Chương 9

Đọc đến đây, tôi gấp vội cuốn sổ lại. Một lần nữa, cái tên ''William'' xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Hắn muốn đeo bám lấy tâm trí tôi đến bao giờ nữa? Hắn chẳng chịu buông tha cho tôi. Đồ đáng ghét! Tôi ghét hắn! Gương mặt luôn vương vấn nỗi buồn của hắn cứ chạy trong đầu tôi. Tôi nhớ như in mái tóc rối xù, đen nhánh của hắn, đôi mắt xanh sâu thăm thẳm, giọng nói trầm ấm như mật ngọt. Từng lời nói, từng hơi thở của anh ta luôn được tôi cảm nhận thấy. Đột nhiên Daisy bước vào mời tôi xuống ăn sáng. Lúc ấy, tôi mới nhận ra trời đã sáng. Daisy thấy tôi cầm trên tôi cuốn sổ cũ kĩ mà thở dài:

- Cuối cùng bà cũng tìm thấy nó. Ấy, bà cứ nghỉ ngơi đi, tôi đoán bà đã thức cả một đêm hẳn rất mệt mỏi. Tôi sẽ thưa với ông chủ rằng bà mệt nên sẽ dùng bữa sau.

Tôi để cuốn sổ sang một bên, nằm phịch xuống giường, nói:

- Cảm ơn bà, Daisy.

Rồi bà ấy đi ra ngoài, tôi cũng để gọn cuốn sổ sang một bên và ngủ một mạch đến trưa. Tôi tỉnh dậy với cái đầu choáng váng, có lẽ tôi đã ngủ quá nhiều. Tôi thay một bộ váy đơn giản và xuống nhà. Tôi vào phòng bếp tìm đồ ăn thì thấy một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi đang dọn dẹp bàn ăn. Tôi lại gần hỏi:

- Chị này...

- Ôi! Bà Harris, bà cần gì sao? Nếu cần gì bà chỉ cần rung chuông tôi sẽ mang cho bà thứ bà cần, bà không nhất thiết phải xuống đây đâu!

- Chị nói nhiều quá, chị đang làm tôi đau đầu hơn đấy. Tôi chỉ muốn gì đó ăn lót dạ thôi.

- À vâng, còn thịt cừu nướng, gà hầm, súp cá và sữa bò.

- Được rồi, lấy hết ra cho tôi nhé. - Tôi vừa nói vừa kéo ghế, ngồi ngay ngắn để đợi đồ ăn.

Đồ ăn được dọn lên, vốn dĩ các món rất hấp dẫn nhưng khi món súp cá được bưng lên thì một mùi tanh tưởi sộc lên mũi tôi khiến tôi buồn nôn kinh khủng. Tôi bịt mũi lại, hỏi người phụ nữ:

- Này, chị mua cá ươn à? Sao lại tanh thế này?

Người phụ nữ chạy lại chỗ tôi, ngửi bát súp cá rồi nói:

- Không thưa bà, tôi có ngửi thấy mùi tanh đâu ạ? Tôi cũng không hề mua cá ươn, tôi mà làm vậy thì ông Nelson sẽ trách phạt tôi mất!

- Vậy thì chị đáng bị trách phạt! Cá tanh đến nỗi có lẽ tôi sẽ không ăn được một miếng ăn nào hôm nay. - Tôi thốt lên.

Người phụ nữ rên rỉ:

- Bà nói oan cho tôi quá. Từ khi mặt trời còn chưa ló rạng tôi đã ra chợ lựa chọn kĩ càng. Hơn nữa mọi người đều ăn rất ngon lành, phải chăng vấn đề chính là ở bà?

- Emma!

Daisy đột nhiên xuất hiện phía sau tôi quát người phụ nữ nọ. Daisy lấy bát súp cá trên tay Emma đổ vào thùng rác. Xong xuôi, bà xua tay đuổi Emma ra ngoài. Daisy chuẩn bị lại đồ ăn cho tôi:

- Bà ăn chút gì đi. Nếu không ăn được những đồ bình thường thì ăn cháo nhé?

Tôi xua tay nói:

- Thôi không cần, tôi sẽ cố ăn một ít thịt gà và một cốc sữa.

