏ đang đan vào nhau, em rụt tay lại như một phản xạ.
-Anh là người đến trước mà!
-Không đâu anh, người đến trước là cậu ấy.
-Cậu ấy là ai
Em lắc đầu.
-Anh không biết được đâu.
Em đã nói dối anh. Em quen cậu từ năm lên 10 tuổi, cậu ấy là lớp trưởng lớp em khi đó , và hiển nhiên anh biết cậu. Anh là hàng xóm cạnh nhà , chuyển đến từ khi em bắt đầu chuyển lên cấp 3. Anh và em không học chung trường, vì hơn em ba tuổi nên khi em vào lớp 10 anh đã đi học đại học.
Mối tình lằng nhằng của em và cậu bạn bí ẩn ấy em đều tâm sự hết với anh, những lần cậu rủ em đi chơi, những ngày bé ngồi trong lớp ngồi chia nhau gói bánh, kể cả những lần bị cậu hiểu lầm hay những lần cậu vô tâm hờ hững. Anh trở thành một người bạn không thể thiếu trong cuộc sống của em. Nhưng tất cả với em, anh không hơn không kém một anh trai tốt bụng.
-Tại sao em không nói yêu cậu ấy ?
– Cậu ấy khiến em khó hiểu, em không thể biết trong lòng cậu ấy nghĩ gì. Em chỉ biết mình không thể yêu ai khác ngoài cậu. Thôi anh...Mọi chuyện đâu rồi cũng vào đó cả thôi anh à. Em cũng chỉ thích một tình yêu nhẹ nhàng, đến một lúc nào đó tự khắc cơ hội sẽ đến à.
Kiêu kì là cậu, bản lĩnh cũng là cậu. Em thở dài, ngước mắt lên nhìn trời đêm vô tận. Em đang chạy theo một cậu trai đáng để chạy theo như thế. Em vô tâm bỏ mặc anh với những cảm xúc, nhưng em không thể, không thể dừng laị được, em là một cô gái cố chấp thế nào anh hiểu rõ.
°Lần thứ 2 anh nói yêu em...
Em vô hồn, ngồi sau chiếc xe anh, con đường quen thuộc, cảnh sắc cũng quen thuộc, nước mắt em rơi không ngớt. Em và cậu có chuyện không vui.
Anh không nói gì, ôm chặt em vào lòng lặng lẽ hát.
Nhìn nước mắt em đang rơi vì ai mà lòng anh cứ đau thắt lại, giây phút ấy chứ muốn lại gần hơn để ôm lấy anh mà nói :
Đừng khóc nữa hãy nín đi được không ? Nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu nào ngoan nhé nghe anh 1 lần thôi. Mọi chuyện buồn cũng sẽ trôi qua vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi, em sẽ thấy bình yên, đừng bao giờ cảm thấy em lẽ loi trên nhân gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo.Hãy cầm chặt tay anh, anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này và dìu em bước trên con đường dài phía trước phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù anh đau
anh vẫn xin chấp nhận ..!!'
Em khóc nhiều hơn, vừa tủi thân, vừa cảm thấy mình có lỗi. Em không đẩy anh ra như mọi khi, em cảm giác trái tim mình nhỏ bé lại ,yếu đuối khôn cùng. Em bất lực trước vòng tay anh, bất lực trước hơi ấm từ anh lan tỏa mơn man khắp cơ thể, bất lực trước tim anh đập rộn ràng trong lồng ngực, bất lực trước hơi thở nóng hổi còn thoang thoảng mùi bia. Anh đã bỏ bàn nhậu với bạn bè để chạy đến với em, vì anh đã từng hứa, bất cứ khi nào em muốn, dù chân trời hay góc bể anh cũng sẽ chạy đến bên em, bảo vệ em.
-Em xin lỗi!
Em nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Anh vòng chặt tay em không buôn!
– Dù anh biết, trong lòng em bây giờ chỉ muốn cái ôm này là cái ôm từ cậu ấy, nhưng anh vẫn chấp nhận, chấp nhận yêu em đến khi em quay đầu nhìn lại. Anh sẽ không buông tay đâu.
-Em ích kỉ quá phải không anh?
– Không đâu em, anh tự muốn vậy, tình cảm là thứ khó mà dùng lý trí để bác bỏ được. Nếu như em có đủ cam đảm để bên cạnh cậu trai ấy suốt từng ấy năm, thì anh cũng đủ tự tin để bên cạnh em.
