Chương 20
Thu qua đông đến, mùa đông như mụ phù thủy phả cơn gió lạnh và những hạt tuyết buốt giá xuống thế gian khiến vạn vật phải rùng mình. Gió làm cành cây đập liên hồi vào cửa sổ tạo ra tiếng động chói tai, Daisy vội choàng khăn rồi ra phòng khách đóng cửa kéo rèm. Lúc này, tuyết cũng bắt đầu rơi. Lão John chạy vào nhà bằng cửa sau bếp, trên tay lão là một đống củi khô dùng để gây bếp. Daisy nhận lấy đống củi mà hỏi han:
- Ông có lạnh lắm không? Uống một tách trà nhé?
- Ồ không không, cảm ơn nhé nhưng tôi còn nhiều việc lắm, trà để sau. – Lão nói với giọng khàn khàn. – Cô chủ có đây không?
- Ý ông là cô Aurora? Ông muốn hỏi gì để tôi chuyển lời, cô ấy đang cùng bà chủ ở trên tầng rồi.
- À, tôi định hỏi xin ít vải.
- Vải? Để làm gì? Ông thiếu vải may áo à?
- Không, không phải cho tôi mà để cho thằng nhóc William mới đến. Mà cô không biết đâu, Daisy ạ, thằng nhóc ấy trong tủ đồ chỉ có vỏn vẹn hai, ba cái áo. Tôi nghĩ trước khi chết vì tuổi già chắc nó sẽ chết vì lạnh. Hầy! - Lão thở dài. – Thằng này cũng gan với lì lắm. Nó sợ bị đuổi hay sao ấy mà cứ lao đầu vào làm việc, trời lạnh thế này mà nó ở ngoài trời không chịu vào trong nhà. Ôi trời, tôi đã ở đây lâu thế rồi cơ à. Tôi phải đi đây nếu muộn sẽ không lấy được vải cho cái thằng cứng đầu cứng cổ ấy. Có lẽ nó đã chết cóng ngoài kia rồi. Tạm biệt.
Lão toan rời đi thì tôi nhảy bổ từ trong bếp ra:
- Này, John, tôi có vải. Ông cần bao nhiêu?
- Cô Aurora, đáng nhẽ ra cô phải ở trên tầng chứ? Xuống đây lạnh lắm! – Daisy quát mắng.
- Cô Aurora? Chà, may quá, cô cho tôi một ít nhé. – Lão tươi cười nhờ vả.
- Được, tôi sẽ lấy ngay.
- Chờ đã - Daisy giữ tôi lại - Để tôi, cô ngồi cạnh lò sưởi đi.
Tôi cùng lão John ngồi chờ ở dưới bếp, trong lúc đó tôi hỏi lão:
- Này, ông thấy William dạo này thế nào?
- Ầy, cô hỏi về nó làm gì cho mệt đầu. Một thằng nhóc ít nói, gầy gò, lì lợm, được mỗi cái mặt ưa nhìn. Cứ mỗi lần chạm mắt nó tôi lại có cảm giác rất ngột ngạt, khó chịu như chìm dưới đại dương vậy. Nó còn rất hăng hái làm việc, thông minh, sáng dạ nữa, nhờ vậy mà công việc ở nông trại đỡ cực nhọc hơn trước rất nhiều. Theo như tôi thấy thằng này có máu làm ăn, tính toán doanh thu tốt, chi tiêu hợp lí, vì thế rất được lòng ông chủ. Nhưng tính nó rất kì, lúc tươi cười lúc ủ rũ. Tôi để ý dạo này nó hay cười một mình, chốc chốc lại bật cười thành tiếng mà không rõ lí do.
- Sao nghe giống bệnh vậy? - Tôi nghi hoặc hỏi lại.
- Vâng, tôi khá e ngại với tình trạng hiện tại của thằng bé nhưng tính nó ít nói, khép kín, hỏi gì cũng không nói, không người thân không bạn bè.
"Cũng phải thôi, mẹ bị thiêu sống, cha và em gái giờ sống chết không rõ", tôi nghĩ thầm mà tội cho số phận hẩm hiu ấy. Đang nói chuyện phiếm thì Daisy đẩy cửa bước vào với một xấp vải dày, hình như chị còn lấy cả vải của chính mình để bổ sung vào đống vải của tôi. Daisy đặt xấp vải xuống chiếc bàn nhỏ gần đó, chị chống nạnh nói:
- Từng này đủ rồi chứ? Tôi mong cậu nhóc có thể dùng vải có họa tiết hoa sến sẩm này của cô chủ.
