C3~ mối tình cũ~
Mỗi buổi sáng tôi đều thức sớm và chuẩn bị như mỗi bữa,tôi đã chán nản lắm bởi vì ngày nào cũng chỉ có vài khách thôi mà đặc biệt tiệm bánh cách rất xa các trường cấp 2 và cấp 3 mà tôi không hiểu tại sao trong quán tôi đông nhất cũng chỉ có các nữ sinh cấp 2 hoặc cấp 3...Thôi bỏ qua đi, nhưng mỗi sáng tôi đều nhận được 1 tin nhắn là"em đã dậy chưa hoặc nhớ phải dành chỗ cho anh đó,cũng thể là đừng làm việc quá sức đấy...vân vân và vân vân..."
Ngoài mặt thì anh không chú tâm tới tôi cho lắm, nhưng lúc anh nhắn tin cho tôi thì anh có vẻ quan tâm tôi lắm.Chán quá đi từ bữa khai trương quán đến bây giờ thì đã hơn nửa tháng rồi ngày nào tôi cũng gặp mặt anh,nhưng hôm nay thì không thấy anh,chắc là tôi lại mắc chứng bệnh mê troai rùi và lúc anh không đến đây thì quán tôi lại tiếp tục ế...Sáng giờ tôi cứ ngồi phủi ruồi hoài,đột nhiên cánh cửa mở ra tôi cứ tưởng là anh thì tôi rất vui mừng,nhưng cục thất vọng đã đến sớm hơn tôi tưởng,không phải là anh mà là.......1 thằng bạn hồi chung với tôi cấp 3_Trương Hoàng Anh_bằng tuổi tôi_mối tình cũ của tôi,nhưng hắn đã chia tay tôi trước...
Hắn nhìn thấy tôi hơi bị ngạc nhiên
-A! Thì ra là ngươi mà ngươi làm gì ở đây vậy...giúp việc à_tôi bây giờ rất ghét hắn không phải vì đã chia tay với mà tôi ghét là vì hắn mở miệng ra câu nào cũng vô duyên và ỷ nhà mình giàu...
-Giởn thôi mà,ngươi làm việc ở đây à_thì ra là giởn và tôi cũng rất ghét cái tính này của hắn
-ừ,ta làm việc ở đây,thế còn ngươi
-ta đến đây đương nhiên là để ăn bánh không lẽ đến đây để chơi
-ừ...ngươi ăn gì????
Hắn ngồi vào bàn và nhìn qua nhìn qua lại cái cuốn menu
-à ngươi cho ta 1 cái baumkuchen nhé_hắn cười với tôi nhưng không đẹp bằng anh ấy
-ngươi chờ ta một chút_tôi nói quay bước đi
Một lúc sau tôi quay ra trên tay cầm một dĩa bánh.Tôi định quay đi thì hắn ta nắm lấy tay tôi
-ngươi ngồi xuống đây nói chuyện với ta một chút được không_hắn dùng ánh mắt hút hồn đó để làm tôi động lòng nhưng không trái tim của tôi bây giờ đã không có chứa hình ảnh của hắn,mà đã chứa hình ảnh của anh
-được cho ngươi 10 phút để chuyện với ta,nói đi..._tôi nói với hắn
-ngươi sống thế nào??_hắn hơi có vẻ buồn-từ lúc chia tay ta đến giờ ngươi đã thích hoặc yêu ai chưa??_hắn giống như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi
-ừ ta sống vẫn tốt, ta đã thích 1 người cũng có thể nói là đã yêu người đó...
-Hắn ta có biết không?
-anh ấy vẫn chưa,nhưng có thể ta yêu anh ấy là vì tình yêu sét đánh cũng nên
-thế à,ta chút ngươi hạnh phúc và mau chống khai với người ta đi..._hắn tươi cười với tôi
-cảm ơn ngươi rất nhiều
-à quên nữa_hắn lấy trong cặp một cái thiệp màu đỏ-nhớ đi đó nha và dẫn theo người ngươi yêu nha,để ta xem hắn có tốt với ngươi không_hắn nói
-tại sao ngươi phải làm vậy_tôi hỏi hắn
-vì ta là bạn thân của ngươi nên phải quan tâm ngươi chứ_hắn đưa ra câu trả lời hơi khó nghe
Khi hắn đi về,tôi đóng cửa tiệm sớm để mua 1 ít đồ, đang mải mê mua đồ tôi tình cờ thấy anh đi với hắn,tôi muốn chạy thật để trốn hắn và anh nên tôi giả vờ như không thấy,tôi cố gắng quay mặt đi và bước đi thật nhanh,nhưng không kịp hắn ta quá tin mắt
- MINH ANH, MINH ANH..._hắn kêu ngay tên tôi nên tôi không thể không giả vờ như không thấy được,tôi đành giả bộ ngây thơ
-ủa,ngươi đi đâu vậy_tôi cố gắng giả bộ ngạc nhiên,nhưng không hiểu tại sao đứng gần anh con tim cứ đập loạn lên và dường như con tim tôi đã đánh rơi 1 nhịp, không hiểu sao khi tôi khẽ lướt nhìn qua anh, tôi cảm thấy như gò má của mình có sưng sưng người thì nóng ran như lửa đốt...
-à ta đi gửi thiệp thôi mà,vậy còn ngươi?_hắn hỏi tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi
-ta đi mua đồ thôi mà, ngươi gửi thiệp gì vậy_tôi thật sự mở tấm thiệp ra xem bên trong nó có gì
-ta gửi thiệp cưới...đúng rồi còn 2 tuần mới tới ngươi nhớ phải dẫn người ngươi thích cho ta xem nha
-ngươi cưới ai vậy?_tôi cố gắng gượng cười vì biết tin hắn sắp có vợ tôi thật sự rất ghen tị
-ta cưới Trần Di Ân đó_hắn vừa nhắc tên người con gái ấy thì tươi cười hết mức có thể
-À, vậy anh quen cậu ta hả_ tôi quay sang nhìn anh tay chỉ về hắn
-Ừ,anh quen cậu ấy..._ người từ hồi nảy đến giờ không nói gì
-mấy bữa anh đến tiệm của em,em quên hỏi anh nữa
-em hỏi đi
-anh tên gì vậy ạ_từ bữa khai trương đến giờ tôi chưa bao giờ biết tên anh
-anh tên Hoàng Tuấn
-Thôi trễ rồi em về đây, TẠM BIỆT 2 NGƯỜI_tôi cố tình nói câu sau lớn hơn và vẫy tay chào họ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top