C8_Hạ Nhật Kì xuất hiện_

Hôm nay là một ngày cực kì tồi tề không nắng, không mây. Trời âm mưu và gần như sắp mưa, với lại tiệm của cô hôm nay chẳng có khách nào

Cửa được đẩy vào khá nhanh, một cô khoảng chừng 15-16 tuổi, tóc được xoã ra phần đuôi hơi xoăn và còn nhuộm màu đỏ ở ngay phần đuôi tóc, ăn mặc khá giống học sinh, nhưng tác phong thì có 1 chút khác, cô nhóc đó quay lại thì cô mới chợt nhận ra đây chẳng phải là Nhật Kì hay sao

----------------------------------------

giới thiệu:

chắc mọi người cũng biết nhân vật này được giới thiệu trong phần án văn phải không, NHƯNG...bây giờ sẽ giới thiệu kĩ càng hơn về cô nhóc này:

Hạ Nhật Kì cô em họ cô dì chú bác bên nội, nó từ nhỏ đã rất ngoan nhưng không hiểu tại sao khi lên lớp 6 nó bắt đầu hư hỏng à quên năm nay nó học lớp 10, nó 16 tuổi được học trường danh tiếng mà học lực lại xếp hạng cuối khối

Tính tình ngang ngược và kiêu kì...đanh đá thì mình không rõ, đi học y chang đi chơi mặc đồng phục mà không đeo phù hiệu, mang giày đi học thì không mang mà mang mấy đôi giày đi chơi, đi học còn tha son đánh phấn đến một lớp giày đặc, tóc thì nhuộm ở phần đuôi và còn uốn loạn, đi học còn hay gây sự trong lớp trong trường, còn thường xuyên cup học...

NHÂN VẬT NÀY GIỚI THIỆU CHẮC THÀNH VĂN LUÔN >

-------------------------------------------

Nhật Kì quay lại bước đi vào quán, khuôn mặt sắc xảo ánh lên vẻ cười khinh bỉ, đi đến quầy tính tiền

- ồ thì ra bà chị làm việc ở đây à..._nó vừa nói vừa lắc người một chút

Cô không nói gì chỉ im lặng mà nhìn nó cũng không nhìn tới 1 cái

-nhân viên gì mà khách hỏi cũng không trả lời gì hết vậy... mau gọi chủ ra đây_nó róng to lên để mọi người đều nghe thấy hết nhưng hiện giờ đang mưa làm gì có khách nào

Lúc nó róng to lên tiếng sét đột nhiên suất hiện giống như ông trời cũng không tôn trọng sự có mặt của nó

-nè bà chị có nghe tôi nói không?_ nó cũng cố gắng róng to hơn nữa

-muốn gì thì nói đi đừng đứng ở đó mà la hét um sùm

-tôi nói là chị mau kêu chủ tiệm ra đây_nó la hét cộng thêm dậm chân thật mạnh xuống đất

Cô điềm tỉnh hết mức có thể, vì cô nghĩ đối với loại người như nó không nên mất bình tỉnh là tốt nhất, ở đây người mất bình tĩnh nhất không phải là cô mà là nó

-muốn gặp chủ tiệm?_ cô hỏi lại để xác minh điều này cho chính xác

-đúng vậy_ nó đã trở giọng 1 cách khó tin

- tôi là chủ ở đây có gì thì nói đi...

-hứ... chị được lắm, mà xem ra người như chị mà cũng mở được cái tiệm này nữa!_ nó nói xong đến cái nằm giữa trung ngồi vào

-đứng đó làm gì, còn không mau lại đây phục vụ khách_ nó bắt đầu giở cái giọng ra lệnh

Cô nghe vậy cũng bước đến, đặt menu ngay trước mắt nó, nó xem trang này đến trang khác cuối cùng cũng chỉ vào một chỗ

- cho tôi 1 cái bánh chanh dây phô mai

- chờ chút

Cô đi ra bưng 1 cái dĩa để 1 cái bánh màu vang và 1 ly nước lọc tiến đến bàn nó ngồi, xong cô về quầy làm tiếp công việc còn đang dở của mình. Lát sau có 1 người đàn ông, nhìn rất bảnh trai và phong độ. Người đó không ai khác chính là anh, anh đi vào ngồi vào chỗ anh thường ngồi, cô thấy anh tới cố gắng nở 1 nụ cười nhưng vừa cải nhau với nó xong không còn muốn cười nữa, cô đi đến chỗ anh cũng đặt 1 cái menu xuống, anh thì cũng xem qua 1 lượt

- cho anh 1 cái bánh trà xanh_ anh đưa menu cho cô, cô nhận lấy rồi đi vào

Trong lúc cô đi vào, nó nhìn anh chằm chằm

- anh gì ơi!_ nó kêu anh

- gì vậy em_anh lịch sự trả lời lại

- anh tên gì vậy?

- à anh tên Hoàng Tuấn, em hỏi chi vậy

- em hỏi cho biết thôi mà_nó tỏ ra mình là gái ngoan, hiền dịu một chút

-anh có bạn gái chưa

- rồi

Nó có chút thất vọng, nhưng miễn sao họ chưa đám cưới nó vẫn có thể có được anh. Vừa đúng lúc cô đi ra trên cầm dĩa có cái bánh màu xanh và ly nước lọc, nó thấy quay mặt chỗ khác

- chị ơi_ nó nói cái giọng nhỏ nhẹ đó làm cô không quen

-gì

- anh đó có thường xuyên đến đây không?

- có,chi vậy_ cô vẫn trả lời

-à không hỏi cho biết thôi mà_ cô không thắc mắc và cũng không nghi ngờ gì nó. Lát sau nó đi ra quầy tính tiền, tính tiền xong về

Cũng may là trời tạnh mưa, không lớp trang điểm trên mặt sẽ bị trôi xuống và lúc đó mặt nạ thật của nó sẽ được phơi bầy. Cô đang dọn dẹp và lau bàn, anh cũng ra tính tiền còn nói mấy câu rất thân mật

(Hana: hana làm biếng liệt kê ra lắm, các bạn tự hiểu đi hoa)






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tìnhyêu