Chương 4
Chiều hôm ấy, Daisy đến phòng tôi dọn dẹp cũng như trò chuyện cùng tôi. Tôi hỏi bà:
- Daisy, tôi quên chưa hỏi tên tôi là gì vậy? Aura Nelson à? Hay Aurora?
Daisy trả lời tôi mà tay vẫn miệt mài cắm những đóa hoa mẫu đơn vào bình:
- Tên đầy đủ của cô là Aurora Celina Nelson.
- Vậy cái tên Aura ở đâu ra vậy? William luôn gọi tôi như vậy.
- Ông ấy đã gọi cô như vậy từ thuở bé rồi. Mà cũng hay thật, hai cô cậu ai cũng tự đặt tên cho nhau.
- Khoan! Vậy có nghĩa tôi và William đã quen nhau từ rất lâu rồi sao?
Daisy ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Hừm, chắc khoảng chừng gần mười hai năm tròn rồi. À, cô có muốn uống chút cacao nóng không? Ông Luckman vừa mang một túi bột cacao nguyên chất từ thị trấn về.
- Vâng, phiền bà lấy cho tôi một cốc nhé.
Daisy dọn đống cành hoa thừa và nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa vào. Tôi thở dài một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã xuống núi, sắc cam tỏa ra khắp phòng. Màu cam đượm buồn của hoàng hôn làm tâm trạng tôi thêm phần rối bời. Còn quá nhiều điều tôi chưa biết về William. Cũng phải thôi, đến cả bản thân tôi còn không biết rõ mình là ai thì làm gì có tư cách để tò mò về thân phận của người khác.
Thời gian trôi nhanh như những cơn gió mùa thu, đã ba tuần từ sau khi tôi tỉnh dậy. Tôi đã có thể tự đi lại tự do trong căn phòng nhưng lại chẳng được một lần bước chân ra khỏi phòng. Vì để tôi bớt chán nản, Willie đem cho tôi rất nhiều sách mỗi khi đến thăm, và hầu như ngày nào anh cũng đến để xem tình trạng của tôi.
Tôi đã bắt đầu gọi anh là Willie từ tuần trước, bởi ngoài Daisy, anh là người trò chuyện duy nhất của tôi. Lúc đầu tôi khá xa lánh anh nhưng dần dà, tôi thấy anh là một người tử tế, hài hước và rất biết để ý đến tâm trạng của tôi.
Tôi và anh nói chuyện rất nhiều và rất lâu. Thường thường sẽ từ sáng sớm đến giữa trưa. Hoặc có hôm, anh bận quá không thể thăm tôi vào buổi sáng, anh sẽ luôn đến phòng tôi lúc tối muộn.
Ngoài thân phận của anh và rất nhiều điều khác, còn một thứ nữa rất mơ hồ. Đó là những vết bầm tím trên cơ thể của tôi. Vết to, vết nhỏ đủ cả, nằm khắp cơ thể của tôi. Có vài chỗ chạm vào rất đau, nhìn kĩ hơn thì còn có cả sẹo. Tôi hỏi Daisy nhưng bà ấy luôn lẩn tránh.
Vào một buổi sáng nọ, tôi ngồi trong phòng cùng trò chuyện với Daisy. Hôm nay Daisy khá lạ. Bà ấy luôn thấp thỏm, lo âu, đứng ngồi không yên. Tôi không chịu được mà nói:
- Daisy, bà ngồi xuống đi, bà đi đi lại lại như vậy tôi chóng mặt quá.
Daisy đứng sững lại, mắt hướng về cửa sổ, đó là tiếng xe ngựa của Willie. Daisy cắn móng tay, lo lắng nói:
- Ông Luckman không biết đã thu thập thêm thông tin gì hay chưa.
Tôi sốt ruột hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Cô Aurora, cô hãy ngồi yên đây nhé, tôi xuống kia một chút.
