chương 2

Tôi sững lại, tự hỏi rằng Willie là ai. Người đàn ông cúi xuống gần tôi, cười khổ:

- Em không nhớ anh nhưng lại nhớ tên anh sao?

Tôi nhìn anh ta khó hiểu, hai chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, tôi đành nén cơn đau lại mà lên tiếng hỏi:

- Anh là ai?

Trong đôi mắt xanh thăm thẳm kia lại càng sâu hơn như chìm trong lòng đại dương:

- Willam Adam Luckman là tên đầy đủ của anh.

Rồi Willam hôn nhẹ lên trên má đang nóng bừng vì cơn sốt của tôi. Willam vuốt những lọn tóc xoăn vàng của tôi, nói:

- Đừng bao giờ quên cái tên này nữa nhé?

Tôi nhíu mày, hỏi lại:

- Tôi không hiểu, anh nói Willie là tên anh nhưng tại sao...

Willam cười nhẹ:

- Đến cả tên em đặt cho anh cũng quên luôn rồi sao?

Tôi lắc đầu tỏ ý không muốn nói chuyện, lấy tay chỉ về chiếc cốc đằng xa. Cổ họng tôi khô khốc, bụng thì đói meo. Hiểu được ý tôi, William ngay lập tức rót cho tôi một chiếc cốc đầy, anh đỡ tôi dậy, cẩn thận cho tôi uống nước. Xong xuôi, anh để tôi nằm yên vị trên giường, William gọi to:

- Bà Lewis!

Tiếng trả lời của một người phụ nữ vọng vào:

- Vâng.

Một lúc sau, bước vào là một người phụ khoảng ngoài năm mươi. Bà ta mặc một bộ váy xuề xòa cho người làm cùng với chiếc tạp dề dính đầy bột bánh. Bà ta hơi cúi người, nói với William:

- Ông cần gì ạ?

William nói, mắt vẫn nhìn tôi:

- Bà làm cho tôi một bát cháo không nhé.

- Vâng, thưa ông Luckman.

Rồi người phụ nữ ấy ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. William nhìn tôi:

- Em cũng không nhớ bà Lewis sao? Daisy Eira Lewis.

- Tôi không nhớ ai hết, làm ơn hãy để tôi được yên.

- Được thôi, anh làm phiền em rồi.

Tôi quay mặt đi, William đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, anh nói:

- Em không cần phải vội, cứ từ từ hồi phục.

Trước khi ra ngoài, tôi nghe thấy anh ta tự lẩm bẩm: "không phải chứ, sao George lại đến nhanh như vậy?". Geroge? Ai thế? Nhưng tôi cũng chẳng buồn bận tâm mà cứ thế ngủ thiếp đi trên chiếc giường êm ái.

Cơn đói đã gọi tôi dậy. May mắn thay, lần này không còn là căn phòng tối tăm nữa mà là một căn phòng ngập tràn ánh nắng mùa hạ. Nhìn xung quanh một lượt, tôi thấy người phụ nữ mà William gọi là Daisy Lewis đang ngồi đan len ở gần lò sưởi.

Thấy tôi tỉnh dậy, bà Lewis bỏ cuộn len xuống, lo lắng hỏi tôi:

- Ôi, cô Aurora, tôi làm cô thức giấc sao?

Tôi lắc đầu, trả lời với tông giọng khàn đặc:

- Không, làm ơn hãy cho tôi thứ gì đó bỏ bụng.

- À được thôi.

Bà Lewis chạy đi, khoảng năm phút sau quay lại với bát cháo nóng hổi. Bà vừa thổi cho nguội bát cháo, vừa cười nói với tôi:

- Đáng lẽ ra hôm qua cô phải ăn rồi nhưng cô lại ngủ quên mất. Tôi định đánh thức cô dậy nhưng ông Luckman đã ngăn tôi lại.

Bà Lewis đỡ tôi ngồi dựa vào thành giường, bón cho tôi từng thìa cháo. Bà Lewis xót xa nhìn tôi:

- Lạy Chúa, chỉ sau hai tuần, Chúa đã biến cô từ một người khỏe mạnh thành một người bệnh tật.