- A! Ông Harris, ông đã về rồi đấy ư?

Daisy nhìn ra phía cửa bếp chào hỏi.
Tôi cũng quay người lại, thì ra là George. George tiến đến bên tôi, hôn lên trán tôi và nói:

- Nàng đã đỡ hơn chưa?

Tôi bất ngờ trước hành động thân mật của George. Tôi cũng không để ý rằng toàn thân đã nổi hết da gà. Thấy thế George xin lỗi cuống quýt:

- Ôi trời! Thật sự xin lỗi vì đã làm nàng bất ngờ, có lẽ nàng chưa quen với hành động này. Trước đó là việc ta thường làm vào buổi sáng. Nàng không sao chứ? mặt nàng tái mét lại thế này có lẽ phải gọi bác sĩ thôi! - Rồi George đưa tay xoa mặt tôi.

Tôi xua tay nói:

- Không sao, tôi ổn.

Có lẽ đến cả George cũng thấy được sự ngượng ngùng nên đã lấy cớ đi mất. Tôi cũng bỏ dở bữa ăn mà ra ngoài.

Tôi hỏi Daisy:

- Daisy, cha rôi đang ở đâu vậy?

- Ông Nelson ở ngoài nông trại ấy ạ. Bà đang bị bệnh nên ở nhà thôi ạ.

- Tôi muốn gặp cha.

Nói rồi tôi đi thẳng ra ngoài nông trại. Tôi tìm kiếm xung quanh thì thấy cha đang cho ngựa ăn. Tôi phấn khích chào cha:

- Chào buổi sáng thưa cha!

Cha tôi cười nói:

- Bây giờ là đầu giờ chiều rồi công chúa ạ! Mà con ra nơi bẩn thỉu này làm gì? Đầu còn đau không?

Tôi lắc đầu rồi im lặng nhìn cha làm việc. Cha đi đâu tôi đi đấy và ông nhất quyết không để tôi giúp. Khoảng một tiếng sau, cha dừng công việc lại nghỉ ngơi. Tôi cẩn thận rót nước cho cha. Cha uống một ngụm nước lớn rồi nhìn tôi trìu mến, nói:

- Con đi theo cha loanh quanh ở nông
trang này khiến cha nhớ lại ngày xưa con cũng hay đi cùng William...

Nói đến đây cha tôi bỗng ngưng lại, quay mặt đi chỗ khác rồi nói với tôi:

- Con nên trở về phòng đi thôi.

Tôi biết cha rất khó xử khi nhắc đến Willie, tôi cũng rất muốn hỏi cha về Willie nhưng điều này tôi có thể tìm hiểu trong cuốn nhật kí nên tôi đã hỏi chuyện khác khiến tôi tò mò hơn:

- Cha ơi, mẹ đâu ạ?

Phải, chuyện mà tôi thắc mắc là đây. Trong cuốn sổ luôn nhắc đến mẹ nhưng tôi lại không thấy bà ấy ở đâu cả. Tôi đoán bà đã đi đâu đó xa chưa về, hoặc có thể tệ hơn...

- Mẹ con - Giọng cha tôi hơi nghẹn lại - Vài năm trước cô ấy đã mất trong một vụ đắm thuyền.

Cha tôi day day thái dương, nhìn kĩ hơn thì cha đang khóc. Tôi thấy rằng đây không phải là lúc hỏi thêm nên đã rời đi để cha lại một mình. Tôi khá bất ngờ vì mẹ đã mất, tim tôi hơi nhói nhưng không đủ nhiều để tôi đau lòng. Tôi không còn một chút kí ức nào về mẹ. Nếu giờ có ai đó bắt ép tôi khóc vì mẹ mất tôi cũng không thể, cũng phải thôi bởi đến cả khuôn mặt mẹ tôi cũng không biết trông thế nào thì sao có thể buồn khổ được chứ? Tôi chỉ có thể lẳng lặng đi lên phòng, nhẹ nhàng lật giở từng trang giấy đã ố vàng. "William". Tôi sờ lên dòng chữ có ghi tên anh. Tôi không biết anh đã làm gì để cuộc đời tôi thế này. Và làm sao tôi có thể ghét anh được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top