Anh và cậu
Trời mưa phun, cộng cái lạnh giá đầu xuân, em đầu trần lang thang dưới bầu trời ảm đạm. Khuân mặt em lạnh ngắt từ khi nào. Em kiêu ngạo là thế, bản lĩnh là thế, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ bại trận.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, mơ hồ.
-Cậu đang ở đâu vậy Mi?
-Cậu quan tâm làm gì, tôi bận rồi!
Em cúp máy trong tích tắc vẫn không thể kiểm soát được trái tim mình. Nhiều khi muốn chạy đến hét thật lớn vào mặt cậu rằng "Tôi yêu cậu". Nhưng những gì xảy ra trong quá khứ đã chẳng để em đủ cam đảm làm như vậy. Em sợ tổn thương, sợ nước mắt, sợ rằng mình sẽ tiếp tục bị từ chối, sợ sẽ mất đi cái quyền làm bạn duy nhất. Gỉa vờ không thương, giả vờ không nhớ, giả vờ không đau, cảm giác đau đớn này ai hiểu cho mình .
Chờ đợi và phó mặc cho duyên trời, khi bản thân em chẳng thể mở lời . Lúc vui vẻ thân thiết là thế, lúc lại lạnh lùng hờ hững là thế. Rõ ràng chỉ cần nói ra thôi là sẽ giải quyết hết được. Ấy vậy lại cứ cố chấp lừa dối bản thân mình mình.
Em về nhà, nằm dài trên giường vật lộn với cơn sốt.
-Có sao không Mi?!?
-Không.
-Không lo giữ gìn sức khỏe của mình đi, toàn gây chuyện.
Quay vào trong để nước mắt chảy ra thành dòng.
-Mệt quá, ngủ đây!
Cậu không nói không rằng đi ra một mạch, hờ hững cũng được, chẳng coi ai ra gì cũng được. Cậu cứ để dành thời gian mà quan tâm người khác là được rồi.
Một lát sau anh cũng qua, em không muốn mở mắt ra. Anh bước đến, ngồi cạnh, vuốt ve mái tóc em, đặt lên má em chiếc hôn thật nhẹ.
Anh hiền quá, ngốc quá, em tệ lắm anh biết không ?Lại một lần nữa em thấy em ích kỉ dường nào. Nhưng em vẫn không thể.
Cậu lên đưa thuốc, đủ nhìn rõ cảnh tượng ấy, em cũng bỏ bẩng không muốn quan tâm.
Dừng lại để yêu.
Thời gian qua đi, khoảng cách với cậu càng xa hơn, có lẽ cậu có người yêu rồi. Em cũng không còn đủ niềm tin vào tình yêu nơi cậu nữa. Em cũng đã quen dần với cuộc sống có anh bên cạnh. Em cũng không muốn tiếp tục tổn thương anh nữa. Em mở lòng ra, và có lẽ giờ đây em chỉ cần tình yêu anh là quá đủ. Em yêu anh tự bao giờ cũng không rõ.
Từ cái lúc em lao ra đường như một kẻ điên cuồng khi nghe tin anh gặp tai nạn nơi công trường, hay những lúc anh ôm chặt em ấm áp.
Anh cứ như thế, bước vào cuộc đời em nhẹ nhàng mà sâu đậm.
-Anh!
-Sao em?
-Em yêu anh
-Anh biết.
Em cười thì trong hạnh phúc, trong đôi môi ngọt lịm ngất ngây.
***
Em, giờ cũng là một cô trưởng phòng của một công ty có tiếng, anh cũng đã là một anh chàng kĩ sư xây dựng, còn cậu, cậu trai luật sư bảnh bao, trẻ tuổi, tài năng đấy chắc vẫn làm đau lòng ối cô.
-Mọi chuyện nên kết thúc rồi đúng không?!?
-Kết thúc gì cơ?
-Mối quan hệ của chúng ta.
-Em không hiểu
-Anh đã nghĩ đến lúc anh phải viết tên em trong tấm thiệp cưới này rồi.
Anh ôm chặt em, ghé sát vào tai em, nói chậm rãi.
-Làm vợ anh nhé!!
