Chương 21
Trời đông tuy lạnh nhưng không khí khá dễ chịu, những đám mây trắng mềm mịn trôi bồng bềnh trên nền trời xanh, mặt trời tỏa ra những tia nắng yếu ớt, trông như có vẻ sẽ bị thứ gì đó dập tắt ngay lập tức nhưng khi chạm vào lại ấm áp vô cùng, tôi chỉ muốn đứng dưới ánh nắng ấy mãi thôi.
Như thường lệ, tôi chuẩn bị đồ dùng làm vườn và đến thiên đường hoa cỏ của tôi. Rau diếp, cà chua, khoai tây chen chúc nhau tạo nên một bức tranh đầy màu sắc với màu chủ đạo là màu xanh lá, điểm thêm là màu đỏ, vàng,... . Đi qua khu trồng rau sẽ đến với vườn hoa đủ sắc màu. Đập vào mắt tôi là một bầu trời hoa cải vàng, cái màu vàng ấm áp, tươi sáng khiến người ta có cảm giác êm ái, thanh thản. Tôi nhìn lướt qua một góc vườn nơi tôi gieo hạt mầm hoa mẫu đơn mà Willie đã tặng cho tôi. Thật bất ngờ khi đã có vài bông hoa trái mùa nở rất to, màu đỏ rực của hoa mẫu đơn nổi bật trên nền đất nâu trông vô cùng thích mắt. Tôi tiến lại gần những đóa hoa ấy, chạm nhẹ lên cánh hoa mỏng manh, mịn màng. Tôi rất khó hiểu tại sao hoa lại nở vào mùa này vì mùa hoa nở là mùa xuân và mùa hè. Tôi hào hứng hái một khóm hoa mẫu đơn, hoa cải vàng và một ít hoa dã quỳ đem vào nhà.
Thấy tôi người toàn bùn đất, trên tay lại ôm nhiều hoa, Emma vội chạy ra:
- Cô Aurora, cô lại ra ngoài vườn nghịch đấy à?
- Em nào có nghịch, chị vào lấy cho em một bình hoa to và một cái bình nhỏ nhỏ nhé.
- Được rồi, cô mau vào nhà đi.
Emma mang ra cho tôi hai bình hoa, một to một nhỏ. Cái to được chạm khắc hoa văn kiểu Pháp vô cùng tỉ mỉ còn cái bé chỉ là một cái lọ thủy tinh trong suốt trơn bóng nhạt nhẽo. Sau đó tôi cùng Emma ngồi cắm hoa, đây là khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày. Cắm hoa xong cũng đã gần trưa, Emma lo bếp núc, nhà cửa còn tôi đi tìm chỗ để đặt bình hoa. Ngắm nghía một lúc tôi cũng hài lòng với thành quả của bản thân. Quay lại với chiếc bàn cắm hoa ban nãy, tôi cầm chiếc bình hoa nhỏ lên, trên đó chỉ cắm vỏn vẹn bốn bông mẫu đơn mà tôi hái ngoài vườn. Tôi lẻn ra ngoài, vòng qua sau nông trại để tới phòng của Willie. Căn phòng của anh tẻ nhạt và đơn sơ hết sức, trong phòng chỉ có một cái giường, một rương để quần áo và một cái bàn cạnh cửa sổ. Trên bàn còn để một cuốn sách cũ kĩ có tựa đề: "Bí mật của những loài chim", tôi không nghĩ rằng anh thích chim chóc mà chỉ đơn giản là anh thích đọc sách và đây là quyển sách duy nhất anh có.
Tôi đặt lọ hoa lên bàn, rướn người lên để mở cửa sổ. Vì đã lâu không sửa sang lại nên cánh cửa phát ra tiếng cót két vô cùng khó chịu và khó mở. Ánh nắng dịu dàng của mùa đông chiếu vào trong phòng, nhảy nhót như những nàng tiên bé nhỏ trên cánh hoa mềm mại, những hạt bụi li ti trở thàng bụi tiên khi bắt gặp tia nắng, trông thật tuyệt mỹ. Nghĩ rằng nên cho anh biết người tặng hoa cho anh là tôi nên tôi đã lục tìm trong ngăn kéo tủ chiếc bút và tờ giấy. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy chúng trong ngăn cuối cùng. Thật khó hiểu, tại sao Willie lại để bút và giấy ở tít ngăn dưới trong khi hầu hết mọi người đều để những thứ ấy ở ngăn đầu tiên hoặc ít nhất ở ngăn thứ hai.
Tôi đẩy ghế ra để ngồi, tôi viết lên giấy:
"Hạt giống anh tặng tôi cuối cùng cũng mọc thành hoa rồi này, đẹp chứ?"
Đến đây, tôi chống cằm suy nghĩ một chút rồi tiếp tục viết: "Tôi khuyên anh nên mở cửa sổ thường xuyên vì ánh nắng buổi sớm trông rất đẹp".
Sau đó tôi viết tên mình ở phía cuối tờ giấy, nét chữ tôi mềm mại, chữ "A" to và uyển chuyển hơn các chữ còn lại. Tôi gập tờ giấy vào và để dưới lọ hoa, mỉm cười và rời đi. Tôi mong rằng anh ấy thích những bông hoa này.
Tôi lại ngồi trên bệ cửa sổ yêu thích, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, mắt tôi đột nhiên liếc xuống căn phòng nhỏ của Willie. Tôi đã không biết rằng mặt tôi lúc đó đỏ như quả cà chua chín, cổ họng nóng rát, Willie đang đọc tờ giấy đó của tôi. Vì ở xa và lúc ấy Willie đang cúi mặt đọc chữ nên tôi không rõ biểu cảm của anh, chỉ thấy anh gấp tờ giấy lại như cũ, bỏ vào ngăn kéo, anh sờ nhẹ vào cánh hoa rồi lẩm bẩm gì đó. Tôi rất muốn hét lên hỏi rằng anh có thích không? Hay anh cảm thấy phiền phức? Tôi muốn biết cảm xúc của anh ngay lúc này.
Một lúc sau, anh rời khỏi phòng với một nụ cười trên môi, có vẻ anh rất vui. Tôi nhìn anh qua khung cửa sổ, dõi theo những bước chân của anh, tim đập rộn ràng tưởng như muốn nhảy ra ngoài, bất giác tôi cũng bật cười theo anh. Tôi cứ nhớ mãi nụ cười ấy, ngọt ngào và dịu dàng, ánh mắt anh cong lên lộ ra vẻ hạnh phúc. Tôi không biết rằng anh thích hoa đến vậy, tôi sẽ tặng cho anh thật nhiều hoa để luôn được thấy nụ cười của anh.
*Từ giờ mình sẽ vẽ minh họa cho một vài chương, vui lòng không lấy khi chưa có sự cho phép*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top