- Khụ khụ!

- Ấy, ăn từ từ thôi, bỏng mất!

Tôi lấy khăn lau miệng, nói với bà Lewis:

- Bà chăm sóc tôi chu đáo quá.

- Ôi dào, dù sao tôi cũng theo cô từ khi cô còn đỏ hỏn, sao có thể không chu đáo?

Sau khi ăn một vài thìa cháo, cơ thể tôi đã khấm khá hơn đôi chút, tôi lấy chiếc bát trong tay bà Lewis, tự ăn. Tôi vừa ăn vừa hỏi bà:

- Bà Lewis, tôi khá tò mò về gia đình của tôi đấy.

- Gọi tôi là Daisy đi, cô gọi vậy tôi không quen. Về gia đình của cô, hầy!

Daisy thở dài, nói:

- Cô cứ ăn cho xong bát cháo đi đã, tôi sẽ kể cho cô sau. Dù sao ông Luckman cũng không thích điều này.

Tôi nghe theo lời của Daisy, im lặng ăn nốt phần cháo của mình. Ngoài cửa sổ là một khung cảnh đẹp đẽ của thiên nhiên núi rừng. Theo quan sát của tôi, có vẻ nơi này cách biệt với những nơi khác, xung quanh chỉ có cây cối và đồi núi, hùng vĩ,  tráng lệ nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo, cô đơn. Tôi hờ hững hỏi Daisy:

- Daisy này, bà biết William ở đâu không?

- À, ông Luckman đã đi lên thị trấn từ sớm, có lẽ mặt trời xuống núi ông ấy mới quay về.

- Trời trong quá, bây giờ là mùa hạ sao?

- Cuối hạ rồi, thưa cô.

- Trời đẹp như vậy mà không được hít thở khí trời thì thật tiếc...

Chưa để tôi nói hết thì Daisy đã phản đối:

- Không được đâu ạ, nếu mở ra cô sẽ bị cảm lạnh mất!

- Ôi dào, chút gió thôi mà, có gì mà cảm lạnh?

- Cô nên yên lặng ăn đi ạ.

- Tôi xin bà đó, nếu không mở cửa ra cho không khí mát mẻ thì tôi sẽ chết trong căn phòng toàn mùi thuốc này mất.

Thấy tôi năn nỉ mãi, Daisy thở hắt ra một hơi dài:

- Tôi chỉ mở một lúc thôi đấy nhé.

Rồi bà ấy mở cửa sổ lớn ra, khí lạnh tràn vào khiến tóc tôi bay tứ tung, rèm cửa cũng bay lên phần phật. Daisy vội đóng cửa vào, tôi ngăn lại:

- Không, xin hãy cứ để nó mở, tôi cần nó để tỉnh táo.

- Nhưng thưa cô...

- Mở ra!- Tôi quát lên, ngắt lời bà ấy. Daisy đành phải mở ra.

Tôi lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Khuôn mặt tôi lạnh buốt bởi những cơn gió. Cuối mùa hạ mà gió đã lạnh thế này rồi sao? Đến cả bát cháo trong tay tôi cũng đang nguội dần:

- Daisy, đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Đầu tôi đã va đập vào đâu sao?

- Cô bị ngã xe ngựa.

- Chỉ đơn giản thế thôi à?

- Có nhiều thứ không phải lúc nào cũng có thể nói ra.

- Gia đình, tôi không có lấy một người thân sao?

- Có chứ, đầy đủ là đằng khác.

Daisy dừng lại, gương mặt suy tư như đang cân nhắc có nên nói cho tôi không. Cuối cùng bà ấy cũng tiết lộ:

- Cha cô là ông Robert Bill Nelson, mẹ cô là Jessica Helga Nelson, em gái Hellen Alida Nelson và cả...

- Ai nữa?

- Chồng cô...

"Rầm!". Chưa để Daisy nói hết, cánh cửa bị mở toang ra. William bước vào, trên trán lấm tấm mồ hôi, đến cả áo khoác ngoài và giày còn chưa kịp cởi ra. Tôi ngạc nhiên:

- William?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top