Chương 8

Năm 1824, Georgia, Hoa Kỳ

Nhân ngày sinh nhật lần thứ mười ba của tôi, mẹ tôi đã tặng một cuốn sổ. Mẹ tôi nói rằng ta không biết khi nào là lần cuối ta sống trên đời nên hãy ghi lại tất cả những khoảnh khắc dù là nhỏ nhặt vào đây.


Tội nghiệp Hellen, con bé dạo này hay ốm vặt quá. Hellen không được đi chơi, cũng không thể ra ngoài để tránh gió lạnh. Còn phải thường xuyên gặp bác sĩ nữa!


Tôi nhận ra rằng cuộc sống của mình quá nhàm chán. Tôi thường dậy lúc năm giờ sáng khi những con gà trống vừa cất tiếng gáy đón những ánh nắng đầu tiên. Tôi dậy sớm như vậy là để chăm sóc khu vườn nhỏ của mình. Lúc tôi dậy thì cha mẹ và các gia nhân trong nhà đều đã thức giấc từ lâu. Sau khi rửa mặt và tết gọn lại mái tóc xù màu vàng, tôi thay một bộ váy dài qua đầu gối, đeo tạp dề làm vườn, mang ủng và bắt đầu một ngày mới.

Tôi có hai sở thích: Làm vườn và vẽ tranh. Vì tôi thích hòa mình vào thiên nhiên nên cha tôi đã dành một mảnh đất trống đằng sau nông trại để tôi thỏa niềm đam mê. Tôi đã nhận khu vườn này được hai năm rồi. Lúc đầu, mảnh vườn khá hoang sơ. Tôi phải nhổ cổ, cuốc đất, dọn dẹp các cây cỏ xung quanh... Đủ thứ trên đời. Khoảng hai tuần sau đó tôi mới có thể trồng những hạt mầm đầu tiên. Tôi và mảnh vườn chẳng hòa hợp được với nhau là mấy, cứ trồng, mọc mầm, mong chờ rồi lại héo úa. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ ngỏ nhưng may mắn nhờ lão John, một gia nông của cha tôi chỉ bảo tận tình mà rau và hoa của tôi cũng có dịp thu hoạch. Vườn của tôi đa số là hoa. Tôi thích hoa lắm. Tôi trồng nào là hoa hồng, hoa cúc, hoa mẫu đơn... Những mùa thu hoạch đầu hoa tôi trồng xấu kinh khủng nhưng dần dà hoa càng đẹp hơn. Cứ mỗi lần tôi đi từ vườn vào mẹ tôi lại không ưa chút nào vì trên người tôi toàn bùn đất.

Trong bữa cơm tối, mẹ tôi vừa gắp miếng cá cho Hellen vừa trách mắng tôi:

- Aurora, mẹ thật sự chẳng thích con trong trạng thái bẩn thỉu ấy chút nào. Robert, anh quá chiều chuộng con rồi! Một quý cô thì không nên làm những điều như vậy. Con nên học hỏi Keva Mastel, con bé cũng trạc tuổi con nhưng lại không bướng bỉnh như con. Keva lúc nào cũng nhẹ nhàng, chăm chỉ học thêu thùa, chơi đàn.

Tôi lầm bầm:

- Con nhỏ đó chỉ biết nhõng nhẽo làm nũng thôi, chả được tích sự gì. Mẹ đừng so sánh con với nhỏ tiểu thư đỏng đảnh đó.

Mẹ tôi đập tay xuống bàn:

- Không được cãi lời mẹ!

Mẹ tôi bình thường ít nói, trông rất hiền hòa nhưng một khi nổi giận thì cả nhà phải nín thở. Cha tôi thấy vậy liền bênh tôi:

- Thôi nào Jessica, bình thường anh cũng từ ngoài nông trại bẩn thỉu về em cũng có ghét đâu...

Chưa để cha nói hết câu, mẹ tôi lườm cha, nói:

- Anh im miệng cho tôi!

Cha tôi nín thít, húc tay tôi. Tôi quay sang thì thấy cha đang giao tiếp bằng ánh mắt: "Con đừng làm mẹ bực nữa nếu không cái vườn kia không được yên ổn đâu". Biết ý nên tôi cũng lặng im mặc mẹ mắng trách, phàn nàn. Mẹ tôi luôn tỏ ra ghét bỏ những bông hoa do chính tay tôi gieo trồng nhưng cứ đến mùa thu hoạch hoa là mẹ lại lặng lẽ cắt một bó hoa mang ra tiệm vải của mẹ trưng. Mỗi khi có khách đến mẹ tôi đều khoe: "Đây là hoa con bé nhà tôi trồng đấy".

Sau khi ăn xong, vú Daisy dọn dẹp bàn ăn cùng một vài người làm khác. Mẹ tôi vào phòng đọc sách, nơi có lò sưởi cháy tí tách, tỏa ra những hơi ấm làm dịu đi cơn lạnh của mùa đông. Ở đó có một chiếc ghế tựa và một chiếc bàn gỗ tròn nhỏ dành riêng cho mẹ. Mẹ tôi thường ngồi đó tính toán chi tiêu, lỗ vốn của cửa tiệm vải. Từ khi còn là một thiếu nữ mười tám tuổi, mẹ tôi đã học theo ông ngoại tôi cách kinh doanh. Sau năm năm nỗ lực không ngừng cuối cùng mẹ cũng có một cửa tiệm vải riêng. Dù nhỏ nhưng cũng có tiếng tăm trong trấn bởi thái độ làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm của bà. Vì có kinh tế độc lập, tính cách ngay thẳng nên mẹ trong mắt những người khác là một người phụ nữ kì lạ. Mẹ tôi thì chẳng thèm đếm xỉa đến họ vì mẹ biết họ chỉ đang ghen tị với cuộc sống tự chủ của mẹ mà thôi.