Trong niềm vui hoan hỉ đầy ắp trong tim. Em thấy mình hạnh phúc đến dường nào. Theo tháng năm, mọi thứ đã thay đổi, từ cảnh vật cho tới con người, có những điều thay đổi làm cho người ta nuối tiếc, có những thay đổi làm người ta yêu thêm cuộc sống, có những điều thay đổi vốn dĩ đã là tất yếu của cuộc sống...
Cô bé 15 tuổi ngây ngô ngày xưa giờ cũng đã trưởng thành , đã chọn cho mình con đường đi riêng, đã sống với cuộc sống không như hoàn mĩ như một vở kịch. Để yêu thương, không phải là lúc nào cũng là chạy theo và bất chấp, mà đôi khi đơn giản chính là dừng lại và nhìn về phía sau. Về phía một người vẫn luôn chạy theo bạn, lắng nghe bạn, quan tâm bạn.
=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=
#9#
Tôi Đã Yêu, Suốt Những Năm Tháng Đó...!
Suốt những năm tháng đó, tôi đã yêu, rất nhiều... Ấy vậy mà bây giờ bạn bè gặp tôi, ai cũng bảo rằng sao không kiếm một người nào đó mà yêu cho đỡ cô đơn. Kiếm bừa, kiếm cho gọi là có thôi sao?
Những ngày cuối tuần, thay vì la cà khắp nơi như cái thuở mới đôi mươi thì giờ đây tôi ngồi thu lu một mình lang thang trên thế giới ảo kiếm tìm một cái gì đó cũng ảo luôn. Rồi tình cờ ghé vào face book cô bạn cùng lớp cấp 2 sắp theo chồng bỏ cuộc chơi. Chợt nhìn lại bản thân, đã 23 rồi mà còn chênh vênh một mình giữa trăm ngàn ngả rẽ.
Lục lọi lại trên dòng thời gian của mình, những status viết ra "chỉ mình tôi" thấy, nực cười thay khi viết tâm sự chẳng để cho ai biết và chia sẻ, tự mình gặm nhấm rồi buồn suốt bao nhiêu năm. Bỗng dưng nhớ quay quắt những tháng năm còn vô tư chẳng vướng bận phiền muộn và nhận ra rằng mình có phải là đứa sắt đá đâu.
Ấy vậy mà bây giờ bạn bè gặp tôi, ai cũng bảo rằng sao không kiếm một người nào đó mà yêu cho đỡ cô đơn. Kiếm bừa, kiếm cho gọi là có thôi sao?
Có những cô bạn lâu ngày gặp gỡ hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời, rồi ánh mắt họ ái ngại nhìn tôi: "Ngày xưa mày không yêu ai hay sao?". Tôi cũng chỉ gượng cười để trả lời cho câu hỏi vẫn luôn nhức nhối trong trái tim suốt nhiều năm qua. Có. Chắc chắn tôi có yêu, nhưng không yêu theo cái cách của mọi người vẫn yêu thôi.
Tôi không phủ nhận rằng ngày xưa mình đã từng yêu, không chỉ một lần, một người nhưng đến bây giờ mới nhận ra rằng cơ hội không đến thêm một lần nào nữa. Đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu...
Những năm tháng đó, tôi yêu nhiều lắm, nhưng yêu họ theo cái cách yêu một thần tượng, tự khoác thêm cho họ những bộ cánh thật đẹp để vin vào đó mà yêu. Để khi có anh chàng nhận ra được sự khác thường trong đôi mắt tôi, ngỏ lời yêu thì tôi chối từ không mảy may xem người ta có nghĩ gì không. Hóa ra tôi chỉ yêu họ theo cách mà tôi nghĩ về họ chứ thực tế lại không như vậy. Tôi đã đánh mất đi cơ hội được yêu chính con người thật của bản thân và người khác như thế đó. Dù suốt những năm tháng ấy, tôi vẫn yêu...
Những ngày xưa rất xưa ấy, tôi vụng về giấu kín những tâm sự sau mấy vần thơ chép vội vào trang sổ đã cũ mèm theo năm tháng và cho đến bây giờ lật giở lại vẫn thấy trái tim mình lỗi nhịp. Chẳng phải vì còn yêu, còn nhớ mà là cảm giác sợ, sợ yêu và không đủ can đảm để yêu nữa.
Và thời gian đã phủ màu rêu xanh lên mớ kí ức bộn bề của tôi, khi ai đó ngỏ lời trái tim lại cựa mình nhức nhối. Tôi đã chối bỏ bao cơ hội để yêu và được yêu như thế đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top