Daisy chưa chạm đến tay nắm cửa thì cửa đột nhiên bật tung ra. Willie chạy vào, tôi còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Willie chạy đến đóng cửa sổ, kéo rèm lại, rồi quay qua chỗ tôi, nắm lấy vai tôi, run rẩy nói:
- Aura, anh đi xuống kia một chút. Anh sẽ khóa cửa, dù có tiếng động hay bất cứ thứ gì không phải anh thì đừng trả lời nhé.
- Vâng.
Anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi cùng Daisy ra khỏi phòng. Tôi hoang mang không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết ngồi phịch xuống giường. Chờ đợi và chờ đợi. Trong căn phòng yên ắng, ánh nắng ban mai chiếu hắt qua khe mành làm tôi nhìn rõ từng hạt bụi. Dường như không gian đã cô đọng lại, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và những hơi thở nặng nề của tôi. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng người ồn ào dưới nhà, không, chính xác là ở dưới sân, trước cửa chính. Tôi ở trên tầng hai nên không nghe rõ, đó là tiếng của hai người đàn ông. Tôi đang cố nghe thì một tiếng "đoàng" chói tai vang lên. Tôi không biết đó là thứ gì, chỉ biết rằng lúc đó tim tôi đã ngừng đập. Tôi trèo lên giường, chùm chăn kín mình. Trong đầu tôi có hàng vạn câu hỏi. Tiếng nổ ấy từ đâu mà ra? Willie có ổn không? Tiếng nổ vang lên trong giây lát rồi im lặng hoàn toàn. Tôi không còn nghe thấy gì nữa, chỉ còn tiếng cành cây đập vào cửa sổ. Bỗng nhiên tim tôi đau nhói, tôi nhắm nghiền mắt, mím chặt môi, nằm cuộc tròn trong chăn, nước mắt cứ thế trào ra. Tôi có dự cảm không lành, lòng tôi nóng như lửa đốt, cố gắng cầu nguyện cho Willie. Sau một lúc, tôi cố đè nén nỗi bất an của mình xuống, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. "Cộp cộp" Tiếng giày da đi lên cầu thang một cách gấp rút. Tôi chắc chắn rằng đó không phải tiếng giày của Willie, cũng chẳng phải của bác sĩ Robinson, càng không phải của Daisy. Tiếng bước chân càng ngày càng tiến đến gần phía cửa phòng tôi. Tôi hé đôi mắt hướng về phía cửa. Tay nắm cửa bị vặn ra nhưng không mở được. Đúng như Willie đã nói, anh đã khóa cửa trước khi đi. Dù như vậy nhưng tôi không biết phải làm sao, người lạ ở ngoài kia, Willie, Daisy hiện đang ở đâu, tôi hiện tại vô cùng hoảng loạn. Qua khe cửa, tôi thấy bóng người đứng một lúc rồi bỏ đi. Tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bóng kia đã quay lại. Tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên, cánh cửa từ từ được mở ra. Người đó tiến lại gần giường của tôi. Tôi nhắm chặt mắt. Người đó đã kéo chăn tôi ra, cũng là lớp phòng vệ cuối cùng của tôi. Chưa kịp định hình thế cuộc, tôi bị người đó nắm chặt hai bả vai, tôi đau đớn mà rên lên nhè nhẹ.
Tôi cố nhìn rõ đối phương, đó là một người đàn ông chừng hai tu, hai lăm tuổi. Thân hình anh ta không có vẻ vạm vỡ hay lực lưỡng nhưng lại rất khỏe, anh ta nắm bả vai của tôi mà vai tôi tê cứng. Tóc anh ta màu vàng đậm pha chút màu nâu, gương mặt anh ta khá ưa nhìn, nói cách khác là điển trai. Đôi mắt màu nâu nhạt nhìn chằm chằm vào tôi, lông mày anh ta nhíu lại:
- Aurora, suốt thời gian qua nàng đã đi đâu? Ta và gia đình đã tìm nàng khắp nơi? Nàng ổn chứ? Vết thương trên đầu là sao kia? Ôi trời, ai đã làm ra việc này?
Anh ta nói liến thoáng khiến tôi càng hoảng loạn hơn, chỉ muốn thoát khỏi bàn tay của người đàn ông kia nhưng càng cố người đàn ông càng giữ tôi chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top