Trong khi mẹ tôi yên vị trong phòng đọc thì cha tôi lại xách đèn đi ra nông trại kiểm tra tình hình các con vật, thức ăn,... Vốn dĩ cha không cần đích thân đi kiểm tra vì đã có người làm nhưng cha tôi là một người kĩ tính, nếu không tận mắt thấy thì sẽ rất bất an, trằn trọc không ngủ được. Vì sự chăm chỉ của cha mà nông trại đã được nhiều người biết đến, cha có nhiều đơn hàng hơn, công việc cũng ngày càng nhiều hơn. Làm việc ở nông trại tổng cộng có mười ba người: cha, lão John, Brien (con trai lão) và một số người khác. Người làm thì ít, công việc thì ngày càng tăng, việc này khiến cha rất mệt mỏi.

Một tối nọ, sau khi dỗ Hellen ngủ, chuẩn bị về phòng thì tôi tôi thấy phòng của cha mẹ còn sáng, bên trong còn có tiếng nói xì xầm. Tôi tiến lại gần, áp sát tai nghe lén. Tôi biết điều này thật sai trái nhưng sự tò mò đã thôi thúc tôi làm thế. Cha tôi nói:

- Anh nghĩ chúng ta nên mua một tên nô lệ.

Mẹ tôi thắc mắc:

- Tại sao anh không thuê người làm? Anh biết em chúa ghét chế độ nô lệ mà.

- Bình tĩnh, Jessica, anh biết em không thích việc buôn bán nô lệ nhưng hiện giờ anh chưa tìm được người phù hợp với mức lương thấp ấy cả.

- Anh thật keo kiệt, Robert.

- Em biết đấy, lạm phát đang tăng cao. Thà rằng mua một tên nô lệ với giá 100$ còn hơn trả tiền lương hàng tháng.

Mẹ tôi thở dài:

- Hầy! Dù gì thì em cũng không thích ý tưởng này cho lắm.

Sau đó là một khoảng im lặng, mẹ tôi đột nhiên nói:

- A! Robert!

- Gì vậy?

- Có khi nào là nó? Robert, anh đã mua rồi đúng không?

- Chà, đúng là Jessica Nelson có khác, rất nhạy bén!

- Anh thôi đi! Anh đã mua rồi sao còn hỏi ý kiến em?

- Đây là thông báo, nhưng sao em biết?

- Hôm qua, em nhận được một lá thư từ Kentucky, họ nói trong lúc vận chuyển có chút trục trặc nên "hàng" sẽ tới vào cuối tuần. Em không nghĩ chuyến đi đến Kentucky của anh là để mua nô lệ.

- Nhân tiện thôi.

Cuộc trò chuyện của cha mẹ tôi đến đây là kết thúc. Tôi trở về phòng với một tâm trạng vô cùng phấn khởi. Tôi luôn thích những thứ mới mẻ nên tôi rất mong chờ món "hàng" mà cha mẹ tôi nhắc tới.

Khoảng ba ngày sau, hôm ấy là một buổi sáng mưa tầm tã, cha đã đưa một gã nô lệ về. Cha tôi ra bến tàu để đón người mới, mẹ tôi cũng nghỉ làm, ở nhà đợi xem "hàng" như thế nào. Cỗ xe ngựa của cha tôi trở về sau hai tiếng. Bước xuống đầu tiên là cha, sau đó là một cậu thanh niên cao ráo, trắng trẻo. Tôi và mẹ khá bất ngờ vì tôi nghĩ rằng cha sẽ mang một người da đen về. Mẹ tôi kinh ngạc thốt lên:

- Ôi trời, ai không biết cứ nghĩ anh bắt cóc hoàng tử nước Anh về đấy!

Cha tôi cười lớn:

- Lúc đầu anh cũng nghĩ thế. Lần đầu tiên thấy tên này là anh đã ưng bụng ngay rồi.

Thời buổi hiện tại nô lệ da trắng cũng có nhưng khá ít, thường là những người không có tiền rồi bán thân. Vì tôi ở trong nhà nên không nhìn rõ mặt anh chàng. Tôi háo hức chạy xuống để nhìn rõ gương mặt ấy. Qủa đúng như lời cha nói, anh ta đẹp đến mê người. Mái tóc đen nhánh, rối xù. Đôi lông mày rậm. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt xanh biếc, lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời. Đôi môi mỏng hồng hào hơi mím lại. Một sự kết hợp hoàn hảo của tạo hóa. Dù anh ta mặc một chiếc áo sơ mi ố vàng, nhăn nheo, chiếc quần âu cũ kỹ thì cũng không giấu nổi vẻ đẹp của anh .Anh ta đứng thẳng, hai tay chắp ra đằng sau, mỗi cử chỉ của anh chứng tỏ anh là một người gia giáo.

Đột nhiên anh ta ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi đang đứng bên bậc cầu thang mà ngồi thụp xuống trốn sau những thanh chắn cầu thang, mặt đỏ lựng. Cha tôi gọi anh:

- William, lại đây!

Thì ra anh tên William, nếu tôi không lầm thì William có nghĩa là người bảo vệ kiên định. Tên hay thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top