Lão John cảm kích:
- Thế này là quá tốt rồi, làm phiền cô quá, Daisy ạ.
Lão nhận lấy xấp vải rồi đi về, trước khi đi lão nói nhỏ với tôi:
- Dù có thế nào đi chăng nữa tôi cũng mong cô không dính dáng tới William.
Tôi vẫn chưa hiểu tại sao lão lại nói vậy với tôi thì lão đã biến đi mất. Tôi nhìn ánh lửa yếu ớt lập lòe phát ra từ cửa sổ nơi Willie đang ở mà trong lòng nhói lên một tia đau đớn. Tôi không hiểu đó là cảm giác gì, tôi cũng không muốn hiểu và còn quá nhỏ để hiểu. Trong tâm trí non nớt của tôi lúc ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng: Mình sẽ lớn thật nhanh sau đó cưới William.
************************
Đến đoạn này có một dòng chữ ghi ở ngoài lề, nét chữ cứng cáp hơn, đẹp đẽ hơn và có sự trải đời hơn. Tôi chắc mẩm rằng đó là chữ mà "Aurora trưởng thành" sau này ghi thêm vào:
"Qủa là một suy nghĩ ngốc ngếch, mày nghĩ thế giới này chịu cho mày và Willie đến với nhau dễ dàng vậy sao? Hồi nhỏ mày chỉ có thể nghĩ được đến thế thôi à? Thật nông cạn! Ước gì lúc ấy tao không yêu Willie..."
Dòng chữ bị nhòe đi ít nhiều bởi nước mắt, vì thế tôi không thể đọc tiếp đoạn sau.
************************
Nghĩ đi nghĩ lại thế nào tôi lại quyết định may cho anh một chiếc áo khoác. Tôi xin Daisy một tấm vải trơn rồi lấy kim chỉ của mẹ để may áo. Sau ba ngày miệt mài cuối cùng tôi cũng may xong cho anh, dù đường chỉ thô và xấu nhưng nó chứa đựng bao tâm tư tình cảm của tôi.
Chiều hôm ấy, tôi hớn hở đi tìm Willie. Anh đang dùng cái xẻng cào xúc rơm cho bò ăn. Hai bàn tay anh chai sạn đi vì làm việc nhiều, những ngón tay dài thoăn thoắt làm việc cùng mũi và tai đỏ ửng lên vì lạnh. Trên người anh chỉ có một cái áo mỏng manh, một cái quần cũ và đi chân trần. Tôi nắm chặt chiếc áo mới may, sống mũi đột nhiên cay sè. Tôi điều chỉnh lại cảm xúc rồi tiến đến bên anh với nụ cười tươi rói:
- Chào buổi chiều, Willie!
Thấy tôi, anh ngừng công việc lại, mỉm cười đáp:
- Mấy ngày nay tôi không thấy cô. Dạo này cô bận lắm hả?
- Anh nghĩ người như tôi có giống bận lắm không?
- Ha ha ha... Tất nhiên là không!
- Đây, cho anh đó. – Tôi đưa cho anh chiếc áo khoác. – Trời lạnh dần rồi mà anh ăn mặc thế kia nhỡ ốm ra đấy thì ai chăm sóc nông trại.
Willie ngơ ngác nhận chiếc áo, anh hết nhìn tôi rồi lại nhìn áo. Tôi chẳng biết anh đang nghĩ gì, anh chỉ cầm áo, tay anh hơi run, môi mím chặt. Mãi một lúc sau anh mới ngẩng mặt lên:
- Thật sự rất cảm ơn cô, Aurora... Tôi không biết phải nói sao nữa nhưng tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận.
- Ôi dào, anh đang làm tôi ngại đấy, có mỗi một chiếc áo thôi mà anh làm quá lên vậy? Này, mau mặc vào đi chứ, anh muốn lạnh chết sao?
Willie chậm rãi mặc chiếc áo lên nhưng có vẻ vẫn còn lạnh. Thấy thế tôi liền cởi khăn quàng cổ ra cho anh, vừa quàng tôi vừa nói:
- Anh cứ lấy luôn cả cái này mà dùng, tôi còn nhiều lắm không cần ngại. Thế nhé, tạm biệt.
Nói rồi tôi chạy phắt lên nhà với gương mặt đỏ bừng và trái tim đập liên hồi.
(Chân dung thanh niên nào đó được tặng khăn quàng và áo khoác ♡(ӦvӦ。)
Này chỉ là phác thảo, chưa vẽ chỉnh chu nên mọi người đừng toxic nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top